8
Theo như lịch khám mà bác sĩ đã dặn lần trước thì hôm nay là lần đầu tiên tái khám.
Dạo gần đây Hyeonjoon cảm thấy trong người không khỏe cho lắm, mũi nghẹt đi, cơ thể hay nóng lên bất chợt và quan trọng nhất, mùi tin tức tố của em đang ngày càng ngào ngạt hơn
Nếu như không phải có tin nhắn thông báo từ bệnh viện thì em cũng chẳng mảy may nhớ tới.
Lịch scrim rất dày và hơn hết là sắp tới trận đấu quan trọng, đáng lẽ ra nên tập trung 100% vào luyện tập mới phải.
Ban đầu em còn định để sau khi đấu xong thì mới đi nhưng ngay lập tức đã bị anh Đậu răn đe nghiêm khắc, anh không muốn trông thấy một Hyeonjoon mặt tái xanh trong lòng Dohyeon nữa đâu
Khổ nỗi là hôm em đi khám thì chẳng ai rảnh để đi cùng hết, Hwajoong thì đã có hẹn từ trước với em Bội, Dohyeon thì về quê có việc và 2 người còn lại đều dính lịch trình quay chụp cho nhãn hàng
Cậu nhóc hỗ trợ còn định bùng kèo với Adc nhà bên để dẫn Hyeonjoon đi cho yên tâm nhưng bị em từ chối, đẩy một mạch cái thân hình to bự ra ngoài
Nở một nụ cười thật xinh rồi đóng sầm cửa lại trước khi cậu nhóc kịp ú ớ. Không quên bồi thêm một câu để khiến cậu yên tâm
"Không cần đâu! Hwajoong cứ đi chơi với Suhwan đi, anh lo được!"
Vậy nên hiện tại em đang ngồi thơ thẩn ở công viên trên đường tới bệnh viện. Cả người thừ ra nhìn chằm chằm vào cây kem dưa leo ban này mua nhầm
Giờ ăn thì không thích nhưng mà không ăn thì phí lắm. Thỏ xinh như dùng hết sự dũng cảm của mình toan xé vỏ kem thì bị một bàn tay xa lạ cướp mất
Hyeonjoon trơ mắt nhìn cây kem biến mất ngay trước mắt em, ngay lập tức ngẩng đầu tìm thủ phạm thì bặt gặp một khuôn mặt quen thuộc
Là Lee Sanghyeok, là đối thủ bên kia chiến tuyến, và hơn hết là thần tượng của em
"Em không thích ăn dưa leo mà đúng không?"
Giọng nói dịu dàng như rót mật vào bên tai Hyeonjoon, nhẹ nhàng như muốn dỗ cho khuôn mặt tiu ngỉu của em vui lên
"Cây kem này anh mua được không?"
"Đền cho em cây khác"
_______
Và thế là hiện tại cả hai đang đi song song trên đường, ánh nắng chiếu rọi lên cả hai tạo nên một khung cảnh thơ mộng
Hyeonjoon thì bận tung tăng với chiếc kem mới được Sanghyeok mua mới cho sau khi "bán lại" chiếc kem dưa leo trong tay
Em cứ hồn nhiên vô tư chạy tung tăng với chiếc kem đầy ngon lành trên tay nên không hề hay biết về ánh mắt ngập tràn biển tình của hắn.
"Anh ăn đi! Kem chảy hết ra tay rồi kìa!"
Vốn dĩ ban đầu chỉ là cả hai trùng hợp gặp nhau ở công viên thôi, ngay khi em định từ chối thì Sanghyeok lại nói đích đến của ảnh cũng là bệnh viện nên mới có khung cảnh đi chung này
Và không hổ là lời của Wangho nói, không chỉ không trật mà còn trúng phóc. Thỏ xinh nhà họ dễ dụ thật đấy, cho một viên kẹo là bắt được về nhà
Nếu có anh ở đây, chắc hẳn sẽ cốc 1 cái thật đau vào đầu Hyeonjoon, con thỏ ngốc này.
