Truyen3h.Co

[AllDoran] ONCE MORE

02

nayeonchj

"Hoa đã rơi rồi... nhặt lại liệu có còn tươi được hay không, Hyeonjoon? Hay là để em thay cho anh cả một vườn hoa khác?"
----------
Hyeonjoon khẽ run vì bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo và lạnh lẽo đến mức khiến hắn phải khựng người lại. Em bước đến phía hắn, không phải để nhận lấy nhành hoa héo tàn từ bàn tay hắn, mà là để lấy cây chổi nhỏ ở phía góc tường.

"Cái gì đã héo tàn thì nên vứt thẳng chúng vào thùng rác, chứ không phải nhặt lên rồi ảo tưởng rằng nó sẽ tươi tốt trở lại. Và tiệm hoa nhỏ này của tôi không có đủ chỗ chứa cho cả một khu vườn xa xỉ của quý khách. Mời quý khách về cho."

Tiếng quét chổi 'lẹt xẹt' trên sàn gỗ vang lên khô khốc như từng nhát cắt rời em khỏi khoảnh khắc của hiện tại. Em quét đi những cánh hoa héo úa, và quét đi cả chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại của mình dành cho kẻ đang im lặng mà đứng chôn chân ở phía đối diện.

​Trong không gian chỉ còn lại vị mặn của hương biển và tiếng chổi quét trên sàn gỗ, bóng dáng Hyeonjoon hiện lên gầy gò nhưng kiên định. Em giống như một đóa hoa kiên cường đang tự mình chống chọi giữa cơn giông, mặc cho quá khứ từng bị vùi lấp dưới lớp tro tàn của những ảo mộng xưa cũ.

Tiếng quét chổi bỗng chốc khựng lại khi một bàn tay mạnh bạo chộp lấy cổ tay gầy gò của em. Cây chổi trên tay Hyeonjoon rơi xuống, tạo nên một tiếng 'cạch' trên sàn gỗ. Hắn siết chặt tay em đến mức như thể muốn bẻ gãy nó, hắn giật mạnh người em về phía mình, ép em phải thoát khỏi cái tư thế cúi đầu lẩn tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của hắn.

"Anh nói đủ chưa? Quý khách? Rời đi?"

Hắn gằn từng chữ, hơi thở mang theo mùi gỗ trầm nồng nặc quấn lấy em, đầy bức bối và áp lực.

"Hyeonjoon, anh đừng tưởng anh trốn đến tận đây, dùng sự bao bọc bằng mấy nhánh hoa rẻ tiền này thì có thể xóa sạch mọi thứ! Anh vốn dĩ là thuộc về tôi, là kẻ luôn dõi theo tôi kia mà? Bây giờ anh đang dùng cái ánh mắt lạnh lẽo này để nhìn ai?"

Hắn càng nói, bàn tay càng siết chặt hơn. Hyeonjoon cảm nhận được cơn đau truyền từ cổ tay thẳng đến trái tim đang loạn nhịp của mình. Nhưng thay vì sợ hãi hay rơi lệ như ngày cũ, em chỉ chậm rãi ngước gương mặt tái nhợt của mình lên, nhìn thẳng vào kẻ đang mất kiểm soát trước mặt bằng một sự thương hại:

"Em nhầm rồi. Thứ rẻ tiền ở đây không phải là những nhành hoa này... mà là thứ tình cảm mà em đang cố níu giữ đấy Jihoon à."

Cái tên phát ra từ môi em khiến bàn tay Jihoon khựng lại, lực siết bỗng chốc trở nên yếu hơn. Hắn sững sờ nhìn em, đôi mắt đỏ ngầu ban nãy, giờ đây tràn ngập nỗi hoang mang khó tả. Đã bao lâu rồi hắn không nghe em gọi tên của mình? Nhưng giọng điệu của em giờ đây không phải là giọng điệu dịu dàng, trìu mến của ngày xưa, mà là bằng một tông giọng bình thản đến mức khiến hắn hoảng sợ.

Hyeonjoon tận dụng khoảnh khắc tâm trí hắn dao động, chậm rãi nhưng dứt khoát gỡ từng ngón tay của hắn ra khỏi cổ tay mình. Trên làn da trắng nhợt nhạt của em hiện lên những vết hằn đỏ tấy, minh chứng cho sự thô bạo mà hắn vừa gây ra, nhưng em chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

"Thứ lỗi cho tôi, Jihoon à. Hoa ở tiệm 'Morning' chỉ bán cho những người biết trân trọng cái đẹp, không bán cho những kẻ chỉ muốn giày xéo chúng để thỏa mãn cái tôi của mình".

Em lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách mà Jihoon cảm giác như cả một đại dương mênh mông đang hiện hữu giữa em và hắn.

"Em mau về đi. Đừng để vị mặn của biển làm vấy bẩn bộ âu phục đắt tiền đó nữa."

Jihoon đứng sững tại đó, bàn tay vừa bị em gỡ từng ngón ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung, nó trống rỗng và thừa thãi. Nhưng ngay khi bầu không khí rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên Leng keng đầy khách sáo.

