03
"Lối ra ở bên kia. Mong các người mang theo cả sự 'sang trọng' và 'lo lắng' này rời đi cho. Tiệm của tôi hôm nay phải đóng cửa sớm rồi."
----------
Cánh cửa gỗ vẫn im lìm không một chút lay động mặc cho Hyeonjoon đã nói lời tiễn khách. Tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá ầm ào. Và bên trong tiệm hoa nhỏ, không gian dường như đóng băng khiến việc hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Siwoo không hề quay đi. Hắn chậm rãi thu lại chiếc khăn tay, nhưng thay vì cất vào túi, hắn lại thong dong đi lại phía chiếc ghế gỗ nhỏ dành cho khách ngồi, thản nhiên ngồi xuống. Hắn vắt chéo chân, những ngón tay thon dài gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn như đang thưởng thức một vở kịch hay.
"Đóng cửa sớm thế sao? Tiếc thật đấy, bọn tôi vừa mới đi một quãng đường rất dài để tới đây mà."
Siwoo cười nhạt, ánh mắt đảo quanh những bình hoa hướng dương.
"Hơn nữa, Jihoon vẫn chưa nhận được câu trả lời mà nó muốn. Em biết tính nó rồi đấy, thứ gì nó đã muốn thì dù có héo tàn, nó cũng phải mang về cho bằng được."
Jihoon lúc này cũng không còn đứng chôn chân nữa. Hắn tiến lại gần phía quầy gỗ nơi Hyeonjoon đang đứng. Khoảng cách quá gần khiến mùi gỗ trầm của hắn một lần nữa lấn át mùi hương biển cả. Hắn chống hai tay lên mặt quầy, khóa chặt em trong tầm mắt mình. Từng sợi tơ máu trong ánh mắt của hắn không mất đi, mà dần chuyển thành một chấp niệm điên cuồng.
"Anh tưởng chỉ cần nói vài câu tuyệt tình như thế là có thể phủi sạch mọi thứ sao?"
Giọng Jihoon trầm xuống, khàn đặc.
"Anh nói nơi này là tự do? Anh nói anh là một con người thực sự? Được thôi, vậy thì hãy để tôi xem cái 'tự do' này của anh chịu đựng được bao lâu dưới sức ép của tôi. Tôi có thể mua lại cả khu phố này, mua lại cả bến cảng kia, chỉ để anh hiểu rằng: Dù anh có chạy trốn đến chân trời góc bể, bầu trời trên đầu anh vẫn sẽ mang tên tôi."
Một cơn gió lạnh thổi từ biển, nhẹ nhàng len lỏi vào cửa tiệm khiến Hyeonjoon toàn thân run lên, vốn đã quen với làn gió biển dịu nhẹ mỗi buổi sáng sớm nhưng hôm nay làn gió ấy lại như khách lạ ghé thăm.
Em nhìn thẳng vào hai người đàn ông trước mặt, một kẻ tâm cơ giảo hoạt đang thưởng thức màn kịch và một kẻ độc đoán đang dùng quyền lực để kiểm soát em. Sự kiên cường của em bỗng chốc va trúng bức tường đá vôi kiên cố kia.
Nhưng thay vì sợ hãi, lồng ngực Hyeonjoon phập phồng bởi một cơn thịnh nộ âm ỉ. Em nhìn thẳng vào mắt Jihoon, đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm.
Tiền của hắn nhiều thì sao? Hắn có thể mua lại cả cái thị trấn nghèo nàn này, có thể san phẳng bến cảng nơi em tìm thấy sự bình yên, nhưng hắn vĩnh viễn không hiểu được rằng có một vài thứ dù có lấy đi toàn bộ gia sản tích góp cả đời của hắn cũng không tài nào sở hữu được.
Cuộc đời này là của em, tự do này là do em đánh đổi bằng cả tính mạng lẫn sự khốn khổ để chạy thoát khỏi chiếc lồng giam ngột ngạt ấy. Em đã từng một lần chạy thoát khỏi chiếc lồng kính đó, thì chẳng có lý do gì để em phải chui ngược trở lại chỉ vì vài lời đe doạ mỏng manh núp dưới bóng hai chữ 'vì em'.
Giỏi thì mua luôn mạng của em đi.
Hyeonjoon siết chặt bàn tay thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào trong da thịt khiến lòng bàn tay rỉ máu. Ý nghĩ đó sắc lẹm như một lưỡi dao vừa được mài giũa trong đầu em: Nếu cái chết là cách duy nhất để giữ lại chút tự trọng cuối cùng, em cũng chẳng nề hà. Ngay cả khi thể xác có tan biến trong dòng đời bất tận này thì linh hồn em sẽ không bao giờ tới lượt bọn hắn nắm giữ.
Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị mặn của muối biển đang bị mùi trầm hương đè nén đến nghẹt thở. Ánh mắt em không còn sự trốn tránh, chỉ còn lại một sự liều lĩnh đến cực đoan.
"Mua lại cả bến cảng sao?"
Giọng Hyeonjoon vang lên, âm thanh âm trầm hoà với tính nghiêm trọng trong từng câu chữ khiến cho người phía đối diện càng thêm lạnh lẽo. Em khẽ bật cười, tiếng cười như mảnh thủy tinh vỡ vụn.
"Nếu muốn mua hết thì cứ việc. Nhưng Jihoon à, em nên nhớ một điều. Em có thể mua được mảnh đất này, có thể mua được cửa tiệm này. Em có thể bắt tôi quỳ xuống, có thể giam giữ tôi lại bằng 'chiếc lồng' đắt giá nhất thế giới."
"Nhưng Jihoon ơi..."
Hyeonjoon khẽ hạ giọng, thì thầm nhưng mỗi chữ đều nặng như chì:
"Cho dù em có đổ hết cả gia sản tích góp cả đời mình xuống dưới chân tôi, em cũng sẽ chẳng bao giờ mua nổi dù chỉ là một mẩu tình cảm vụn vặt nhất mà tôi từng dành cho em. Ngay cả một cái nhìn thương hại, tôi cũng không cho em được."
Gương mặt Jihoon giật mạnh, sự kiêu ngạo trong hắn bị lời nói của em đâm xuyên qua.
Hyeonjoon vẫn chưa dừng lại, em rướn người về phía trước, đối diện trực tiếp với gương mặt đang vặn vẹo vì phẫn nộ của Jihoon, gằn từng chữ:
"Em có giỏi thì mua luôn cả mạng quèn này của tôi đi. Vì ngoài thể xác nguội lạnh và trơ trọi này ra, em sẽ chẳng nhận được bất cứ thứ gì khác đâu. Tôi có chết, cũng không tới lượt các người định đoạt!"
Không khí trong tiệm hoa như đóng băng trước lời tuyên bố đanh thép ấy. Siwoo ngừng gõ nhịp tay trên bàn, nụ cười trên môi hắn nhạt đi đôi chút, còn còn Jihoon thì siết chặt nắm đấm đến mức những khớp xương kêu răng rắc, gân xanh nổi rần rật trên mu bàn tay như muốn nổ tung.
Nhưng đúng lúc sự căng thẳng đang được đẩy lên cao trào nhất, tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên Leng keng. Một bóng hình bước vào từ phía cửa, mang theo luồng khí lạnh lẽo từ phía cảng biển tràn vào căn phòng.
Bầu không khí nặng nề trong tiệm hoa nhỏ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng bước chân thong dong, nhẹ bẫng. Một bóng người mảnh khảnh chậm rãi bước vào, tà áo măng tô đen còn vương hơi ẩm của trời đông.
Ánh nhìn của Hyeonjoon chuyển dần sang bóng hình vừa mới xuất hiện, trong mắt lại chẳng kêu cầu sự giúp đỡ mà lại loé lên một tia kiêng dè.
Là Han Wangho.
Trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng của Jihoon hay vẻ thâm trầm của Siwoo, Wangho bước tới với một nụ cười mỉm đầy nhã nhặn, tựa như anh chỉ là một vị khách lãng du vô tình ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa cải trắng. Anh điềm nhiên luồn lách qua giữa Jihoon và Hyeonjoon, bàn tay đeo găng da khẽ đặt lên vai Jihoon, dùng lực vừa đủ để kéo giãn khoảng cách ngột ngạt giữa cả hai.
"Nào nào, Jihoon à. Em làm Hyeonjoon sợ đến mức mặt không còn giọt máu rồi kìa."
Wangho khẽ cười, giọng nói ấm áp như gió xuân nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương của một lưỡi dao giấu trong bọc nhung. Anh xoay người lại, đối diện với Hyeonjoon, ánh mắt dịu dàng quét qua lòng bàn tay đang rỉ máu của em rồi khẽ thở dài:
"Hyeonjoon à, em lại nói mấy lời cực đoan đó rồi. 'Chết' sao? Nghe đáng sợ quá đi mất."
