Truyen3h.Co

[Alldoran] Bird

11.

channbb



Sau khi được Moon Hyeonjoon tháo xích khoá ở chân, cuộc sống của em vẫn vậy chứ chẳng thay đổi nhiều. Chỉ khác là không còn bị giới hạn di chuyển trong phòng thôi.

Choi Hyeonjoon cũng để ý, dường như cửa phòng cũng không khoá nữa. Mỗi lần họ ra vào đều mở cửa một cách nhẹ nhàng, không hề nghe âm thanh mật mã hoặc tiếng khoá cửa. Nhưng em biết có thể đó là một cái bẫy. Chỉ cần em không cẩn thận bước ra khỏi phòng thì chắc chắn sẽ quay lại với dây xích đó thôi.

Đây chỉ là một căn phòng trong một ngôi nhà. Mà ngôi nhà thiết kế ra sao em chẳng biết, cũng không nắm được nó nằm ở địa điểm nào. Mạo hiểm trốn thoát trong hoàn cảnh không nắm được không gian chắc chắn là quyết định sai lầm.

Theo đà phát triển của những ngày trước, thêm việc em đã được cởi xiềng xích, giao tiếp của Choi Hyeonjoon và mọi người có chút tự nhiên hơn rất nhiều.

Nhưng em vẫn không hiểu mục đích chính của họ.

Theo đánh giá của bản thân, Choi Hyeonjoon tự thấy mình "ngoan" dần theo một cách vô cùng hợp lí rồi ấy chứ. Không đột ngột thay đổi, cũng không thể hiện sự nương theo một cách quá bất ngờ. Mọi hành động và biểu hiện em làm đều từ tốn thể hiện mình dần dần mở lòng chấp nhận họ.

Em nghĩ rằng, ngoài việc thuận theo trên mặt tâm lí, thì thân thể cũng sẽ dần buông xuôi. Choi Hyeonjoon cũng đã sẵn sàng nếu thực sự một ai đó mất bình tĩnh mà đè em ra chiếm đoạt. Bởi đó cũng là tất yếu thôi. Họ chắc chắn không phải chỉ giam em như này để trưng như búp bê trong lồng kính. Ai lại không có ham muốn thể xác với người mình yêu. Nói chi với bảy người kia, tình yêu của họ chính là thứ điên cuồng đến méo mó.

Nhưng dù em đã xây dựng rào chắn tâm lí cho bản thân, nhưng bất ngờ là không có chuyện gì quá mức xảy ra cả.

Chỉ có một lần Choi Hyeonjoon nghĩ đã đến lúc em lên dĩa.

Hôm ấy sau khi Hyukkyu và Wooje ăn cơm với em xong thì có việc nên đi khỏi phòng. Em cũng không biết cuối cùng là lúc đó buổi sáng hay tối. Vốn dĩ khái niệm thời gian của em bị biến mất do sống trong môi trường khép kín quá lâu rồi. Cứ ăn ngủ rồi thức như vậy liên tục.

Choi Hyeonjoon đơn giản vệ sinh cá nhân sau đó leo lên giường đọc sách. Căng da bụng trùng da mắt, một lát sau thì sách trên nay buông lỏng rồi ngủ quên mất. Trong cơn mơ màng, mùi rượu nồng đậm bao lấy em khiến Choi Hyeonjoon nhíu mày cố gắng mở đôi mi vốn đang khép chặt.

Mùi rượu vang của Lee Sanghyeok, nhưng xen mùi rượu bên ngoài khác. Choi Hyeonjoon không thích mùi thuốc lá và rượu. Nhưng pheromone của Sanghyeok hyung thì khác. Có lẽ do cơ thể đã quen thuộc với hương thơm hơi cay nhẹ ấy nên em cũng không bài xích nó. Đôi khi còn đắm chìm vào bể rượu ngào ngạt kia đến mức muốn say mèm.

Nhưng chỉ là với pheromone của Lee Sanghyeok chứ không phải mùi rượu vang khác vương lại trên cơ thể anh.

- Anh uống rượu.

Choi Hyeonjoon khịt mũi nhìn người vừa mới ngồi bên giường em. Em không hỏi, mà là một câu khẳng định. Ý tứ rằng đừng có lại gần em, em không thích mùi đó.