"Jihoon à, sao lại để không khí căng thẳng thế này?"

Từ phía cửa ra vào, một dáng người thanh mảnh bước vào. Son Siwoo chậm rãi tiến đến, trên môi là một nụ cười mỉm dịu dàng nhưng không chạm tới đáy mắt. Hắn không mang theo cảm giác của sự hung hãn, ngược lại, phong thái của hắn thư giãn như thể đang đi dạo trong chính vườn hoa nhà mình. Siwoo dừng lại cạnh Jihoon, đặt một tay lên vai người em của mình như để trấn an, rồi quay sang nhìn Hyeonjoon.

"Hyeonjoon à, lâu rồi không gặp. Trông em... có vẻ vất vả hơn trước."

Siwoo đưa mắt nhìn quanh tiệm hoa nhỏ, ánh mắt dừng lại ở những kệ gỗ cũ và nhành hoa nát vừa rơi xuống dưới sàn. Hắn khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng:

"Em vẫn bướng bỉnh như vậy. Ngày đó bỏ đi không một lời từ biệt, để bọn tôi lo lắng đến phát điên, rồi cuối cùng lại chọn một nơi hẻo lánh thế này để sinh sống. Em nhìn xem, bàn tay em đã thô ráp đi nhiều rồi, mùi hương biển này cũng chả hợp với em đâu."

Hắn tiến thêm một bước, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay đắt tiền được phủi phẳng, chìa về hướng Hyeonjoon như thể muốn giúp em lau đi vết bẩn 'ảo tưởng' nào đó trên tay:

"Về đi em. Em cứ giữ cái tự trọng nghèo nàn này ở đây thì được ích gì? Chỉ cần em gật đầu, khu vườn mà Jihoon nói lúc nãy sẽ là của em, không chỉ mỗi Jihoon mà là tất cả bọn họ, em sẽ không phải đứng đây bán hoa cho những người khách qua đường không cùng đẳng cấp nữa."

Sự 'nhẹ nhàng' của Siwoo như những sợi tơ mỏng nhưng được nối với nhau rất bền chặt, từng chút một siết lấy cổ họng khô khốc của Hyeonjoon. Hắn không mắng nhiếc, hắn chỉ đang dùng sự 'quan tâm' để phủ nhận toàn bộ nỗ lực tự do từ đó đến giờ của em, biến tiệm hoa 'Morning' thành một nơi đáng thương hại trong mắt bọn họ.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trắng muốt, rồi chậm rãi ngước mắt nhìn Siwoo. Trong đôi mắt em không còn sự dao động, chỉ còn lại mặt hồ phẳng lặng đến khác lạ.

​Em không nhận lấy chiếc khăn, cũng không lùi lại để tỏ vẻ yếu thế năm nào. Thay vào đó, em vươn bàn tay mà Siwoo vừa chê là 'thô ráp' ấy, dứt khoát đẩy nhẹ bàn tay đang cầm chiếc khăn trắng của hắn ra khỏi không gian cá nhân của mình.

​"Cảm ơn lòng tốt của anh, Siwoo. Nhưng khăn của anh thực sự quá đắt tiền, tôi sợ đôi bàn tay 'lao động' này sẽ làm bẩn nó mất."

​Hyeonjoon nở một nụ cười, lần này là một nụ cười rạng rỡ nhưng xa cách, hệt như ánh nắng phản chiếu trên mặt biển.

​"Anh nói đúng, mùi hương biển này không hợp với các người. Bởi vì nó là mùi của sự tự do, không phải mùi của những căn phòng nồng nặc mùi rượu và nước hoa hay những âm mưu toan tính. Đẳng cấp mà anh nói... tôi đã từng thử mặc nó vào rồi, nhưng nó quá chật chội và khó thở."

​Em quay sang nhìn Jihoon, người vẫn đang đứng chết lặng, rồi quay lại nhìn Siwoo:

​"Vườn hoa của các người đúng là có thể lộng lẫy, nhưng nó lại được xây trên nền đất của sự áp đặt. Còn tiệm hoa này, dẫu có nhỏ bé đến mấy, dẫu khách hàng có là những người lao động bình thường, thì ít nhất, họ cũng nhìn tôi như một con người, một con người thực sự đang sống chứ không phải một vật được trưng bày trong lồng kính hay một kẻ chỉ có thể ở dưới trướng các người để nhận lấy sự ban phát từ lòng thương hại."

​Hyeonjoon khép hờ mắt, hít một hơi thật sâu, vị mặn của hương biển dường như được em thu vào lồng ngực để làm lá chắn:

​"Lối ra ở bên kia. Mong các người mang theo cả sự 'sang trọng' và 'lo lắng' này rời đi cho. Tiệm của tôi hôm nay phải đóng cửa sớm rồi."
----------

Mấy cổ muốn 2 ảnh lì hơn không ạ=))) hay lên sàn các anh khác..
Hay là chọn cả 2 luôn khỏi phân vân nhỉ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co