end.
Kim Hyukkyu đăm chiêu nhìn sổ bệnh án trong tay. Có chút ghét bỏ mà gấp lại rồi tuỳ tiện vứt một góc.
- Có liên quan đến cậu không?
Anh lấy cây bút gần đó, đánh dấu vài lịch hẹn của bệnh nhân đã được đặt trước. Mắt không nhìn lên nhưng Lee Sanghyeok cũng biết người được hỏi là mình.
- Không. Chỉ là tự phát điên thôi.
Han Wangho ở gần, tiện tay cầm lấy tệp hồ sơ mà Kim Hyukkyu vừa quăng ra mà lật lật.
Hwang Miyeon, chẩn đoán: rối loạn hoang tưởng.
Ồ. Ra là chuyển hộ khẩu vào bệnh viện tâm thần ở à. Hời cho nhóc Wooje nhỉ? Đỡ tìm cách cắt cái hôn ước dây mơ rễ má từ đời nào ấy chứ.
- Là hoang tưởng kiểu gì? Nhà họ Hwang nhốt cô ta gần hai năm. Trị không nổi cuối cùng mới đưa vào viện thì phải.
Kim Hyukkyu hơi ngừng động tác, nhớ lại cuộc trò chuyện với đồng nghiệp của mình.
- Cứ luôn trong tình trạng suy nghĩ ai cũng muốn giết cô ta. Có người ở gần thì sẽ dùng bạo lực mà nói chuyện. Bác sĩ gia đình bị cô ta dùng kéo đâm bị thương. Hai người giúp việc suýt chết vì cô ta nhốt họ vào nhà kho rồi phóng hoả.
Han Wangho nghe xong cũng quay sang nhìn Lee Sanghyeok đang mải mê đọc sách.
- Em nghe xong em cũng nghi anh nhúng tay.
Tay lật trang giấy của anh hơi ngừng lại.
- Do cô ta quá ám ảnh về Wooje và Hyeonjoon thôi. Anh chỉ đặt một rào chắn về tên Hyeonjoon trong đầu cô ta. Điều đó khiến suy nghĩ cô ta bị rối loạn rồi dẫn đến triệu chứng tâm thần.
- Nhưng cậu biết chắc chắn là cô ta sẽ phát bệnh. Đúng chứ?
Kim Hyukkyu rất khẳng định giả thuyết đó. Bởi vì Lee Sanghyeok bảo bọn họ không cần giải quyết Miyeon sau "đám tang" kia. Cô ta sẽ tự huỷ hoại bản thân thôi.
- Ừ. Lúc ấy đoán khả năng tầm 80%.
Anh cũng không chối.
- Cô ta vốn đã mang theo tâm lí khá vặn vẹo từ đầu rồi. Nên chịu tác động mạnh vào thì tự động tan vỡ thôi.
Han Wangho miết dọc cái tên trên bệnh án.
Móng tay ghì mạnh vào đó.
Nếu hai năm trước, em không tin tưởng họ, hoặc họ không đến, thì sao?...
Anh lắc đầu. Cố không nghĩ đến chuyện đó nữa. Ném bệnh án lại vị trí cũ, Han Wangho đứng dậy vươn vai.
Đi mua waffle cho Hyeonjoonie thôi.
.
Từ sau sự kiện ăn cưới linh đình nhà Park. Hyeonjoon về sau gáng ngó kĩ đầu đuôi trước khi dỗi rồi.
Jeong Jihoon thấy cái tình huống của Park Dohyeon đã quá. Nó định học theo. Tìm cách dụ Choi Hyeonjoon ghen rồi lúc dỗ thì giống ông anh họ Park kia. Danh chính ngôn thuận chốt cửa xong "đầu giường dỗi cuối giường hoà" với em.
Mới lân la định gài bẫy cha mẹ sắp xếp hôn nhân cho nó thôi, đã bị em nhìn thấu mà đá đít đi. Còn bảo nó cút về mà cưới vợ, cấm cửa nó bén mảng vào phòng tận 1 tuần.
