Truyen3h.Co

[ alldoran ] Đỏ Đỏ Đen Đen

Chương 2

Popon_08

" Hệ thống à, khi bạo lực học đường xảy ra, cả người trực tiếp gây ra bạo lực lẫn những người im lặng bỏ qua mọi chuyện đều là thủ phạm, bởi một bên gây ra tổn thương, còn một bên để tổn thương ấy tiếp diễn."

Choi Hyeonjoon tựa lưng vào bức tường đằng sau, nhìn nữ chính đi từng bước khó nhọc men theo tường mà tiến về phía nhà vệ sinh tầng 1.

Sau khi chứng kiến hàng loạt hành động mà nữ chính Kang Syeol phải chịu như bị túm tóc bị xô ngã xuống cầu thang, bị ném thẳng sách vở vào người, trong lòng người hay giúp đỡ người khác của Choi Hyeonjoon vẫn là muốn tiến lên mấy lần nhưng luôn bị tiếng cảnh báo chói tai của hệ thống vang lên kéo trở lại.

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như vậy tới khi con chuột máy nhỏ ngồi trên vai Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đưa ra phán quyết rằng tình tiết này đã hoàn thành, anh có thể tiếp tục tự do hành động, Choi Hyeonjoon mới chậm rãi muốn thử đàm phán với hệ thống.

" Tôi không muốn cứ mãi đứng nhìn những cảnh tượng tương tự như thế này đâu, có cách nào lách luật một chút trong thời gian hoạt động tự do này tôi có thể làm chút gì đó giúp cô ấy không ?"

[ Trong thời gian hoạt động tự do, ký chủ có thể làm những việc ngoài cốt truyện gốc miễn sao không làm ảnh hưởng tới kết cục của cốt truyện gốc thì đều có thể chấp nhận. Nhưng kí chủ muốn làm gì, khi mà biết chắc chắn cô ấy không chạy thoát được số mệnh đây ?]

" Tôi có thể ngầm báo cáo với giảng viên hoặc ai đó có thể ngăn chặn bạo lực không ?"

Nếu anh trực tiếp đứng ra thì chắc chắn là không thể nhưng nếu như có thể có những người chức quyền cao hơn một chút đứng ra nói giúp cô ấy một chút, hẳn không phải là không thể, còn có nam chính đâu sao anh không thấy hệ thống báo gì về nam chính ?

[ Như kí chủ đã biết ngay từ đầu, cảnh sát ở đây là vô dụng, còn giảng viên hay nhà trường thì kí chủ báo cáo cũng như không mà thôi, môi trường đại học khác với cấp ba, không có ai trực tiếp quản lý bất kì 1 lớp cố định nào, giảng viên sẽ không quan tâm chuyện bạo lực học đường đâu không ai muốn quản chuyện này, cho dù có nghe kí chủ nói họ cũng sẽ chỉ nghe và bảo rằng sẽ chú ý và không có hành động cụ thể nào hết. ]

[ Hoặc cho dù giảng viên có đứng ra nói chuyện với nhóm bắt nạt, cậu có đảm bảo đám đó không ghi thù rồi làm nữ chính bị bắt nạt thảm hơn không ?]

" Hệ thống này, mi không phải con người tại sao lại biết được nhiều tới vậy ?" Choi Hyeonjoon cuối cùng từ bỏ việc đi gọi người cầu cứu, anh lục trong cặp ra một chiếc khăn mềm mà anh nhét vào ban sáng cùng thuốc giảm đau đã mua khi đi tới trường. Sau khi nhìn quanh xác nhận không có ai chú ý tới mình, Choi Hyeonjoon mới lò dò đi lại gần nhà vệ sinh nữ, để chắn chắn còn hỏi nhỏ hệ thống rằng trong này không có ai ngoài nữ chính chứ, nhận được lời đảm bảo rồi mới rón rén nhét khăn cùng thuốc vào cái khe nhỏ trước phòng vệ sinh mà Kang Syeol đang ở bên trong.

Ngay khi nghe tiếng khóc của Kang Syeol chợt dừng lại, dùng giọng mũi rất nặng nói được hai chữ ai vậy. Choi Hyeonjoon liền chạy biến khỏi đó ngay lập tức.

Bên tai là hệ thống vẫn đang trả lời.

