05
Đó không còn là cảm giác tự do mà em hằng khao khát, mà chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ, cứ thế phai nhạt dần rồi tan biến vào tiềm thức sâu thẳm bên trong em.
----------
Ánh đèn cứu thương chớp nháy liên hồi, hòa cùng tiếng cánh quạt trực thăng xé toạc màn đêm tĩnh mịch của vùng ngoại ô. Mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm đầy ám ảnh.
Trên băng ca cấp cứu, Hyeonjoon nằm bất động, gương mặt trắng bệch như sáp, chỉ còn lại những vệt máu khô đọng trên gò má là mang màu sắc của sự sống, một sự sống đang lụi tàn dần.
-----
Hyeonjoon chậm rãi tỉnh dậy trong một trạng thái lơ lửng, nửa thực nửa mê. Đôi mi em nặng trĩu như đeo chì, dù đã cố sức nhưng vẫn chẳng thể nào mở ra nổi, chỉ có thể để mặc cho bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn.
Giữa cơn mơ màng, em cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm quen thuộc. Em đợi chờ tiếng gió biển rì rào vỗ vào mạn thuyền mỗi sáng, đợi chờ mùi hương nồng nàn của những đóa hướng dương đang lấp ló sau khung cửa tiệm hoa nhỏ xinh.
Nhưng đáp lại sự khát khao ấy chỉ là một sự im lặng rợn người, bị xé toạc bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó thở và tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng hồi đều đặn, vô cảm.
Hóa ra, sóng biển và nắng vàng giờ đây chỉ còn là một đoạn ký ức ngắn ngủi, một vết sẹo tinh thần được khắc sâu vào xương tủy, đau đớn đến mức mỗi lần chạm vào đều khiến em nghẹt thở.
Trong bóng tối sau làn mi khép chặt, em nhận ra sự thật tàn khốc của thế giới này. Cái thứ 'tự do' mà em từng liều mạng đánh đổi bằng cả máu và nước mắt, hóa ra chỉ là một trò đùa trẻ con, một ảo tưởng viển vông mà em tự dệt nên để an ủi linh hồn mục rỗng của chính mình.
Em giống như một kẻ mộng du vừa rơi huỵch xuống từ thiên đường tưởng tượng, chỉ còn lại sự bất lực ê chề bủa vây lấy thân xác tàn tạ.
Cơ thể em nặng nề đến phát sợ, đặc biệt là bắp đùi và cánh tay, nơi những lớp băng gạc dày cộm đang thít chặt lấy da thịt như muốn nhắc nhở về thất bại nhục nhã đêm đó. Em theo bản năng muốn co người lại, muốn che giấu đi sự thảm hại này, nhưng vừa mới nhích nhẹ, tiếng kim loại va vào nhau khẽ vang lên khô khốc.
Lạch cạch.
Đôi tay em không thể cử động. Chúng bị cố định chặt chẽ vào thành giường bằng những vòng xích bọc nhung êm ái. Sự êm ái đó mới khốn nạn làm sao, nó giống như cách bọn họ đối xử với em. Dâng tặng một sự chăm sóc xa hoa nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ là để giam cầm một con thú đã gãy cánh. Sự giãy dụa yếu ớt của em lúc này không khác gì một tiếng thở dài tuyệt vọng giữa căn phòng trắng xóa đến nhức mắt.
"Tỉnh rồi sao?"
Một giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh đến lạ kỳ vang lên từ phía góc phòng. Hyeonjoon run rẩy xoay đầu.
Sanghyeok ngồi đó, trên chiếc ghế bọc da sang trọng. Anh không hề giận dữ, không hề hoảng loạn như ba kẻ kia trên xe. Anh chỉ thản nhiên gọt một quả táo, từng lát mỏng đều tăm tắp rơi xuống đĩa sứ với những tiếng 'cạch' sắc lẹm.
"Jihoon đang quỳ ngoài hành lang, nó sợ đến mức không dám bước vào nhìn em. Siwoo thì đang điên cuồng trừng phạt đám người ở bến cảng vì để em 'học hư' những trò cực đoan này. Còn Wangho... cậu ta đang tự giam mình để gột rửa vết máu của em trên áo."
Sanghyeok đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần giường. Anh đưa bàn tay lạnh ngắt vuốt ve những lọn tóc bết mồ hôi của Hyeonjoon, rồi dừng lại ở vết thương trên cổ em, nơi mảnh pha lê đã sượt qua.
"Em tàn nhẫn thật đấy, Hyeonjoon."
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười không có hơi ấm.