Lee Sanghyeok khẽ cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi người kia.

- Ừm, anh vừa đi tiệc về. Hiệu trưởng mời nên khó từ chối.

Choi Hyeonjoon lẳng lặng nhìn anh.

Lee Sanghyeok có thể đọc rõ cái ánh mắt kia của em.

Say rồi thì đi về ngủ đi. Đừng có mà ngủ với em với cái mùi thấy ghê đó.

Chuyện họ lẻn vào ôm Choi Hyeonjoon ngủ giờ cũng không hiếm lạ. Hình như là bắt đầu từ hôm Choi Wooje sau khi thấy em đã không bài xích nữa thì ôm gối sang phòng em, tự nhiên như trước đó mà ôm cứng lấy Choi Hyeonjoon. Những người khác dễ gì chịu để yên, vốn là chướng mắt việc con vịt vàng kia suốt bao năm chung giường mỗi tối rồi, giờ đây có cơ hội tất nhiên là đá đít nó đi chứ ai mà nhịn nữa. Nhưng họ cũng khá ăn ý ở khoảng nhường nhau. Ai tới trước ngủ trước. Tối đa hai người kẹp Choi Hyeonjoon ở giữa. Kẻ đến sau tự động nằm sofa hoặc cút về phòng mình.

Lee Sanghyeok nhìn khuôn mặt mơ màng muốn ngủ của em. Lúc nãy đọc sách rồi ngủ quên nên mắt kính Choi Hyeonjoon chưa tháo ra, hiện hơi xiêu vẹo trên sống mũi của người nọ.

Anh đưa tay lấy kính ra khỏi mặt em. Não bộ bị cồn làm cho có chút hưng phấn, lại thêm người mà bản thân khao khát ở ngay trước mặt. Thế là thuận nước đẩy thuyền kéo gáy em lại mà áp môi mình lên mà hôn sâu.

Choi Hyeonjoon bị bất ngờ không kịp phản ứng, tay chân lúng túng chả biết đặt đâu cho được. Bị động mà tiếp nhận sự nồng nhiệt của người đối diện.

Không phải em chưa từng hôn, nhưng trước đó Park Dohyeon hoặc Jeong Jihoon chỉ chạm môi em rồi rời đi. Còn Hyukkyu hay Wangho lại thường hay hôn trán hoặc hai bên má, Wooje và Moon Hyeonjoon lại thích hôn ở cổ. Nên nói cách khác, lần đầu tiên lúc đang thanh tỉnh, Choi Hyeonjoon bị cuốn vào nụ hôn ướt át như hiện tại.

Môi lưỡi giao nhau, em không theo kịp tiết tấu của người lớn hơn, nước bọt không ngăn được chảy xuống khoé miệng, tiếng mút mát vang rõ rệt giữa căn phòng im ắng khiến nhiệt độ cũng dâng cao. Tay anh không còn cố định ở gáy em nữa mà đã di chuyển xuống eo, tay kia nắm lấy cổ tay em kéo qua để em ôm lấy mình. Cả hai ngã xuống giường, Lee Sanghyeok đè lên người em, vẫn không hề buông tha môi mọng. Anh say mê mà gặm cắn, mút mát đến khi môi em sưng lên, căng bóng hồng hào.

Quần áo cả hai do va chạm, cũng do tay anh chu du khắp người em mà trở nên xộc xệch hẳn. Cúc áo pyjama cũng bị bung vài cúc đầu, lấp ló đầu ngực nho nhỏ, xương quai xanh gợi cảm.  Cuối cùng hai cánh môi em cũng được buông tha, nhưng vùng cổ bị tấn công dồn dập.

Choi Hyeonjoon che miệng, ngăn âm thanh rên rỉ thoát ra. Từng cái mút mát và va chạm trên da thịt tiếp xúc khiến cơ thể em nóng bừng, một phần là nhạy cảm với chuyện tình dục, một phần là pheromone rượu vang trong cơ thể em ý thức được chủ nhân thực sự của nó gõ cửa, làm từng mạch máu, tế bào trong em kêu gào đòi hỏi nhiều hơn.

