07
Từng người một lẳng lặng rời khỏi sảnh đường, bỏ lại Hyeonjoon trong chiếc hộp kính giữa sảnh đường mênh mông, nơi đoạn băng ghi âm tiếng gió rít qua khe đá vẫn đang được phát lặp đi lặp lại, như một lời nhắc nhở vĩnh viễn về sự tự do đã chết.
----------
Tiếng bước chân của những kẻ thống trị xa dần, rồi mất hút sau cánh cửa sồi nặng nề. Sự im lặng đột ngột ập đến, đặc quánh và lạnh lẽo.
Choi Hyeonjoon từ từ ngồi sụp xuống.
Hai đầu gối em chạm xuống lớp thảm nhung với một cảm giác hẫng hụt, em co người lại trong góc lồng kính, đôi vai gầy run lên bần bật dưới lớp lụa trắng kem thượng hạng.
Cạch.
Tiếng khóa từ tính vang lên khô khốc. Một mảng kính lớn từ từ trượt sang bên, phá vỡ sự biệt lập của khối pha lê khổng lồ.
Ryu Minseok bước vào, mảng kính ngay lập tức trượt trở lại vị trí cũ, khóa chặt em cùng cậu trong không gian chật hẹp. Cậu quỳ xuống cạnh em với hộp gỗ mun trên tay. Với tư cách là người kế thừa duy nhất của một gia tộc nắm giữ huyết mạch thời trang và trang sức xa xỉ, Minseok coi việc may đo cho Choi Hyeonjoon là 'đặc quyền độc bản' mà cậu dành riêng cho người mình yêu. Cậu nâng bàn tay đẫm máu của em lên, giọng nói dịu dàng như rót mật:
"Đừng sợ, em sẽ không để anh trông nhếch nhác thế này đâu. Em đã mất rất nhiều công sức để chọn loại lụa này cho anh mà... anh xã à."
Cánh cửa đôi lại một lần nữa mở ra. Lần này, bầu không khí bị xé toạc bởi luồng gió đêm lồng lộng mang theo mùi khói thuốc lá đắt tiền tràn vào sảnh đường.
Hai dáng hình cao lớn thong thả tiến lại gần với dáng vẻ ngạo nghễ, mang theo hơi nóng tỏa ra từ bộ suit da thuộc chuyên dụng cho đường đua. Đó là loại da đen bóng, dày và lỳ dành riêng cho những con quỷ tốc độ, ôm sát lấy khung xương vững chãi.
Không cần lên tiếng, chỉ riêng tiếng đế ủng da nện xuống sàn đã đủ chứng minh vị thế của những kẻ đứng đầu hàng kế thừa, những đại thiếu gia coi tốc độ là hơi thở và quyền lực là thứ nghiễm nhiên thuộc về mình. Chẳng thèm mặc chỉnh tề, cả hai đều tháo khóa kéo, để nửa thân áo trên tuột xuống rồi buộc túm hai ống tay ngang hông, để lộ bờ vai rộng cùng lớp áo ba lỗ mỏng dính vào người vì mồ hôi.
Người đi bên trái, với vóc dáng sừng sững tựa một chú gấu mạnh mẽ vừa trở về từ cuộc săn. Chiếc áo tank top đen làm nổi bật những khối cơ ngực vững chãi của kẻ nắm giữ đế chế vận tải, Lee Minhyung. Một tay hắn kẹp chiếc nón bảo hiểm fullface đen nhám, tay còn lại lười biếng tháo lớp băng bảo hộ cổ tay, ánh mắt sắc sảo giấu sau gọng kính vàng khẽ quét qua người đang run rẩy dưới thảm.
Ngay bên cạnh, gã trai đi cùng mang vẻ ngoài nhanh nhẹn và ánh mắt sắc lẹm như một con hổ hoang dại. Moon Hyeonjoon, người thừa kế chuỗi tổ hợp giải trí khét tiếng đang thong thả tung tẩy chiếc bật lửa Zippo bạc như một thói quen khó bỏ. Bộ đồ đua buộc ngang hông phô diễn những bó cơ cuồn cuộn và làn da khỏe khoắn, toát lên vẻ phong trần của một tay chơi đẳng cấp không biết đến hai chữ 'giới hạn'.
Hội Trio02 này nổi danh bởi sự chơi bời phóng túng nhưng luôn giữ mình ở một đẳng cấp khác. Họ có thể điên cuồng trên đường đua, nhưng khi trở về, họ lại dành sự cưng chiều xa xỉ nhất cho 'anh', một món quà đang nằm gọn trong lồng kính.
"Mấy anh già ra ngoài cả rồi, giờ mới là lúc thoải mái nhất của tụi mình chứ?"
Hai dáng hình cao lớn thong thả tiến lại gần. Khi họ đứng trước khối kính, Lee Minhyung chỉ lười biếng quét vân tay lên bảng điều khiển chìm nạm bạc phía ngoài. Tiếng bíp vang lên, mảng kính một lần nữa trượt mở như một lời chào đón những chủ nhân thực sự.
