15.
Hyeonjoon thắt một nút trượt cuối cùng, hoàn thành công cuộc móc len xong con loppy cười tít mắt, hé miệng to oạch khoe răng. Em đưa lên ngắm nghía.
Càng nhìn càng thấy giống cái tên họ Park kia.
Mấy ngày nay hắn trốn đi đâu biệt tích. Hỏi ra thì Wangho hyung bảo Park gia có việc bận nên hắn về đó một thời gian. Nhưng hình như cả đám alpha cũng đồng loạt bận bịu hơn hẳn nhỉ?
Jeong Jihoon và Wangho cứ hay ngồi với nhau, bàn cái gì mà thiết kế này ổn chưa, sân khấu cao bao nhiêu, đèn lắp thế nào, bla bla...
Có dự án làm chung với nhau à?
Hay Moon Hyeonjoon hay ôm chầm máy tính, hình như viết code hay tạo một đoạn animation thì phải.
Choi Wooje thì cứ cầm bút mà phác thảo trên ipad. Mô hình mới nhỉ? Nhưng nhìn giống cậu vẽ cho khung background hay được để trong sự kiện vậy đó.
Người không có gì khác nhất chắc là Sanghyeok hyung và Hyukkyu hyung.
À không.
Tại bình thường hai người họ bận sẵn, nên giờ mấy người khác vốn nhàn nhã nay bận hơn thì nhìn sang lại thấy hai người này điềm tĩnh, thong thả mà làm việc.
Hyeonjoon nhìn lên đồng hồ.
9h tối.
Chưa bao giờ em phải ở một mình lâu đến vậy.
Thật ra trước đó có vài người giúp việc cố định, rất chăm chỉ, cũng không nhiều chuyện. Nhưng về sau em cảm thấy hoàn cảnh mình cứ khó nói, cũng ngại tiếp xúc người lạ nên sắp xếp lại, chỉ để họ làm việc theo thời gian đặt ra chứ không ở biệt thự 27/7.
Hôm nay lúc chiều vốn có cô đầu bếp và thêm một người phụ bếp ở đây nữa. Họ được dặn là sẽ ở đến khi có người về với em. Nhưng em cảm thấy không cần thiết do tầm 6h chiều là ít nhất một trong bảy người kia cũng có mặt. Nên kì kèo bảo họ về kẻo trễ, đường cũng tối nữa nên tranh thủ mà đi, chứ em có gì phải lo với cái mức độ cảnh báo an ninh của căn nhà này chứ.
Với lại Choi Hyeonjoon thì sợ ma cỏ gì đâu.
Đám alpha kia còn ghê hơn ma nữa. Đã dám ở chung với họ thì tất nhiên gặp ma em còn có thể chào nó một cái rồi bảo nó quay sang ám lên đám người kia cho họ bớt điên giùm em nữa ấy chứ.
Em sợ bóng tối, ám ảnh khi không gian kín và tối đen như mực. Cũng đồng thời thiếu an toàn nếu không ngửi được pheromone trong thời gian dài.
Em búng búng vào con loopy vừa làm xong. Không gặp được Park Dohyeon suốt cả tuần, em nhớ mùi cafe của hắn. Nhấn mạnh là mùi cafe nha, chứ ai thèm nhớ hắn đâu.
Căn nhà được mở toàn bộ đèn, quanh sân vườn cũng lắp đèn năng lượng mà sáng rực. Nhưng cho dù ánh sáng nhân tạo mạnh đến mấy, thì cũng không thể chối bỏ được bầu trời đêm đen kịt bên ngoài.
Rèm được che xuống hết thì lại thành không gian kín, nhưng mở lên thì cụm từ "trời tối" lại làm em run tay khe khẽ.
Tay cầm điện thoại phân vân có nên gọi ai đó về với em không. Cuối cùng là vẫn buông xuống. Em tin rằng chắc chắn họ có việc bận thực sự mới để em một mình như này. Chứ nếu không thì sẽ tìm cách về với em ngay rồi.