"Tự phá nát món quà tôi hằng mong đợi. Nhưng em quên mất một điều... tôi là một người sưu tầm cổ vật. Thứ gì càng hư hỏng, tôi lại càng có hứng thú phục chế nó. Dù em có biến mình thành một đống đổ nát, tôi vẫn sẽ nhặt nhạnh từng mảnh vụn để ghép lại thành một Hyeonjoon chỉ thuộc về riêng tôi."
"Chào mừng em về nhà, đóa hoa nhỏ tàn héo của tôi."
Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Sanghyeok, nhận ra rằng địa ngục thực sự không nằm ở sự điên cuồng của Jihoon hay sự tàn nhẫn của Siwoo. Địa ngục nằm ở sự kiên nhẫn bệnh hoạn của người đàn ông này.
"Phục chế sao?"
Hyeonjoon khẽ cười, một nụ cười khô khốc trên đôi môi nứt nẻ. Em mặc kệ những vòng xích đang thít chặt vào cổ tay, cố sức rướn người lên, ánh mắt đầy tia máu nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực trước mặt.
"Dù anh có dát vàng lên những vết sẹo này, thì bên trong vẫn là một cái xác mục rỗng. Sanghyeok, anh mua được tiệm hoa, mua được đám người ở bến cảng... nhưng anh mãi mãi không bao giờ có được sự phục tùng mà anh muốn."
Sanghyeok không đáp. Anh chỉ thản nhiên đưa lát táo vừa gọt đến sát môi em. Nhưng thay vì nhận lấy, Hyeonjoon quay đầu đi, để lát táo rơi xuống tấm ga giường trắng muốt như một sự khước từ tuyệt vọng.
Giữa bầu không khí đang căng cứng, tiếng cửa phòng bệnh khẽ mở. Park Jaehyuk bước vào, bước chân của hắn chậm và đều, tạo nên một nhịp điệu chắc chắn đến mức khó chịu. Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ tối màu bên dưới măng tô đen. Trên sống mũi hắn, chiếc kính cận gọng vàng khẽ phản chiếu ánh đèn neon sắc lạnh.
Jaehyuk không vội lên tiếng. Hắn đứng ở cuối giường, tháo chiếc găng tay da ra rồi mới từ tốn đẩy nhẹ gọng kính. Ánh mắt hắn sau lớp kính không hề có sự giận dữ hay hoảng loạn, đó là ánh mắt của một kẻ luôn tính toán được mọi đường đi nước bước.
"Anh Sanghyeok, anh biết mà, loài chim biển này không sống bằng táo ngọt. Thứ nó cần là sự trừng phạt, không phải sự an ủi."
Jaehyuk cất giọng trầm thấp, điềm đạm nhưng đầy sức nặng. Hắn bước lại gần phía Hyeonjoon, không hề thô bạo, hắn chỉ cúi xuống, dùng ngón tay thon dài khẽ lướt qua sợi xích nhung đang buộc chặt cổ tay em. Động tác của hắn cẩn trọng như đang kiểm tra một thông số kỹ thuật quan trọng.
"Hyeonjoon à, em nghĩ những vết thương này sẽ khiến bọn anh thấy ghê tởm hay hối hận sao?"
Jaehyuk nhìn thẳng vào mắt em, nụ cười của hắn rất mỏng, mang theo sự sắc sảo của một kẻ thấu thị.
"Ngược lại. Em càng tự hủy hoại mình theo cách này, em càng chứng minh cho bọn anh thấy em hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân. Và đó là lý do hoàn hảo nhất để bọn anh tước đoạt hoàn toàn quyền tự chủ của em. Em rất thông minh, nhưng con tim em lại mạnh mẽ hơn lí trí."
Hắn dừng lại một chút, bàn tay khẽ đặt lên tấm ga giường, ngay vị trí gần vết thương trên đùi của em, nhưng không chạm vào. Sự hiện diện của hắn tạo ra một vòng vây áp lực vô hình nhưng chắc chắn.
"Jihoon đang khóc lóc vì mặc cảm tội lỗi, Siwoo đang phát điên vì mất kiểm soát... nhưng tôi thì khác. Tôi thấy những vết sẹo này rất thú vị. Chúng là bản ghi chép về sự thất bại của em trong việc chạy trốn. Mỗi một vết rạch, tôi sẽ ghi nhớ nó bằng một năm em phải ở lại trong căn nhà này."
Hắn quay sang nhìn Sanghyeok, gật đầu nhẹ:
"Bác sĩ nói rồi, em ấy cần được nghỉ ngơi. Nhưng anh nên đổi loại xích đi. Loại nhung này tuy êm nhưng lại cho em ấy cảm giác vẫn có thể vùng vẫy. Em ấy cần một sự chắc chắn hơn... như chính sự thật là em ấy sẽ không bao giờ ra khỏi đây được nữa."