Lee Minhyung bước thẳng vào trong lồng kính. Hắn thong thả đặt chiếc nón bảo hiểm nặng nề xuống mặt thảm nhung, tiếng va chạm trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Hắn lấy từ trong túi áo khoác da đang buộc ngang thắt lưng ra một hộp chocolate thủ công, nhẹ nhàng đặt cạnh em rồi vuốt ve mái tóc Choi Hyeonjoon đầy âu yếm:
"Ngoan nào, Minseok đã thức trắng mấy đêm để chọn loại lụa này cho anh mà. Anh ăn chút chocolate đi cho hồng hào lại, anh mà cứ xanh xao thế này là tụi em xót chết mất."
Moon Hyeonjoon quỳ một chân xuống, dùng bàn tay thô ráp nhưng ấm nóng của mình bao trọn lấy bàn tay còn lại của Choi Hyeonjoon bàn tay đang lạnh ngắt vì sợ hãi. Hắn lấy từ túi đồ ra một chiếc vòng cổ bằng da mềm có đính một viên kim cương đen nhỏ xíu, khẽ cười:
"Đừng làm anh ấy hoảng quá, Minhyung. Nhìn xem, khóc đến đỏ cả mắt rồi này."
Minseok khẽ liếc nhìn hai người bạn của mình, môi nở một nụ cười hài lòng. Cậu không nói gì, chỉ tập trung dùng đôi găng tay trắng muốt giữ chặt lấy cổ tay Choi Hyeonjoon, bắt đầu luồn mũi kim bạc qua lớp lụa một cách tỉ mỉ.
"Minhyung, giữ vai anh ấy giúp tôi. Hyeonjoon, giữ tay còn lại của anh ấy cho chắc. Anh ấy mà đau quá rồi vùng vẫy là tôi lỡ tay đâm lệch mũi kim ngay đấy."
Sự phối hợp của cả ba nhịp nhàng và tự nhiên đến đáng sợ. Một người dỗ dành bằng đồ ngọt, một người sưởi ấm và giữ chặt lấy em bằng sức mạnh của một mãnh thú, và một người thản nhiên khâu vá lại sự hoàn mỹ cho em. Họ bao vây lấy Choi Hyeonjoon trong một vòng tròn của sự nuông chiều vặn vẹo.
"Phải đó, hội chúng em luôn cưng chiều anh nhất. Vậy nên Hyeonjoon à, anh cứ ngoan ngoãn ở trong vòng tay tụi em thôi, nhé?"
Minseok khẽ nghiêng đầu, mũi kim bạc trong tay cậu phản chiếu ánh đèn chùm, lấp loáng một tia sáng lạnh lẽo trước khi đâm xuyên qua lớp lụa mềm.
"Anh đừng nhìn ra cửa nữa"
Minseok thầm thì, giọng nói trầm thấp sát bên tai em.
"Các anh lớn bận rộn lắm, chỉ có tụi em mới rảnh rỗi để ở đây chăm chút cho anh thế này thôi."
Lee Minhyung bật cười, tiếng cười trầm đục vang lên trong lồng kính hẹp. Hắn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên làn môi đang run rẩy của Choi Hyeonjoon, ép em phải hé miệng để đón lấy viên chocolate đắng nồng.
"Nghe Minseok nói chưa? Đừng có trông chờ vào ai cứu nữa. Anh biết tính bọn em rồi đó, trên đường đua bọn em chưa bao giờ để ai vượt mặt, và ở đây cũng vậy. Anh là 'cúp vô địch' của riêng hội này thôi."
Moon Hyeonjoon siết chặt lấy bàn tay đang co quắp của em, hơi nóng từ cơ thể hắn sau trận đua vẫn chưa tan hết, nó như muốn thiêu đốt cả làn da tái nhợt của người đối diện. Hắn nhướng mày, giọng đầy vẻ khiêu khích nhưng ánh mắt lại chứa chan sự bao dung đến lạ lùng:
"Cái vòng cổ này là tiền cược đêm nay của em đấy. Thắng cả mạng người mới mang về được cho anh, nên là yêu ơi, anh phải đeo nó cho thật đẹp vào. Nếu anh còn khóc nữa... là em đổi từ dây da sang dây xích thật đấy nhé?"
Minseok dừng tay một nhịp, liếc nhìn Moon Hyeonjoon rồi lại nhìn sang Lee Minhyung, gương mặt cậu hiện lên vẻ thỏa mãn tột cùng:
"Hai ông thôi dọa anh ấy đi. Nhìn xem, anh ấy sợ đến mức không nuốt nổi chocolate kìa. Ngoan nào Hyeonjoon, há miệng ra, nghe lời Minhyung đi anh. Tụi em cưng anh thế này, anh phải thấy hạnh phúc mới đúng chứ?"
Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, vị đắng của chocolate lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng em chỉ cảm thấy nó chát đắng như chính sự tự do đã mất của mình. Tiếng gió rít từ băng ghi âm vẫn vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng hít thở dồn dập của ba gã trai đang bao vây lấy em, tạo thành một bản nhạc giao hưởng của sự chiếm hữu không lối thoát.
Viên chocolate đắng nồng bắt đầu tan ra, nhưng cảm giác lợm giọng khiến Choi Hyeonjoon không thể nuốt trôi. Em run rẩy, hơi thở đứt quãng, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt bỗng lóe lên một tia sắc lẹm, đầy rẫy sự không cam chịu.
Bất thình lình, em dùng chút sức tàn giật mạnh cổ tay ra khỏi đôi găng tay trắng của Minseok. Tiếng kim bạc rít nhẹ qua lớp lụa, suýt chút nữa đã rạch một đường lên da thịt em.
