Truyen3h.Co

[AllDoran] ONCE MORE

04

nayeonchj

Thế giới của riêng em, cuối cùng đã bị họ mua đứt không sót một mảnh tình người nào.
----------
Ngay khi Hyeonjoon bị đẩy vào khoang sau của chiếc Maybach Pullman đen bóng, cánh cửa hít nặng nề đóng lại với 1 tiếng 'cạch' gọn nhẹ, thứ như vừa cắt đi mối liên kết còn lại mà em cho là bền chặt với tiệm hoa nhỏ của mình.

Bên trong chiếc xe, khoang nội thất sang trọng và toát lên vẻ quý phái với lớp lót trần bằng da lộn cao cấp và hệ thống đèn trần mô phỏng bầu trời sao rực rỡ. Khoang sau được ngăn cách với tài xế bằng một lớp kính một chiều có thể làm mờ chỉ bằng một nút bấm, tạo ra một không gian kín mít và ngột ngạt đến tột cùng.

Jihoon ngồi đối diện với Hyeonjoon trên chiếc ghế thương gia bọc da Nappa mềm mại. Hắn không nói một lời, chỉ im lặng rót một ly Champagne đắt tiền vào chiếc ly pha lê mạ vàng. Tiếng bọt khí sủi tăm li ti là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ này.

Hyeonjoon nhìn xung quanh. Sự sang trọng này không làm em thấy choáng ngợp, em chỉ thấy ghê tởm. Mùi hương nước hoa xịt phòng cao cấp hòa quyện với mùi da thuộc mới tinh khiến em buồn nôn. Em nhận ra, đây không phải là phương tiện di chuyển, đây là một cái quan tài mạ vàng di động.

"Đừng nhìn ra ngoài nữa."

Siwoo thản nhiên ngồi ở góc bên kia, tay lướt trên bảng điều khiển cảm ứng để điều chỉnh nhiệt độ khoang xe.

"Kính của chiếc xe này là kính cường lực đa lớp. Dù có nổ súng ngay sát bên, bên trong này vẫn sẽ là một thiên đường yên tĩnh. Sẽ không ai nghe thấy em, và em cũng không cần phải nghe thấy bất cứ ai khác ngoài bọn anh."

Wangho ngồi cạnh Hyeonjoon, anh ta ấn nhẹ một nút bấm, khiến chiếc bàn làm việc bằng gỗ óc chó từ từ nhô lên từ bệ tỳ tay. Anh ta đặt lên đó một hộp cứu thương bằng nhung đen, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay đang rỉ máu của em.

"Hyeonjoon à, nhìn xem... em làm bẩn cả tấm thảm thủ công này rồi."

Hyeonjoon mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ, nơi cảnh quan liên tục thay đổi.

"Ý anh là máu tôi bẩn?"

Wangho cười khẽ, ánh mắt anh ta lướt qua những vệt máu đỏ tươi đang thấm sâu vào lớp thảm len cừu đắt giá dưới chân em.

"Mỗi một centimet của tấm thảm này có giá bằng cả nửa tiệm hoa của em đấy. Nhưng không sao, chỉ cần em ngoan ngoãn, bọn anh sẽ mua cho em cả một vương quốc khác."

Hyeonjoon nhìn vết máu của mình trên nền thảm trắng muốt. Sự tương phản đó giống như chính cuộc đời em hiện tại: Một vệt đen trong thế giới của những kẻ cầm đầu.

Em đột ngột ngước lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ba người đàn ông. Thay vì ngồi im chịu trận, Hyeonjoon vươn tay chộp lấy chiếc ly pha lê trên tay Jihoon và đập mạnh nó vào cạnh bàn gỗ.

XOẢNG!

Mảnh pha lê vỡ tan, rượu Champagne bắn tung tóe lên bộ vest đắt tiền của Jihoon. Hyeonjoon cầm một mảnh vỡ sắc nhọn nhất, kề thẳng vào cổ tay mình, nơi những mạch máu xanh nhạt đang đập mạnh mẽ vì phẫn nộ.