Đang nhiên đang lành, trụ sở T1 ở trên Seoul chứ đâu ở đây. Trên đấy cũng có cả tá bệnh viện giỏi chứ không phải không
Làm gì có cái gọi là "trùng hợp" nào ở đây???
______
"Tôi khuyên lần đầu phát tình không nên dùng thuốc, có thể thử nhờ alpha quen biết đánh dấu hộ."
"Vì thể chất cậu khá đặc biệt nên không thể dùng thuốc thông thường, trước khi tìm được loại thuốc hợp lý, tốt nhất vẫn là nhờ sự trợ giúp của alpha"
Bác sĩ Jeong khuôn mặt hết sức nghiêm nghị khoanh tay giảng một tràng dài với cậu nhóc đang ngồi im thin thít không dám ho he gì.
Tay khẽ đẩy mắt kính, cầm đồng hồ trên cổ tay lên ngắm nghía ước chừng
"Tôi đoán khoảng từ tầm chiều nay cậu sẽ phát sốt"
"Bây giờ nhờ cậy Alpha nào đó là hợp lí đấy"
Hyeonjoon vẫn còn đang quẩn quanh trong suy nghĩ của em bị bác sĩ vứt cái toạch ra ngoài cửa để đón bệnh nhân mới mà ngờ nghệch
Môi xinh khẽ mím lại tính toán, nếu nhờ Alpha thì có vẻ sẽ tốt hơn. Nhưng mà cả đội đã đi vắng, em biết nhờ ai bây giờ??
"Khám xong rồi hửm?"
Một giọng nói trầm lặng như nước vang lên từ đằng sau Hyeonjoon, bàn tay to lớn của người ấy phủ nhẹ lên vai em.
"Anh khám xong rồi ạ??"
"Ừm"
"Anh đưa em về"
Em khi nghe thấy lời đề nghị đầy bất ngờ này thì vội vàng từ chối, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên vì ngại. Làm sao em có thể nhờ cậy anh được chứ, đã làm phiền người ta suốt đoạn đường đi rồi
"Không cần đâu ạ... dù gì anh cũng không tiện"
"Cần, để em đi một mình muộn thế này, anh không yên tâm"
Bàn tay Sanghyeok tự nhiên mà nắm lấy tay của Hyeonjoon mà kéo đi, chưa để cho em kịp tỉnh lại sau câu nói chấn động ấy
Ánh mắt lơ đãng hòa chút mê man nhìn về phía khung cửa sổ, về khoảng trời vẫn còn sáng choang không có tẹo gì gọi là tối
'Hình như chưa tối lắm mà nhỉ?'
Nhưng có lẽ vì thích quá nên quên luôn cả việc phản kháng, cứ vậy mà bị anh dắt đi rời khỏi hành lang của bệnh viện.
Mà trong đầu Sanghyeok lúc này cũng đầy thỏa mãn mà nhếch môi, anh đã từng thấy bàn tay xinh đẹp này bấm phím cả trăm lần, nó nhỏ nhắn và trắng như tay em bé, những lúc ấy có một người đã hòng ao ước được nắm lấy bàn tay em một lần, chắc hẳn sẽ rất mềm
Và hiện tại đã nắm được, đúng như anh nghĩ, mềm mại thật đấy
Người ngoài nhìn vào sẽ đều cảm thấy phấn khích khi được chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này nhưng có người thì không
Hai lòng bàn tay dần trở nên đổ máu vì móng tay dài cắm sâu vào da thịt, ánh mắt sắc lẹm hận không thể một phát phi tới tách cái nắm tay đầy tình cảm ấy ra
Cơn ghen tuông trong người tăng vọt, khí chất hiền hòa cũng bị đổi thay. Trong đầu hiện tại chỉ còn duy nhất một câu ngắn gọn
"Rõ ràng anh ấy là của tôi"
_____
Nhom nhom nhom, hoàn thành chương 8 rùiii😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co