Truyen3h.Co

【AllDoran】 Địa Đàng

10. break

hwang_chaee

"The stones tear like flesh, rather than breaking. Although what happens is violent, it is a violence that is in stone. A tear is more unnerving than a break."

Những khối đá rách toạc như da thịt, không vỡ tan thành vụn. Sự tàn bạo ấy vốn luôn tồn tại trong lòng phiến đá. Và có lẽ, vết rách ấy bao giờ cũng ám ảnh hơn lần gục ngã chóng vánh.

____________________________________

Cuối tuần đến, T1 tổ chức buổi scrim đầu tiên trong tháng với đại diện tới từ Hanwa Life Esport tại tầng tập huấn nằm sâu bên trong tòa nhà, cách xa sảnh chính lát đá cẩm thạch sáng bóng.

Logo đỏ nổi bật trên nền tường đen, cửa kính hai lớp khép kín, ngăn thành phố Seoul ồn ào bên ngoài.

Đèn huỳnh quang trên trần lướt qua dãy bàn dài phủ kín dây cáp, mặt bàn kim loại bóng loáng và những bộ máy tính xếp thẳng hàng được sắp đặt chuẩn xác, ngăn nắp đến nghẹt thở.

Mỗi góc bàn đều có dấu vết của nhiều giờ thi đấu từ vệt trượt mờ của con chuột trên tấm lót, cốc cà phê giấy còn đọng lại lớp cặn nhạt màu đến vài tờ ghi chú dán vội trên mép bảng trắng với nét chữ nguệch ngoạc.

Mùi nhựa máy nóng hổi lẫn trong hương cà phê cũ, giữa cái lạnh khô khốc của điều hòa.

Moon Hyeon-joon tựa nhẹ vào cạnh bàn, một tay đặt hờ lên mặt gỗ, ngón tay vô thức miết dọc theo mép bàn nơi lớp sơn đã bị mài mòn theo năm tháng. Cổ tay khẽ xoay, như muốn tìm lại sự linh hoạt sau nhiều giờ di chuyển chuột liên tục chỉ với một tư thế.

Ánh mắt cậu lướt qua cả căn phòng , qua dãy ghế gaming cao lưng, qua những chiếc tai nghe trên bàn, qua ánh đèn LED mờ nhạt phía sau case máy tính rồi dừng lại.

Ở Choi Hyeon-joon.

Người kia tựa vào khung cửa sổ sát đất, ngay bên tấm bảng chiến thuật. Mái tóc đen được phủ lên lớp ánh sáng nhẹ hệt như vệt nắng. Hyeon-joon cúi người vẽ vòng tròn trên mặt đất, điện thoại kẹp giữa vai và tai.

Khi cậu cười, khóe môi khẽ cong lên, mắt hơi híp lại, tạo ra tiếng khúc khích trong cổ họng. "Nói chuyện với ai mà vui vậy?" Cậu ta nghĩ thế, nhưng làm gì có can đảm hỏi.

Park Dohyeon buông chuột, khó chịu lẩm bẩm khi đội đã thắng đến ván thứ 7 trong ngày dù bây giờ mới 10 giờ tối.

- "Không đánh tử tế được thì đừng có làm lãng phí thời gian của tôi."

Moon Hyeon-joon giật mình quay sang.

Gã đứng dậy, lờ đi ánh nhìn ngơ ngác của cậu, vơ lấy áo khoác đồng phục trên thành ghế, toan khoác vào nhưng lại quyết định buông xuôi vì sợ cảm giác bí bách.

Han Wangho nuốt xuống tàn dư của viên kẹo mút hương táo xanh cuối cùng anh nhét trong túi, như có như không nhắc nhở.

- "Dohyeon. Cư xử đúng mực."

Kết thúc một mùa giải, họ có thể là những người anh em, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, nhưng một khi đã bước chân lên chiến trường, họ là đối thủ sống còn. Park Dohyeon hiểu, rất rõ, nhưng gã không kiểm soát được hành vi của bản thân khi phải ở chung một bầu không gian với người gã ghét cay ghét đắng.

- "Anh chỉ biết mắng em! Sao không mắng thằng em trai cưng của anh ấy? Nó chơi tệ quá chừng kìa?"

Lee Sang-hyeok thả điện thoại xuống bàn, cuối cùng cũng chịu lên tiếng làm dịu bầu không khí. -"Mọi người muốn giải lao ăn chút gì đó ở cửa hàng tiện lợi không?"

