20. falling leaf
"In the heart of autumn,
in the season of falling leaves,
when golden foliage swirls like forgotten dreams,
sadness falls upon the withering trees,
but you shimmer like a beautiful love breeze."
Giữa mùa thu, mùa lá rụng, khi tán lá vàng xoay vần như những giấc mơ đã lãng quên, nỗi buồn bao trùm những hàng cây héo úa, nhưng người lại lấp lánh như làn gió tình yêu dịu dàng.
---------------------------------------------------
Kim Hyun-woo được người mình thích đặc biệt dặn dò hôm nay sẽ dẫn cậu ta đi chơi cùng bạn bè lâu năm trong giới LOL, đặc biệt diện bộ vest ánh bạc bó sát chỉ dành cho các dịp quan trọng.
Cậu ta khó khăn nhích người về phía trước, đập vào mắt lại là quầy pha chế đông nghịt với bartender cao ráo trông lạ mắt. Kim Hyun-woo lướt qua, không muốn để tâm. Những người ở đây không phải có tiền thì cũng có quyền, giờ lại chen chúc như đang đợi mua sản phẩm giới hạn thế này. Thật mất mặt.
Tiếng shaker va vào nhau vang lên gọn ghẽ, bàn tay cậu chuyển động dưới ánh đèn, khéo léo đến mức gần như có tiết tấu riêng. Chai rượu màu lam được xoay một vòng trên đầu ngón tay rồi rơi xuống lòng bàn tay thon dài một cách hoàn hảo.
Tiếng huýt sáo và tiếng cười vang lên từ mấy vị khách nữ trẻ tuổi đứng gần đó.
Choi Hyeon-joon bật cười .
Dưới ánh đèn mờ ảo của sảnh chính, Choi Hyeon-joon đã trút bỏ vẻ mệt mỏi thường ngày. Trong bộ com-lê đen ôm sát, vẻ vững chãi hiện lên trên bờ vai gầy. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cài cúc cẩn thận đến tận cổ, cà vạt đen, quần tây ôm lấy vòng eo thon gọn, tạo thành một đường cong tinh tế đến mức khiến người ta phải nín thở.
Đặt cốc blue margarita lên mặt bàn, Choi Hyeon-joon suýt thì thở dài thành tiếng. Đây đã là cốc gọi thêm thứ bốn mươi lăm trong buổi tối ngày hôm nay rồi. Tay cậu rã rời, mà số người chờ cocktail chỉ tăng chứ không giảm. Cậu liếc mắt thương cảm cho mấy vị đồng nghiệp bất đắc dĩ vì mình mà phải luôn tay luôn chân.
- "Mọi người vất vả rồi. Thật xin lỗi, vì chút hứng thú nhất thời mà mọi người phải tăng ca thế này."
Chàng trai trẻ tuổi với đôi mắt sáng như sao đứng bên cạnh vội lắc đầu. - "Nhờ tiền bối mà chúng em học hỏi được rất nhiều điều ạ. Tiền bối đừng áy náy."
Đèn treo phía trên quầy được hạ xuống rất thấp, ánh sáng màu vàng cam phản chiếu lên những chai thủy tinh đủ màu tạo thành những vệt sáng lấp lánh như đá quý.
Kim Hyun-woo men dọc theo hành lang trạm khắc hoa văn Trung Hoa, bắt gặp đám người Lee Sang-hyeok đã ra đến sảnh chính, đứng đỡ rượu cho chủ tiệc Kim Geon-woo.
Hyun-woo với gương mặt thanh tú, nụ cười hiền lành như ánh nắng ban mai bước đến, khéo léo cúi chào từng người. Cậu ta đứng cạnh Do-hyeon, tay khẽ chạm vào vạt áo gã, thân mật nhưng không phô trương, như thể đang âm thầm đánh dấu chủ quyền.
- "Hôm nay chị Yeeun không đến ạ?"
Ryu Min-soek bật cười thành tiếng. - "Quên không nói với em, hai người đó chia tay rồi."
- "A- Em xin lỗi." Đôi mắt Hyun-woo cong cong như nai con vô hại nhìn Jeong Jihoon. Cậu ta thật sự rất biết cách khiến người khác mềm lòng. Từ giọng nói, biểu cảm đến cả cách nghiêng đầu nghe người khác nói chuyện cũng vừa đủ ngoan ngoãn đúng mực. Là một đứa trẻ ưu tú.
Ryu Min-seok chống cằm, mắt híp lại vì khói thuốc và men rượu, nhìn Jeong Ji-hoon đang cười cười giả điên giả ngốc để né tránh chuyện người yêu cũ, bỗng thấy buồn cười đến phát mệt.
- "Sao anh không ra đón em?" – Kim Hyun-woo quay sang thì thầm, đôi mắt to tròn lấp lánh sự quan tâm, mềm mại, làm người khác vô thức muốn yêu chiều. - "Đêm qua đi uống với anh Jihoon đến tận rạng sáng, hôm nay đừng uống nữa. Anh còn đang thi đấu mà."