Hyeonjoon nhìn kẻ trước mặt, rùng mình. Nếu Sanghyeok là bầu trời bao la không lối thoát, thì Jaehyuk chính là bức tường đá lạnh lẽo, vững chãi và thông minh đến mức triệt tiêu mọi hy vọng tìm thấy khe hở để trốn chạy.
-----
Vết thương trên cơ thể Hyeonjoon dần đóng vẩy, nhưng vết sẹo trong tinh thần em ngày càng bị xé to hơn theo từng giây.
Theo lệnh của Sanghyeok, Jihoon bị buộc phải đảm nhận việc thay băng và chăm sóc vết thương cho em mỗi ngày. Đây không phải là sự tin tưởng, mà là một sự trừng phạt tàn khốc. Sanghyeok muốn Jihoon phải ghi nhớ mãi mãi cảm giác máu của Hyeonjoon nóng hổi chảy qua kẽ tay mình đêm đó, cái giá của việc để em rơi vào đường cùng.
Sáng hôm ấy, Jihoon bước vào phòng với khay thuốc trên tay. Gương mặt cậu hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những lớp băng gạc trắng hếu còn vương vệt máu khô. Bàn tay cầm kẹp bông của Jihoon run rẩy đến mức không thể giữ vững, tiếng kim loại va vào khay lạch cạch khô khốc.
"Jihoon, em đang làm gì vậy?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa. Jaehyuk đứng đó, đôi mắt sau lớp kính cận gọng vàng thản nhiên quan sát. Hắn không bước vào, chỉ tựa lưng vào khung cửa, tay vân vê chiếc bật lửa kim loại, tiếng tách... tách... vang lên nhịp nhàng như đếm ngược sự kiên nhẫn.
"Lau cho kỹ vào. Đừng để những vết sẹo mà em đã 'góp phần' tạo ra bị nhiễm trùng. Nhìn cho rõ đi Jihoon, đây chính là thành quả của sự yếu mềm mà em dành cho em ấy đêm đó."
Jihoon nghiến răng đến mức quai hàm bạnh ra, cậu cúi đầu, chậm rãi gỡ lớp băng trên đùi Hyeonjoon. Khi nhìn thấy vết rạch sâu hoắm đã bắt đầu lên da non, hơi thở Jihoon nghẹn lại. Cậu run rẩy chạm miếng bông vào, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là em sẽ vỡ tan thành từng mảnh kính nhỏ.
Hyeonjoon không hề nhìn Jihoon, em nằm đó, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà trắng toát. Sự im lặng của em giống như một loại độc dược, thấm dần vào lòng tự trọng của Jihoon.
Jaehyuk đẩy nhẹ gọng kính, nở một nụ cười thỏa mãn trước khi xoay người rời đi. Hắn biết, đối mặt với vết tích của sự tự hủy này chính là cách trừng phạt hiệu quả nhất.
-----
Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện những cơn tỉnh táo ngắn ngủi nhưng em vẫn không nói một lời. Đôi mắt từng rất kiên cường giờ đây chỉ còn là một khoảng không vô tận.
Jihoon phải túc trực bên cạnh 24/7, vừa là người chăm sóc, vừa là kẻ cai ngục. Vết thương bắt đầu mọc da non, gây ra những cơn ngứa và đau nhức dữ dội, nhưng em chỉ nằm im như một con búp bê bị hỏng, để mặc Jihoon thay băng và bôi thuốc.
Những cái bóng quyền lực như Siwoo hay Wangho đôi khi lướt qua hành lang, không vào phòng nhưng hơi áp bách của họ luôn hiện hữu, nhắc nhở Jihoon rằng đây là một nhiệm vụ không được phép sai sót.
-----
Ngày thứ bảy, những vết sẹo đã định hình rõ rệt, đỏ hỏn và xù xì như những con rết xấu xí bò trên làn da nhợt nhạt của Hyeonjoon. Khi Jihoon đang run rẩy dán lớp gạc cuối cùng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, không một tiếng động.
Một bóng người bước vào, mang theo mùi hương thanh khiết của hoa tươi nhưng lạnh lẽo, lấn át cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc đang đang tràn ngập khắp phòng.
Đó là một dáng người nhỏ con, nhưng tuyệt nhiên không hề gầy mảnh. Dù tạng người thấp bé nhất trong số những người đàn ông ở đây, nhưng bờ vai người đó lại bằng phẳng và vững chãi, toát lên một loại sức mạnh tiềm ẩn được rèn giũa kỹ lưỡng.