"Đừng có chạm vào tôi bằng thứ tình thương kinh tởm đó..."
Giọng em khàn đặc, dù yếu ớt nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo sự bài xích rõ rệt. Em cố đẩy lồng ngực vững chãi của Lee Minhyung ra, đôi chân quờ quạng trên thảm nhung muốn tìm đường lùi sâu hơn vào góc lồng kính, ánh mắt em nhìn thẳng vào họ.
Không phải sự cầu xin, mà là một sự cự tuyệt đến cùng cực.
Mũi kim trong tay Minseok khựng lại giữa không trung. Nụ cười trên môi cậu nhạt đi, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh vô cảm:
"Anh xã à, em vừa dặn gì nhỉ? Đừng làm lệch đường kim của em. Em không muốn làm anh đau, nhưng nếu anh cứ thế này, em không hứa là tay mình sẽ vững đâu."
Lee Minhyung không hề nhúc nhích trước cái đẩy của em. Hắn nắm lấy cả hai cổ tay em bằng một bàn tay duy nhất, dễ dàng ấn ngược chúng lên đỉnh đầu em, ép em phải đối diện trực diện với ánh mắt áp đảo sau gọng kính vàng. Hắn nhếch môi, giọng thấp xuống đầy nguy hiểm:
"Anh muốn chạy đi đâu? Ra ngoài bãi đua với tụi em sao? Ở đó gió to lắm, anh chịu không nổi đâu. Hay là... anh vẫn còn nuôi mộng tưởng các anh lớn sẽ quay lại đây bế anh đi? Tỉnh lại đi Hyeonjoon, họ bỏ anh lại cho tụi em rồi."
Moon Hyeonjoon nãy giờ vốn đang dịu dàng sưởi ấm tay em, nay bỗng siết chặt lấy mắt cá chân Choi Hyeonjoon, thô bạo kéo em sát lại phía mình khiến tấm lưng em đập mạnh vào lồng ngực Lee Minhyung. Hắn ghé sát mặt vào gáy em, gằn giọng đe dọa:
"Anh ngoan thì tụi em mới thương. Đừng để em phải dùng đến cái khóa của nón bảo hiểm để giữ anh lại một chỗ. Anh biết là em không kiên nhẫn như Minseok đâu, yêu ơi. Mà anh càng không chấp nhận... thì càng phải đeo thứ này."
Hắn mở chốt chiếc vòng cổ kim cương đen, lạnh lùng quấn quanh chiếc cổ gầy gò đang cố né tránh của em.
"Yêu ơi, nhìn vào gương đi. Anh trông đẹp nhất là khi thuộc về tụi em. Anh càng vùng vẫy, cái vòng này sẽ càng thắt chặt, cho đến khi anh hiểu ra rằng ngoài cái hộp kính này, anh chẳng còn nơi nào để đi cả."
Choi Hyeonjoon nghiến răng đến bật máu, ánh mắt em vẫn rực cháy sự căm phẫn dù cơ thể đã hoàn toàn bị khống chế. Em không nói thêm lời nào, chỉ dùng sự im lặng và cái nhìn rực lửa để đáp trả sự 'nuông chiều' vặn vẹo đó.
Tiếng gió rít qua khe đá từ máy ghi âm lại vang lên, lấp đầy không gian. Choi Hyeonjoon bị kẹt cứng giữa ba gã trai kế thừa đầy ngạo nghễ, em như một chú chim bị gãy cánh nhưng vẫn cố mổ vào tay kẻ bắt giữ, dù biết rằng điều đó chỉ khiến chiếc lồng càng thêm chật hẹp
Moon Hyeonjoon khẽ cười khi thấy ánh mắt căm phẫn của em. Hắn thong thả lấy chiếc khăn lụa trắng, định tỉ mỉ lau đi vệt máu nơi khóe môi Hyeonjoon, nhưng em đã đột ngột hất mạnh đầu sang một bên, khiến tay hắn chơi vơi giữa không trung.
"Cất cái thứ rẻ tiền đó đi."
Em nhếch môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai tột cùng mà nhìn:
"Cứ giữ cho chắc vào. Nghĩ là đeo lên cổ tôi một viên đá đen là có thể biến tôi thành con chó ngoan của các người sao? Các người chỉ giỏi làm trò sau lưng anh Sanghyeok khi anh ấy vắng nhà thôi à?"
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì bật cười, một điệu cười gằn đặc trưng của kẻ nắm giữ những chuỗi ăn chơi khét tiếng. Hắn không dùng khăn nữa, mà trực tiếp dùng ngón tay thô ráp bóp mạnh cằm em, ép em phải đối diện với mình:
"Anh vẫn còn miệng lưỡi để mỉa mai cơ à? Anh Sanghyeok đi là để dọn sạch đường cho cái lồng sắt này vững hơn thôi. Anh ấy tin tưởng giao báu vật cho bọn em... nhưng có vẻ anh thích được bọn em 'chăm sóc' theo cách mạnh bạo hơn nhỉ?"
Hyeonjoon không hề nao núng, thay vì nuốt viên chocolate, em cố tình dùng đầu lưỡi đẩy nó ra, để viên kẹo đắt đỏ rơi xuống tấm thảm nhung đắt tiền như một thứ rác rưởi không đáng giá.
