Truyen3h.Co

AllDoran | Nhỏ

11.

methonhatquadat

Cái ôm của Jeong Jihoon thực sự đã khiến em khựng người lại, ánh trăng sáng bên cửa sổ hắt vào, càng làm cho cái ôm này ái muội

Đầu óc tuy đã bị cơn đau phát tình hành hạ, song Choi Hyeonjoon không phải một kẻ ngốc, em vẫn biết người đang ôm lấy em là ai

Não bộ xử lý một loạt thông tin trong vòng chốc lát, cánh tay đang buông thõng cũng nâng lên, chạm vào lồng ngực của cậu, khẽ dùng sức đẩy khoảng cách của cả hai ra xa

Giọng em run run, khàn đặc mang theo hơi thở nóng bỏng

"Jihoonie..không được đâu..!"

"Ngoan, buông anh ra"

Âm thanh nhỏ nhẹ như dỗ trẻ của em đưa cả hai trở về khi mới chỉ chập chững bước đi trên con đường tuyển thủ, khi mà cả hai mới chỉ là những cậu nhóc ngô dại, chưa thể đứng vững trong môi trường khắc nghiệt này

Ngày ấy, cả hai sống ở hai tầng khác nhau. Jihoon tài năng sớm bộc lộ nên được chuyển thẳng lên đội một, còn em thì vẫn đang chen chúc trong căn phòng nhỏ với nhiều cậu trai cùng ở đội hai

Em nhớ mang máng hôm ấy là một ngày trời xuân, đêm không ngủ được mà trằn trọc mãi. Cuối cùng chọn cách mặc lên chiếc áo khoác dày treo trên cây, rón rén bước ra khỏi phòng

Seoul náo nhiệt, có thể thấy cả khu phố sáng chưng. Nhộn nhịp những ánh đèn nhấp nháy

Song Hyeonjoon không để tâm đến điều ấy, mai sẽ là một ngày tập luyện mệt mỏi, hơi sức đâu để tâm tới những cảnh đẹp như thế

Đôi chân rảo bước, xuyên qua vài căn nhà rồi đi vào cửa hàng tiện lợi vẫn đang sáng đèn

Cầm lấy chai nước đã được ướp lạnh trong tủ, tính tiền rồi rời đi

Em tính nhẩm bằng tay, việc cầm nước bằng tay dễ khiến mọi người thức giấc khỏi cơn ngủ sâu. Vậy nên Hyeonjoon đã dứt khoát ngồi lại bên chiếc bàn nhỏ ngay trước cửa hàng

Và cũng khi ấy, em đã gặp được Jihoon

Mèo cam của em năm mười chín rất dịu dàng và ngoan ngoãn, tài năng xuất chúng có thể ngang hàng đấu với người mà em hâm mộ, tất nhiên là đã nghe chẳng ít

Jeong Jihoon trước mặt em chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng manh, má hây hây đỏ với đôi tay gần như đã lạnh buốt, tâm trạng u uất đến lạ kì

Lông mày em khẽ nhếc, cố gắng nhớ lại xem ngày nay đội có sự kiện gì

Hình như hôm nay là ngày mà Griffin đấu tập, hơn nữa là đấu với một đội rất giỏi bên Trung

Chỉ có điều kết quả không mấy khả quan, từ tầng dưới khi đang mải mê luyện tập, em nghe thấy tiếng gay gắt vang lên tựa như có thể vọng cả toà nhà

Âm thanh feedback gay gắt của thầy về việc đội nay chơi dưới màu, hoàn toàn bị đè nén, cặp BOT đi đường thua dẫn đến rừng thọt, không ăn được mục tiêu, đường trên bị solokill quá nhiều hay đường giữa liên tục bị bắt lẻ khi đi hớ hênh

Vậy nên khi đã nhớ ra, Hyeonjoon mới hiểu sao cậu lại có vẻ u ám tới vậy

Chỉ là ở nhà được chiều quen, nên luôn đối với cảm xúc của người khác nhạy cảm, thế nên việc em chỉ đứng không thôi mà chẳng làm gì thì có lỗi với lương tâm

Lúc ấy em cảm tưởng rằng, hành động ngày hôm nay của em, thực sự đã tiêu tốn dũng mãnh cả tháng

Chai nước chưa kịp uống đã bị em cầm lên ép sát vào sườn mặt người kia, khẽ mỉm cười

"Sao em trông buồn bã thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Những chuyện sau ấy là cuộc trò chuyện dài, dài đến mức em chẳng tài nào nhớ nổi nội dung. Chỉ nhớ khung cảnh đặc sắc nhất, là Jihoon lao vào lòng em, bật khóc nức nở.

