7. cursed
"Mankind's greatest gift, also its greatest curse, is that we have free choice. We can make our choices built from love or from fear."
Tự do lựa chọn vừa là ân huệ, vừa là lời nguyền của loài người. Ta sống bằng những quyết định được sinh ra từ yêu thương, hoặc từ sợ hãi.
_________________________________
Mùa giải 2025 bắt đầu bằng những buổi scrim kéo dài đến khi bầu trời ngoài cửa kính chuyển từ xanh sang xám nhạt, rồi lặng lẽ trôi vào đêm.
Không có cảm giác háo hức rõ rệt, không có nỗi sợ cụ thể, đơn giản là một loại căng thẳng, trải đều từng ngày, như sương sớm phủ lên kính xe, không cách nào nhìn rõ cho đến khi ta chạm vào.
Choi Hyeon-joon không biết từ khi nào đã hình thành thói quen rất kì lạ. Mỗi buổi sáng cậu thức dậy sớm hơn 2 tiếng, không có mục tiêu cao cả gì, chỉ đơn giản là không ngủ lại được nữa. Đầu óc lúc nào cũng đầy ắp những đoạn replay cũ, những pha xử lý sai, những ánh mắt từng lướt qua cậu với vẻ chán nản, thất vọng, hoặc tệ hơn là thờ ơ.
Dù đã trải qua một đời người, việc biết trước những gì sắp xảy ra chẳng giúp xoa dịu cảm xúc Choi Hyeon-joon chút nào.
Có một khoảng thời gian dài trước lúc chết cậu không chạm vào Liên Minh Huyền Thoại.
Nỗi sợ thất bại ám ảnh cậu hằng đêm, trong những giấc mơ.
Tựa như kẻ săn mồi khát máu, rình rập chờ đợi thời cơ cho tới khi cậu chìm vào cơn mê man, khi cậu nhắm đôi mắt xấu xí. Nó sẽ nhào ra, vồ lấy tâm trí, nhai ngấu nghiến, cắn nát từng mảnh thân thể cậu cho tới khi không còn lại gì.
Đã bao lần Choi Hyeon-joon tự hỏi, bao giờ thì mình thoát ra được? Khỏi cái hố mà cậu tự đào cho chính mình. Nếu khi ấy cậu không đặt bút xuống bản hợp đồng 1 năm, liệu T1 2025 đã có kết cục khác?
Sự tồn tại của Choi Hyeon-joon là chi tiết thừa trong một bức tranh vốn đã đủ đầy.
LCK CUP.
Đội rời đi với kết quả không mấy khả quan.
Buổi feedback ngay sau đó kéo dài hơn dự kiến. Mọi người đều mệt, ai cũng nhẫn nhịn để không nổi cáu, không khí trong phòng đặc quánh như sương mù tháng giêng, khiến từng hơi thở đều nặng nề.
- "Tôi biết là các em chưa có nhiều thời gian ở cùng nhau để phối hợp nhuần nhuyễn, tôi biết chúng ta sẽ rất khó đi tới chiến thắng. Nhưng thảm hại đến mức này thì...Chẳng có chút tinh thần nào. Ngoại trừ Sang-hyeok thì tên của các em có vẻ vang đến mức ngủ quên trên chiến thắng không? Trận nào tôi cũng phải tìm người để khiển trách nhưng thật ra các em đều tệ cả. Phong độ còn không ổn định bằng mấy thằng oắt con ở đội hai. Không muốn thi đấu nữa thì về nhà ngủ đi cho đỡ mất việc."
Lee Minhyung mắc một lỗi nhỏ trong pha giao tranh cuối ván đấu, không nghiêm trọng, nhưng đủ để trở thành giọt nước tràn ly.
- "Minhyung đêm nay đừng ngủ, luyện kèo một một với tôi." Kim Jeong-gyun hít sâu, lấy đà nuốt ngược cơn tức, bỏ ra ngoài để lại tiếng đóng cửa đầy giận dữ sau lưng.
Phòng tập ban đêm, ánh đèn phản chiếu trên mặt bàn, Lee Minhyung ngồi ở hàng ghế quen thuộc, bên tai vẫn là giọng huấn luyện viên từ Discord nhưng tâm trí đã trôi khỏi màn hình từ lúc nào.
Hắn bắt đầu nhận ra bản thân có dấu hiệu cảm cúm khi giọng khàn đi sau buổi scrim tối qua, thở gấp khi cười, bàn tay đặt lên cổ họng mỗi lần nuốt nước bọt.
Chẳng nghiêm trọng đến mức phải dừng lịch tập, cũng không đủ rõ ràng để than vãn, chỉ là cảm giác mệt mỏi mơ hồ.
Hắn không nói với ai, mà, cũng chẳng cần thiết.