Người đó mặc một bộ sơ mi lụa màu trắng kem với phần cổ cao kín đáo, cài đến chiếc cúc cuối cùng sát cổ. Chất lụa mềm lướt trên khung xương rắn rỏi, lấp lánh như tơ nhện dưới ánh đèn phòng bệnh. Chiếc quần tây đen cắt may tinh xảo ôm lấy đôi chân gọn gàng, tạo nên một sự tương phản tuyệt đối giữa hai sắc thái trắng và đen.
Sạch sẽ, tinh khôi đến mức nghiệt ngã.
Trên tay người đó là một bó hoa tươi rực rỡ nhưng lại mang vẻ lạc lõng đến rùng mình giữa không gian này.
Bóng người ấy dừng lại bên giường, đôi mắt trong veo nhìn xuống đùi Hyeonjoon rồi ngước lên nhìn gương mặt hốc hác của Jihoon. Một nụ cười xinh đẹp hiện lên trên môi, nhưng mang theo hơi lạnh của hầm băng.
Người đó chậm rãi đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, ngắt một bông hoa cẩm tú cầu rồi cài nhẹ vào túi áo bệnh nhân của Hyeonjoon, rồi vươn đôi bàn tay trắng trẻo nhưng đầy lực của mình ra, vuốt ve lọn tóc bết mồ hôi trên trán Hyeonjoon.
Bất chợt hắn hạ thấp người xuống, nâng bàn tay còn quấn băng gạc trắng hếu của Hyeonjoon lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt vào lớp băng gạc khô khốc nơi cổ tay em, ngay vị trí mà mảnh pha lê đã từng cắt qua sâu nhất. Hắn nán lại rất lâu ở đó, nhắm nghiền mắt để cảm nhận nhịp mạch đập yếu ớt của Hyeonjoon qua lớp vải. Hành động ấy vừa giống như một sự ban phước của kẻ sùng đạo, vừa mang sự chiếm hữu tuyệt đối của kẻ săn mồi đã tìm thấy chiến lợi phẩm thất lạc.
"Đã lành đến mức này rồi sao? Tay nghề của 'Chovy' đúng là không thể xem thường được."
Giọng nói của Ryu Minseok trong trẻo, khẽ khàng như tiếng lá rụng nhưng lại khiến bầu không khí trong phòng bệnh đông cứng lại.
Hắn không nhìn Jihoon bằng sự phán xét, trái lại, hắn trao cho người đàn anh một cái gật đầu nhẹ nhàng, một sự thừa nhận đầy đồng lõa.
Jihoon đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, đôi bàn tay vừa dán xong lớp gạc cuối cùng giờ đây buông thõng, tĩnh lặng và chuẩn xác như một cỗ máy. Không còn sự run rẩy, không còn vẻ hối lỗi, Jihoon lúc này giống như một người thợ thủ công vừa hoàn thiện công đoạn thô ráp nhất trên một khối ngọc quý.
Jihoon không nhìn vào đôi mắt đang khép chặt của em, hắn chỉ chăm chú vào những đường khâu trên da thịt, như thể thực thể sống mang tên Hyeonjoon đã biến mất, chỉ còn lại một khối vật chất cần được bảo dưỡng.
Minseok thong thả ngồi xuống mép giường bệnh. Hắn thản nhiên gạt khay thuốc sang một bên, dành không gian để ngắm nhìn 'kiệt tác' đang thành hình.
Hắn vươn những ngón tay trắng trẻo, chậm rãi ấn xuống thật mạnh ngay tâm điểm của lớp băng gạc nơi cổ tay Hyeonjoon, chính là vị trí mà em đã dùng mảnh pha lê để giằng co với Jihoon đêm đó.
Minseok không buông ra, hắn cứ thế nghiền nhẹ đầu ngón tay, ép cho vết thương vừa mới kết vảy bên dưới phải rỉ máu, lặng lẽ cảm nhận nhịp mạch đập loạn xạ của Hyeonjoon đang run rẩy dưới áp lực tàn nhẫn của mình. Hắn nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự sống sót của em như một loại xa xỉ phẩm mà cả nhóm đã phải trả giá đắt để mang về.
"Anh Hyeonjoon à, anh biết không?"
Minseok cúi thấp người, hơi thở thơm mùi bạc hà phả lên làn da nhợt nhạt của người đang mê man.
