Truyen3h.Co

【AllDoran】 Địa Đàng

9. run

hwang_chaee

"Running away from fear is fear, fighting pain is pain, trying to be brave is being scared. If the mind is in pain, the mind is pain."

Càng chạy khỏi sợ hãi, ta càng ở trong sợ hãi. Càng chống lại nỗi đau, ta càng hóa thành nỗi đau. Và khi tâm còn quằn quại, nó không chỉ mang đau đớn mà nó chính là đau đớn.

__________________________________

Đầu xuân, 3 giờ sáng, trời tối đen như mực, Choi Hyeon-joon đến trước cửa nhà Park Jae-hyuk khi cơn mưa vừa kịp tạnh.

Khu dân cư về đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ xuống từ mái hiên, từng giọt chậm rãi rơi vào vũng nước còn sót lại trên nền xi măng, tạo thành những vòng tròn mờ rồi tan ra. Không khí ẩm lạnh pha lẫn mùi cỏ ướt và mùi nhựa đường còn chưa kịp khô hẳn.

Chiếc xe đỗ sát lề, không bật đèn pha. Choi Hyeon-joon bước xuống, kéo cổ áo kaki lên cao hết cỡ, hơi nước bám lên sợi tóc khiến chúng rũ xuống trước trán.

Cậu đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bóng kéo dài trên mặt đất loang lổ nước, trông mong manh và đơn độc đến mức gần như hòa vào cảnh vật xung quanh.

Rút một điếu thuốc từ túi áo.

Không vội.

Ngón tay lạnh ngắt vì gió đêm, bật lửa phải thử đến lần thứ hai mới cháy. Ánh vàng cam phản chiếu lên gương mặt rũ rượi vì thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt khiến con ngươi sâu hun hút, làn da nhợt nhạt.

Đôi mắt trầm lặng không tiêu cự như đang nhìn về một nơi rất xa, không thuộc về con đường này.

Choi Hyeon-joon hít một hơi.

Khói trắng thoát ra chậm, tan vào không khí ẩm như vệt sương mỏng, chia bầu trời thành hai nửa.

Cậu không hút sâu, chỉ giữ điếu thuốc giữa hai ngón tay, để mặc nó cháy dở, như thể cảm giác bỏng rát ở đầu ngón tay và lưỡi mới là thứ gây nghiện chứ không phải lượng nicotine đầy ắp trong phổi, thứ sẵn sàng xoa dịu những cảm xúc tiêu cực nhất.

Động tác quen thuộc hệt như kẻ đã từng đứng rất nhiều lần ở những bãi đỗ xe, trước những cánh cửa không phải nhà mình, hút đến cả nghìn điếu thuốc.

Nhưng chẳng chờ được ai.

Từ bên trong nhà Park Jae-hyuk, ánh đèn vẫn sáng, tiếng nói cười vọng ra qua lớp cửa kính, méo mó dần vì khoảng cách.

Choi Hyeon-joon cúi xuống, ném đầu lọc thuốc xuống mặt đất còn ướt, nhìn chằm chằm vào vệt khói cuối cùng tan đi trên nền xi măng.

Lee Minhyung là người nhìn thấy cậu đầu tiên.

Hắn không rõ từ khi nào mình bắt đầu để ý đến Choi Hyeon-joon nhiều đến vậy.

Choi Hyeon-joon không phải kiểu người khiến người khác ngoái nhìn ngay lập tức. Nhưng sự hiện diện của cậu giống như một dòng chảy chậm, ban đầu không ai để ý, cho đến khi vô tình quay đầu lại, mới phát hiện mình đã đứng giữa suối nguồn trong vắt từ bao giờ.

Bị nó siết chặt rồi dìm chết, không cách nào thoát ra.

- "Anh tới đón bọn tôi à?"

- "Ừ, xong chưa?"

- "Rồi, tụi nó ra ngay đây."

Woo-je đi phía trước, rụt người vào áo khoác vì bị gió đêm tập kích, nói gì đó với Ryu Min-seok và Moon Hyeon-joon phía sau.

- "Choi Woo-je."

Vừa nghe thấy giọng nói mềm như bông của người kia, Woo-je đã ngay lập tức nhào về phía anh với đôi mắt sáng rỡ, ngoan ngoãn chui vào chiếc khăn len ấm áp anh mang cho.

- "Hyeonnie đợi lâu chưa? Sao không vào xe? Trời lạnh lắm."

- "Anh vừa tới."

Ryu Min-seok chun mũi -"Anh hút thuốc à?"

Choi Hyeon-joon nhìn xuống mặt đất, nơi vẫn còn vệt tro xám mờ mờ trên nền xi măng ướt. -"Ừ."

- "Không tốt cho cổ họng đâu." Woo-je nói, hơi nâng giọng. -"Dạo này anh stress à?"