Em nghiêng đầu, để mặc cho những sợi tóc rối che đi một phần ánh mắt đang nhìn họ đầy thách thức:
"Luật pháp của lũ kế thừa chưa ráo máu đầu sao? Để tôi xem khi họ về, các người sẽ giải thích thế nào về những vết bầm này trên người tôi. Hay là định giấu tôi đi như giấu một món hàng lỗi?"
Trái ngược với sự căng thẳng đang bốc hỏa của hai người bạn, Ryu Minseok chỉ khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. Cậu thản nhiên lấy một viên chocolate mới từ trong hộp gỗ mun, không một chút giận dữ. Cậu nắm lấy bàn tay đang run lên vì giận dữ của Hyeonjoon một lần nữa, mũi kim bạc lại tiếp tục công việc của nó trên lớp lụa trắng kem, chậm rãi và chuẩn xác.
"Minhyung, giữ vai anh ấy giúp tôi. Hyeonjoon, cậu giữ tay còn lại cho chắc."
Minseok dịu dàng thủ thỉ, giọng nói vẫn ngọt ngào như rót mật:
"Ngoan nào Hyeonjoon, đừng có như thế. Anh không thích ăn chocolate thì thôi, không cần làm mình mệt thêm. Nhưng anh mà cứ vùng vẫy là em lỡ tay đâm lệch mũi kim ngay đấy... Anh xã mà bị sẹo là tụi em xót chết mất. Hai ông cũng thôi dọa anh ấy đi, để yên cho em hoàn thành nốt đường kim cuối cùng nào."
Sự điềm nhiên của Minseok khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy lạnh sống lưng hơn cả những lời đe dọa của hai kẻ kia. Em nhận ra rằng, dù em có bướng bỉnh hay dùng lời lẽ cay độc đến đâu, đối với Minseok, em vẫn chỉ là một 'tác phẩm' đang được cậu tỉ mỉ chỉnh sửa lại cho hoàn hảo. Cậu nâng niu bộ đồ trên người em còn hơn cả cảm xúc của chính em.
"Đúng rồi, cứ nhìn tụi em bằng ánh mắt đó đi"
Minseok mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự thỏa mãn.
"Anh càng hận, tụi em càng thấy anh sống động."
Minseok thắt nút chỉ cuối cùng trên vai áo em. Thay vì dùng kéo, cậu hơi rướn người, dùng đôi môi mềm mại và hàm răng sắc mảnh cắn đứt sợi chỉ sát ngay vùng da cổ trắng ngần của Hyeonjoon. Cảm giác rùng mình khiến em co rúm người lại, nhưng Minseok chỉ cười, cậu lấy từ trong hộp gỗ mun ra một lọ nước hoa độc bản, xịt nhẹ lên lớp lụa và cả vùng gáy em. Mùi hương nồng nàn, mang đậm dấu ấn của Minseok ngay lập tức nuốt chửng lấy mùi hương tự nhiên của em.
"Xong rồi. Bộ đồ này giờ đã thuộc về anh, và anh thì thuộc về tụi em. Đừng cố cởi nó ra nhé, vì mỗi nút thắt đều là một phần tình yêu em dành cho anh đấy... anh xã à."
Tiếng chocolate rơi bịch xuống thảm nãy giờ vẫn còn đó. Lee Minhyung không tức giận, nhưng ánh mắt sau gọng kính vàng lại hiện lên sự lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn thong thả tiến lại gần, rồi bằng một động tác dứt khoát, hắn dùng phần đế ủng da nặng nề và sắc cạnh dẫm mạnh lên viên kẹo đắt tiền. Hắn không chỉ dẫm nát, mà còn chậm rãi di mũi ủng, nghiền viên chocolate thành một vệt nâu bẩn thỉu lún sâu vào nền nhung ngay trước mắt Hyeonjoon, như thể đang dẫm nát lòng tự trọng của em. Hắn luồn tay vào tóc em, giật ngược ra sau để em phải nhìn thẳng vào hắn.
"Lũ chưa ráo máu đầu sao?"
Hắn trầm giọng, từng chữ như tảng đá đè nặng lên lồng ngực em.
"Anh nên cầu nguyện cho bọn em cứ mãi trẻ con như vậy đi. Vì nếu bọn em dùng cách của 'người lớn' để trị anh... thì đến cả tiếng khóc anh cũng không giữ nổi đâu. Anh muốn thử xem gã vận tải này sẽ 'vận chuyển' anh đi đâu nếu anh còn dám thốt ra lời đó lần nữa không?"
Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn tung tẩy chiếc bật lửa, bỗng dừng hẳn lại. Hắn thong thả rút chiếc điện thoại từ túi quần da, ném thẳng xuống mặt thảm trước mặt em. Trên màn hình là một bản tin tài chính vừa được cập nhật cách đây vài phút: Gia tộc Choi đã chính thức tuyên bố quyền thừa kế của Choi Hyeonjoon bị đình chỉ vô thời hạn vì lý do 'sức khỏe', và toàn bộ cổ phần đã được chuyển nhượng kín cho một bên thứ ba ẩn danh.
"Anh thấy không?"
Moon Hyeonjoon nhếch môi, ánh mắt chứa đựng sự thương hại tàn nhẫn.