Sao... sao công thức giống mà kết quả kì vậy?
Mèo cam rõ ràng ngoan với dễ thương hơn loài rắn xấu xa tâm địa độc ác, sao em phân biệt đối xử?
Moon Hyeonjoon vừa hôn lên má người đang ngủ trong lòng nó, vừa gõ phím trả lời cho cả tá tin mà họ Jeong spam trên group.
Tại mày ngu.
Choi Hyeonjoon vẫn là Choi Hyeonjoon thôi. Em phụ thuộc họ chứ cái tính có đổi đâu. Cái nết em chỉ có làm dữ được với mèo cam và hổ bông. Nên bao nhiêu sự dưới cơ với 5 người kia thì em trả ngược lại 2 đứa nó hết.
Hai đứa nó, ai chơi ngu chọc em giận thì tự mà năn nỉ. Còn rõ 5 người kia thì em lép vế hẳn, chỉ cần căng một chút là Hyeonjoon tự động theo bản năng mà nghe lời rồi.
Nên là, đừng có mà giỡn với Hyeonjoonie nhé. Mày mèo cam chứ không phải rắn độc đâu mà Hyeonjoon phải dè chừng.
Vốn nó còn định trêu Jeong Jihoon thêm chút nữa nhưng người đang ngủ ngoan trong lòng nó bỗng dưng hơi cựa quậy, nét mặt cũng khó chịu nên Moon Hyeonjoon nhanh tay vứt điện thoại sang một bên. Vỗ vỗ lưng em nhè nhẹ.
Lâu lắm rồi em mới nằm mơ.
Choi Hyeonjoon không rõ đây là hiện tượng bóng đè hay sao nữa. Em chỉ biết mình không cử động được, dù vẫn lờ mờ nhìn rõ xung quanh một chút.
Nhiều hoa quá...
Căn phòng đầy hoa...
Có tiếng ai đó thì thầm khe khẽ. Hình như người đó gọi tên em. Giọng nghe rất quen tai...
Em cố gắng để nhìn rõ mọi thứ hơn nhưng vẫn khó khăn quá.
"Hyeonjoon à... anh điên mất..."
Wangho hyung?
Choi Hyeonjoon mở bừng mắt.
Mồ hôi em lấm tấm khắp trán. Nhịp thở rối loạn.
Bên cạnh em, Moon Hyeonjoon đã đi khỏi từ lâu.
Trước khi tỉnh lại, em đã thấy rõ toàn bộ khung cảnh trong mơ.
Đó là xác em.
Là dòng thời gian mà em đã chết đi.
Gương mặt em hơi ẩm ướt, Hyeonjoon đưa tay lên. Thì ra em đã khóc từ bao giờ.
Em nhớ trong mơ, đó là hình ảnh Han Wangho ôm đầu gục lên linh cữu bằng kính của em mà khóc.
Tim em nhức nhói. Bỗng có chút khó thở.
Choi Hyeonjoon bước xuống giường, không mang dép mà chạy chân trần thẳng xuống nhà.
Vừa đến bậc cuối của cầu thang, vừa hay Han Wangho và Kim Hyukkyu cũng đúng lúc về đến.
Anh nhìn em đi chân trần, còn chưa kịp mở miệng mắng yêu thì Hyeonjoon ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy anh.
- Em xin lỗi... hức...
... em đã bỏ lại mọi người ở nơi đó rồi...
.
Hyeonjoon vừa gặm bánh waffle, vừa đưa tay lau nước mắt lâu lâu cứ chảy ra, mũi thì khịt khịt, chóp mũi sưng đỏ trông vô cùng thương.
Lee Sanghyeok bên cạnh nhìn không nổi nữa. Lấy khăn ướt lau nhẹ lên mắt em.
- Hyeonjoonie đúng là...
Anh cũng không biết nên nói gì với em nữa. Mắng cũng không nỡ mà dỗ thì không được.
Em đúng là biến số của cuộc đời bọn họ mà.