- "Em muốn ăn kem." Kim Geon-woo ngáp một hơi dài, dùng chân khều chân quần ông anh vẫn còn đang tỏ vẻ hậm hực của mình.

- "Vậy nhờ tuyển thủ Viper vất vả một chuyến nhé." Lee Sang-hyeok mỉm cười.

Park Dohyeon cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, xoay người bỏ đi, để lại tiếng đóng cửa đầy giận giữ sau lưng.

- "Em cũng muốn đi." Choi Hyeon-joon khoác vội áo khoác đuổi theo.

- "Em đi theo trông chừng." Người đi rừng của T1 lên tiếng.

Thấy vậy, Choi Woo-je cũng không muốn chịu thua. -"Đợi em với Hyeonnie."

Cửa cảm biến mở ra, không khí đêm mang theo mùi nhựa đường và hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa chiều. Vỉa hè trước tòa nhà trụ sở lát đá xám xen kẽ những khe gạch còn đọng nước, phản chiếu ánh đèn đường.

Con đường phía trước thưa dần vì giờ trời đã về khuya, nhưng xe cộ vẫn lao qua đều đặn. Ánh đèn pha quét ngang mặt đường, trượt lên bề mặt kính của tòa nhà, rồi vỡ ra thành những mảnh sáng méo mó.

Choi Hyeon-joon bước đi sát mép đường, vai hơi nghiêng về phía Woo-je khi nói chuyện. Tiếng cười của cậu tan vào không khí lạnh, dịu êm như khúc ca vang lên giữa nhà thờ vào đêm giáng sinh.

Park Dohyeon đã đi phía trước một đoạn xa, Moon Hyeon-joon đi ngay phía sau cách nửa bước.

Lòng đường lát đá phủ rêu xanh rì, trơn trượt và đọng những vũng nước đục ngầu, Choi Hyeon-joon mất thăng bằng. Tiếng phanh xe rít lên bất ngờ, ánh đèn pha như lưỡi dao sáng quắc xé toạc màn đêm vốn đã không yên tĩnh của thành phố.

Trong khoảnh khắc ý nghĩ còn chưa kịp thành hình, cơ thể Moon Hyeon-joon đã di chuyển trước.

Cú kéo mạnh và dứt khoát đến mức khiến vai Choi Hyeon-joon giật phắt về phía sau, ngã nhào vào khoảng không an toàn. Moon Hyeon-joon xoay người, đem tấm thân mình làm lá chắn che chở, gần như theo bản năng thuần túy nhất của một kẻ muốn bảo vệ báu vật. Rồi một tiếng va chạm nặng nề, khô khốc vang lên.

Mặt đường lạnh buốt áp vào da thịt thiếu niên. Cơn đau đến muộn, nhưng khi ập xuống, nó không khoan nhượng cho bất kì ai. Cảm giác bị bẻ gãy chạy dọc chân trái, khiến hơi thở cậu nghẹn lại nơi cổ họng.

Âm thanh xung quanh bắt đầu méo mó, biến dạng. Tiếng còi xe, tiếng gió lùa qua kẽ lá, và cả tiếng gọi tên cậu... chúng dội lại từ phía xa xăm nào đó, hoặc cũng có thể là ngay sát bên tai, cậu chẳng còn phân biệt nổi nữa. Thế giới của Moon Hyeon-joon thu bé lại bằng một vệt sáng đỏ lòm.

Ngay trước khi lịm đi, Moon Hyeon-joon thấy gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Choi Hyeon-joon sát bên. Mắt mở lớn, đôi đồng tử màu hạt dẻ co lại. Bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay cậu, siết chặt đến mức đau điếng, như thể chỉ cần buông ra, Moon Hyeon- sẽ tan biến vào hư không.

- "Cậu bị điên à?" Choi Hyeon-joon cắn môi mạnh đến mức bật máu, giọng khản đặc, âm tiết ở cuối câu đều vỡ ra, nước mắt rơi lã chã trong tiếng gọi cấp cứu đến lạc giọng đầy gấp gáp của Choi Woo-je.

- "Chắc vậy thật. Nhưng cũng không đau lắm. Trước tôi từng bó bột một lần rồi, gãy chân không mất bát cơm được."

Choi Hyeon-joon mếu máo, sốt sắng dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình sưởi ấm cho bàn tay lạnh toát kia. -"Run thế này rồi mà còn nói không đau. Nhóc dối trá."

Tiếng thì thầm của Choi Hyeon-joon chìm lấp trong tiếng còi cứu thương hú vang từ đằng xa, lồng vào bóng dáng cao lớn của Park Dohyeon đang chạy lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co