"Kính cường lực sao? Cách âm tuyệt đối sao?"

Hyeonjoon cười gằn, hơi thở dồn dập, ánh mắt mở to khi đè mạnh mảnh vỡ của chiếc ly vào cổ loé lên một tia điên cuồng.

"Vậy thì tốt quá. Các người cứ việc ngồi đó mà xem tôi nhuộm đỏ cái 'thiên đường' này của các người đi. Để xem sau khi tôi chết, các người dùng tiền để mua lại linh hồn tôi kiểu gì!"

Jihoon bất động, nước trong ly rượu gãy nát từ tay hắn vẫn đang nhỏ từng giọt, nét mặt hắn dần hiện rõ sự hoảng loạn hiếm thấy. Siwoo dừng việc thao tác trên chiếc bảng điều khiển, còn Wangho thì nheo mắt lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.

Trong khoang xe vốn dĩ cực kỳ êm ái, một sự rung chấn vô hình vừa quét qua khiến cả ba người đàn ông đều chết lặng. Hyeonjoon đứng bên bờ vực của việc tự diệt, ánh mắt em toả ra từng cơn gió lạnh lướt ngang vẻ mặt kinh hoàng họ, đến mức lấn át cả những ánh đèn mô phỏng trời sao trong xe.

Jihoon là người đầu tiên phá vỡ sự đóng băng đó. Hắn không lùi lại, mà ngược lại, hắn đổ người về phía trước. Bàn tay hắn, vốn dĩ đang dính đầy rượu và những mảnh vụn pha lê, không ngần ngại nắm lấy lưỡi sắc của mảnh vỡ ngay trên tay Hyeonjoon.

"Bỏ xuống."

Giọng Jihoon khàn đặc, không còn vẻ đe dọa thường thấy mà chỉ còn là một sự cầu xin đến tuyệt vọng. Máu từ lòng bàn tay hắn bắt đầu rỉ ra, hòa cùng máu của Hyeonjoon thành một dòng đỏ thẫm chảy xuống thảm xe.

"Anh muốn chết đến thế sao?"

Em nhếch môi, nhìn vào khuôn mặt thất thần của hắn.

"Nếu được sống ai lại muốn đi chết chứ? Nhưng đây là do các người ép tôi!"

Jihoon nghiến răng, cơ mặt co giật vì nỗi sợ hãi tột cùng.

"Được, vậy thì cắt đi. Nhưng hãy cắt qua tay tôi trước. Anh chết một, tôi chết mười. Để xem anh có đủ tàn nhẫn để biến chiếc xe này thành mồ chôn chung của cả hai chúng ta không!"

Siwoo không đứng dậy. Hắn chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, hai tay đan chặt vào nhau đặt lên đầu gối. Hành động đó tuy nhỏ nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình, khiến không gian vốn đã hẹp nay còn ngột ngạt hơn. Sự điềm tĩnh trên gương mặt hắn giờ đây trông giống như một chiếc mặt nạ đá lạnh, không một vết nứt trước cảnh tượng đẫm máu.

"Hyeonjoon, em nghĩ chết là hết sao?"

Siwoo cất giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Em chết rồi, bến cảng đó sẽ biến thành bình địa trong vòng một đêm. Bà lão hàng xóm, đứa nhỏ xin hoa... em có muốn họ phải trả giá cho sự 'tự trọng' này của em không? Một nhát cắt của em đổi lấy mạng của hàng chục con người đã tiễn em đi lúc nãy. Em chọn đi."

Wangho khẽ thở dài, anh ta nghiêng đầu, bàn tay vẫn đặt trên hộp cứu thương nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ cười cợt. Anh ta thì thầm, một lời thì thầm như rắn độc bò vào tai em:

"Hơn nữa... Sanghyeok vẫn đang đợi em dùng bữa tối. Nếu anh ấy thấy em trong tình trạng này, người bị trừng phạt sẽ không phải là em, mà là những kẻ đã để em trốn thoát suốt hai năm qua. Em muốn anh ấy nổi giận sao?"

