Chương 1
Sau trận thua trước G2 Esports, T1 phải rời giải MSI sớm hơn kỳ vọng khiến cho hàng loạt những mũi nhọn từ khắp nơi chĩa thẳng về phía họ. Liên tục nhiều ngày liền trên mạng xã hội tràn ngập những lời chửi rủa ác ý thậm chí có những lúc đã leo thang thành công kích cá nhân các tuyển thủ vượt quá phạm vi về lối chơi game. Và người hứng chịu những lời bình luận khó nghe đầu tiên và nhiều nhất hiện tại chính là người chơi đường trên nhà T1, Choi " Doran " Hyeon-joon.
Nhìn những dòng bình luận ác ý đang liên tục nhảy lên trên từng nền tảng mạng xã hội, lại nhìn tới chiếc xe tải chạy quanh trụ sở liên tục nháy lên các dòng chữ đỏ chói mắt trong lòng Choi Hyeonjoon lại không có quá nhiều quan tâm. Bởi so với chúng, nỗi buồn khi lại một lần nữa lỡ hẹn với chiếc cup MSI còn hiện hữu rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng buồn không phải là cách tốt nhất hiện nay khi còn quá nhiều giải đấu sắp tới cần chinh phục, anh muốn đem tất cả những nỗi buồn và nuối tiếc đó gom lại cùng với tình yêu của các fan - những người có khi anh còn chưa từng gặp mặt, những người từ nhiều nơi khác nhau đều đang dùng tình yêu dành cho anh đập tan đi những ác ý ngoài kia, muốn anh vui vẻ hạnh phúc. Gom hết chúng lại biến thành sức mạnh to lớn, biến thành động lực để Choi Hyeonjoon tiếp tục hành trang tiến lên cùng đồng đội của mình viết tiếp nên câu chuyện của chính bản thân.
Hôm nay cũng phải cố gắng lên nào !
Choi Hyeonjoon phớt lờ chiếc xe tải chướng mắt trước trụ sở, anh muốn vào trong cùng anh Sanghyeok 1v1, muốn nghe ba đứa nhỏ ồn ào bên tai thôi.
Nhưng, dường như anh vẫn đánh giá quá thấp sự độc ác của con người rồi...
Trong một khoảnh khắc đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi dường như bên tai nghe tiếng hét lên của Minseok nhưng cũng là lúc cơn đau ập tới thẳng vào đại não.
Choi Hyeonjoon bị đâm mạnh một nhát, nhanh tới mức anh còn chưa kịp há miệng ra đã cảm nhận được cơ thể dần mềm nhũn, nhanh chóng ngã rầm xuống nền đường.
Trong lúc ý thức dần tan rã anh dường như thấy khuôn mặt của bốn người đồng đội mình đều xanh mét đang chạy về phía này, cùng tiếng xô xát nặng nề bên cạnh. Nhưng điều Choi Hyeonjoon nghĩ lúc đó lại là
Để họ nhìn thấy mình như này sẽ ảnh hưởng tâm lý mất thôi
Tuần sau là vào mùa giải mới rồi
Không muốn các fan biết
....
Mình còn muốn thi đấu lắm...
Mình còn muốn...
Mình còn....
....
[ Tích...tích...đã xác nhận đối tượng....]
Trong giây cuối cùng trước khi suy nghĩ của Choi Hyeonjoon đứt đoạn, anh cảm nhận được một lực kéo kinh người kéo thẳng vào một chiều không gian trắng xóa.
Đây là đâu ?
Xung quanh chỉ toàn là màu trắng, không có điểm cuối, không có bất kì thứ gì để tựa vào, Choi Hyeonjoon nhìn quanh một hồi không có manh mối gì liền tiếp tục nằm thẳng, dù sờ xuống vùng bụng không có vết tích gì nhưng trước đó vài giây cơn đau thấu xương vẫn còn hiện hữu trong óc làm anh khó cách nào bình thường ngay được.
Không lẽ là thiên đường hả ta ? Nhưng sao trắng tinh vậy nhỉ ? Hay bây giờ nghĩ muốn cái máy tính có LOL ta ? Liệu có nghĩ gì được nấy không ta ? Nếu có thì mình vẫn có thể cày rank cả ngày rồi nhỉ, mà vào được LOL có nhắn tin được cho mọi người không nhỉ, không biết bắt mạng chỗ này có kết nối được không ha ?