Tin tức tố của alpha bao trùm, len lõi khắp nơi, mùi rượu vang khiến tâm trí Choi Hyeonjoon mơ màng. Một tia lí trí trong em cho biết, có khi sau hôm nay, em sẽ mở khoá ra cuộc sống mới sau khi dâng thể xác lên. Điều đó thậm chí gần như chắc chắn khi ở đùi em cảm nhận thứ cứng rắn của người bên trên vô cùng rõ ràng.

Nhưng vào lúc Choi Hyeonjoon đưa tay muốn ôm lấy lưng anh, Lee Sanghyeok bỗng dưng ngừng mọi động tác. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt em, ánh mắt xoáy chặt vào đôi mắt người dưới thân. Sau đó tay anh với lên tủ đầu giường, lấy ra thứ vô cùng quen thuộc với Hyeonjoon mỗi ngày.

Choi Hyeonjoon trơ mắt nhìn một loạt động tác nhanh gọn của người kia, khi pheromone mang mùi rượu vang nồng nàn được tiêm vào cơ thể, sự xao động đang thét gào cũng dần êm dịu lại.

Em chớp mắt.

Là sao đây? Chơi trò gì đấy?

Nhưng cơ thể em vừa nãy buồn ngủ, bị kích thích sau đó lại được xoa dịu, như nếm qua đủ kiểu trải nghiệm trong hơn nửa tiếng khiến nó mỏi mệt cực kì. Người kia lại không ngừng toả ra pheromone trấn an, thế là mí mắt Choi Hyeonjoon lại nhẹ nhàng khép lại.

Không lẽ họ định nuôi em như thú cưng thật à?

Hay cả đám alpha này bị yếu sinh lí tập thể, nhốt em chủ yếu để thoã mãn thú vui thôi? Nhưng nãy có cứng được mà?

Lee Sanghyeok nhìn người trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ. Anh kéo chăn đắp cho em, sau đó bước về phòng mình tắm rửa sạch sẽ đồng thời giải quyết ngọn lửa khó chịu mà bản thân mồi ra.

Trước khi ra khỏi phòng, tầm mắt anh dừng lại trên gương mặt say ngủ của Hyeonjoon sau đó khẽ thở dài, một lời thì thầm nhỏ trôi vào không khí...

Đừng khiến anh phải thất vọng, anh không muốn em đau đâu, Hyeonjoon à...

.

- Hyeonjoonie muốn ra ngoài với anh không?

Han Wangho ngẩng mặt lên khỏi màn hình ipad, nhìn em vừa uống xong cốc sữa mà khẽ nở nụ cười rồi đề nghị.

Choi Hyeonjoon sững người.

Ra ngoài?

Em nhìn vào nụ cười xán lạn kia, cố gắng tìm kiếm sự giả tạo lừa lọc giấu phía sau, nhưng không nhìn ra được.

Một lời mời gọi hấp dẫn đối với người đã lâu không nhìn thấy ánh sáng mặt trời như em. Hấp dẫn đến nỗi Choi Hyeonjoon còn không nhận ra mình đã gật đầu trong vô thức từ bao giờ.

- Sao... anh lại...

- Hửm? Vì Hyeonjoon ngoan mà. Phải thưởng cho em chứ. Đi thôi, anh dẫn em đi mua sắm nhé.

Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon bước ra khỏi căn phòng kín kẽ này trong hơn 4 tháng qua. Em đoán không sai, căn nhà này rộng lớn và kết cấu phức tạp hơn em nghĩ. Như một mê cung thật sự. Từ phòng ra đến sảnh chính em phải rẽ ngoặc 3 lần, nếu không tập trung, có khi nếu chỉ đi qua một lần cũng không nhớ lối đi trở lại.

Bên ngoài sân, ba chiếc xe hơi đã đậu sẵn. Em biết ngay mà, đời nào họ để em ra ngoài lại không có sự chuẩn bị chứ. Han Wangho đưa tay chỉnh lại mũ len trắng trên tóc Choi Hyeonjoon, lại choàng thêm một lớp khăn dày đủ để làm em thật ấm áp rồi mới mở cửa xe để em ngồi vào rồi anh mới vào sau.