Em lắc đầu, cố gắng tìm gì đó để làm mình phân tâm.
Cuối cùng thì lựa chọn xem TV. Em móc len cả buổi chiều đến giờ rồi, không thể móc tiếp được nữa. Thôi thì tìm gì đó giải trí đi.
Hyeonjoon cứ chuyển kênh liên tục. Cũng không biết bản thân hứng thú với cái gì.
Lúc em chán nản, suy nghĩ hay móc len tiếp đi, định tắt TV thì kênh tin tức về kinh tế đập vào mắt em. Đã vậy còn gặp toàn gương mặt quen, nhìn đến mòn mắt mỗi ngày.
Thật ra chuyện bọn họ lên sóng cũng không mới lạ. Toàn gia đình tài phiệt, lại ưu tú trong chính lĩnh vực bản thân theo đuổi, khí chất alpha không trộn lẫn thì việc truyền thông săn đón là đương nhiên.
Nhưng... họ đang ở lễ cưới kìa?
Đi ăn cưới?
Cưới?
?!
Tại sao Park Dohyeon lại mặc vest rồi cầm hoa cưới thế kia?
Cả đám alpha kia ngồi chung bàn vỗ tay cười tươi coi kìa.
Cái dòng chữ "Hôn lễ long trọng bậc nhất giới tài phiệt của tập đoàn họ Park" nữa?
Background quen thế?
Ừ! Choi Wooje vẽ chứ còn ai. Vậy ra mấy cái đám người này bận bịu chính là thiết kế cái buổi hôn lễ này đó hả?
Choi Hyeonjoon trong vài giây ngắn ngủi nhìn hình ảnh trên TV, em không khống chế được hành vi của bản thân. Đến lúc giật mình nhìn lại thì chiếc điều khiển trong tay em đã bay thẳng đến màn hình đối diện.
"Cốp"
Tiếng va chạm mạnh giữa vật bị ném với màn hình mỏng manh. Màn hình TV nứt vỡ. Tối đen.
Đây có lẽ là lần duy nhất trong cả hai đời em hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không hề phân xét hay suy nghĩ tính logic của mọi thứ. Tất cả đều chịu kích thích từ tình cảm mà làm.
Con loopy bị em siết chặt trong tay.
Em muốn bình tĩnh để suy nghĩ nhưng không thể được. Choi Hyeonjoon hé miệng. Em bỗng dưng không thể hít thở một cách bình thường được nữa.
Từng kí ức đen tối về giai đoạn kinh khủng ngày ấy xâm chiếm lấy em.
Hyeonjoon muốn em phải suy nghĩ khác đi nhưng não bộ em đều đưa ra những thứ tiêu cực bắt em phải chấp nhận.
Họ giăng bẫy em, biến em thành một người đã chết trên danh nghĩa, khiến em phụ thuộc hoàn toàn vào bọn họ, em bị động mà chấp nhận một cuộc sống như này còn họ ngoài kia sẽ lần lượt kết hôn, sinh con?
Vậy những người kia xem em là gì?
Những lời nói kia là giả hay thật?
Em... phải làm sao bây giờ?
Thật ra trong một đoạn tin tức em xem chắc được 10 giây và một tiêu đề nhỏ bên dưới, có rất nhiều lỗ hổng trong chuyện "Park Dohyeon đi cưới vợ" mà em vừa liên tưởng tới. Nhưng bởi bức tường tâm lí mỏng manh của em bị phá nát từ trước mà Hyeonjoon không thể nào dùng lí trí một cách bình thường để phân tích được.
Một lần nữa, em ngồi bó gối vào một góc, cảm giác bị bỏ rơi bủa vây. Một tay em nắm chặt lấy con loopy nhỏ, một tay kia bắt đầu cào lên da tay còn lại.
Phản ứng cơ thể ghi nhớ khi em không chấp nhận một chuyện gì đó, tự làm đau mình để thoát khỏi tình huống ấy. Tự động xem đó chỉ là ảo giác, bắt buộc phải thức tỉnh lại.