Choi Hyeonjoon nhìn một vòng mấy người xung quanh.
Em biết rõ và cũng trải nghiệm luôn cái độ điên của họ hơn ai hết. Tình cảm méo mó đến cực điểm, cũng ám ảnh đến cực độ như vậy, gần như là bất chấp tất cả vì em.
Cho nên, ở thế giới kia, những người này vượt qua cái chết của em như nào? Họ có cảm giác gì?
Bánh trong miệng bỗng như đắng chát. Hyeonjoon lại đau lòng mà khóc tiếp.
Đầu giờ chiều rộn ràng cả cái nhà chỉ vì giấc mộng của em.
.
Từ cái ngày hôm ấy, Hyeonjoon dịu ngoan thấy rõ.
Ý là... ừm... kiểu chiều ý với dịu dàng, dung túng cho bọn họ ấy.
Họ đoán già đoán non giấc mơ của em, cũng là nguyên nhân em khóc. Nhưng khi nhìn thấy em thay đổi vậy, thì cũng lờ mờ đoán ra phần nào.
Thật ra đâu phải mình em sợ. Bảy người bọn họ, sâu trong thâm tâm cũng sợ. Cái chuyện li kỳ ấy xảy ra lần một, nhỡ sao lại xuất hiện lần nữa thì sao? Lỡ một ngày họ thức giấc, nhận ra em không còn nữa, mọi thứ hoá hư vô thì sao?
Khi đó thì coi như thế giới nổ tung cho rồi.
Cho nên từng giây từng phút, đều phải trân trọng nhau.
.
Dạo rài em cảm thấy đám alpha này hơi lơ là sao á.
Kiểu hay trầm ngâm, lâu lâu lại nhìn điện thoại.
À, Choi Wooje bặt vô âm tín nửa tháng rồi.
Giống đợt Park Dohyeon ấy.
Em hỏi thì họ bảo cậu đi công tác rồi. Dù sao Wooje cũng đã ra trường, còn tự lập phòng triễn lãm riêng. Song song còn học thêm văn bằng hai để dễ quản lí và nằm quyền Choi gia.
Nhưng mà... vẫn thấy lo lo thế nào í.
Lee Sanghyeok giờ không lo em over linh tinh, còn ghẹo em Wooje về Choi gia cưới vợ rồi.
Hyeonjoon tức lắm. Chuyện em hiểu lầm Park Dohyeon bị đem ra trêu từ năm nay tháng nọ. Từ đợt đó thì con rắn độc kia cũng không ngượng mồm mà luyên thuyên gọi em là vợ suốt. Ngại hết cả người.
Em nhận ra em nhớ Choi Wooje rất nhiều là lúc chui vào phòng cậu, tìm cái áo trong tủ mà hít lấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Lâu quá rồi nên chỉ còn nhè nhẹ thôi, nhưng vẫn xoa dịu chút cảm giác bồn chồn trong lòng.
Thêm nửa tháng nữa, cuối cùng cậu cũng xuất hiện. Choi Hyeonjoon bẹo vào cái má kia.
- Em gầy rồi nè...
Con vịt béo của em đi đâu một tháng mà trông xơ xác thế này.
- Để em ôm anh một lúc nào. Hay Hyeonjoon hôn em đi, em hết năng lượng rồi.
Mùi gỗ đàn hương quấn chặt lấy em.
Hyeonjoon định hôn một cái xoa dịu, chiều ý cậu thôi. Ai ngờ hôn một lúc thì đồ bị lột sạch boong.
Choi Hyeonjoon ôm lấy cổ người bên trên, giọng rên rỉ êm tai càng làm nhịp đưa đẩy hông của alpha thêm phần kịch liệt.
Cả hai thân thể dính sát vào nhau, tiếng hoan ái như bản nhạc tình nóng bỏng được ngân nga trong căn phòng nhỏ.
Đến khi em mệt đến nhấc tay không nổi thì cũng được tha. Lúc mi mắt sắp trĩu xuống thì ánh nhìn em va phải hình ảnh trên da cậu, Choi Hyeonjoon bay nửa cơn buồn ngủ.
