Truyen3h.Co

【AllDoran】 Địa Đàng

19. elder

hwang_chaee

"Wine cheers the sad, revives the old, inspires the young, and makes weariness forget his toil."

___________________

Park Dohyeon thở dài, ném bao thuốc nhăn nhúm đã dùng dở lên bàn kính. - "Thằng Jihoon đâu?"

- "Đang đến." Bao thuốc trượt dài, dừng lại ngay trước mặt Moon Hyeon-joon, bị ly thủy tinh chặn lại.

- "Tao đã bảo uống ít thôi mà không nghe, sáng bảnh mắt 12 giờ dậy đéo nổi."

- "Anh em có thằng thất tình, chịu khó an ủi." Ryu Min-seok ngồi trên sofa, hai tay dang rộng gác lên thành ghế, lầm lỳ uống hết nửa cốc vodka không đá nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười.

- " Nó cay cú vì bị đá trước, thất tình cái gì."

- "Dù sao cũng là người yêu hai năm." Moon Hyeon-joon lấy ra một điếu, chẳng quan tâm nó trông tệ hại đến mức nào, dụi vào cốc whisky sớm đã thấy đáy. Đầu lọc ngấm nước, chuyển dần sang màu ố vàng. - "Hút ít thôi."

- "Anh mày chỉ hút vì stress thôi, có nghiện đâu mà lo." Park Dohyeon không muốn nghe mấy lời cằn nhằn, bèn đổi sang chuyện khác. - "Chân chú mày khỏi hẳn chưa?"

- "80 %, đủ dùng." Moon Hyeon-joon nhún vai. Trên sân đấu, hắn là tay đi rừng lừng lẫy, nhưng ngoài đời cũng là cậu em trẻ tuổi hay mè nheo của mấy ông anh, chẳng biết Park Dohyeon hỏi theo thói quen hay thật sự quan tâm hắn. 

Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Thiếu một người.

- "Thằng út không đi cùng anh à?" Ryu Min-seok lên tiếng, tay vỗ vỗ vào đùi, khóe môi khẽ câu lên. Một thói quen nhỏ mỗi khi cậu ra vẻ tò mò.

- "Chịu, từ sáng sớm đã không thấy đâu."

Lee Sang-hyeok ngồi ở góc trong cùng, lặng lẽ đọc tin nhắn trên điện thoại. Ánh sáng màn hình hắt lên sống mũi cao và hàng mi dài, khiến gương mặt anh mang theo vẻ lạnh nhạt rất khó gần.  Anh khẽ ngước mắt lên. -"Nhắn cho anh rồi, xin hủy kèo vì tối qua phải thức đêm chăm mèo ốm."

- "Mèo?" Khói thuốc nhả ra mịt mờ che khuất gương mặt góc cạnh của Moon Hyeon-joon, hắn xua tay để tản bớt. - "Thằng nhóc đó mà cũng có hứng thú với động vật cơ à? Em tưởng nó chỉ biết game với mấy bộ đồ hiệu thôi chứ."

- "Ừ, một con mèo hoang xui xẻo." Ryu Min-seok hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên hưng phấn như vừa khám phá ra một bí mật kì dị. Cậu biết, nếu những kẻ này biết Choi Hyeon-joon ở với Choi Woo-je cả đêm qua, thằng nhóc sẽ bị đánh một trận nhừ tử.

Khoảng nửa tiếng sau, Jeong Ji-hoon mới xuất hiện. Hắn bước vào, uể oải vì cơn say, áo sơ mi lụa đen không cài hai nút cuối.

- "Sao?" - Hắn ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lấy luôn ly rượu của Moon Hyeon-joon, nhấp một ngụm, khẽ rợn sống lưng trước những ánh mắt liếc nhìn mình. - "Gì đấy? Em kẹt xe, muộn nửa tiếng thôi mà."

- "Đang nói chuyện chú mày tối qua thất tình uống say khóc lóc ầm ĩ." 

- "Ai khóc?" Jeong Ji-hoon không đồng tình. - "Chia tay là để giải thoát cho nhau, em thấy trẻ ra cả chục tuổi."

- "Thật luôn?" Ryu Min-seok cười hì hì. - "Nghe nói em người yêu cũ họ Han vừa mới đăng ảnh đi chơi với tay đua xe F1. Tình tứ lắm."

Sắc mặt Jeong Ji-hoon không tốt lắm, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, xoay sang nhìn Park Dohyeon, mang theo sự tò mò không kìm nén được.

- "Này, đừng nói về em nữa. Chuyện giữa anh và Hyun-woo là như nào đấy?"

Park Dohyeon không đáp, chỉ cho hắn một ánh nhìn cảnh cáo.

- "Làm gì cũng phải rõ ràng, đừng có lợi dụng thằng em em. Nó chân thành với anh lắm đấy."

- "Cũng không phải việc của mày."

Ly thủy tinh trong tay Jeong Ji-hoon bị bóp chặt đến mức phát ra tiếng nứt. Lúc này, Lee Sang-hyeok mới lên tiếng hòa hoãn bầu không khí. 

- "Geon-woo và Hyun-woo đến rồi, đừng nói linh tinh nữa. Nghe quản lý Kang nói quán có menu cocktail mới. Xuống sảnh chính thôi."

...

Chiếc xe của Kim Geon-woo dừng lại trước một lối vào lẩn khuất sau rặng thường xuân già cỗi ở khu Cheongdam-dong. Khác với vẻ ồn ào, xô bồ của những tụ điểm ăn chơi thông thường, nơi đây toát lên một sự tĩnh lặng đầy quyền uy.

Choi Hyeon-joon bước xuống xe, hơi lạnh của gió đêm luồn qua cổ áo khiến cậu rùng mình. Cậu ngước nhìn biển hiệu bằng đồng vỏn vẹn hai chữ.

