Truyen3h.Co

【AllDoran】 Địa Đàng

6. return

hwang_chaee

"The beauty we see with our eyes is only a fleeting miracle; the eyes of the body do not always belong to the soul."

Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảnh khắc; đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi mắt của tâm hồn.

___________________________________

Buổi tụ họp chung giữa T1 và HLE được tổ chức ở một quán thịt nướng nhỏ gần trụ sở. Ánh đèn vàng vọt quá mức cũ kĩ chẳng đủ để làm ấm không gian, chỉ giúp người ta tạm thoát khỏi thực tại bề bộn nhiều phiền toái. Quán không đông, riêng tư và thoải mái.

Choi Hyeon-joon đến sau cùng, vốn dĩ không có ý định đến vì sợ phải làm bóng đèn giữa những người có mối quan hệ thân thiết. Cậu đẩy cửa bước vào, khoác áo hoodie rộng, tóc hơi rối do bị gió thổi, cả người mang theo hơi ẩm của sương đêm, khóe mắt phiếm hồng vì lạnh, ngơ ngác tìm quanh một vòng.

- "Hyeonnie, bên này!"

Han Wangho vẫy tay, kéo ánh nhìn của cậu về phía anh. Choi Hyeon-joon cười, khẽ gật đầu tiến tới, theo phản xạ cúi chào rất khẽ, rất đúng mực.

- "Đông đủ hết rồi, còn mỗi tên Park Dohyeon lủi mất vì bận đi hẹn hò thôi."

- "Tên này đào hoa ghê. Đúng là không giữ nổi."

Tiếng cười vang lên, rồi tan đi nhanh như khói. Chỗ ngồi đã kín. Chỉ còn lại một vị trí duy nhất, ngay bên cạnh Choi Woo-je, ở chiếc bàn trong góc. Hyeon-joon bất đắc dĩ ngồi xuống, động tác chậm và cẩn thận, vô thức xoay ly nước lạnh cho đến khi lớp sương mỏng bên ngoài thấm ướt cả lòng bàn tay.

Buốt thấu xương, nhưng cậu không có ý định buông ra.

Choi Woo-je hơi ngẩng lên từ màn hình điện thoại, nhưng chỉ khẽ nhìn cậu rồi lại cúi xuống, hoàn toàn không có ý định chào hỏi.

Choi Hyeon-joon âm thầm đánh giá, tuyển thủ Zeus ngoài đời đẹp hơn trên hình, trẻ hơn trong trí nhớ và mang loại năng lượng của kiểu người chưa từng nghĩ mình sẽ thua. Ánh mắt thiếu niên luôn sáng, thẳng, tựa như không có lấy một vệt xước. 

- "Hyeonnie, đây là Woo-je, chắc hai đứa cũng biết mặt nhau rồi. Lần đầu đi ăn với nhau kiểu này đúng không?" Han Wangho chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng đầy gượng gạo giữa hai người. 

- "À, vâng."

Không ai nói thêm gì nữa. Han Wangho thở dài, từ bỏ việc gắn kết hai đứa em cứng đầu, đứng lên mời rượu.

Choi Woo-je liếc người bên cạnh qua khóe mắt. Với cậu ta, buổi tụ họp này chỉ là một cuộc xã giao bắt buộc, ăn, cười, chụp ảnh, rồi ai về đội nấy, không đáng để tâm.

"Doran" cũng chỉ là cái tên cậu ta từng nghe phía bên kia chiến tuyến trong suốt nhiều năm, một tuyển thủ cùng lane, hơn tuổi, hay ngại và ít nói. Người ngoài nhận xét bọn họ như hai đường thẳng song song, chẳng ngờ lại va vào nhau theo cách này.

Sau vài phút, Choi Woo-je bắt đầu nhận ra Choi Hyeon-joon gần như không ăn gì.

Đồ ăn trên đĩa của cậu hầu như không vơi đi, chỉ uống rượu liên tục. Trong khi những người khác đã gọi thêm ba, bốn khay thịt, đặc biệt là hai tên Lee Minhyung và Kim Geonwoo, ăn như bị bỏ đói nhiều ngày, thì Choi Hyeon-joon vẫn quanh quẩn với mấy miếng rau, một lát kimchi, và một miếng thịt nướng mỏng đến mức gần như trong suốt. 

- "Anh không ăn à?"

Choi Hyeon-joon hơi giật mình, giống như bị gọi tên khi đang mải nghĩ chuyện khác.

- "À... không...tôi no rồi."

Nói dối rất vụng.

- "Anh ăn như mèo vậy." Choi Woo-je buột miệng, nhìn xuống đĩa, rồi lại nhìn mặt Choi Hyeon-joon.