Có lẽ vì đã coi em là một người anh trai, thế nên khóc no đủ, Jihoon với đôi mắt sáng rực nhìn em

"Sau này em nhất định phải làm em trai của anh!"

____

Quay trở lại hiện thực, Jihoon cảm thấy bàn tay đặt trên lòng ngực mình bị khẽ đẩy, người trong lòng thì mê man với suy nghĩ riêng

Trái tim nhói đau cùng với cảm giác ghen tuông cuồn cuộn như sóng vỗ dâng lên, khiến cho người cậu nóng ran như có lửa trong tâm

Từ cảm giác bị lừa dối về việc hệ trọng Hyeonjoon hyung là omega đã khiến tâm trí hắn nhạy cảm phát điên lên khi nghĩ đến việc người anh mơ tưởng về người khác trong khi ôm mình

"Hyeonjoon hyung?"

Giọng nói khàn đặc trầm như ở sâu dưới đáy biển vọng lên ấy thành công kéo Hyeonjoon trở lại hiện thực.

Chẳng hiểu sao, những câu từ đã chuẩn bị sẵn trong đầu như bay biến, chỉ có thể trơ mắt nhìn biểu cảm của cậu đổi thay

Có lẽ là trong tâm tư thì thấu đáo, nhưng ngoài đời thực thì bị cơn phát tình đã lâu làm cho mụ mị, mờ mịt

"Anh là anh trai em, em coi anh là anh trai..."

"Thế nên anh có thể cân nhắc đến em không? Em có thể giúp anh đỡ khó chịu"

Jihoon nhỏ giọng nhất có thể để thương lượng, nắm chặt hai bên vai của em khẽ lay. Âm giọng như bị nghẹn bởi ủy khuất

Hyeonjoon còn chưa kịp đoái hoài đến lời chối từ, lòng bàn tay đã bị nước mắt của cậu làm cho ướt

Mà mèo cam có ra chiêu này đến trăm lần, thì đến trăm lần thỏ xinh cũng bị mắc lừa

Vậy nên cứ nghẹn mãi trong cổ họng, chẳng thể nào cất lên mà cứ ấp úng ngất ngứ

Hẳn là do môi của Jihoon mếu cả đi rồi, nếu còn từ chối thêm, sợ rằng đêm nay không chỉ phải nghe cậu khóc lóc, giận hờn mà còn phải nghĩ lời giải thích làm sao với đồng đội

Thế nên trong giây phút ấy, em thực sự đã bị lừa, lừa đến chẳng còn một mẩu xương

Thỏ trắng bị mèo cam đè xuống, cậu thu hẹp khoảng cách, cúi người đặt lên cần cổ đang lộ ra của em một cái hôn phớt nhẹ

Căn phòng đen tối chỉ có ánh trăng làm lối dẫn, thế nên chẳng hay biểu cảm của Jihoon ra sao.

Nhưng rồi qua những nhịp thở nhộn nhạo, một hơi thở dài như cắt quãng chuỗi tuần hoàn ấy

Mà chỉ khi khoé môi mèo nhấc lên, mới tạo ra âm thanh đó.

Dẫu vậy giờ có hối hận cũng không kịp, quần áo đã bị bàn tay nhanh nhẹn lột sạch, chỉ để làn da trần trụi chạm nhau, quấn quýt

Cằm Hyeonjoon bị cậu nâng lên, tựa như đang cầm một viên cẩm thạch đắt đỏ, nâng niu chiều chuộng như đặt ở đầu quả tim mà hôn lên, nhẹ nhàng ẩn chứa những tâm tư sâu lắng

Hơi thở nóng hổi như lửa phả bên xương quai xanh, cùng với chất xúc tác là một giọng nói gợi dục, khiến con người mê muội dâng lên ham muốn bỏng cháy

"Yêu ơi, em đánh dấu anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co