Em biết mình toang rồi.
Tận sâu trong lòng em, hơn cả sự đau đớn khi nghĩ mình bị lừa gạt chính là hình ảnh nụ cười của Park Dohyeon và những người kia. Em không thể nào hình dung được họ sẽ đi bên một ai khác, hạnh phúc bên một người bạn đời hợp pháp và ôm hôn nhau. Nói tóm gọn và dễ hiểu để đọc tên sự khó chịu đó chính là ghen. Mà phải yêu thì mới ghen.
Hyeonjoon không biết mình có phải mắc vào hội chứng stockholm hay không, em cũng không quan tâm nữa. Em chỉ biết hiện tại đầu em đau, tim cũng đau, chỗ nào cũng khó chịu.
.
- Em đã bảo cứ lén đặt camera ở góc kín một tí đi. Giờ có phải đỡ lo hơn không?
Moon Hyeonjoon gấp gần chết.
Park gia cũng trâm anh thế phiệt, dự tiệc nhà người ta, mình lại cũng có thân phận một chút nên không thể dán mắt vào điện thoại, hay bỏ về sớm được. Đến lúc cặp đôi chính làm lễ xong, họ chúc mừng, cạn dứt ly rượu thì muộn màng đọc được tin nhắn hai người đầu bếp bị Choi Hyeonjoon tiễn về từ chiều.
Nói cách khác, hiện tại hơn 9h tối và em ở một mình.
Dù tình hình tâm lí em đã ổn nhưng nó vẫn lo. Cũng có phải ên nó lo đâu. Anh Wangho cũng sốt ruột kia kìa.
- Đừng quên em hứa với Hyeonjoon chuyện gì? Em ấy không thích bị kiểm soát theo cách đó.
Lee Sanghyeok hơi xoa mắt.
Đúng là việc về quá trễ hôm nay là ngoài kế hoạch của cả đám. Mọi hôm Hyeonjoon cũng không quá khó chịu khi người giúp việc ở đến tối. Ai biết được bỗng dưng em ấy cho người ta về sớm đâu.
Chuyện bên trong biệt thự bị tháo hết camera cũng là ý của Choi Hyeonjoon. Cảm giác lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm một cách rõ rệt khiến em áp lực lắm. Với lại em cũng còn mang theo mấy cái suy nghĩ tìm chết hay bỏ trốn đâu. Không phải không nghĩ mà là không dám nghĩ đến.
Cho nên hiện tại, Moon Hyeonjoon dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà phóng về.
Han Wangho im lặng gõ gõ lên kính xe. Không biết sao thấy bồn chồn quá.
Mà linh cảm của anh được xác định là đúng khi mở cửa phòng khách.
Lee Sanghyeok, người phản ứng nhanh nhất ngay lập tức chạy lên phòng Hyeonjoon. Còn Moon Hyeonjoon lấy điện thoại gọi cho mấy người kia nhanh cái chân chạy về.
Han Wangho nhíu mày nhìn sofa lốm đốm những vệt máu khô. TV nứt vỡ, len và khay đựng dụng cụ móc len của em rơi tán loạn.
Có chuyện gì kích thích em ấy đến nỗi này?
Lee Sanghyeok lại chạy xuống cầu thang.
Nhìn biểu cảm là cũng biết Hyeonjoon không ở trong phòng em ấy.
Lúc này cửa lại mở, Hyukkyu cùng Jihoon và Wooje về tới.
Đều trưởng thành, mỗi người cũng mang tinh thần thép nên không có chuyện nhao nhao rối loạn. Chưa kể họ có xem lại cam bên ngoài, em không đi khỏi nhà nên chỉ đang ở phòng nào đó thôi.
Kim Hyukkyu lên lại căn phòng kín không cử sổ ngày ấy. Anh mở cửa, bật đèn.
Đúng như dự đoán. Hyeonjoon không thể nào bước chân vào đây lần nữa. Nơi này chính là chiếc búa từng đập vỡ tinh thần em. Nên có thêm mười lá gan Choi Hyeonjoon cũng không dám nhìn lại nơi này chứ nói chi bước vào.