Mảnh pha lê trên tay Hyeonjoon run lên bần bật. Sự điên cuồng của Jihoon, sự đe dọa tàn nhẫn của Siwoo và bóng ma về Lee Sanghyeok từ miệng Wangho đã tạo thành ba sợi xích siết chặt em lại.

Em nhìn dòng máu chung giữa mình và Jihoon đang chảy dài trên mặt bàn gỗ óc chó. Sự ghê tởm dâng lên tận cổ họng. Em nhận ra, ngay cả việc tự kết liễu, bọn họ cũng biến nó thành một công cụ để trói buộc em.

Hyeonjoon nhìn trân trân vào dòng máu đỏ sẫm đang tuôn ra từ lòng bàn tay Jihoon, rồi lại nhìn sang nụ cười bất biến đầy tính toán của Siwoo và vẻ thâm độc của Wangho. Em không hề sợ hãi. Ngược lại, một sự kích thích to lớn nảy sinh từ trong chính sự tuyệt vọng cùng cực của em.

Bàn tay em không lùi lại. Em nhấn mảnh pha lê sâu hơn vào chính tay Jihoon, tiếng da thịt bị rạch ròi nghe sởn gai ốc giữa khoang xe im lìm.

"Dùng những người đó để uy hiếp tôi sao?"

Hyeonjoon cười, giọng cười vang lên lanh lảnh, điên dại.

"Siwoo, anh đánh giá cao lòng tốt của tôi quá rồi. Anh nghĩ tôi vẫn còn đủ bao dung để quan tâm đến những kẻ đã quay lưng lại với mình sao? Ngay khoảnh khắc họ cầm những phong bì tiền đó để nhìn tôi bị lôi đi, họ đã chết đối với tôi rồi. Cứ việc san phẳng cái bến cảng đó đi, đốt trụi nó đi! Chính tay các người đã biến tôi thành kẻ không còn gì để mất, vậy thì đừng dùng 'tình thương' để thương lượng với tôi."

Em quay sang nhìn thẳng vào mắt Jihoon, phớt lờ bàn tay đang nát bấy của hắn.

"Còn em, Jihoon... em muốn chết cùng tôi?"

Bất ngờ, Hyeonjoon xoay ngược mảnh pha lê, thay vì cổ tay, em kề sát nó vào ngay động mạch cảnh của chính mình, nơi chỉ cần một lực nhấn nhẹ là máu sẽ phun trào không cách nào cứu vãn. Em rướn cổ lên, thách thức:

"Vậy thì nhìn cho kỹ đây. Nếu tôi chết, các người sẽ không chỉ có một cái xác. Tôi sẽ để các người sống cả phần đời còn lại trong sự ám ảnh rằng chính đôi bàn tay vấy máu này, chính sự ích kỷ của các người đã tự tay giết chết thứ duy nhất các người muốn có."

"Jihoon à, em có đủ can đảm để nhìn tôi vụn vỡ ngay trước mặt em không? Có đủ can đảm để ôm một cái xác lạnh ngắt mà người giết nó chính là em không?"

Em đưa mảnh pha lê sắc lẹm sát vào da thịt đến mức một tia máu nhỏ đã rỉ ra, thấm vào cổ áo trắng.

"Đừng nhắc đến Sanghyeok với tôi! Nếu anh ta muốn tôi, anh ta nên chuẩn bị tâm lý để đón một cái xác về đi. Vì chỉ cần chiếc xe này không quay đầu lại bến cảng ngay bây giờ, tôi thề... ngay cả một hơi thở cuối cùng, tôi cũng sẽ không để nó mang tên các người!"

Khoảnh khắc đó, Hyeonjoon không còn là con mồi. Em là một con thú bị dồn vào đường cùng, sẵn sàng tự hủy để thiêu rụi luôn cả những kẻ đi săn. Mảnh pha lê rung lên, chỉ còn cách cái chết vài milimet.