Trong lúc chuẩn bị nghĩ tới nên cầm tướng gì cho hợp phong thủy thì cơ thể Choi Hyeonjoon đột nhiên được một lực nhẹ nhàng nâng lên, sau đó là một chiếc ghế da hiện ra hứng lấy anh đang lơ lửng.
Thiên đường giờ công nghệ hịn dữ vậy?
[ Không phải thiên đường đâu tuyển thủ Doran, đây là không gian hệ thống của cậu, dựa vào ý chí mãnh liệt khi bị thương của cậu nên tôi đã được kết nối với cậu để giúp cậu hoàn thành các nhiệm vụ sắp tới ]
Choi Hyeonjoon nhìn bảng chữ màu xanh nhạt hiện lơ lửng trước mặt hơi không biết nên nói cái gì.
Bởi vì anh chẳng hiểu gì sất.
Là anh bị kéo vào trò chơi lừa đảo gì rồi ư ?
[ Cậu có thể gọi tôi là RT1, tuyển thủ Doran bây giờ chính là ký chủ của tôi, tôi sẽ cùng cậu hoàn thành các nhiệm vụ của các thế giới được chỉ định, mỗi khi hoàn thàn một nhiệm vụ sẽ có điểm thưởng hoặc phần quà nhất định, ví dụ như nhiệm vụ của cậu là ăn hết 5 cái bánh phần thưởng là có ngay 10 triệu tiền mặt thì chỉ cần ngay khi hệ thống xác nhận cậu đã ăn đủ 5 cái bánh, trong tài khoản liền có ngay 10 triệu won. Ký chú cậu có hiểu không?]
" Là tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của bên hệ thống các người là sẽ có quà tặng đúng không ? Vậy có cần ký hợp đồng không ? Ký trong bao lâu ? Có giới hạn số nhiệm vụ không ? Có ảnh hưởng tới việc tôi thi đấu không ?Cùng lúc ký hợp đồng làm việc với hai công ty có vi phạm pháp luật không nhỉ ?"
[ Việc làm nhiệm vụ sẽ không ảnh hưởng tới thời gian thực của thế giới thật nên cậu không cần lo. Còn ký hợp đồng thì không cần, cậu chỉ cần hoàn thành đủ 10 nhiệm vụ hệ thống là ràng buộc của chúng ta sẽ tự động biến mất. Vì là hai thế tới tách biệt nên khi cậu quay về thế giới thực thế giới này sẽ được bảo mật hoàn toàn, cậu có thể nhớ tới nhưng sẽ không bao giờ có thể nói ra. ]
" Vậy nhiệm vụ đầu tiên của tôi là gì ? Có thể nhanh nhanh chút không tôi sợ mọi người ở thế giới thật chờ lâu, tôi còn phải luyện tập cho giải đấu nữa đó."
Choi Hyeonjoon cái hiểu cái không nghe hệ thống liên tục nhảy chữ, trong đầu chỉ hiểu là thế giới thực không bị ảnh hưởng, chỉ cần chăm chỉ ăn đủ 10 cái bánh là xong.
[ Nếu ký chủ đã nắm rõ các vấn đề cần hỏi hệ thống xin phép đưa ra nhiệm vụ đầu tiên, xét thấy ký chủ có thể chưa quen nên hệ thống đã lựa chọn nhiệm vụ dễ nhất cho cậu: Nhập vai làm người qua đường trong tiểu thuyết ngôn tình học đường và đi tới điểm cuối cùng của câu chuyện, tại nhiệm vụ này cậu chỉ cần xuất hiện và nói những lời có sẵn trong kịch bản là được, xin lưu ý rằng: Ký chủ không thể thay đổi cốt truyện gốc của thế giới, làm ơn hãy tuân thủ lưu ý này trong suốt các nhiệm vụ ]
Hệ thống hiện ra vài ô cửa sổ nhỏ rồi nhanh chóng chọn ra một ô ngắn gọn nhất đưa tới trước mắt Choi Hyeonjoon.