Anh chỉ là đặt cược nhỏ thôi. Chứ cũng không hi vọng gì nhiều.
Mỗi người chia nhau mà tìm, mặt ai cũng khó coi.
Đúng là bọn họ chủ quan, cứ nghĩ em đã ổn hơn thì không có gì lo. Cuối cùng nát bét thế này.
Kim Hyukkyu lại đem theo chút ít hi vọng mà mở cửa phòng làm việc của anh.
Ngoài ý muốn lại tìm được người.
Hyeonjoon không dám ở phòng tối nên phải bật đèn, mở rèm cửa. Em ngồi dưới khung cửa sổ, xung quanh là hàng tá mảnh thuỷ tinh nát vụn từ những lọ chiết pheromone lúc tới kì dịch cảm của bọn họ. Mí mắt sưng húp, tay bị cào loạn tới rướm máu, con loopy bị em siết đến biến dạng, dính máu lấm lem.
Trong phòng mùi hương alpha lẫn lộn lên hết.
Tiếng mở cửa kéo ánh nhìn mờ mịt của em về phía đó.
Vừa tủi thân, vừa sợ hãi, lại mang theo bao nhiêu uất ức. Gặp đúng Kim Hyukkyu chính là cứu tinh lúc này. Dù còn giận dỗi nhưng nước mắt đã khô của Hyeonjoon lại tuôn ra.
- Anh ơi...
Tảng đá trong lòng Kim Hyukkyu như được nhấc lên. Anh đi tới, xem khắp người em trước rồi cầm tay em lên kiểm tra một lượt.
Hay rồi.
Sẹo mới chồng lên sẹo cũ.
.
Phòng khách im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng kim loại va chạm vào khay vang lên khi Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok băng bó vết thương trên tay em.
Choi Hyeonjoon mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà không để ý đến bọn họ.
Han Wangho dịu giọng năn nỉ cả buổi cũng không khiến em liếc đến một cái.
Ba đứa hồng hài nhi biết thân biết phận, ngồi một bên đợi tình hình chứ không dám xen vào.
Biến này khó, mời ba anh trai ra tay.
- Em xem TV gặp cảnh gì làm khó chịu đúng không?
Lee Sanghyeok nhìn cái màn hình cùng điều khiển nằm lăn lóc, đoán được sơ sơ tình huống. Nhưng không biết em bấm trúng kênh gì và cảnh nào thôi.
Choi Hyeonjoon mím môi.
Em ghét bọn họ lắm, cũng ghét bản thân em.
Rõ là khi nãy giận dỗi cực kì, nhưng giờ đây chỉ với mấy cử chỉ dịu dàng với lời dỗ êm tai cái thấy mọi uỷ khuất được xoa dịu hẳn đi.
Lúc mọi người tập trung đợi em đáp lời thì cửa chính lại mở ra.
Park Dohyeon sau cả tuần mệt bở hơi tai cũng về lại. Hắn nhớ em quá chừng. Vốn ba mẹ bắt hắn về Park gia ngủ thêm một đêm, nhưng vì nhớ Hyeonjoon lẫn cái tin nhắn nhao nhao trên group mà hắn vội vọt lẹ.
Những tưởng sẽ gia nhập hàng ngũ được ôm dỗ em. Nhưng đời không như mơ.
Choi Hyeonjoon ngước lên vừa thấy hắn, mọi sự dồn nén như bùng nổ.
Hình ảnh y như khoảng một năm trước, lúc em mới bị đem về đây, một ly nước từ trên tay Hyeonjoon bay một đường parabol tuyệt đẹp về phía hắn.
"Xoảng"
May quá.
Em ném hụt.
Park Dohyeon tuỳ tiện kéo cà vạt vốn đã nới lỏng trên cổ ra. Xem ra là hắn bóc trúng secret rồi.
