Truyen3h.Co

AllDoran | Nhỏ

12.

methonhatquadat

Bờ môi nóng rực như than đưa xúc cảm mềm mại lưu lại bên cần cổ trắng được nhuộm một tầng mây hồng.

Choi Hyeonjoon lúc ấy bị mùi hương của Jeong Jihoon hun đến mơ màng, cả người dính nhớp được pheromone kẹo cam tẩm một lớp chát nhẹ.

Cái hôn của cậu không vồn vập tiến tới như dã thú, mơn trớn từ xương quai xanh đến yết hầu, sau đó mới chuyển hướng ra phía cần cổ mỏng manh phía sau.

Cơ thể của cả hai trần trụi tạo nên bầu không khí toé tình bên tim, em của khi ấy như một chú thỏ được dỗ dành đến mức chẳng thể kìm được mà khoe ra bụng tròn, cánh tay quấn quanh cổ của Jihoon thoáng chút siết nhẹ.

Giọng nói mềm mại, mang theo pheromone của một omega phát tình lần đầu ngọt đến sún răng, thủ thỉ bên tai cậu em đã quen từ lâu

"Jihoonie..~"

Chẳng biết em có uống nhầm mật đường hay không, cứ rót mãi vào tai cậu như thể một chất kích thích khó bỏ.

Jihoon của hiện tại đầu óc đã bay đến tận mây cao trên trời, chưa bao giờ cậu thấy câu nói bông đùa trên stream của Son Siwoo hai năm trước lại như đang tát vào lý trí còn sót lại của bản thân.

Một Jeong Jihoon ngày còn chung đội với Choi Hyeonjoon đã hùng hổ đáp lại giáo án tà đạo của giáo sư khỉ

"Top 3 thứ không nên thử dù chỉ một lần

Top 1: hút chích

Top 2: rượu bia

Top3: Doran"

Lúc ấy Jeong Jihoon còn như một đứa vô tri tưởng thế giới này chỉ có một màu sắc, có hiểu gì ý nghĩa sâu xa đến vậy.

Giờ nếm qua rồi mới thấy, có lẽ mật ngọt trên thế gian này đều thua dưới mật ngọt trên đầu môi Choi Hyeonjoon.

Răng nanh đang cọ ở cần cổ của em như chỉ trong thoáng chốc là cắn phập xuống, biến người mang theo mọi chất cấm trên đời này thành của riêng cậu ngừng lại

Jihoon nâng khuôn mặt người bản thân đã trăm lần đấu tranh tâm lý lên, từ từ hôn xuống.

Xúc cảm mềm mại đến mức không thể ngừng lại, lưỡi của cậu như một chú rắn nhỏ tìm được nơi ở mới ngòn ngọt vừa miệng mà quấn quýt lấy lưỡi của Hyeonjoon mãi chẳng thôi

"Hyeonjoon-hyung..."

"Hyung đã bao giờ...hôn ai chưa?"

Nhìn người bị bản thân hôn đến mức nước bọt còn chẳng kịp nuốt mà cậu không thể không nhếch môi tự đắc.

Khuôn mặt của Jihoon nếu để Geng mà hay biết, chắc sẽ chẳng ngần ngại mà phán ra một câu xanh rờn như thấy ma

"Đù má, chưa thấy thằng này ranh ma thế bao giờ"

Bàn tay to lớn thường ngày bấm chuột trong đấu trường Summer Rift mân mê quanh vòng eo mềm oặt như lụa của em dễ dàng dùng sức nâng nhẹ lên, ép em phải trả lời câu hỏi hóc búa này

"Ức...~"

"Không...không có..~"

Khuôn mặt của Hyeonjoon ngượng đến mức bừng đỏ hai bên má, em không biết tại sao không gian hiện tại lại ấm nóng đến vậy.

Nệm trên giường bị cả hai xột xoạt làm cho nhăn nhúm, trong bóng tối thăm thẳm của màn đêm, em chẳng tài nào thấy được bóng hình của Jihoon.

_______

"Soohwan nè"

"Ở Geng ngày thường sẽ làm những việc gì thế?"

Hwajoong ngồi trong quán kem vung vẩy chân, tò mò quay sang hỏi cậu xạ thủ cũ đã từng đồng hành với nhóc.

"Geng á?"

"Thì như năm ngoái thôi, stream rồi scrim, sau đó đi nghỉ"

Cục cơm nắm trắng ủm đang ăn kem bị hỗ trợ cũ kiêm bạn thân hỏi mà không nhịn được nghèn nghẹn cổ họng.

Mà khổ nỗi sao dám nói ra cái cảnh mà Jihoon ngày nào cũng cứ đúng mười hai giờ đêm là lạch cạch trong phòng. Bảo là ngủ một mình không quen được mà cứ lăn mãi sang chỗ trống đã không còn nệm từ lâu.

Không thì cũng khóc lóc ỉ ôi chẳng biết vì sao giữa đêm hôm thanh vắng, nhiều đêm doạ hết người này đến người khác, đến mức Kiin còn chẳng nhịn được đòi cầm dao sang thiến luôn con mèo cam.

Soohwan thật ra cũng tò mò, chẳng biết là do anh Kiin bị anh Cuzz nhà bên đá, hay là bị tiếng kêu tru tréo như hòn vọng thê của Jihoon làm thức giấc.

"Vậy á?"

"Thế thì yên bình hơn bên trại cam nhà tụi tớ nhiều"

Nghe đến câu chuyện êm ấm không chút cãi nhau vặt vãnh ấy, Hwajoong nghe mà thèm nhỏ hết cả dãi. Bên HLE thì ngược lại, chẳng khi nào là bớt đi sự náo nhiệt.

Mà khổ lắm, hôm thì bị xạ thủ chiếm giường đá ra sô pha nằm, đến khi mơ cũng mơ thấy Park Dohyeon đang như rắn nhả độc khắp nơi

"Có mỗi phòng anh Hyeonjoon là im ắng không ma nào quấy rầy thôi"

Chẳng biết kể tiếp có liên lụy gì đến bí mất quốc gia đại sự hay không nhưng Hwajoong mắc kể tội lắm rồi, chắc là do bị không gian yên tĩnh ấm cúng bên GenG làm cho ghen tị chẳng thôi.

"Ông Dohyeon ấy, vốn là ban đầu chung phòng với Hyeonjoon-hyung, thế mà chẳng hiểu sao suốt ngày chui sang phòng anh Wangho"

"Kim Geonwoo thì nửa đêm hay đói tỉnh, toàn lôi tớ xuống cửa hàng tiện lợi"

"Tớ buồn ngủ hay không còn chẳng quan tâm tẹo nào"

Ấm ức được vị hỗ trợ này tuôn ra cho bằng sạch, đôi môi bĩu ra với cái mặt nhăn như chịu ủy khuất trăm năm xả một lần.

"Được mỗi Hyeonjoon hyung là lành tính thôi"

Và rồi nối tiếp sau đó là vô vàn câu khen như chỉ hận không thể mang mọi tính từ tốt đẹp ra để miêu tả, nhóc nào có hay, Choi Hyeonjoon sắp bị người ta ăn sạch không còn xương đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co