Wangho rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lụa trắng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, chậm rãi lau đi vệt máu đỏ tươi trên lòng bàn tay. Anh vừa làm vừa thản nhiên nói, như thể đang kể một câu chuyện phiếm:
"Em biết đấy, Jihoon và Siwoo có thể mua được cả bến cảng này, nhưng họ không có kiên nhẫn để trông coi nó đâu. Còn anh thì khác, anh rất giỏi trong việc chăm sóc những thứ nhỏ bé 'xinh đẹp' này. Nếu em cứ bướng bỉnh muốn đem mạng mình ra đặt cược, thì anh e là đến cả cái xác không hồn mà em nói, họ cũng chẳng để cho em được yên nghỉ dưới lòng biển này đâu."
Hyeonjoon sững sờ, cảm giác lạnh lẽo từ cái chạm của Wangho khiến em muốn rụt tay lại nhưng anh đã siết chặt lấy. Anh nghiêng đầu, thì thầm đủ để chỉ mình em nghe thấy:
"Đừng dùng cái chết để đe dọa bọn anh. Vì đối với bọn anh, một Hyeonjoon không biết thở... vẫn có giá trị riêng của nó. Đừng khiến mọi chuyện trở nên khó coi hơn nữa, nghe lời anh đi, được không?"
Sự xuất hiện của Wangho không hề mang lại sự cứu rỗi. Anh không đến để giải thoát cho Hyeonjoon, mà đến để tinh vi siết chặt lại vòng vây bằng sự mềm mỏng đầy tàn độc, biến sự phản kháng của em trở nên vô nghĩa trước quyền lực và sự chiếm hữu tuyệt đối của bọn họ.
Hyeonjoon rùng mình, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khi nghe những lời thì thầm đầy ma mị của Wangho. Em nhìn vào đôi mắt cười cong cong của người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn sang nụ cười nửa miệng của Siwoo và sự im lặng đáng sợ của Jihoon.
Ba người họ, mỗi kẻ một vẻ, nhưng đều chung một mục đích.
Nghiền nát ý chí của em.
Tiệm hoa từng là nơi chứa đựng hơi thở của sự sống, là nơi mà em cảm thấy được an toàn, giờ đây chỉ giống như một ngôi mộ được trang trí bởi hương thơm thoang thoảng từ những loài hoa khác nhau.
Hyeonjoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Em muốn gào thét, muốn vung tay hất đi chiếc khăn tay trắng tinh đang bị nhuộm đỏ bởi chính máu của mình, nhưng đôi chân em dường như không còn thuộc về mình nữa.
Giá trị riêng của một cái xác không thở...
Hyeonjoon lặp lại câu nói đó trong đầu, cảm giác của sự buồn nôn dâng trào .
Bọn họ điên rồi.
Sự chiếm hữu của bọn họ đã vượt xa khỏi ranh giới của tình yêu, nó đã biến thành một loại tín ngưỡng bệnh hoạn mà ở đó, em chỉ là một món tế phẩm.
Em chậm rãi rút bàn tay mình ra khỏi sự kiềm hãm của Wangho. Lần này, anh ta không giữ chặt nữa, chỉ thản nhiên đứng nhìn như thể biết chắc rằng em không còn đường lui. Hyeonjoon lùi lại một bước, rồi hai bước, cho đến khi lưng em chạm vào những nhành hoa sắc cạnh.
Căn phòng phút chốc rơi vào một sự im lặng mơ hồ. Hơi thở của Jihoon dần trở nên phấn khích, đôi mắt ánh lên mong muốn chiếm hữu trên đôi gò má tái nhợt của em. Hắn tận hưởng vẻ run rẩy của em như một kẻ đi săn đói khát lâu ngày tìm thấy con mồi, niềm khát khao mãnh liệt đến mức dù em có hận hắn, hắn cũng thấy thỏa mãn.
Bên cạnh hắn, Wangho nhàn nhã cất chiếc khăn tay đã nhuộm đỏ máu của Hyeonjoon vào túi áo, động tác từ tốn như thể đang cất giữ một món chiến lợi phẩm quý giá. Anh ta nhìn em, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng nụ cười lại mang theo sự thương hại dành cho một con chim nhỏ đang cố đập cánh trong vô vọng.
Hyeonjoon nhìn sang Siwoo, kẻ nãy giờ vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ. Hắn không nổi điên như Jihoon, cũng không tỏ vẻ quan tâm như Wangho. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát, đôi mắt tâm cơ ấy như đang đọc thấu từng nhịp tim đập loạn xạ vì sợ hãi của em. Hắn nhếch môi, dường như cảm thấy sự phản kháng bằng cái chết của em là một điều nực cười và vô nghĩa trước quyền năng mà hắn đang nắm giữ.
Hắn muốn em hiểu rằng, ở thế giới này, ngay cả quyền được chết cũng là một thứ xa xỉ mà em phải xin phép bọn họ.