- "Không hẳn, đột nhiên thèm thôi."

Kim Hyun-woo bước ra sau cùng.

Cửa gỗ khép lại sau lưng cậu ta không phát ra tiếng động lớn, nhưng trong không gian tĩnh mịch của khu dân cư lúc ba giờ sáng, âm thanh nhỏ đến mức gần như vô hình ấy vẫn vang lên rất rõ. Hyun-woo dừng lại trên bậc thềm, tay giữ lấy quai túi, ánh mắt chậm rãi quét qua khoảng sân trước nhà Park Jae-hyuk.

Rồi cậu ta nhìn thấy Choi Hyeon-joon.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, người kia đứng tựa lưng vào cửa xe, dáng cao gầy, cổ áo dựng lên, khăn len còn cuốn quanh đầu ngón tay. Trông hệt cảnh phim cũ kỹ mà ta chỉ có thể tìm lại được trong kí ức.

Hyun-woo khẽ mím môi.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh luồn vào cổ áo. Hyun-woo kéo khóa áo lên cao hơn, rồi đứng yên một chút, như đang cân nhắc điều gì.

Cậu ta vốn không phải kiểu người ngại mở lời, nhưng trước Choi Hyeon-joon, rất nhiều câu nói tự nhiên bỗng trở nên khó thốt ra hơn bình thường.

Có lẽ vì người kia lúc nào cũng mang một vẻ mệt mỏi rất khó hiểu. Tựa như người phải vật lộn với chứng rối loạn lo âu mức độ nặng trong nhiều năm, quen thuộc với đau đớn đến không muốn phản kháng.

- "Em chào anh, lâu rồi không gặp. Anh... có tiện cho em đi nhờ không?"

Kim Hyun-woo cuối cùng cũng hỏi, giọng thấp hơn một chút. "Anh Dohyeon uống rượu ngủ lại đây rồi, mà giờ này em bắt taxi cũng hơi khó."

Choi Hyeon-joon không do dự gật đầu.

- "Lên đi."

Choi Woo-je ngồi cùng hai người đồng đội cũ, tíu tít bàn về bộ sưu tập Robot Biến Hình vừa ra mắt, Kim Hyun-woo ngồi một mình ở hàng ghế thứ hai.

Lee Min Hyung ngồi ghế phụ, tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt. Thành phố lùi lại phía sau, những biển quảng cáo nhòe thành vệt sáng kéo dài. Trong tay hắn là chiếc điện thoại, màn hình đã khóa từ lâu, nhưng ngón tay vẫn vô thức lướt lên như thể đang chờ một thông báo chưa kịp đến.

Tin nhắn hai tiếng trước từ Ryu Min-seok vẫn nằm đó.

- /Tao nghe anh Hyeok bảo mày bị cảm. Nhớ uống nhiều nước ấm nhé👀👍🏻/

Lee Minhyung không trả lời, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Choi Hyeon-joon đứng ở cuối hành lang phòng tập, tay cầm túi thuốc, lặng lẽ đặt vào ngăn kéo dưới cơn mưa phùn tháng hai, rồi rời đi.

- "Choi Hyeon-joon."

- "Ừ?"

- "Tôi nghĩ tôi đang thích một người. Tôi không chắc nữa. Nhưng tôi có cảm giác mình đang đứng ở bờ bên kia, nếu chỉ cần một trong hai bước thêm một bước, chúng tôi sẽ trượt chân chết chìm."

- "Không chắc?"

- "Ừ, nhưng cái tôi muốn nói không phải thế.."

- "Thích hay không?"

- "...thích."

- "Cậu biết bơi không? Không biết thì phải học." Choi Hyeon-joon gõ ngón tay lên vô lăng.

- "Nhỡ người kia không muốn học?"

- "Không sao. Học thay phần họ."

- "Thế thì khác gì tôi đang nỗ lực vô ích?"

- "Làm sao cậu biết người đó không thích cậu?"

Trong khoảnh khắc rất ngắn đó, Lee Minhyung nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính, lồng vào bóng của Choi Hyeon-joon đang ngồi ở ghế lái. Hai hình ảnh chồng lên nhau, mờ nhòe vì nước mưa còn đọng lại, không thể phân biệt rạch ròi đâu là của ai.

- "Đừng sợ mình yêu nhiều hơn. Minhyung, yêu là yêu, chẳng có khái niệm yêu nhiều hay ít. Cứ yêu đi, nếu cậu sợ, thì thà rằng đừng yêu."

Hắn chợt nhận ra một điều.

Có những người không cần phải ở cạnh quá lâu để trở nên quan trọng. Họ chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, trong những khoảnh khắc ta yếu ớt nhất, là đủ để ta vương vấn cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co