6 người còn lại cũng sững người trước hành động của em. Sáng hôm nay em còn kéo tay Choi Wooje thỏ thẻ hỏi Park Dohyeon khi nào về, bị Wangho trêu thì đỏ mặt chạy trốn. Giờ gặp người thì như muốn đánh chết con rắn độc kia.
Là nhớ quá dẫn đến dỗi hờn hả?
Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt của em, rồi lại nhìn sang Park Dohyeon. Kết hợp với cái TV và con loopy đang đặt kế bên em. Anh hình như lờ mờ đoán ra rồi.
Thôi thì, ai nhân vật chính thì giải quyết riêng trước đi.
Lee Sanghyeok hất nhẹ cằm một chút. Một loại ăn ý không tên giữa những người não to. Dohyeon nhanh chân đi lại, không đợi Choi Hyeonjoon kịp phản ứng, hắn bế thốc em lên.
Tất nhiên là Hyeonjoon giãy dụa đẩy hắn ra. Nhưng cái cơ thể vì kén ăn mà chẳng tăng được mấy lạng như em dễ gì thắng nổi hắn.
- Bỏ ra. Cút. Đồ tồi. Anh tránh xa mình ra.
Park Dohyeon mắt điếc tay ngơ đem người vào phòng mình. Chốt luôn cửa lại.
Hyeonjoon ức lắm. Em ném con loopy hồng lem nhem vào mặt hắn. Rồi khóc nấc lên.
Park Dohyeon thở dài bất lực.
Vừa ôm vừa dỗ em, hôn loạn trên gương mặt thấm đẫm nước mắt của người kia.
- Yêu ơi, mình đi lâu quá em giận à? Em nhớ mình nên dỗi đúng không?
- Mình xin lỗi mà. Ngoan nào. Tay em vừa băng bó xong, đánh mình thì đau tay em, em mà đau thì lòng mình cũng đau. Khi nào tay lành lại mình cho em đánh nha.
- Yêu có mùi của mình này. Mình cũng nhớ em mà.
Đúng là lúc nãy em lấy pheromone của Park Dohyeon nhiều hơn những người kia. Một phần vì quá lâu không được tiếp xúc, một phần là do tâm lí tác động.
Em vẫn nấc lên từng nhịp. Mắt mũi đỏ ửng. Park Dohyeon xót không thể tả. Hôn vài cái lên môi em, tay vỗ vỗ vuốt vuốt lưng gầy đang run lên kia.
- Hyeonjoonie nói đi. Mắng mình cũng được. Mình xin lỗi yêu mà...
- Hức... cút về với vợ anh đi... đừng có mà lừa mình nữa... hức....
- Vợ mình ở đây nè, mình đang ôm vợ mình nè... ủa?
?!
"Cút về vợ anh" là cái đéo gì?
Hắn nâng gương mặt lấm lem của em lên. Ánh mắt em nhìn hắn còn mang đầy sự ghét bỏ.
- Em hiểu lầm gì mình rồi?
- Hức... không phải anh bận mấy ngày này là đi kết hôn à? Hức... anh và họ còn cố tình giấu em... hức... các người xem em là đồ chơi chứ gì... hức...
Mạch não có IQ cao ngất của Park Dohyeon bỗng chốc có hơi ngưng trệ.
- Sao em lại nghĩ mình kết hôn?
- TV đưa tin... hức...
Bản tin nào đó? Để hắn dẹp mẹ cái tổ biên tập đó luôn cho.
- Anh còn cầm hoa cưới... hức... bọn họ với anh còn nâng rượu với nhau... hức... các người là đồ tồi...
Park Dohyeon nhìn em vừa lau lung tung lên mặt vừa nói vừa nấc. Hắn thở dài. Đúng là chuyện gì có thể thay đổi, chứ cái mạch não vẽ chuyện do overthinking của Choi Hyeonjoon chắc chắn là trường tồn.
- Yêu ơi...
- Hức... đồ dối trá...
- Em quên mình là con út hả?
- Con út thì không cưới vợ à? Hức...
- Con út thì về đi chuẩn bị cho tiệc cưới giúp anh trai một tay.