Thay vì sự bối rối, Siwoo chỉ nheo mắt lại, một tia thích thú bệnh hoạn lướt qua đáy mắt hắn. Hắn thản nhiên tựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực như đang thưởng thức một chương hồi cao trào nhất của vở kịch. Hắn không hề sợ em chết, hắn chỉ đang xem em có thể 'diễn' đến mức nào.

"Em nhìn đi, Hyeonjoon. Chiếc xe vẫn đang tăng tốc đấy thôi."

Siwoo hất hàm về phía bảng đồng hồ tốc độ đang nhảy số liên tục.

"Bọn anh đã tốn quá nhiều công sức để đưa em ra khỏi cái xó xỉnh đó. Nếu em muốn chết, thì cứ việc. Bọn anh sẽ mang cái xác xinh đẹp này về Seoul, ướp nó trong những loại thuốc đắt tiền nhất, đặt nó vào một chiếc quan tài bằng pha lê để hằng ngày bọn anh vẫn có thể ngắm nhìn em. "

"Em nghĩ cái chết là sự giải thoát? Không, đối với bọn anh, cái chết của em chỉ là một trạng thái sở hữu khác mà thôi."

Hyeonjoon nhìn qua lớp kính mờ, con đường trở lại bến cảng giờ đây đã bị bóng tối nuốt chửng. Chiếc xe không hề có dấu hiệu dừng lại, và sự tàn nhẫn trong lời nói của Siwoo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa liều lĩnh cuối cùng của em.

Một sự tĩnh lặng đến rợn người bao trùm lấy Hyeonjoon. Em không còn run rẩy nữa. Mảnh pha lê vẫn kề sát cổ, nhưng ánh mắt em đã hoàn toàn thay đổi, không còn sự phẫn nộ, không còn niềm thù hận, mất đi sự rực rỡ vốn có. Giờ đây, nó đã bị lấp đầy bởi một quyết tâm lạnh lẽo.

"Được... các người muốn nhìn thấy nó đến thế sao?"

Hyeonjoon khẽ thầm thì, giọng nói nhẹ tênh như hơi thở của sóng biển đêm. Em không cắt vào cổ mình. Thay vào đó, em đột ngột xoay người, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh mảnh pha lê vào chính bắp đùi của mình, rồi xoáy sâu nó vào như muốn cắt đứt mọi dây thần kinh cảm giác.

"A!"

Tiếng thét xé lòng của Hyeonjoon vang dội trong khoang xe chật hẹp. Máu phun ra thành tia, nhuộm đỏ thẫm tấm thảm len cừu trắng tinh khôi dưới chân. Em không dừng lại, đôi tay run rẩy tiếp tục vớ lấy một mảnh pha lê khác trên bàn, điên cuồng rạch thêm những đường dài trên cánh tay mình.

Em không muốn chết một cách nhanh chóng nữa. Em muốn hành hạ cái 'món đồ' mà bọn họ luôn khao khát được sở hữu một cách trọn vẹn nhất.

"Nhìn cho kỹ đi!"

Hyeonjoon gào lên qua kẽ răng, gương mặt em vặn vẹo vì đau đớn nhưng đôi mắt lại sáng quắc một cách kinh dị.

"Các người muốn một thứ xinh đẹp? Tôi sẽ tự tay phá nát nó! Để xem các người mang một thứ băm vằn, đầy sẹo và dơ bẩn này về cho Lee Sanghyeok kiểu gì! Để xem khi nhìn thấy đống thịt nát này, các người còn thấy sự 'sang trọng' mà các người hằng tự hào không!"

Máu bắn lên mặt Jihoon, chảy xuống áo sơ mi của Wangho. Khoang xe vương giả giờ đây trông không khác gì một căn phòng hành hình đẫm máu.

Lần này, Jihoon thực sự hoảng loạn. Hắn nhào tới, gào thét tên em trong tuyệt vọng, cố gắng dùng chính thân mình để đè chặt em lại, không cho em tự hủy hoại thêm nữa.

Còn Wangho, ly rượu trong tay anh ta run bắn lên, đổ sụp xuống sàn. Sự điên cuồng của Hyeonjoon đã vượt xa tầm kiểm soát của bất kỳ kịch bản nào mà họ đã dựng lên.