"Thế giới ngoài kia không ai đi tìm anh cả. Họ bận hưởng thụ số tiền mà anh Sanghyeok đã chi trả để mua đứt anh rồi. Giờ thì... anh không còn là thiếu gia nhà họ Choi nữa. Anh chỉ là 'vật phẩm' trong cái lồng này của tụi em thôi."
Choi Hyeonjoon bàng hoàng nhìn màn hình điện thoại. Sự tự tin cuối cùng, chỗ dựa cuối cùng của em dường như bị bóp nát. Em thực sự đã bị thế giới xóa tên.
Giữa lúc sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy em và sự chiếm hữu của Trio02 đang lên đến đỉnh điểm...
BOONG! BOONG! BOONG!
Tiếng chuông báo động từ phía cổng chính biệt thự bất ngờ vang lên, dồn dập và chói tai, xé toạc sự tĩnh mịch của sảnh đường. Hệ thống đèn neon trong lồng kính đột ngột chuyển sang sắc đỏ cảnh báo, xoay tròn điên cuồng.
Ba kẻ thừa kế đồng loạt đứng bật dậy.
Lee Minhyung đang siết chặt tóc em bỗng nới lỏng tay như chạm phải lửa, gương mặt lầm lì biến sắc. Moon Hyeonjoon đang kéo mắt cá chân em cũng vội vàng buông lỏng, hắn đứng bật dậy, đôi tay đút vào túi quần để che đi sự mất bình tĩnh trong khi ánh mắt sắc lẹm quét nhanh về phía cửa. Ryu Minseok là kẻ phản ứng nhanh nhất, cậu tái mặt, vội vã thu dọn hộp kim bạc vào hộp gỗ mun như một phản xạ tự nhiên của kẻ vừa bị bắt quả tang làm sai quy tắc.
Họ không còn là những kẻ thống trị ngạo nghễ, mà ngay lập tức thu mình lại trước áp lực vô hình đang ập đến.
"Có chuyện gì xảy ra đấy?"
Moon Hyeonjoon gằn giọng, nhưng trong âm sắc đã thiếu đi vài phần ngông cuồng ban nãy.
Tuy nhiên, tiếng chuông không dừng lại, mà theo sau đó là một giọng nói điện tử đều đều, lạnh lẽo vang vọng khắp sảnh đường:
"Cảnh báo mức độ 2. Nhịp tim 'vật phẩm' vượt ngưỡng 150. Phát hiện hành vi bài xích vật lý cực đoan. Yêu cầu chủ sở hữu tạm thời lùi lại để thực hiện quy trình ổn định."
Cùng lúc đó, một màn hình hologram khổng lồ hiện ra ngay giữa sảnh đường. Gương mặt thanh tú nhưng mang vẻ lạnh lùng sắc sảo của Han Wangho xuất hiện. Anh không có mặt ở đó, nhưng ánh mắt qua ống kính camera như xuyên thấu tất cả lớp ngụy tạo của ba đứa em.
"Các em đang làm cái gì vậy?"
Giọng Wangho nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực ngàn cân. Anh liếc nhìn viên chocolate bị nát dưới giày Minhyung, rồi nhìn sang vệt máu nơi khóe môi Choi Hyeonjoon.
"Anh Sanghyeok giao Hyeonjoon cho các em để 'chăm sóc', chứ không phải để các em làm hỏng chỉ số sinh học của anh ấy. Nhìn xem, biểu đồ tâm lý của anh ấy đang vỡ vụn kìa."
"Anh Wangho, tụi em chỉ đang dạy dỗ anh ấy một chút thôi."
Moon Hyeonjoon nhún vai, dù giọng nói đã bớt đi phần ngông cuồng.
"Dạy dỗ?"
Wangho nhếch môi, nụ cười không chạm đến mắt.
"Các em biết luật của gia tộc mà. Nếu 'vật phẩm' bị tổn thương quá mức trước ngày bàn giao chính thức, người chịu trách nhiệm sẽ là Trio02. Minseok, dừng mũi kim của em lại ngay. Minhyung, lấy bàn tay bẩn thỉu của em ra khỏi tóc anh ấy."
Dưới áp lực từ 'Người Giữ Luật', ba gã trai dù không cam tâm nhưng vẫn phải lùi lại một bước, tạo ra một khoảng trống quanh Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon run rẩy ngồi giữa vòng vây, ánh mắt em nhìn lên màn hình hologram của Wangho. Em cứ ngỡ đó là sự cứu rỗi, nhưng ngay khi Wangho cất lời tiếp theo, niềm hy vọng của em hoàn toàn tan vỡ:
"Hyeonjoon à, ngoan nào. Đừng phản kháng nữa. Nếu em còn tiếp tục làm nhịp tim tăng cao thế này, hệ thống sẽ tự động tiêm thuốc an thần liều mạnh. Lúc đó em sẽ chẳng cảm nhận được gì nữa đâu... kể cả sự 'yêu thương' của tụi nhỏ."
Wangho khẽ nghiêng đầu, ra lệnh cho hệ thống:
"Kích hoạt chế độ khóa sảnh đường. Trio02, các em có 10 phút để dỗ dành anh ấy quay lại trạng thái ổn định. Nếu không, anh sẽ phải đích thân đến đó và đưa anh ấy vào 'phòng phục hồi' của anh."