[ Hệ thống chỉ dựa vào thế giới thực tế của kí chủ để nhận định, không phải cậu từng nói, con người mới đáng sợ, không phải sao ? Không có ai đuổi theo đâu, kí chủ chạy chậm lại đi.]

" Nhưng tôi luôn tin rằng, thế giới này vẫn luôn tồn tại rất nhiều người tốt. "

Giống như các Dotori của Choi Hyeonjoon anh, họ chính là những người tốt tới từ khắp mọi nơi cùng anh ngày ngày tiến lên không ngại gian khổ.

Giống như các cà chua con, các tê con từ khắp mọi miền đất nước mang trong mình tình yêu đối với T1, sẵn sàng đứng lên chống lại tất cả những điều ác độc ngoài kia chỉ mong đội tuyển mình yêu thích vui vẻ hạnh phúc.

Giống như Sanghyeokie hyung của cậu.

Giống như Minseokie và Junie của cậu

Giống như Suhwanie của cậu.

Giống như rất rất nhiều người anh, người bạn, người em cậu gặp được trên chặng đường chinh phục vinh quang.

Họ đều chính là những người tốt đẹp nhất thế giới.

[ Người tốt cũng sẽ sợ phiền phức mà im lặng thôi ]

" Làm gì có, người tốt thật sự thì sẽ không bao giờ sợ phiền phức. Họ chỉ sợ mình đến quá muộn, sợ mình không đủ mạnh để giúp đỡ người khác mà thôi."

[ .... ]

" Hệ thống mi không phải người, nên những điều này chắc chắn sẽ không hiểu được hết đâu."

Choi Hyeonjoon thấy hệ thống im lặng cũng nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

Hôm nay là ngày học đầu tiên của ngành học này nên vừa học xong Choi Hyeonjoon cũng được ra về luôn, vừa đi ra khỏi cổng trường vừa tiếp tục bàn luận tình tiết với hệ thống.

Còn lí do Choi Hyeonjoon không ở kí túc xá của trường là vì gia đình của anh ở đây cũng khá khá giả nên đã mua luôn một căn hộ ngoài trường cho anh rồi, đi bộ từ cổng trường qua một cái siêu thị và một cái nhà thuốc là tới liền.

" Mà nam chính đâu vậy hệ thống, sao tôi chưa gặp cậu ta vậy ? Tôi tưởng theo các bộ phim truyền hình ngay tập một là giới thiệu được hết nam nữ chính và hoàn cảnh của họ rồi chứ ?"

[ Nam chính học khác ngành nên chỉ khi có những môn đại cương nam nữ chính mới gặp nhau. ]

" Vậy bao giờ họ gặp nhau vậy, ngày mai hả, tôi nhìn thời khoá biểu thấy mai có một môn đại cương rồi này ? Mà nam chính trông như thế nào vậy, có cao hơn tôi không có khoẻ hơn tôi không, chắc là phải có chứ nhỉ, vậy mới bảo vệ nữ chính được."

[ Mai kí chủ sẽ được gặp thôi, nam chính không cao bằng cậu đâu. Người ta dùng cái khác bảo vệ nữ chính. ]

" ??? "

Không hiểu sao Choi Hyeonjoon lại tưởng tượng ra cảnh Ryu Minseok nhà mình chống tay hai bên hông sấy tằng tằng đám bắt nạt nhỉ ? Cái này có thể coi như đã bảo vệ nữ chính rồi ha ?

Choi Hyeonjoon cũng mong đó là ảo giác của bản thân thôi, cho tới khi ngủ dậy và nhận nhiệm vụ hôm nay chỉ cần chứng kiến màn gặp nhau đầu tiên của nam nữ chính, khi nữ chính bị xô ngã va vào người nam chính và nam chính đứng ra dùng hào quang của mình đuổi đám người kia đi là xong nhiệm vụ ngày hôm nay, anh cũng nghĩ chắc do mình nhớ Minseokie nên mới vậy.

Nhưng !

Thay vì tung tăng nghĩ rằng nhiệm vụ này dễ như ăn trứng thì Choi Hyeonjoon súyt rớt cả lông sóc ném luôn hai trái sồi khi chứng kiến thân hình mét sáu đang sấy sa sả vào mặt đám người cao hơn mình một cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co