Đối với tuyển thủ trẻ như hắn, việc thừa nhận bản thân mệt là một loại xa xỉ vô nghĩa. Loại xa xỉ bóp chết khao khát được chiến đấu dưới tên đội tuyển.
Lee Minhyung kéo thấp mũ hoodie, hắng giọng một cái, rồi tiếp tục click chuột. Trên màn hình, con trỏ di chuyển gần như máy móc.
Hắn tự nhận bản thân thường ngày là kiểu người kiềm tính, rất ít khi nổi nóng. Nhưng chuỗi thua 12 trận SoloQueue như một gáo nước lạnh, dội thẳng lên lòng tự trọng vốn đã rất mong manh sau thất bại nghiệt ngã trước HLE.
Tay vẫn quen việc, đầu óc vẫn ghi nhớ mọi nhịp timing, nhưng cơ thể thì trì trệ, như thể có thứ gì đó vô hình đang kéo lại từ phía sau. Cơn choáng váng ập đến, mắt mờ dần, hắn buông bàn phím, gắt gỏng sập nguồn máy rồi bỏ ra ngoài.
4 giờ sáng.
Hành lang không có lấy một bóng người, phòng stream tối om. Có lẽ những người khác đã trở về kí túc xá ngay khi xong việc.
Thế nhưng Choi Hyeon-joon lại đến sớm vì mất ngủ, bắt gặp bóng lưng Minhyung dưới ánh đèn mờ chân cầu thang.
Trong khoảnh khắc, cậu có ảo giác rằng bản thân đang nhìn thấy chính mình của kiếp trước, vào những đêm ngồi một mình trước màn hình, cổ họng khô rát, tim đập loạn nhịp, tự nhủ: chỉ cần thêm một trận nữa thôi.
Cũng vị trí đó, cũng tâm thế và khát khao đó, cũng tin rằng nỗ lực và chiến thắng là thứ duy nhất có thể cứu mình, không biết rằng có những lúc, càng cố gắng thì chỉ càng lún sâu hơn.
Choi Hyeon-joon biết rất rõ.
Có những người chỉ có thể tự mình chạm đáy, trước khi học được cách ngẩng đầu lên.
Mùa giải này sẽ không chỉ về chiến thắng hay thất bại.
Mà về việc ai sẽ còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang kiệt sức, mình cần nghỉ ngơi, trong một thế giới mà mệt mỏi luôn bị nhầm lẫn với yếu kém, và im lặng thường được xem như một dạng kiên cường.
Lee Min-hyung quay lại, trên bàn thuốc cảm loại nhẹ, viên ngậm ho vị cam, một hộp sữa ấm, và vài chai nước khoáng. Mọi thứ đều được đặt vào túi giấy, không có gì đặc biệt, không một lời nhắn.
4 giờ 58 phút.
- /Cảm ơn nhé./
Ryu Min-seok đang ngủ thì nhận được tin nhắn từ thằng bạn. Chả hiểu mô tê gì, quyết định tắt nguồn máy luôn cho đỡ bị làm phiền.
Sáng hôm sau, trên bàn Lee Minhyung lại xuất hiện một cốc nước ấm, không ai để ý ai là người đặt cốc nước đó.
Ngày tiếp theo là viên ngậm ho trong ngăn kéo.
Ngày tiếp theo nữa là túi sưởi được thay mới, là thuốc cảm được đặt gọn gàng bên cạnh bàn phím, liều dùng đã được tách sẵn, không thừa, không thiếu.
Vào những sáng tinh mơ, có người nào đó lặng lẽ rót nước nóng, để nguội vừa đủ, rồi tắt đèn, rời đi mà không để lại dấu vết, để lại căn phòng trống trải với ánh bình minh dịu nhẹ của mùa xuân hắt vào qua khung cửa sổ, và một sự quan tâm không tên lặng im nằm trên mặt bàn.
Chu đáo, âm thầm, đúng lúc.
Cơ thể Lee Min-huyng dần dễ chịu hơn, đỡ đau nhức, cổ họng không còn rát khi nói nhiều, cũng không còn hắt hơi nữa.
Hắn vẫn nghĩ đó là công lao của người đồng đội lâu năm.
Vẫn nghĩ rằng sự ấm áp quen thuộc ấy đến từ người luôn ở cạnh mình, luôn để ý những điều nhỏ nhặt, luôn vô tư quan tâm. Hắn cảm thấy việc đặt câu hỏi là điều không cần thiết, bởi, có những sự chăm sóc xuất hiện tự nhiên đến mức người ta mặc định rằng nó luôn ở đó.
Theo cách dễ chịu và ấm áp nhất.
- /Minseokie, thứ Bảy này tao bao mày ăn nhé./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co