Truyen3h.Co

AllDoran | Nhỏ

9.

methonhatquadat

Quả nhiên đúng như lời bác sĩ đã căn dặn từ trước, đến tầm chiều tối là cả cơ thể em đã râm ran nóng lên, tựa như có hàng nghìn con kiến bò trên da.

Đầu óc mụ mị không còn biết phân biệt đúng sai thật giả, cách duy nhất có thể kiềm chế là chốt cửa vào và nằm vật ra giường

Tuyến thể đau nhức không ngớt, gần như đau tới mức khiến em suýt lịm đi.

Có lẽ nếu lúc ấy tìm cho mình một alpha thân quen để giúp đánh dấu tạm thời thì cơn đau này đã không dữ dội tới vậy

Nhưng ngay khi lý trí ấy lóe lên trong đầu thì đã bị ăn thẳng một cái bạt tai vào má, là chính em tự tặng nó cho bản thân

"Từ...bao giờ...mình lại phụ thuộc đến thế?"

Mọi người xung quanh đều rất bận rộn với cuộc sống của bản thân, làm sao mà lại có thể buộc người khác phải để lại một chỗ trống cho em được?

Cơ thể dần quặn lại tròn vo như một chú nhím, Hyeonjoon cố thu mình lại tròn thành một quả bóng, hai bàn tay ôm chặt lấy đùi. Như thể cách ấy có thể làm cơn đau vơi bớt

Khi con người ta yếu lòng, những cảm xúc tiêu cực lại như một con ngựa phi ra từ trong chuồng, nơi đã từng nhốt nó lại rất lâu mà phăng phăng chạy ra, dẫm đạp lên những câu nói tự an ủi của em

'Thật may vì chẳng có ai ở ký túc'

Bụng dưới của Hyeonjoon nhói lên từng cơn, dường như sự nóng nực ấy đã trải dài cả cơ thể em. Và đang cắn xé từng miếng một, vừa nhấm nháp vừa thưởng thức

Trong miền kí ức xưa cũ về thời gian còn đi học lại hiện ra, ngày ấy khi em vô tình lạc vào một căn phòng cuối dãy nhà tập thể đã chứng kiến một cảnh tượng chẳng thể nào quên

Một omega đang quằn quại chiến đấu với sự ham muốn đến từ bản năng. Nhưng hẳn thứ ấy đã vượt quá mức chịu đựng có thể, em đã thấy bạn ấy khóc

Từng bước chân ngày một ngắn dần, và rồi giây phút cả hai chạm mặt nhau, bạn ấy đã tưởng em là một alpha mà lao tới, gặm nhấm phần cần cổ đòi hỏi chút ít pheromone để xoa dịu bản thân

Chỉ tiếc một beta như Hyeonjoon làm sao tỏa hương, cả hai chỉ có thể ôm lấy nhau mà chia sẻ chút hơi ấm, bàn tay cũng khẽ vuốt ve để giúp bạn ấy đỡ phần nào

Ngày ấy không biết bạn ấy đã đau tới mức nào, nhưng vẻ mặt thực sự rất khó coi. Và rồi giờ đây sự tò mò ấy hoàn toàn đã được giải đáp

Vốn từ vựng ít ỏi của Hyeonjoon đã miêu tả lần này như bị đập dập nhiều lần, để càng lâu hơn thì lại giống như một chú sâu đang cố lột xác để hóa bướm

Trong bóng tối bao trùm, chỉ có một mình em ngồi nơi góc phòng tự vỗ về bản thân khỏi những thứ tiêu cực. Nhưng em ơi, nếu dễ dàng thế sao phải cần sự giúp đỡ

Khóe mắt em đỏ ửng lên rồi bị một làn nước che khuất, bàn tay run rẩy sờ lên má đã ướt một dàn, nỗi ủy khuất ngày một dâng cao

Và rồi giây phút vô tình nhìn vào màn hình máy tính sáng đèn, lớp vỏ bọc kiên cường cuối cùng cũng bị xé xuống, thứ đằng sau ấy là một vẻ mặt hoàn toàn khác

Là một Hyeonjoon khác không yêu đời đến vậy, luôn tự cào cấu bản thân tự trách rất nhiều sau mỗi lần thua, và rồi lần cánh tay em bị cấu cho tím tái là lần nhận được giấy khám bản thân là một omega

Không phải em ghét giới tính omega, chỉ là trong thế giới khắc nghiệt này, muốn theo đuổi một môn thể thao điện tử rất khó khăn

Ngày thiếu niên khó khăn cỡ nào thì bây giờ lại càng thêm, làm gì có công ty nào chấp nhận may rủi để mua về người đi đường trên là một omega cơ chứ

Hyeonjoon chạy chối hiện thực tồi tệ ấy bằng cách đeo một lớp vỏ bọc bản thân ổn, luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan bên ngoài

Và rồi giờ đây nó vụn vỡ, để lộ ra một con người xấu xí tới vậy

Cơ thể không thể tự chịu đựng nữa mà đau dữ dội, bụng dưới như bị ai đó cầm lấy bóp chặt khiến cho lượng không khí tiếp vào cơ thể ngày một vơi dần

Ánh mắt mù mịt chầm chậm đóng lại,giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Hyeonjoon đã hoàn toàn ngất đi dưới sàn nhà lạnh ngắt.

Kế bên em là chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông báo cuộc gọi tới

Nhưng có lẽ cũng chẳng còn cần thiết nữa, vì em bây giờ đã bị bóng tối nhấn chìm, mạnh mẽ giấu vào tận sâu bên trong

_____

"Sao rồi?! Có gọi được không??"

"Không bắt máy"

Han Wangho sốt ruột gọi nối máy bên xạ thủ đội mình mà nả đạn, từ sáng đến giờ không có tin tức gì từ người em của anh, chẳng hiểu sao dự cảm xấu cứ ùn ùn kéo tới

Bên này Park Dohyeon cũng đã rối thành một đoàn, gọi cả kkt lẫn số điện thoại đều không được. Rắn lục lúc này chẳng khác gì một chú rắn đứng trên nồi nước sôi sùng sùng

Đã vậy còn nhận được cuộc gọi cảnh báo từ người đi đường giữa nhà T1 rằng rất có thể hôm nay sẽ là lần phát tình đầu tiên của em

Ngộ nhỡ trong lúc cả bọn không ở gần em bị dụ dỗ thì làm sao?

______

Chương sau có H, hoặc khôm😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co