Từ sân ra cổng, dù đã đi xe hơi nhưng mất tận gần 5 phút. Choi Hyeonjoon cảm thấy may mắn vì mình không quyết định trốn chạy từ ngôi biệt thự này chạy ra. Chuyện đó chắc chắn là tốn công vô ích với cái quy mô này rồi.

Ra khỏi cổng mất thêm gần 15 phút mới bắt đầu thấy những khu dân cư thưa thớt. Em hơi rụt vai một chút. Hít sâu mùi gỗ tuyết tùng toả ra từ người bên cạnh. Đã hơn nửa năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Choi Hyeonjoon bấu chặt vạt áo, đầu ngón tay hơi run lên nhè nhẹ. Wangho bên cạnh nắm lấy tay em, nhẹ giọng bảo em đừng khẩn trương.

Cả hai sau gần một tiếng chạy xe mới vào được nội ô thành phố. Vẫn những con đường quen thuộc, vẫn những địa điểm mà em dạo chơi suốt hơn 22 năm, nhưng giờ em xuất hiện ở đây như một kẻ ngoại lai vốn đã bị xã hội gạch tên hơn nửa năm trước.

Han Wangho đưa em đến trung tâm thương mại lớn nhất, địa chỉ mà họ từng đi mua sắm đến mòn giày. Anh dẫn em lựa quần áo, lại tìm sách, rồi mua đầy những vật dụng in đầy hoạ tiết thỏ xinh. Họ đi từ lúc trưa, đến tận giờ chiều muộn mới ra khỏi đó rồi đi vào một nhà hàng mà lúc trước em yêu thích để ăn tối.

Bên trong phòng riêng sang trọng có sẵn Park Dohyeon và Kim Hyukkyu đã ngồi trước. Thấy Choi Hyeonjoon đi vào thì Dohyeon buông tập tài liệu đang đọc trong tay xuống, ra hiệu phục vụ mang thức ăn lên.

Như một thói quen đã được tôi luyện qua biết bao năm, luôn lúc nào trong bữa ăn có Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon cũng bước tới ngồi bên cạnh hắn. Em đưa tay tháo mũ và khăn choàng ra, hắn đưa tay nhận lấy để bên cạnh, khẽ véo chóp mũi hơi ửng vì lạnh của em.

- Bên ngoài tuyết vừa rơi nhỉ?

- Tuyết đầu mùa mà được ngắm cùng người yêu là tình yêu sẽ bền chặt không phai nhạt đấy.

- Hay lát em đi với mình nhé. Chúng ta ngắm tuyết với nhau.

Choi Hyeonjoon khẽ liếc người bên cạnh. Hèn chi mọi năm, tuyết vừa rơi là Park Dohyeon liền xuất hiện ở Choi gia kéo em đi ngắm cho bằng được. Mặc kệ Choi Wooje mặt nặng mày nhẹ kế bên cũng không làm hắn từ bỏ ý định.

- Anh nhớ không nhầm lát nữa ăn xong em phải về lại phòng thí nghiệm lấy kết quả nhỉ? Rảnh rỗi mà ngắm tuyết cơ đấy.

Kim Hyukkyu vừa lên tiếng phá vỡ mộng ảo đẹp đẽ mà Park Dohyeon vẽ ra vừa đưa chén súp nóng đến trước mặt em. Cẩn thận rót thêm ly nước đặt cạnh bên.

Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn mà ăn tối, cũng rất biết thân phận mà không làm ra hành vi nào cho thấy muốn bỏ chạy. Em biết mình cũng có chạy được đâu. Từ bãi đỗ xe tới từng gian hàng, từ cửa vào đến nhà vệ sinh, đâu đâu cũng có người của bọn họ. Không rình rang khua chiêng gõ trống nhưng đúng là số lượng không thể nào coi thường được. Con kiến hên xui còn không lọt nổi nói chi Choi Hyeonjoon.

Ngồi một lát, Park Dohyeon đứng lên đi về sớm hơn, trước khi đi còn áp lên môi em hôn một cái rõ kêu.

- Lát về ngoan, đợi mình dẫn em đi ngắm tuyết nhé.