The Vault.

Nghe nói tuyển thủ Zeka nào đó đã bao trọn chỗ này để tổ chức tiệc rượu.

Bên trong, không gian ngập tràn mùi gỗ tuyết tùng và hương tinh dầu cam đắng, ánh đèn vàng hổ phách lờ mờ, chỉ đủ để soi rõ những dải khói uốn lượn như những con rắn bạc trên trần nhà. Không gian nồng đượm mùi gỗ sồi, da thuộc đắt tiền và rượu vang thượng hạng.

- "Anh tự chơi nhé, tôi có hẹn, đi trước đây. Chán thì bảo tôi, sẽ có người đưa anh về." Kim Geon-woo nhét điện thoại vào lại túi quần, đưa tay làm dấu gọi điện rồi nhanh chóng lên tầng trên.

Choi Hyeon-joon gật đầu, nhưng trong lòng lo lắng mình không quen biết ai nên khẩn trương hơn bình thường. Cậu sốt ruột đợi người bảo an kiểm tra lại thông tin khách mời mà ngón tay cuộn vào hết cả.

Một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc chải chuốt vuốt keo bóng loáng đang đứng kiểm tra sổ sách ở quầy lễ tân. Ngay khi nhìn thấy Choi Hyeon-joon đi tới, anh ta khựng lại, đôi kính gọng vàng hơi trễ xuống.

- "Hyeon-joon?"

Năm đó, khi Choi Hyeon-joon còn đang vật lộn làm quen với những buổi tập luyện mười mấy tiếng một ngày, với cuộc sống tại Seoul đầy khắc nghiệt và chiếc ví rỗng tuếch, chính quán bar tư nhân ở góc phố của người này đã nuôi sống cậu. Dù anh đã chuyển nhượng quán cũ, nhưng chẳng điều gì có thể làm phai nhạt lòng biết ơn cậu dành cho quản lý Kang.

- "Lâu rồi không gặp, quản lý Kang." - Choi Hyeon-joon cúi đầu chào, nở một nụ cười ấm áp.

Quản lý Kang tiến lại gần, người đàn ông này đã ngoài 30 nhưng chẳng mang chút dáng vẻ chững chạc nào. Anh đút một tay vào túi quần vải hơi quá cỡ, tay còn lại siết chặt cây bút máy.

- "Chào em. Em đến cùng tuyển thủ Zeka à?"

- "Vâng."

Quản lý Kang cười cười, dường như ngay lập tức nhận ra vẻ thấp thỏm của cậu. - "Đã biết. Em cứ thoải mái đi, toàn khách hàng lâu năm và bạn bè thân thiết của anh thôi. Em cũng quen vài người đấy."

Sau vài câu hỏi han xã giao, Choi Hyeon-joon đứng thẫn thờ nhìn về phía dãy kệ rượu cao ngất ngưởng. Cảm giác được chạm tay vào những chai thủy tinh lành lạnh, được nghe tiếng đá lanh lảnh va vào thành shaker bỗng khơi dậy trong cậu một nỗi hoài niệm kỳ lạ. 

Đúng lúc đó, một cậu nhân viên phục vụ trẻ tuổi, mặt cắt không còn giọt máu, lách qua dàn tháp ly thủy tinh để lao về phía quầy điều phối.

- "Quản lý Kang! Không xong rồi, bartender chính của chúng ta..." Cậu nhóc thở hổn hển, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật.

Quản lý Kang ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm qua gọng kính gàng: - "Nói cho ra hồn xem nào. Bartender làm sao? Hôm nay là tiệc rượu cậu Kim đặc biệt căn dặn, sao lại để xảy ra sai sót?"

- "Anh ấy vừa gọi điện. Vợ anh ấy chuyển dạ, đang ở trong bệnh viện cấp cứu rồi. Anh ấy bảo đêm nay chắc chắn không đến được. Các bartender phụ đều đang quá tải, không ai đủ trình độ để pha mấy món cocktail phức tạp của thực đơn tối nay ạ."

Quản lý Kang chửi thề một tiếng nhỏ trong cổ họng. Anh nhìn vào quầy bar dài dằng dặc, rồi nhìn ra phía góc khuất của sảnh chờ, nơi Choi Hyeon-joon đang đứng lặng lẽ trong bóng tối ngắm nhìn những chai rượu đắt đỏ nhất mà anh sưu tầm được. Bóng dáng gầy guộc của cậu gần như hòa tan vào lớp nhung bọc ghế màu rượu chát.

Anh biết tối nay Choi Hyeon-joon là khách quý của mình, nhưng sự cố này đã đẩy anh vào thế bí.

Trong ký ức của quản lý Kang, cậu là một bartender có đôi bàn tay khéo léo đến kỳ lạ, người có thể khiến những vị khách khó tính nhất cũng phải mỉm cười vì một ly Martini độc đáo không tìm được ở nơi nào khác. Nhưng đồng thời cũng là một kẻ từng lăn lộn đủ nghề để kiếm tiền, bao gồm cả những đêm dài đứng sau quầy pha chế ở những tụ điểm ẩn khuất tại Changwon trước khi trở thành tuyển thủ.

- "Hyeon-joon này, không biết-"

- "Quản lý Kang, đột nhiên em thấy nhớ nghề rồi."

- "À...ừ..." Quản lý Kang bật cười. Anh lấy từ dưới quầy ra một bộ com-lê đen được cắt may tinh xảo cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. - "Cậu là người pha chế giỏi nhất tôi từng gặp. Đêm nay, quầy bar này là của cậu."

- "Được, vậy cứ coi như để đổi lấy việc anh nợ em một ân tình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co