"Em đã cho người dọn hết vườn hướng dương ở tiệm cũ của anh rồi. Cả những 'hạt mầm' anh định gieo vào mùa tới, em cũng đốt sạch rồi. Anh không cần phải nhìn về phía mặt trời nữa đâu... vì ở nơi đó chỉ có sự mệt mỏi và chạy trốn thôi."
Ngay khoảnh khắc đó, dù đang chìm sâu trong cơn mê do thuốc, lồng ngực Hyeonjoon đột ngột thắt lại. Nhịp tim trên máy đo vốn đang đều đặn vô cảm bỗng nhảy vọt lên, phát ra những tiếng tít... tít... dồn dập như một tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ dưới đáy vực sâu.
Bên trong tâm thức của Hyeonjoon, cánh đồng hướng dương rực rỡ dưới ánh ban mai, động lực giúp em tiếp tục đấu tranh vì cuộc sống, đang bùng cháy dữ dội. Em thấy mình đứng giữa ngọn lửa, trơ mắt nhìn những cánh hoa vàng óng bị thiêu thành tro tàn. Sợi dây liên kết cuối cùng giữa em và tự do đã bị Minseok cắt đứt một cách nhẫn tâm.
Nhịp đập trong lồng ngực em lúc này không phải là sự sống, mà là sự co giật của một linh hồn vừa bị tước đoạt đi ánh sáng cuối cùng, để lại một khoảng trống hoác, lạnh lẽo và chết chóc.
Minseok nhìn màn hình máy đo nhịp tim đang nhảy loạn xạ, nụ cười trên môi hắn càng thêm sâu. Hắn đưa tay vỗ về lên lồng ngực đang phập phồng run rẩy của em, như thể đang trấn an một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.
"Ngoan nào... Đừng sợ. Anh không cần mặt trời, vì ở nơi đó chỉ có sự mệt mỏi và chạy trốn thôi."
Bàn tay Minseok rời khỏi vết thương, trượt dần lên phía trên rồi dừng lại nơi trái tim đang đập hỗn loạn của Hyeonjoon, ép nó phải bình lặng lại dưới quyền kiểm soát của hắn.
Hắn ngước nhìn Jihoon, người vẫn đang đứng im lìm như một pho tượng đá ở đầu giường, ánh mắt cả hai chạm nhau trong một giây,một sự thấu hiểu tuyệt đối rằng từ nay về sau, sự sống của người nằm đây sẽ chỉ được duy trì bởi bàn tay của bọn họ.
"Anh giống như loài cẩm tú cầu em mang đến vậy."
Minseok lại tiếp tục, ngón tay vuốt ve lọn tóc trên trán em.
"Chỉ có thể sống trong bóng râm, được tụi em tưới tắm mới có thể giữ được màu sắc này. Đừng cố gắng tự do nữa, vì mỗi lần anh tìm cách rời đi, bọn em sẽ lại phải 'sửa chữa' anh đau đớn thế này, em xót lắm."
Minseok đứng dậy, chất lụa trắng kem trên người hắn khẽ sột soạt, tạo nên một sự áp bức sang trọng. Hắn thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình cho ngay ngắn, rồi nhìn Jihoon, tông giọng vẫn êm ái nhưng mang sức nặng của một mệnh lệnh không thể chối từ:
"Thuốc sắp tan rồi, anh giúp anh ấy thay bộ đồ em đã gửi đến đi. Sơ mi lụa trắng và quần tây cắt may riêng. Anh Sanghyeok và mọi người đã bắt đầu khui Champagne ở dinh thự rồi. Chúng ta không thể mang một kiệt tác còn vương mùi bệnh viện về giữa buổi tiệc được."
Jihoon lẳng lặng tiến lên, đôi bàn tay vững chãi bắt đầu nới lỏng những vòng xích nhung để chuẩn bị thay y phục cho em, động tác thuần thục như thể đây là một nghi thức hiển nhiên. Minseok bước ra phía cửa, nhưng trước khi đi, hắn ngoái lại nhìn Hyeonjoon lần cuối với sự thỏa mãn tột cùng.
"Về nhà thôi, Hyeonjoon của em."
Trong cơn mê man, Hyeonjoon khẽ run lên khi nghe thấy từ 'nhà' phát ra từ môi Minseok. Nhưng đôi bàn tay của Jihoon đã lập tức siết chặt lấy vai em, một lực đạo không cho phép vùng vẫy, ép em phải nằm yên trong cái thực tại mà bọn họ đã cùng nhau đóng đinh.
----------
Lên cho các cổ con hàng hồng hài nhi tiếp theo rùi nhó, chap này chủ yếu cho Sỏ 'dưỡng thương' thoi, về được dinh thự là cái nhà này còn ồn hơn nữa cơ😋🤙🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co