- Chân với lưng em bị sao đó Wooje?
Choi Wooje sau khi lau người cho em thì khoác tạm đồ vào rồi bế người lên. Chăn ga bẩn cả rồi, Hyeonjoon không ngủ ở đây tiếp được đâu.
Cậu mang em sang phòng mình ở phía đối diện.
Hyeonjoon nắm chăn, nghiêng đầu đợi chờ câu trả lời từ người kia. Nhưng đáp lại em chỉ là nụ cười nhẹ của cậu.
- Em không sao. Có vài việc nhỏ xảy ra thôi. Hyeonjoon ngủ đi.
- Choi Wooje...
Cậu có chút sầu não. Hơi vò vò mái tóc loà xoà trước trán. Cuối cùng chịu thua trước ánh nhìn của em.
- Mai em nói nhé. Để em sắp xếp một chút đã.
Choi Hyeonjoon đem theo cái nghi hoặc đó kéo dài hơn 24 tiếng, ăn không ngon ngủ không yên. Bồn chồn không tập trung gì được. Cho đến lúc cậu kéo em đi thay đồ, ăn mặc chỉnh tề rồi cả hai lên chiếc ô tô đã đợi sẵn.
Trước khi xe lăn bánh, Sanghyeok hyung hơi chỉnh lại tóc em, anh có gì đó muốn nói, nhưng rồi thôi. Cuối cùng hôn khẽ lên trán Hyeonjoon.
- Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Choi Hyeonjoon ngơ ngác chẳng hiểu đâu là đâu. Nhưng rất nhanh, em đã biết điều em cần đối mặt là gì.
Cánh cổng quen thuộc đến không thể quen hơn.
Hơn 4 năm không quay lại nhưng em cứ ngỡ đã trôi qua mấy đời.
Em nắm chặt tay Choi Wooje bên cạnh. Môi mấp máy.
- Đây là bất ngờ em chuẩn bị cho anh à?
Cậu hơi vuốt ve tay em, mắt nhìn vào cánh cửa đang mở rộng phía trước.
- Vào thôi. Mọi người đã nhớ Hyeonjoon lắm. Em đã từng hứa với anh mà, sẽ để anh gặp lại họ.
.
Sự xuất hiện của Choi Hyeonjoon ở Choi gia dù đã được mọi người biết trước, nhưng khi nhìn em, mọi người như mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Hyeonjoon ôm chặt mẹ mình, người đang khóc đến không thể cất lời. Những trưởng bối trong nhà có vui mừng, nhưng cũng chẳng trọn vẹn. Đặc biệt là nhìn về phía alpha đang đứng yên một bên kia.
Náo loạn cả một buổi, khi mọi thứ tạm bình ổn hơn. Choi Hyeonjoon được gọi riêng vào phòng ông nội. Nói thật thì hôm nay có quá sức chịu đựng của em. Cả một thời gian dài vốn đã quen những tiếp xúc quen thuộc của bảy người họ. Hôm nay bắt buộc gặp gỡ lại quá nhiều người, không gian cũng khác khiến em hơi run rẩy.
Choi Wooje mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tức giận cùng bất lực mà ngang nhiên toả pheromone bao bọc xung quanh em. Để người mình yêu cảm giác an toàn hơn đôi chút.
- Hyeonjoon. Thời gian qua, con... ổn chứ?
- Dạ... khá ổn ạ.
Choi Hyeonjoon không dám ngước mắt lên nhìn ông mình. Dựa theo tất cả những gì diễn ra hôm nay cùng thái độ mọi người. Em thừa hiểu suốt một tháng qua Choi Wooje đã làm gì rồi.
Vết bầm trên đầu gối do quỳ quá lâu trong nhiều ngày, vết thương do gậy đánh trên lưng. Nhìn cũng biết lực tay không hề nương chút nào...
Em ấy... sao phải làm vậy chứ?
- Con... xin lỗi ạ.