Park Dohyeon không dấu vết thoát khỏi sự đụng chạm đầy mờ ám từ người ngồi bên cạnh, nhưng vẫn buông ly whiskey ngô chưa kịp tan hết đá xuống.
Ryu Min-seok cười khẩy, huých tay Moon Hyeon-joon, nháy mắt đầy ẩn ý. Bạn bè trong giới đều biết Park Dohyeon đang có đối tượng mới.
Đối tượng này còn khá thân thiết với hội anh em của gã nữa chứ.
Thái độ lấp lửng và việc gã không phủ nhận nhưng cũng chẳng bao giờ công khai chính thức mối quan hệ này khiến tất cả đều tin rằng đây là một cuộc tình giấu kín đầy sâu đậm. Dẫu thực chất, với Park Dohyeon, Kim Hyun-woo không hơn gì một đứa trẻ mà gã buộc phải chịu trách nhiệm chăm sóc. Gã cũng không hiểu nổi, rốt cuộc gã dây dưa với Kim Hyun-woo là vì có chút thích hay còn lý do nào khác.
Mấy vị khách xung quanh thấy không khí gượng gạo cũng biết điều mà rời đi, chỉ để lại lời hẹn về một cái hợp đồng quảng cáo và ánh mắt lưu luyến dành cho người đàn ông mang họ Lee.
Moon Hyeon-joon thở phào, vỗ vai Jeong Jihoon. - "Đi, uống rượu, tâm trạng không tốt thì phải uống."
- "Mấy ly cocktail lúc nãy khá đấy, bartender mới à?" Jeong Ji-hoon kéo cổ áo sơ mi, ngửa đầu uống cạn rượu trong cốc, yết hầu chuyển động chậm rãi.
- "Ừ." Kim Geon-woo nghiêng đầu về phía lan can tầng hai nhìn xuống sảnh chính bên dưới.
Ánh mắt mọi người theo bản năng cũng dõi theo, và rồi dừng lại trên người đàn ông đang dựa lưng sát vào tủ rượu.
Choi Hyeon-joon ngậm điếu thuốc lá trong miệng, sờ soạng tìm bật lửa nhưng không thấy, cuối cùng đành thở dài để tên trẻ tuổi phía sau lưng châm thuốc cho mình.
Cậu rít liên tục hai hơi liền, siết chặt khói trong cổ họng, không muốn nhả ra, cơ thể thả lỏng như đã thỏa mãn cơn thèm.
Từ tầng 2 nhìn xuống, đám người Do-hyeon, Ji-hoon và cả Sang-hyeok chỉ thấy được một dáng hình tuyệt mĩ. Ánh đèn hắt từ phía sau khiến bóng của cậu trải dài trên sàn gỗ, tạo nên một sự tương phản đầy mê hoặc.
Ngay cả Kim Hyun-woo cũng im lặng.
Cậu ta nhìn Choi Hyeon-joon phía dưới thật lâu, ánh mắt dần lạnh đi.
Rõ ràng hôm nay cậu ta mới là người chuẩn bị kỹ nhất.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Nhưng từ nãy đến giờ, ánh mắt đám người này lại cứ vô thức hướng xuống dưới kia, hướng về người đang đứng sau quầy bar.
Kim Hyun-woo ghét cảm giác đó, ghét việc có người cướp mất sự chú ý vốn nên thuộc về mình. Càng ghét hơn khi người đó lại là Choi Hyeon-joon.
Cậu ta cúi đầu cười nhẹ, ngón tay khẽ xoay ly Martini có hương vị đặc biệt nhất cậu ta từng uống. - "Anh Hyeon-joon giỏi thật đấy." Ngữ điệu mềm mại như đang thật lòng ngưỡng mộ.
- "Em không nghĩ anh ấy còn từng làm trong quán bar."
- "Làm giỏi là đằng khác." Quản lý Kang vừa đi ngang qua đúng lúc nghe thấy, tiện miệng đáp.
- "Hồi đó quán cũ của tôi đông khách quý đến mức nhân viên muốn nghỉ việc hết vì không chịu nổi áp lực. Chỉ có Hyeon-joon là bình thản thôi." Ông bật cười. - "Dù có hôm còn bị khách xin số điện thoại tới tận ba mươi lần."
Moon Hyeon-joon nhíu mày khó chịu.
Ryu Min-seok liếc hắn một cái rồi cười đến run vai. - "Ôi trời."
Lee Sang-hyeok ngồi im từ nãy giờ cuối cùng cũng đặt ly xuống, anh đứng dậy. - "Tôi xuống dưới một lát."
- "Em đi nữa." Ryu Min-seok lập tức buông cốc.
Moon Hyeon-joon chậc lưỡi nhưng vẫn đứng lên. - "Phiền phức."
Jeong Jihoon nhìn mấy người kia nối đuôi xuống tầng dưới thì bật cười, nhưng không theo sau. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
...