Choi Hyeonjoon gật đầu qua loa. Ngồi một lát ăn thêm vài món tráng miệng rồi cùng với Han Wangho và Kim Hyukkyu đi về.

Xe chạy ra khỏi thành phố. Khung cảnh bên ngoài từ sầm uất đến dần yên tĩnh, cuối cùng là chỉ còn lại những hàng cây ven đường. Tuyết buổi đêm bắt đầu dày thêm, trắng trời giữa những ánh đèn lập loè.

Ngồi thêm một lát, Choi Hyeonjoon bắt đầu ôm bụng. Mím môi muốn nói lại thôi. Kim Hyukkyu nhận ra sự khác lạ của em. Quay sang hỏi han liên tục. Cuối cùng em cũng đỏ mặt, cúi đầu bảo muốn tìm nhà vệ sinh.

Đường xá vắng hoe kiểu này, nhà vệ sinh đâu ra. Còn tầm 30 phút nữa về đến nhà rồi. Choi Hyeonjoon cũng biết chứ. Nhưng khó chịu là khó chịu, lúc nãy ăn uống hơi nhiều. Nên giờ mặc nhiên là bụng dạ biểu tình gấp rút. Nhìn biểu hiện nhắm mắt nhắm mũi của em, Han Wangho và Kim Hyukkyu cũng bối rối chả biết làm sao.

Bỗng dưng, một khu dân cư thưa thớt kia lướt qua. Choi Hyeonjoon như vớ được vàng mà dán mắt vào đó. Em quay sang hai người anh đi cùng. May mắn quá, là cả hai người thương và chiều em nhất.

- Có nhà vệ sinh công cộng mà... nhỉ?

Han Wangho nghe em nói xong thì khẽ nhăn mặt.

- Mấy nơi đó đa số không được vệ sinh kĩ. Bẩn lắm.

- Em chịu được. Nha anh?

Dưới ánh mắt cầu xin của em, cuối cùng anh cũng chịu thua. Ra hiệu tài xế chạy chậm lại xem có nhà vệ sinh công cộng nào không. Vừa đúng y boong. Một căn nhà gỗ có phần hơi cũ kĩ xuất hiện cách đường lớn một khoảng khá xa, đã vậy cũng chỉ có 1 lối ra vào là đối diện với mặt đường. Hẳn là nơi dừng chân cho những người chạy xe đường dài vô tình đi ngang và khu dân cư ở gần đó.

Choi Hyeonjoon mở cửa chạy vội vào. Khoé mắt em thấy 2 chiếc xe đi cùng cũng đã ngừng lại. Vài người xuống xe cũng đi theo hướng em. Rồi ngừng trước cửa.

Em không chần chừ mà mở cửa ngay lập tức. Vừa vào đến nơi, chưa cần phải mở phòng vệ sinh nào, nhưng mùi hôi thối bốc lên suýt làm Choi Hyeonjoon nôn.

Với ánh đèn mờ chớp tắt, môi trường dơ bẩn và ô nhiễm cũng không khiến em chùn bước. Không còn bộ dáng gấp vệ sinh, nhịn không nổi nữa, mà trở thành biểu cảm nín thở mà hấp tấp tìm kiếm một lối thoát giữa không gian bí bách này.

Cơ hội này em chỉ có một thôi. Choi Hyeonjoon đã quan sát rất kĩ lúc đi rồi. Mặc dù cửa chính nhà vệ sinh là đối diện đường lớn, nhưng phía sau nơi này hình như có lối dẫn đến khu dân cư kia. Em cần phải nắm chặt lấy nó, phải thoát khỏi tình trạng nuôi nhốt cho bằng được.

Em mở cửa phòng vệ sinh ở cuối. Chịu đựng cơn buồn nôn đã dâng đến cổ họng mà nhìn lên phía trên. Giữa tường và trần nhà có khoảng hở, có vẻ vừa đủ để em chui lọt.