" Cái gì mà chỉ cần xuất hiện và đọc thoại thôi ? Tôi tưởng chỉ cần ăn bánh là được rồi chứ ? ". Choi Hyeonjoon lần đâu nghe thấy mình phải đóng game nhập vai như NPC đọc thoại, gì chứ anh có phải là diễn viên đâu, bây giờ xin đổi thành đánh game LOL trong 5 tiếng có được không huhu.
[ Nếu nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng chính là đưa ký chủ trở lại trước 30 phút trước khi ký chủ xảy ra tai nạn ở trước trụ sở, hệ thống có thể đảm bảo cho ký chủ chắc chắn không chịu một chút thương tích nào.]
Hệ thống không quan tâm tới nội tâm đang gào thét của Choi Hyeonjoon, thẳng tay đưa ra đầy đủ các phần thưởng sẽ có, còn gắn khung đỏ đen vàng chói lấp lánh để gây sự chú ý.
Được rồi, Choi Hyeonjoon có chút động lòng rồi.
Hừ
Không phải chỉ là diễn diễn một chút rồi đọc thoại thôi sao, người từng có giấc mơ làm diễn viên như anh chắc chắn không sợ nhiệm vụ này rồi.
" Được rồi, đi hoàn thành nhiệm vụ nhanh thôi."
Choi Hyeonjoon đưa tay nhấn mạnh vào nút Xác nhận trước mặt mình, hoàn toàn tin tưởng hệ thống rằng nhiệm vụ đầu tiên chắc chắn dễ như ăn bánh, sau đó anh cảm nhận được bản thân nhẹ bẫng được hút vào một vòng tròn nhỏ đen ngòm, bên tai cũng im lặng hoàn toàn.
Rengggg
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể là chỉ một cái chớp mắt. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên Choi Hyeonjoon ngay lập tức mở bừng hai mắt.
Choi Hyeonjoon nhìn quanh một vòng lập tức ngẩn người.
Nơi này sao giống phòng ngủ của anh vậy nhỉ ? Màu sơn tường này, chiếc giường ấm áp này cùng với cách bài trí quen thuộc này, nếu không phải bảng điện tử hiện ngay bên cạnh đang lấp nháy dòng chữ: Đã truyền tổng thành công, chắc chắn anh đã nghĩ hệ thống chính là đưa anh về nhà.
[ Xét thấy môi trường quen thuộc sẽ khiến ký chủ dễ dàng thích nghi hơn với nhiệm vụ này, hệ thống đã điều chỉnh một chút, đem những thứ quen thuộc với ký chủ mô phỏng lại và để thuận tiện giao tiếp, ký chủ có thể nói chuyện trực tiếp với hệ thống thông qua suy nghĩ của bản thân, hệ thống cũng sẽ dùng cách tương tự để đáp lại ký chủ ]
Hệ thống từ lúc nào đã trở thành một con chuột máy chibi ôm một bảng điện tử nhỏ lơ lửng bên cạnh tay Choi Hyeonjoon, giọng nói máy móc của hệ thống cũng đồng thời vang lên trong đầu anh.
" Là từ bây giờ tôi không cần phải mở miệng nói chuyện đúng không ?". Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng ngồi dậy, xoa xoa lên tóc mình một chút lại vỗ vỗ mặt vài cái.
Ừm hình như tóc dày hơn này nhưng sao cảm giác mặt mình vẫn mềm mềm nhỉ ?
[ Chúng tôi không thay đổi ngoại hình của ký chủ, cậu chính xác đang là Choi Hyeonjoon của năm 19 tuổi ]
Gì? Mình trẻ lại thật á?
Choi Hyeonjoon nhanh chóng nhảy xuống giường lao thẳng vào phòng vệ sinh.
" Thật sự là tôi của 19 tuổi này, trời ơi ngố quá đi à "
Choi Hyeonjoon xoay qua xoay lại mấy vòng liền, xác nhận bản thân thật sự quay lại thời kì trông như chú cá mắm khô thì liên tục tạo mấy dáng mặt quỷ với bản thân trong gương mới chịu bắt đầu vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Trong lúc đó hệ thống cũng đang truyền thông tin cơ bản về thế giới nhiệm vụ đầu tiên này cho anh.