Ông bất ngờ mà nhìn em. Đứa nhỏ này đúng là... cái suy nghĩ của nó luôn khiến ông không thể nào nỡ trách mắng nó được.
- Con thì có lỗi gì chứ?
- Con... khiến Wooje trở nên...
Em không biết phải nói tiếp thế nào... lời cứ nghẹn trong cổ.
- Là do nó thôi. Con cũng chịu khổ nhiều rồi.
Choi Hyeonjoon im lặng. Em nghĩ mình không nên nói thêm bất cứ điều gì về thời gian trôi qua trước kia nữa.
Một quãng im lặng kéo dài, không khí nặng nề đến mức em hít thở cũng thấy khó khăn.
- Hyeonjoon à...
- Vâng?
- Con có muốn thoát ra không? Có ông ở đây, bọn nó không tìm ra con đâu. Chúng ta sẽ gặp bác sĩ tâm lí giỏi nhất để hỗ trợ con...
Choi Hyeonjoon siết chặt tay vào vạt áo. Đúng như em nghĩ, thật ra những người đi qua bao nhiêu mưu toan tính toán đều nhìn ra, một mình Wooje đâu thể nào làm hết mọi chuyện một cách suôn sẻ suốt bao năm chứ.
Họ cũng hiểu cái thứ tình cảm kia vốn có bao nhiêu kinh khủng cùng bất hợp lí. Nhưng người ngoài cuộc vốn không hiểu hết toàn bộ chuyện em trải qua.
Cái gọi là bị phụ thuộc về tinh thần nghe rất nhẹ, nhưng đó chính xác là một vết thương vĩnh viễn, chỉ ở bên những người kia, thì nó mới được băng bó lại, còn nếu không, quả thật đó chính là càng ngày càng nứt vỡ.
Chưa kể, hiện tại...
Dù không có mặt mũi nào dám nói thẳng với trưởng bối nhưng em đã bị cuốn theo những tình cảm vô lí ấy rồi.
.
Lúc Hyeonjoon bước ra khỏi phòng ông, Choi Wooje đang đợi sẵn bên ngoài. Cậu cũng biết em ngại và sợ hãi những đánh giá xung quanh, nên kéo em về căn phòng của cả hai trước kia.
Cửa vừa đóng lại, môi cậu đã được môi em áp lên.
Choi Wooje có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đảo khách thành chủ. Mùi đàn hương toả ra khắp phòng, để trấn an cảm giác không an toàn của em.
Choi Hyeonjoon gục xuống vai cậu, rấm rức mà rơi nước mắt.
Em cách lớp áo, vuốt nhẹ lên vết sẹo lẫn vết bầm còn trên lưng Choi Wooje.
- Còn đau lắm không?
- Có là gì chứ? Em là alpha mà, có vậy chịu không nổi thì mất mặt quá.
Choi Hyeonjoon không hỏi sâu về những gì cậu đã thừa nhận với gia đình. Nhưng em biết, để em có thể về đây rồi, mà cậu vẫn có thể nắm tay em bước ra, lại trở về căn nhà ở ngoại ô kia mà không bị ngăn cản thì chắc hẳn đã trải qua không ít đau đớn.
Chuyện Choi Hyeonjoon còn sống sau 4 năm không được công bố rộng rãi, người biết chuyện thì được Choi gia giải thích rằng có người mang tư thù riêng, bắt cóc tạo hiện trường giả năm xưa. Còn người trong gia đình và những gia tộc lớn thì bị đám alpha kia làm tức muốn nhập viện.
Làm ra cái chuyện như vậy rồi còn dám uy hiếp ngược lại gia đình thì chỉ có bảy người kia dám làm thôi.
Ông nội Choi đôi khi nghiến răng mà vung gậy đánh vào Choi Wooje mấy cái. Hay rồi, đứa nào cũng tài giỏi, đứa nào cũng làm chủ một phương, giờ đây trị không được bọn nó nữa.
Ba người lớn hơn và Park Dohyeon là nhẹ nhàng nhất. Còn Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon cũng trải qua một đợt dạy dỗ không hề dễ chịu.