Kim Geon-woo hướng về phía Choi Hyeon-joon vẫy tay. - "Này, đơn đặc biệt của khách hàng siêu đặc biệt có chưa?"
Choi Hyeon-joon không quay lại nhìn, tủm tỉm. - "Qua đây."
Một cô gái tóc vàng hoe đang ngồi ở quầy chống tay nhìn cậu. Chiếc váy cúp ngực trắng ôm lấy thân hình mảnh mai. Khi thấy Kim Geon-woo cùng nhóm người phía sau tiến lại gần, những vị khách khác đều chủ động tránh sang hai bên, khí chất của tuyển thủ nổi tiếng vẫn quá nổi bật giữa đám đông.
Đặc biệt là Lee Sang-hyeok.
Người đàn ông đó chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến người khác vô thức nhường đường.
Phục vụ đặt ly Strawberry Shortcake đã được chuẩn bị sẵn lên cho cô. - "Hương dâu ngọt ngào dành tặng quý cô thuần khiết như thiên sứ từ nhà pha chế của chúng tôi."
Tóc vàng cười đến mức gần như ngả vào người Choi Hyeon-joon. - "Khéo ăn nói."
Cậu hơi nghiêng người né đi, không làm người khác mất mặt nhưng cũng không cho phép tiến gần hơn, trong tay là ly Mojito mát lạnh của Kim Geon-woo.
Tóc vàng bĩu môi, đưa gạc tàn cho Choi Hyeon-joon như một kiểu nịnh nọt. - "Nhé? Em sẽ tìm cho anh ô đất tốt hơn, anh đừng giận em là được."
- "Tôi không giận."
- "Em không tin đâu, nếu không giận thì tại sao lại không chịu kí hợp đồng?"
Choi Hyeon-joon cười xòa, đưa tay lên vuốt tóc. - "Tôi chỉ hứng thú với ô đất đó thôi. Bên cô không thầu được, còn bắt tôi phải vui vẻ hợp tác?"
Tóc vàng rút điếu thuốc cháy dở từ trong gạc tàn đưa lên môi, ngẫm nghĩ một hồi. - "Nhưng giá chát quá, lại thêm có người nhúng tay vào, tranh không được."
Cô nhìn cậu thêm một lúc rồi bật cười bất lực.
- "Thôi được rồi, coi như lỗi của em. Em mua cho anh ô khác. Mai đi ăn với em nhé?"
Choi Hyeon-joon vì mải lau cốc mà vẫn chưa nhận ra sự có mặt của những vị khách quý. - "Tôi không có thời gian cho mấy việc vô nghĩa." Cậu dơ chiếc cốc thủy tinh đã được lau sáng bóng lên trước ánh đèn, như lẽ thường đáp.
Lee Sang-hyeok vẫn luôn quan sát người trước mặt từ lúc nhìn thấy cậu. Khác hẳn với vẻ e thẹn, có phần ngại ngùng không được tự nhiên ở biệt thự lần trước, cậu bây giờ, từ giọng nói cho đến ánh mắt, từng hành động, từng bộ phận trên cơ thể đều như có sức hút kì lạ, quyến rũ ta đắm chìm vào trong đó. Khiến ta khó thở nhưng lại choáng ngợp như thể đang trôi dạt trong vũ trụ bao la.
Lee Sang-hyeok khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
Bọn họ đều ngồi xuống, Choi Hyeon-joon như cảm nhận được điều gì đó nên hơi quay người lại, không ngờ nơi ánh nhìn cậu chạm đến đầu tiên lại là bàn tay đẹp như điêu khắc của người đàn ông duy nhất, cho phép cậu gọi thẳng tên. Còn chưa nhìn rõ diện mạo đối phương, Choi Hyeon-joon đã ngay lập tức hoảng loạn mà di chuyển tầm mắt.
Cậu rũ mi đưa ly Mojito cho Kim Geon-woo, chuyên nghiệp tiến tới mà hỏi. - "Chào các vị, không biết mọi người dùng gì?"
Ryu Min-seok như thường lệ nhanh nhẹn gọi ngay ly Tequila Sunrise mang sắc vàng cam rực rỡ của ánh bình minh. Sau đó lần lượt tới Kim Hyun-woo lơ đãng gọi ly Martini kiểu diễm thanh lịch. Manhattan cổ điển mang vị mạnh mẽ, cay nhẹ, hậu vị ấm cho Park Dohyeon và Old Fashioned cho Moon Hyeon-joon.
Choi Hyeon-joon chăm chú ghi lại hóa đơn nhưng mãi vẫn chưa thấy Lee Sang-hyeok đưa ra yêu cầu, cậu đành phải bỏ giấy bút xuống nhìn về phía anh.
Thấy người đàn ông đang khoanh tay trước ngực hơi mỉm cười, Choi Hyeon-joon liền biết chắc anh cố tình. Cố tình làm vậy để cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Bartender chọn cho tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co