Tiếng chuông báo động ngừng hẳn, thay vào đó là một âm thanh ù ù của hệ thống lọc khí đang tăng công suất, bơm vào lồng kính một loại hương liệu làm dịu thần kinh nồng nặc.
Sự can thiệp của Wangho đã khiến tình thế đảo ngược. Trio02 giờ đây vừa bị ngăn cản, vừa bị thúc ép phải 'vỗ về' Hyeonjoon theo cách cực đoan hơn trong 10 phút ngắn ngủi.
Cả ba gã trai đang ngạo nghễ bỗng khựng lại như bị đóng băng. Họ đưa mắt nhìn nhau, sự tự tin ban nãy bay sạch sành sanh, rồi đồng thanh thốt lên trong sự bàng hoàng tột độ:
"Bỏ mẹ rồi"
Thời gian đếm ngược hiện lên đỏ rực trên màn hình hologram: 09:59... 09:58...
"Nhịp tim 152! Nó vẫn đang tăng kìa!"
Ryu Minseok hét lên, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Cậu vứt phăng hộp kim bạc sang một bên, cuống quýt dùng đôi găng tay trắng muốt quạt lấy quạt để vào mặt Choi Hyeonjoon.
"Anh xã à, em xin anh, nhìn em này! Thở chậm thôi, đừng nghĩ về cái vòng cổ nữa, em nới lỏng nó ra ngay đây!"
Lee Minhyung, kẻ vốn dĩ sừng sững như một ngọn núi, giờ đây lóng ngóng đến tội nghiệp. Hắn vội vàng quỳ sụp xuống, đôi bàn tay to lớn thường ngày dùng để điều khiển cả một đế chế vận tải giờ đây run rẩy chạm vào vai Hyeonjoon, không phải để ép buộc, mà là để... xoa bóp một cách vụng về.
"Hyeonjoon, anh ơi, nghe em nói không? Anh muốn gì cũng được! Anh muốn ăn chocolate loại khác? Hay anh muốn em đập nát cái máy ghi âm tiếng gió này? Đừng có để tim đập nhanh thế, anh Wangho mà mang anh vào phòng phục hồi là tụi em 'chết' thật đấy!"
Moon Hyeonjoon thì hoàn toàn mất đi vẻ hổ báo. Hắn cuống cuồng cởi phăng lớp áo da đua đang thắt ngang hông, trải xuống thảm nhung để em ngồi lên cho êm hơn, rồi đưa hai tay lên làm động tác điều hòa không khí như một vị bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ.
"Yêu ơi, bình tĩnh đi mà! Nhìn vào mắt em này, hít vào... thở ra... Phải rồi, đừng có căm thù tụi em lúc này, đợi anh Wangho tắt màn hình rồi anh muốn mắng mỏ gì cũng được. 155 rồi! Chết tiệt, cái máy quét này hỏng rồi phải không?!"
Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn ba gã trai đang xoay em như chong chóng. Cảm giác bị áp chế biến mất, thay vào đó là một sự nực cười đến mức em suýt thì bật cười thành tiếng. Nhưng vị đắng của chocolate vẫn còn đó, và nỗi đau bị gia đình ruồng bỏ vẫn nhức nhối khiến tim em không cách nào dịu lại.
"Các người... sợ anh ta đến thế sao?"
Hyeonjoon khàn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trio02 đầy mỉa mai.
"Vậy thì cứ để anh ta xuống đây đi. Để xem ai mới là người bị 'xử lý'."
"Anh đừng có thách thức bọn em lúc này!"
Moon Hyeonjoon suýt thì khóc ròng, hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, áp vào má mình.
"Anh Wangho mà xuống là anh ấy 'reset' anh thành một con búp bê thật đấy. Anh không muốn quên hết bọn em chứ? Anh còn phải ở đây để hành hạ bọn em tiếp mà!"
"07:30..."
Tiếng đếm ngược của hệ thống vang lên đều đặn như tiếng búa gõ vào dây thần kinh của cả ba.
Trên màn hình hologram, Han Wangho vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc lẹm quan sát đám em nhỏ đang nhảy dựng lên như kiến bò chảo nóng. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Còn 7 phút. Nhịp tim vẫn là 153. Có vẻ sự hiện diện của ba đứa chỉ làm anh ấy thêm kích động nhỉ? Có muốn anh gửi đội Chấp pháp vào 'hỗ trợ' đưa các em ra ngoài không?"
"KHÔNG! Tụi em làm được!"
Cả ba đồng thanh hét lên với cái màn hình, rồi ngay lập tức quay lại nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt cầu khẩn nhất có thể.
Minseok bỗng dưng nảy ra một ý, cậu vội vàng tháo đôi găng tay trắng ra, dùng bàn tay thật của mình chạm vào má Hyeonjoon, giọng tha thiết:
"Hyeonjoon, anh nghe em, nếu anh hạ nhịp tim xuống dưới 100... em hứa sẽ lén mở khóa lồng kính cho anh ra ngoài sảnh đi dạo 5 phút. Chỉ 5 phút thôi! Được không?"
Câu nói của Minseok khiến Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đứng hình, nhưng rồi họ cũng gật đầu lia lịa như bổ củi. Lúc này, giữ được 'vật phẩm' trước tay Wangho là ưu tiên hàng đầu, cái giá nào cũng phải trả.
Lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt vào cái lồng kính này, Choi Hyeonjoon cảm nhận được một luồng quyền lực chạy dọc sống lưng, nhưng không phải quyền lực của kẻ bị chiếm hữu, mà là quyền lực của một kẻ nắm giữ sinh sát trong tay.
Nhìn ba đại thiếu gia 'vắt chân lên cổ' vì sợ một cái hologram, Hyeonjoon khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ ranh mãnh của một chú mèo đang vờn lũ chuột nhắt.
"Mở khóa lồng đi dạo? 5 phút?"
Hyeonjoon hừ lạnh một tiếng, em cố tình hít một hơi thật sâu rồi nín thở, khiến con số trên màn hình nhảy vọt lên 158 kèm theo tiếng chuông báo động tít tít chói tai.
"Á! Anh ơi! Đừng! Tim anh sắp nổ rồi!"
Moon Hyeonjoon suýt thì quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
"Được thôi."
Hyeonjoon thong thả tựa lưng vào tấm lụa mềm, vẻ mặt thư thái đến lạ lùng đối lập với cái chết chóc của ánh đèn đỏ.
"Nhưng tôi có điều kiện. Nhịp tim này có xuống hay không... là tùy vào thái độ của các người."
05:00...
Đồng hồ đếm ngược của Wangho lạnh lùng trôi qua một nửa.
"Anh nói đi! Cái gì cũng được!"
Lee Minhyung vội vã tiếp lời, mồ hôi hột lăn dài trên trán gã thiếu gia vận tải.
Hyeonjoon liếc nhìn Lee Minhyung, rồi chỉ tay xuống viên chocolate bị gã di nát dưới giày:
"Minhyung, quỳ xuống, dùng khăn tay lau sạch chỗ đó cho tôi. Phải sạch bóng, không được để lại một vết bẩn nào trên thảm nhung của tôi."
Minhyung đứng hình mất hai giây. Một kẻ kiêu ngạo như hắn, người chỉ biết ra lệnh cho hàng ngàn nhân viên, giờ phải quỳ xuống lau sàn? Nhưng cái nhìn lạnh lẽo của Wangho trên màn hình còn đáng sợ hơn. Hắn cắn răng, rút chiếc khăn lụa túi áo trị giá cả ngàn đô, quỳ gối xuống lầm lũi lau vệt chocolate nát đế giày.
"Còn Moon Hyeonjoon."
Hyeonjoon quay sang gã trai đang cầm quạt.
"Cái nón bảo hiểm của cậu... tôi thấy nó chướng mắt quá. Đội nó vào, cài khóa lại, rồi sủa cho tôi nghe ba tiếng. Sủa cho giống con chó ngoan mà các người muốn tôi trở thành ấy."
"Cái gì?!"
Moon Hyeonjoon trợn tròn mắt.
"Anh bảo em đội fullface rồi sủa á? Em là người kế thừa chuỗi giải trí khét tiếng nhất..."
"158."
Hyeonjoon thản nhiên nhìn lên bảng điện tử.
"Có vẻ anh Wangho sắp đến rồi đấy."
"Gâu! Gâu! Gâu!"
Moon Hyeonjoon cuống cuồng chụp cái nón bảo hiểm lên đầu, tiếng sủa vang lên trầm đục qua lớp kính chắn gió của nón, nghe vừa thảm hại vừa nực cười.
Cuối cùng, em quay sang Ryu Minseok, kẻ đầu têu của mọi nỗi đau. Minseok đang run rẩy nhìn em, đôi bàn tay trắng muốt bấu chặt vào hộp gỗ mun.
"Minseok à, anh xã của em đang mệt lắm."
Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười đẹp đến mê hồn nhưng đầy nọc độc.
"Cởi găng tay ra. Tự tát vào mặt mình ba cái thật đau, mỗi cái phải kèm theo câu: 'Em xin lỗi vì đã dám chạm vào anh'. Phải thật lớn để anh Wangho nghe thấy nhé."
Minseok mím chặt môi, đôi mắt rưng rưng vì nhục nhã nhưng đôi bàn tay vẫn run rẩy đưa lên. Chát! Chát! Chát! Tiếng tát vang giòn giã trong không gian tĩnh mịch của lồng kính.
"Em xin lỗi vì đã dám chạm vào anh... Em xin lỗi vì đã dám chạm vào anh... Em xin lỗi..."
Kỳ diệu thay, khi chứng kiến cảnh tượng Trio02 tự làm nhục chính mình, tâm trạng của Choi Hyeonjoon trở nên vô cùng sảng khoái. Nhịp tim trên màn hình bắt đầu lao dốc: 120... 110... 95...
Con số 90 xanh biếc hiện lên khi thời gian chỉ còn đúng 30 giây.
Màn hình hologram của Han Wangho khẽ dao động. Anh nhướng mày nhìn cảnh tượng một đứa quỳ lau sàn, một đứa đội nón sủa gâu gâu, một đứa tự vỗ mặt mình. Wangho khẽ bật cười, một điệu cười đầy ẩn ý:
"Tốt lắm. Có vẻ các em đã tìm được cách 'vỗ về' vật phẩm rất... sáng tạo. Kỷ luật được gỡ bỏ."
Màn hình tắt phụt. Đèn đỏ biến mất, sảnh đường trở lại không gian xa hoa và tĩnh lặng ban đầu.