Choi Hyeonjoon nín thở, cẩn thận bước lên bệ nước phía sau bồn cầu. May mắn là chiều cao em khá tốt, nên việc bám lên trên cũng không đến nỗi khó khăn. Để tiện leo trèo em đã vứt bỏ khăn choàng hay áo khoác vướng víu, trên người còn mỗi áo thun cộc tay đơn giản. Việc nâng cơ thể cao 1m8 lên chỉ với lực của hai cánh tay làm cả mảng da em trầy xước, có nơi rướm máu. Choi Hyeonjoon cố gắng leo lên, để khi chân đặt được ở một ví trí tốt, em dứt khoác lách người để cơ thể rơi ra bên ngoài. Hai bàn tay chịu lực giữ cả người cũng không chống nổi quán tính khi em thả bản thân rơi xuống. Lòng bàn tay đứt một đường nông, nhưng dưới trời tuyết lạnh lẽo thì vết thương kia châm chích vô cùng. Tư thế tiếp đất cũng không ổn dẫn đến cổ chân có vẻ đã bị trật. Nhưng với thời gian ít ỏi, Choi Hyeonjoon không dám nán lại quá lâu.

Em mặc kệ vết thương trên tay, cổ chân đau nhức đến mức muốn phế, hay cơ thể đơn bạc mỗi chiếc áo thun trên người. Hay xa hơn là việc pheromone trong cơ thể không được bổ sung thì sẽ ra sao. Choi Hyeonjoon không cần biết. Em chỉ biết nếu em thoát khỏi đó, những vấn đề trên chắc chắn cũng sẽ được giải quyết thôi.

Em tin là vậy.

Hơi thở Choi Hyeonjoon hổn hển giữa cái lạnh của tuyết ngày đông. Em cố sức chạy trên lối mòn của con đường phía sau nhà vệ sinh kia. Một chút nữa thôi. Em thấy rõ ánh đèn mờ ảo của khu dân cư trong màn tuyết trắng trời rồi.

Đôi chân giẫm lên tuyết của em cố gắng tăng nhanh tốc độ dưới cái rét buốt. Máu trên tay tí tách nhỏ xuống tuyết trắng tinh. Hết bức tường này là đến ngã rẽ của lối vào khu dân cư rồi. Em không thể ngừng lại được.

Chân em bỗng dưng vấp phải một thứ gì đó dưới lớp tuyết dày trên đường khiến cả cơ thể theo quán tính mà té thẳng về phía trước.

Hình như là một thanh gỗ chắn ngang nhưng bị tuyết rơi che phủ.

Hình như thanh gỗ đó đã bị cố ý đặt tại đây. Ở giữa con hẻm bằng phẳng.

Choi Hyeonjoon thở dốc, em chống tay lên nền tuyết lạnh tê da thịt mà ngẩng dậy.

Giữa những bông tuyết lả tã, hai bóng người đứng dựa lưng vào bức tường ngay khúc ngoặc đang nhìn về phía em.

Một người trong đó, là người mà Choi Hyeonjoon vừa ngồi ăn cùng cách đây hơn một tiếng.

Park Dohyeon.

Người mà theo lời Kim Hyukkyu là phải đi về phòng thí nghiệm lấy kết quả.

Đồng tử em co rút.

Họ biết em sẽ chạy trốn. Thậm chí biết rõ em sẽ chạy ở đâu để chờ sẵn.

Việc chạy trốn của em chính là kết quả mà Park Dohyeon thu được.

- Hyeonjoon hiong hấp tấp thật đó.

Moon Hyeonjoon, người còn lại bước tới bên cạnh em. Nó cởi áo khoác trên người, trùm lên thân thể đơn bạc của em.

- Em đã dặn trước là không nên tự ý đi ngắm tuyết mà.

Choi Hyeonjoon mấp máy môi. Đôi tay siết chặt lại.

Một sự sợ hãi bao trùm em.

- Mình bảo là đợi mình về thì chúng ta sẽ ngắm tuyết đầu mùa mà.

- Em không ngoan rồi.

Park Dohyeon nhẹ giọng.

Sau đó, một cơn đau buốt phía sau gáy làm em triệt để rơi vào bóng tối.

.

🌝 Sỏ trùng tang ơi, Sỏ abo bị bắt rồi, hay em cũng bị bắt đi cho có đôi có cặp em ơi 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co