Siwoo khẽ búng tay, một tiếng động nhỏ vang lên nhưng sức công phá của nó lại lớn hơn bất kỳ lời đe dọa nào của Jihoon.
Từ phía những con hẻm nhỏ dẫn ra bến cảng, những người dân chài lưới, những bà lão bán hàng rong, và cả đứa trẻ hay chạy sang tiệm xin Hyeonjoon những đóa hoa thừa... Tất cả đều chậm rãi bước ra. Họ đứng thành hai hàng dài dọc con phố nhỏ dẫn từ tiệm hoa ra phía chiếc xe đen đang chờ sẵn.
Hyeonjoon nhìn thấy bà lão ở căn nhà đối diện, người mà mỗi khi trái gió trở trời em đều mang thuốc sang chăm sóc. Em định cất tiếng gọi, hy vọng thấy được một ánh mắt phẫn nộ hay ít nhất là một sự thương cảm dành cho mình.
Nhưng không.
Tất cả bọn họ đều cúi gầm mặt. Trên tay mỗi người là một phong bì dày cộm màu nâu, là cái thứ mà Siwoo đã hào phóng ban phát chỉ mười phút trước khi bước vào tiệm.
"Mọi người..."
Giọng Hyeonjoon run rẩy. Em nhìn qua phía bà Soo, người thường xuyên quan tâm, hỏi han em mỗi buổi sáng.
"Bà ơi?"
Ánh mắt em nhìn về phía cô bé đang núp sau lưng người lớn.
"Đứa nhỏ này... em đang trốn anh sao?"
Không một tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá như đang nhạo báng em. Siwoo thong thả bước đến bên cạnh em, ghé sát tai nói bằng tông giọng đầy khiêu khích:
"Em thấy không Hyeonjoon? Sự chân thành và tận tâm của em trong hai năm qua, anh chỉ cần mười phút và một chút tiền lẻ để họ tiễn em đi với sự im lặng này. Tình nghĩa mà em tự hào, hóa ra cũng chỉ đáng giá một sấp hóa đơn thôi."
Hai chữ 'tình cảm' mà em luôn tự hào giờ đây đã được hai từ 'tiền bạc' thay thế.
Cảm giác buồn nôn trào dâng lên lồng ngực Hyeonjoon. Em nhìn vào những gương mặt quen thuộc giờ đây xa lạ đến kinh hoàng. Hóa ra đây là cách Siwoo trừng phạt em. Hắn không dùng đến vũ lực hay lời đe doạ, hắn chỉ đơn giản dùng sự thật tàn nhẫn của thế giới mục nát này để chứng mình rằng sự tự do mà em luôn hằng bảo vệ vốn dĩ là điều viễn vông.
Jihoon không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Hắn nắm lấy bả vai Hyeonjoon, thô bạo đẩy em đi qua con đường được rẽ đôi bởi những người hàng xóm cũ.
Bóng hình em chầm chậm bước đi dưới ánh nắng, rõ là con đường đầy nắng vàng thân quen, nhưng giờ đây ánh nắng ấy không còn đại diện cho hi vọng về tự do em hằng mong ước mà là ánh đèn sân khấu để cho họ mua vui.
Mỗi bước chân em bước đi. Em bước một, họ khẽ lùi một, như thể em là một loại mầm bệnh mà họ muốn tống khứ đi thật nhanh để yên ổn giữ lấy số tiền trong tay.
"Đừng nhìn nữa dấu yêu à."
Wangho đi phía sau, bàn tay đeo găng da nhẹ nhàng che khuất đi thế giới trong đôi mắt em, nhưng giọng nói lại có một sự thương hại đầy giả tạo.
"Em càng nhìn, em sẽ càng nhận ra mình cô độc đến nhường nào. Chỉ có bọn anh mới là người thật lòng muốn có em thôi."
Hyeonjoon cười, một tiếng cười nấc nghẹn. Móng tay em lại đâm sâu vào lòng bàn tay đã rỉ máu, cảm giác đau đớn từ thể xác đã chẳng thể so sánh với niềm tin vỡ nát thành từng mảnh của em.
Ngay khi em bị đẩy vào trong khoang xe sang trọng nhưng lạnh lẽo, em ngoái đầu lại lần cuối qua lớp kính mờ.
Tiệm hoa 'Morning' vẫn đứng đó, nhưng bóng dáng những người dân kia đang tản ra, họ bắt đầu đếm tiền ngay trước cửa tiệm của em.
Thế giới của riêng em, cuối cùng đã bị họ mua đứt không sót một mảnh tình người nào.
----------
🔥
Phát hiện hình ảnh "nụ cười đầy châm biếm" của Choi Sỏ.=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co