-....
- Anh mình cưới vợ mà. Mình nghe bảo bắt được hoa cưới rồi trao người mình yêu thì cũng có kết đẹp. Mình dùng kĩ năng xin xỏ được chị dâu ném thẳng hoa đến chỗ mình đó.
-...
- Hoa mình để trong xe kìa. Mình xuống lấy lên tặng cho yêu nha.
Khổ vcl. Em ơi, Park gia có phải ên hắn là thiếu gia đâu. Anh hắn cũng quen biết với cả đám bọn họ. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tiệc cưới tất nhiên đặt niềm tin vào người quen mà book thiết kế.
Bối cảnh toàn tiệc độc nhất vô nhị, xịn đét từ hai kiến trúc sư Wangho và Jihoon. Trang trí từ hoa cỏ đến background thì được Wooje thực hiện. Ngay cả video chiếu lên nghệ vcl cũng là Moon Hyeonjoon cook ra. Nói chung là cây nhà lá vườn...
Với lại vì thân thiết mà sáu người kia về sớm không được đó.
Hắn thì khỏi nói. Anh hắn chuẩn bị tiệc cho bản thân, kêu hắn về giao đủ nhiệm vụ trong nhà. Xong chuyện còn bị người thương hiểu lầm mà mắng chửi. Park Dohyeon buồn lòng vô cùng.
Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn hắn. Môi hé ra rồi khép vào...
Gì chứ mồm mép Park Dohyeon ghê lắm. Em còn nhớ lần đó em ngửi mùi pheromone mà hắn còn bẻ thành cái nghiên cứu mùi hương gì gì đó. Ai biết lời này của hắn nói ra mấy phần là thật...
- Em không tin mình hả? Đây...
Đứng trước nước mắt người yêu, rắn độc cũng hoá thành loopy. Hắn nhanh tay móc điện thoại ra. Mở cho em xem ảnh trong tiệc cưới của anh trai.
Lí do cả bọn không nói với em cũng là bất đắc dĩ. Hyeonjoon cũng quen biết anh trai hắn, thậm chí cũng khá thân thiết. Nếu em biết anh hắn cưới mà em không đến chúc phúc được hẳn là sẽ buồn rồi nghĩ đông nghĩ tây này kia. Nên không cần nói cũng được.
Ai ngờ đâu lại dẫn đến cái mớ rắc rối bây giờ chứ.
Choi Hyeonjoon chớp mắt. Thế là... do em tự hiểu lầm rồi tự hành xác hả?
Em mím môi. Cúi gầm mặt xuống.
Park Dohyeon cũng biết em đã ổn rồi. Hắn cưng em lắm, đâu có nỡ trêu em nữa.
- Hyeonjoonie ơi... nói mình nghe nào. Em ghen đúng không?
- G-gì chứ?
- Em ghen mà. Em yêu mình đúng không?
Choi Hyeonjoon quay mặt đi hướng khác. Giả ngơ không trả lời.
Park Dohyeon hạnh phúc muốn xỉu. Bao nhiêu mệt nhọc lẫn khó chịu tan biến hết. Hắn ôm lấy em, xoay mặt em qua mà hôn lung tung. Mùi cafe toả ra quấn lấy người trong lòng.
- Mình yêu Hyeonjoonie. Yêu em chết mất.
Thôi thì cũng là một câu chuyện dở khóc dở cười cho bọn họ một bài học. Lần sau hết dám xem thường trình độ overthinking của em nữa.
Nhưng mà, cũng lời nhỉ?
Lời được tiếng lòng của Choi Hyeonjoon.
Em thực sự để tình cảm của họ vào tim em rồi...
.
🫠 có định viết dài vậy đâu...
Tóm tắt chương này: Sỏ abo yếu, gãy rồi. Chim trong lồng nay yêu cái lồng rồi...
Quí zị thông cảm cho nội tại pẻan con thiên vị pẻan nha. Còn không thông cảm thì thôi 😞
Tôi hứa lần sau tái phạm tiếp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co