[ Theo cốt truyện gốc, đây là một bộ truyện về tình cảm thanh xuân vườn trường điển hình tại giảng đường đại học, nhân vật chính hay còn gọi là nữ chính của thế giới này - Kang Syeol. Là nhân vật khổ từ đầu tới cuối hồi nhỏ cha không thương mẹ không yêu, đi học bị bắt nạt, thầy cô lại không quan tâm tới khi cố hết sức đi thi đại học đạt kết quả tốt lại bị cha mẹ bắt theo ngành không mong muốn, tưởng đâu tới đó sẽ đỡ khổ hơn thì lại gặp lại nhóm bạn bắt nạt mình năm xưa và tiếp tục bị bắt nạt.
Tất nhiên, với motip này chính là ngay khi nữ chính sắp sống không được mà chết không xong thì một sinh vật tên nam chính xuất hiện, giúp đỡ cô, cứu rỗi cô, luôn bên cạnh cô, giúp cô không còn chịu bắt nạt.]
Choi Hyeonjoon càng nghe tới đâu càng nhăn mặt nhăn mũi kì thị tới đó, cái cốt truyện quái quỷ gì vậy, cả thế giới đều hùa vào muốn làm khó một người con gái mới mười chín tuổi là như thế nào đây ? Cảnh sát để làm cảnh hả? Mà sao nam chính mãi mới tới cứu người, bộ trước đó cậu ta đau bụng nên cà lết cà lết mãi mới tới giúp được nữ chính à?
" Coi như lược bỏ qua mấy phần khó hiểu trên đi, nữ chính đã khổ vậy rồi sao thế giới này vẫn là kết BE vậy? Bộ tên nam chính gì đó để làm cảnh hay xuất hiện cho có lệ thôi vậy không biết yêu thương con gái nhà người ta rồi hạnh phúc tới cuối đời như mấy câu truyện cổ tích hả?"
[ Nam nữ chính chỉ là nhân vật chính của thế giới, họ chưa chắc đã yêu nhau. Tại phần sau của câu chuyện nam chính không yêu nữ chính, người cậu ta yêu đã về nước. Cuối cùng nữ chính sẽ thoát khỏi hết các bất hạnh trước đấy từng bị, cũng sẽ có người trong lòng nhưng sẽ vì bệnh tật mà qua đời, BE chính là kết cục cuối cùng của cô ấy.]
" Vậy có nam chính để làm gì chứ ? Không phải tới cứu rỗi sao, sao cuối cùng vẫn bị bệnh mà qua đời vậy? Còn nữa, mỗi người ba tháng không phải nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần sao, sao lại không phát hiện ra dấu hiệu gì để phòng ngừa chứ ? Không được không được, tôi không muốn kết cục như vậy."
Choi Hyeonjoon vô cùng khó chịu liên tục phồng má chu môi khua tay múa chân nói chuyện với hệ thống, cốt truyện não tàn tới mức này còn tồn tại trên đời là sao vậy hả ?
[ Theo như đã nhắc trước, Ký chủ không thể thay đổi cốt truyện gốc của thế giới, xin vui lòng tuân thủ đúng luật lệ, ký chủ chỉ cần làm đúng những điều theo cốt truyện gốc là được. Một khi đã đi tới cuối truyện hệ thống sẽ thông báo và đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ và đưa ký chủ về lại khoang hệ thống để nhận phần thưởng. Xin ký chủ hãy bắt đầu làm nhiệm vụ.]
" Từ từ, nhân vật của tôi hiện tại là gì ?"
[ Ký chủ vẫn tên Choi Hyeonjoon hôm nay bắt đầu học tại trường Đại học Chungang, là học chung chuyên ngành với nữ chính, tình tiết hôm nay chính là ký chủ và nữ chính học cùng môn học đầu tiên tại trường, nữ chính bị bạn cấp ba nhận ra và làm khó, ký chủ chỉ cần đứng đó chứng kiến không cần xen vào.]
Choi Hyeonjoon trầm mặc một lúc lâu mới từ từ ngẩng đầu lên, lại nhìn vào khuôn mặt trẻ con của bản thân năm 19 tuổi, trong lòng chậm rãi nói một chữ " Ừ ".
Chỉ là thế giới cốt truyện thôi mà
Đúng không ?
Mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ
Mình còn đồng đội đang chờ
Nhưng...
Trong lòng khó chịu quá.
Anh Sanghyeok ơi, trong trường hợp này em cần làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co