Khoảng cách giữa hai người rất gần. Gần đến mức Woo-jae có thể thấy rõ hàng mi dài hơi cong, lớp da mỏng dưới mắt ửng đỏ vì hơi nóng, môi hồng chúm chím nhai thức ăn, cổ áo hoodie trượt xuống để lộ xương quai xanh mảnh, sáng lên dưới ánh đèn.

Không giống tên tuyển thủ từng chinh chiến trên mọi chiến trường bằng sự kiên cường, đạp tương lai của những tên trẻ tuổi đầy tham vọng dưới chân một chút nào.

Mong manh.

Tựa như thứ gì đó dễ vỡ hơn nhiều.

Cậu ta gắp một miếng ba chỉ vừa chín tới, đặt sang đĩa của Choi Hyeon-joon.

- "Ăn đi cho mau lớn."

- "Cậu dỗ trẻ con đấy à?"

- "Tôi thấy anh còn khó chiều hơn trẻ con nữa."

- "Ăn phần của cậu đi. Tôi tự lo được."

Bàn tay xinh đẹp liên tục di chuyển trước mặt - "Anh ăn ít thật hay vì không ai gắp cho?"

Choi Hyeon-joon hơi nhếch môi, uống cạn ly rượu -"Hỏi câu khó trả lời thế."

- "Vậy là cả hai rồi."

Woo-je lặng lẽ nướng thêm thịt, lựa phần nạc, lật đều tay, rồi đặt sang đĩa bên cạnh.

Choi Hyeon-joon ăn đến miếng thứ tám thì thật sự không ăn nổi nữa. Thấy cậu chán nản khều đồ ăn trong đĩa, người kia liền đổi đĩa trống của mình sang, lấy đi đĩa thức ăn còn dang dở, hỏi nhỏ: 

-"Sao vậy? No rồi?"

Cậu mím môi lắc đầu, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng kéo ghế -"Đi đâu thế?"

Choi Woo-je không trả lời, dơ tay vẫy gọi phục vụ đang đứng không xa -"Cho em một bát cháo, hơi loãng chút, dùng nước hầm rau củ, đừng cho thịt vào."

Choi Hyeon-joon chớp chớp mắt nhìn Woo-je tỉ mỉ dặn dò phục vụ chuẩn bị bát cháo theo sở thích của mình, khẽ kéo ống tay áo cậu ta 

- "Choi Woo-je"

- "Ừ?"

- "Tôi không muốn ăn nữa."

- "Ăn vài miếng bảo vệ dạ dày thôi."

- "Lãng phí lắm."

- "Cứ ăn đi, còn bao nhiêu tôi giúp anh."

Choi Hyeon-joon cười khúc khích, làm lộ lúm đồng tiền đáng yêu -"À, cảm ơn nhé."

Han Wangho phía đối diện chứng kiến một màn này thì suýt há hốc mồm, khều Kim Geon-woo ngồi bên cạnh -"Hai đứa này thân thiết từ bao giờ thế?"

- "Sao em biết được."

Khi bữa ăn gần kết thúc, Hyeon-joon đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Cửa kính khẽ khép lại sau lưng cậu, để lại một khoảng trống bên cạnh Woo-je.

Woo-je nhìn vào chiếc ghế trống đó một lúc lâu.

Bên ngoài cửa kính, Choi Hyeon-joon tựa lưng vào lan can, đứng dưới ánh đèn vàng hắt lên từ dưới đường, bóng lưng mảnh và hơi nghiêng về phía gió. Ánh sáng phủ lên cậu một lớp mờ nhạt, khiến Choi Hyeon-joon trông như đang tan vào đêm, trong suốt.

Woo-je nhìn thấy, và lần đầu tiên trong ngày, cậu không còn nghĩ mình đang quan sát một 'đối thủ', hay một 'đồng nghiệp'.

Choi Hyeon-joon là một tên lạ lùng.

Người lạ lùng có nhiều khoảng tối bên trong. Kì lạ thay, cậu muốn bước vào khoảng tối đó, dù chẳng hề biết mình sẽ tìm thấy hay mong chờ điều gì. 

Choi Woo-je tiến tới, gõ mu bàn tay lên cửa kính.

- "Gì?" Choi Hyeon-joon rời điện thoại khỏi tai, kẹp nó trong lòng bàn tay, bịt lại ống nghe. Nhưng tiếng gió rít lớn quá, không có cách nào nghe được giọng Woo-je.

Cậu đọc khẩu hình miệng. 

- "Cho tôi số điện thoại."

Môi thiếu niên mấp máy, một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng Hyeon-joon. Cậu thở ra làn khói trắng muốt, cuối cùng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. 

Gió thổi qua, làm lay nhẹ tán cây ven đường, hất tung vạt áo. Một chiếc lá rơi xuống, xoay vài vòng rồi nằm im trên mặt đất.

Có lẽ hai người say thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co