"Dừng lại! Hyeonjoon, dừng lại ngay!"

Jihoon gào lên, âm thanh lạc đi vì kinh hoàng. Hắn không còn màng đến mảnh vỡ sắc lẹm đang cứa nát tay mình, hắn dùng cả cơ thể che chắn đè nghiến em xuống ghế da.

Mùi máu tươi nồng nặc át cả mùi Champagne, át cả mùi nước hoa đắt tiền, biến không gian trong chiếc xe trở thành một địa ngục thực sự.

Jihoon run rẩy, đôi bàn tay đẫm máu cuống cuồng bịt lấy vết thương lớn trên đùi em, nhưng máu vẫn không ngừng trào ra qua kẽ tay hắn.

"Mở cửa vách ngăn! Gọi bác sĩ! Bảo thằng lái xe dừng lại ngay lập tức!"

Hắn thét vào mặt Siwoo, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây không còn sự chiếm hữu điên cuồng, mà là nỗi sợ mất mát tột độ.

Lần đầu tiên, Siwoo không còn giữ nổi vẻ thản nhiên. Hắn nhoài người tới, gương mặt trắng bệch khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Hắn không ngờ Hyeonjoon lại chọn cách tàn nhẫn này, không phải là cái chết nhanh chóng, mà là sự tự hủy hoại vĩnh viễn cái 'vẻ đẹp' mà hắn luôn coi là kiệt tác.

Hắn run rẩy ấn nút liên lạc với tài xế, giọng nói mất đi sự điềm tĩnh vốn có:

"Dừng xe! Gọi trực thăng cấp cứu của tổ chức đến ngay tọa độ này ngay lập tức! Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai!"

Wangho ngồi bất động, chiếc mặt nạ dịu dàng của anh ta vỡ vụn hoàn toàn. Anh ta nhìn những vệt máu bắn tung tóe trên tà áo măng tô đen của mình, rồi nhìn vào Hyeonjoon đang nằm co quắp dưới thân Jihoon.

Hyeonjoon không còn thét nữa. Em nằm đó, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn giữa những cơn co giật vì mất máu. Ánh mắt em nhìn thẳng vào trần xe mô phỏng bầu trời sao, rồi nhìn sang ba kẻ đang hỗn loạn vì mình.

"Nhìn... nhìn cho kỹ..."

Giọng em thều thào, đứt quãng.

"Đây là... 'vương quốc' mà các người muốn... tặng tôi sao?"

Mỗi chữ em nói ra như một cái tát giáng vào sự tự tôn của bọn họ. Em đã thành công. Em không chết, nhưng em đã biến bản thân thành một vết sẹo không bao giờ lành trong tâm trí của cả ba người.

Chiếc xe phanh gấp trên đường cao tốc, tiếng lốp xe rít lên xé màn đêm. Cánh cửa xe hít mở toang, gió biển từ xa lùa vào mang theo hơi lạnh, nhưng nó không còn mang lại cảm giác tự do, mà chỉ là sự lạnh lẽo của một kết thúc không có hậu.

Jihoon bế xốc Hyeonjoon ra khỏi xe, đôi tay hắn run rẩy đến mức suýt đánh rơi em. Hắn ôm chặt lấy thân hình gầy gò, đẫm máu ấy, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa như một kẻ tâm thần:

"Anh sẽ không chết... tôi không cho phép... Anh Sanghyeok sẽ không để anh chết... Tuyệt đối không..."

"Anh phải sống, dù là để hận tôi cũng được, nhưng phải sống."

Hyeonjoon nhắm mắt lại. Ý thức dần lịm đi trong tiếng gầm rú của trực thăng đang hạ cánh trên dải đường vắng lặng. Đó không còn là cảm giác tự do mà em hằng khao khát, mà chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ, cứ thế phai nhạt dần rồi tan biến vào tiềm thức sâu thẳm bên trong em.
----------

Tui viết mà tui sót Choi Sỏ quá mấy cổ ơi=))) Có thể là tự viết tự suy luôn🚬🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co