Choi Hyeonjoon nhìn gò má Jihoon hơi sưng, em luộc trứng gà, lăn lên vết bầm đỏ ấy. Vậy mà nó còn cười trêu em.
- Lỡ em tàn phai nhan sắc, Hyeonjoonie có bỏ em không?
- Có.
- Em biết anh nói dối mà. Hyeonjoonie yêu em nhất nhà, sao mà chê em đúng không?
- Không.
- Lại nói dối rồi. Anh chả chịu thật lòng với bản thân gì cả.
Em cố tình tăng lực tay. Làm nó la oai oái. Nó chộp lấy tay em, áp lên nửa bên mặt lành lặn kia.
- Nhưng em thì yêu Hyeonjoonie lắm đấy.
.
Choi Hyeonjoon nhìn đèn ngủ dịu nhẹ trên đầu giường. Cứ trằn trọc mãi. Cánh tay trên eo em ơi siết chặt.
- Sao mọi người lại quyết định như vậy?
Không cần em nói thẳng, Sanghyeok hyung chắc cũng biết em nói đến điều gì.
- Vì muốn em vui.
Anh nhích lại một chút, hôn lên gáy em.
- Với lại đã từng hứa sẽ để em gặp lại gia đình em mà.
Nghe qua thì khá cảm động đấy. Nhưng tổng kết lại mọi thứ, thì đúng là họ để em tìm lại thân phận vốn bị tước đoạt của bản thân. Nhưng song song đó, Choi Hyeonjoon lúc này đã chẳng thể quay đầu lại được.
Cái gọi là "đến lúc thích hợp sẽ để em gặp lại gia đình" rất lâu về trước mà những người này đã hứa.
Chính là lúc em đã hoàn toàn chấp nhận một cuộc sống như hiện tại và không thể rời đi hoặc cho dù bị ép buộc cũng khó lòng mà tách khỏi họ.
.
Một thời gian rất lâu về sau. Em vào phòng làm việc của Choi Wooje tìm sách về nghệ thuật đọc giết thời gian, vô tình làm sao lại thấy mô hình ngày xưa cậu phác thảo đã được hoàn thiện.
Chính là chú chim nhỏ bị gãy cánh nhốt trong lồng son...
Hyeonjoon chạm vào chi tiết những dây leo xinh đẹp uốn quanh trên chiếc lồng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn về chú chim nhỏ với một bên cánh bị bẻ gãy ấy...
Bỗng dưng cả người rơi vào một cái ôm ấm áp.
- Em chưa đặt tên cho nó đâu. Hyeonjoon có ý tưởng gì không?
Choi Wooje hôn lên vành tai em.
Hyeonjoon hơi chớp mắt. Thoát khỏi vài suy nghĩ bi luỵ hình thành khi nhìn vào mô hình này.
- Beautiful confinement.
Choi Wooje hơi khựng lại. Sau đó khẽ nở nụ cười.
- Vậy em đặt tên đó cho nó nhé. Bên ngoài tuyết rơi rồi, đi nào, mọi người đợi anh xuống nhà ngắm tuyết kìa.
Cậu nắm tay em đi khỏi đó. Trước khi khép cửa còn liếc về mô hình kia.
Beautiful confinement.
Sự giam cầm đẹp đẽ.
Không bạo lực, không cầm tù nhưng không được rời đi.
Đủ dịu dàng để giữ lại, đủ siết chặt để không bay được.
Nên là, Choi Hyeonjoon cứ ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng son đẹp đẽ của họ tạo ra cho em đi.
Em vốn là của họ mà.
.
End.
🫶 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hành trình của fic.
Fic viết ngẫu hứng và thiếu sót rất nhiều. Nhưng đọc cmt và lời khen của mọi người làm mình xúc động lắm. Không biết làm sao đáp lại nên mình xin phép hôn một cái, ôm một cái, lạy thêm một cái nhé 🫶
Hẹn gặp mọi người ở những fic cất não khác 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co