Lúc này, ba gã trai mới dám thở phào. Sảnh đường trở lại vẻ tĩnh lặng xa hoa vốn có, nhưng bên trong khối kính lúc này là một chiến trường tâm lý đầy nghẹt thở.
Lee Minhyung đứng thẳng dậy, chậm rãi tháo lớp băng bảo hộ cổ tay vừa bị bám bẩn vì lau sàn. Hắn ném chiếc khăn lụa nát bấy xuống chân như ném một thứ rác rưởi. Moon Hyeonjoon tháo chiếc nón bảo hiểm, mái tóc rối bời che khuất đôi mắt đang hằn lên những tia máu vì nhục nhã. Còn Ryu Minseok, cậu đứng yên đó, bàn tay vẫn còn áp trên gò má đỏ ửng vì tự tát, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng vừa cuồng nhiệt vừa hận thù.
Cả ba tiến lại gần, tạo thành một gọng kìm bóp nghẹt không gian quanh Choi Hyeonjoon. Sự 'dịu dàng' giả tạo ban nãy đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là bản năng của những con thú bị chọc giận.
"Hyeonjoon à..."
Minhyung trầm giọng, tiếng đế giày da dẫm lên tấm thảm nghe nặng nề như tiếng búa gõ.
"Anh chơi bọn em vui chứ? Cảm giác nhìn bọn em làm trò hề để đổi lấy vài nhịp tim của anh... chắc là sảng khoái lắm nhỉ?"
Moon Hyeonjoon nghiến răng, hắn bước tới định túm lấy cổ chân em để kéo lại gần:
"Anh dám bắt em sủa tiếng chó? Để xem tối nay ai mới là người phải rên rỉ dưới thân ai..."
Ngay khi bàn tay thô ráp của Moon vừa định chạm vào da thịt mình, Choi Hyeonjoon không hề lùi lại. Em ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao găm, môi nở một nụ cười thách thức dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì kiệt sức. Em giơ ngón tay chỉ thẳng vào bảng điều khiển sinh trắc học đang hiện con số 90 xanh biếc:
"Thử đụng vào tôi xem."
Giọng em lạnh lùng, âm lượng không cao nhưng đủ để cả ba khựng lại.
"Báo động vẫn còn đó, hệ thống của Han Wangho vẫn đang ghi nhận từng nhịp thở của tôi. Các người nghĩ anh ta đã tắt camera sao? Chỉ cần một cái chạm tay thô bạo của các người, tôi sẽ khiến khung cảnh nhục nhã vừa rồi lặp lại ngay lập tức. Và lần này, tôi sẽ không dừng lại ở mức bắt các người sủa tiếng chó đâu."
Em nhếch môi, ánh mắt quét qua ba gương mặt đang biến dạng vì giận dữ:
"Muốn thử không? Muốn xem tối nay ai là người phải quỳ xuống tát vào mặt mình tiếp không?"
Không gian im bặt. Trio02 như những con mãnh thú bị xích cổ ngay trước miếng mồi ngon. Họ biết em nói đúng. Han Wangho là kẻ tôn thờ quy tắc, và một khi 'vật phẩm' có dấu hiệu bị cưỡng bức ngoài danh mục, anh ta sẽ không ngại ngần mà can thiệp lần nữa.
Minseok cười khẩy, cậu cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Hyeonjoon đến mức em cảm nhận được hơi thở nóng hổi đầy mùi nước hoa đắt tiền.
"Anh xã thông minh thật đấy. Anh dùng anh Wangho làm lá chắn cho mình sao?"
Cậu vươn tay, nhưng lần này động tác cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ là dùng đầu ngón tay lướt qua sợi chỉ vừa cắn đứt trên vai áo em, chậm rãi như một lời đe dọa thầm lặng.
"Được, bọn em sẽ không đụng vào anh theo cách 'thô bạo'. Bọn em sẽ đợi. Đợi đến khi anh Wangho đi ngủ, đợi đến khi hệ thống bảo trì, hoặc đơn giản là đợi đến khi anh tự cầu xin bọn em chạm vào mình để thoát khỏi cơn ngứa ngáy của loại hương liệu này."
Moon Hyeonjoon lùi lại một bước, ngồi bệt xuống mặt thảm, nhìn em bằng ánh mắt của một kẻ thợ săn kiên nhẫn:
"Bọn em có cả đêm nay mà, yêu ơi. Để xem anh giữ được nhịp tim đó trong bao lâu."
Lee Minhyung không nói gì, hắn thong thả lấy chiếc điện thoại, bật một bản nhạc giao hưởng du dương nhưng mang giai điệu tang tóc, lấp đầy không gian lồng kính. Hắn ngồi đối diện em, ánh mắt sau gọng kính vàng chưa từng rời khỏi gương mặt em dù chỉ một giây.
"Nào, chúng ta cùng đợi."
Hắn thầm thì.
"Đợi xem nhịp tim của anh trung thành với anh, hay trung thành với sự khao khát của cơ thể anh dưới tác động của mùi hương này."
----------
Mắ tui viết chap này vào buổi đêm có thể là cười khùng với cái hội Trio02=))) Tui cưng hội này lắm nên lỡ viết chap này dài vl, giờ có ai bảo tui ưu ái thì tui cũng chịu hoi=)))🤙🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co