Truyen3h.Co

[AllDoran] ONCE MORE

08

nayeonchj

"Đợi xem nhịp tim của anh trung thành với anh, hay trung thành với sự khao khát của cơ thể anh dưới tác động của mùi hương này."
----------
Sảnh đường chìm trong thứ âm nhạc giao hưởng du dương nhưng u ám. Tiếng chuông báo động đã tắt, nhưng nỗi sợ về Wangho vẫn còn đó, lơ lửng trong không khí. Trio02 ngồi bất động, ánh mắt như muốn thiêu đốt Hyeonjoon. Họ là những kẻ đi săn bị buộc phải chờ đợi, chờ đợi con mồi tự kiệt sức.

Hyeonjoon cố gắng giữ vững sự bình tĩnh giả tạo của mình. Em nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để cơn đau vật lý lấn át mọi cảm giác khác. Em cứ nghĩ mình đã thắng, nhưng rồi em nhận ra một kẻ thù khác đang bắt đầu tham gia cuộc tranh đoạt.

Hương liệu làm dịu thần kinh mà hệ thống đã bơm vào lồng kính theo lệnh của Wangho.

Ban đầu, mùi hương chỉ thoang thoảng, dễ chịu. Nhưng càng lúc, nó càng nồng nặc hơn, thấm sâu vào từng thớ thịt, từng tế bào thần kinh của em. Một cảm giác nóng ran bắt đầu bùng lên từ bên trong, lan khắp cơ thể. Da em râm ran, như có hàng ngàn con kiến đang bò dưới lớp lụa. Cổ họng khô khốc, và một sự thôi thúc kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng đẩy lùi cảm giác khó chịu này, nhưng mùi hương như có ma lực, càng hít vào lại càng thấy nó len lỏi sâu hơn. Nó không gây hưng phấn, mà gây ra một sự 'ngứa ngáy' nội tại, một khao khát được chạm vào, được xoa dịu đến điên cuồng.

Em liếc nhìn ba người kia. Lee Minhyung vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào em, khuôn mặt không chút biểu cảm. Moon Hyeonjoon bắt đầu nghịch chiếc bật lửa Zippo, tiếng 'tách, tách' vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch, như đang đếm ngược từng giây đến khi em gục ngã. Ryu Minseok vẫn còn áp tay lên má mình, nhưng đôi mắt cậu ta giờ đây rực cháy một ngọn lửa cuồng si, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc em vật lộn với chính cơ thể mình.

"Khó chịu lắm sao?"

Giọng Minseok trầm thấp, như thể đọc được suy nghĩ của em.

"Đó là hương liệu đặc biệt của hệ thống đấy, 'anh xã' à. Nó không làm anh hưng phấn đâu, nó chỉ làm anh khao khát sự đụng chạm thôi. Càng cố chịu đựng, nó sẽ càng ngứa ngáy hơn. Anh Wangho luôn thích sự 'dịu dàng' mà."

Minhyung khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua những vết sẹo cũ trên cổ tay em mà em vừa cố gắng giấu đi.

"Anh dùng nỗi đau để giữ mình tỉnh táo sao? Không hiệu quả đâu. Thứ này sẽ gặm nhấm anh từ bên trong, cho đến khi anh chỉ muốn được người khác xoa dịu. Thử nín thở xem, anh sẽ thấy nó thiêu đốt anh nhanh hơn."

Hyeonjoon cắn chặt môi, mắt em đỏ hoe vì giằng xé. Làn hương đang bào mòn em. Em bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt. Em muốn gãi, muốn cào cấu, muốn xé toạc lớp lụa đang dính chặt vào da thịt mình. Nhưng em biết, chỉ cần một cử động sai, một biểu hiện yếu đuối, Trio02 sẽ lại lao vào, không phải để làm đau, mà là để 'xoa dịu' theo cách kinh tởm nhất.

Em nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm chút bình yên trong tâm trí, nhưng những lời thì thầm của Minseok cứ văng vẳng bên tai.

Đừng cố cởi nó ra nhé, vì mỗi nút thắt đều là một phần tình yêu em dành cho anh đấy... anh xã à.

Em ghê tởm thứ tình yêu vặn vẹo đó, ghê tởm cả cơ thể mình đang phản bội mình.

Nhịp tim của em lại bắt đầu tăng lên, dù không quá cao nhưng cũng đủ để báo hiệu sự bất ổn. Ánh đèn xanh trên bảng điều khiển nhấp nháy, như một lời cảnh báo từ hệ thống. Trio02 nhìn em với ánh mắt thỏa mãn, chờ đợi em khuất phục.

Đúng lúc đó, một âm thanh đột ngột vang lên.

CẠCH!

Tiếng khóa từ tính vang lên khô khốc từ phía cánh cửa đôi bằng sồi, không phải tiếng bíp báo động, mà là tiếng mở khóa chậm rãi, không báo trước.

Cả bốn người trong lồng kính giật mình. Trio02 lập tức biến sắc. Khuôn mặt của Lee Minhyung trở nên căng thẳng. Moon Hyeonjoon vội vàng cất chiếc bật lửa. Ryu Minseok buông thõng tay, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cửa.

Cánh cửa sồi nặng nề từ từ hé mở. Không phải Han Wangho xuất hiện qua màn hình, mà là một bóng người thực sự bằng xương bằng thịt.

Jeong Jihoon bước vào sảnh đường với dáng vẻ thong dong như thể anh vừa đi dạo trong vườn hoa thay vì vừa nhận một chỉ thị khẩn cấp. Mái tóc sẫm màu hơi rủ xuống, đôi mắt nâu nheo lại đầy vẻ lười biếng, che giấu sự sắc sảo bên trong. Anh bước đi thong thả, đôi tay đút sâu vào túi quần suit, bờ vai thả lỏng mang đậm phong thái của một con mèo cam vừa đánh một giấc nồng và giờ đang chậm rãi đi kiểm tra lại 'lãnh địa' của mình theo yêu cầu của chủ nhân.

Dù là quay lại theo lệnh của Wangho, nhưng trên gương mặt Jihoon không hề có vẻ gì là vội vã hay phục tùng. Anh dừng lại cách khối kính một khoảng vừa đủ, nghiêng đầu nhìn đống hỗn độn bên trong với vẻ mặt như đang xem một vở kịch giải trí miễn phí.

Anh không nói một lời nào. Chỉ riêng sự xuất hiện của anh đã đủ để áp lực bao trùm khắp sảnh đường, khiến ba gã trai Trio02 đang kiêu ngạo phải nuốt khan.

Jihoon không nhìn vào Hyeonjoon đầu tiên. Ánh mắt của anh chậm rãi lướt qua viên chocolate nát dưới thảm, qua chiếc khăn lụa dơ bẩn của Minhyung, và cuối cùng dừng lại trên gò má đỏ ửng của Minseok, nơi vẫn còn in hằn dấu bàn tay.

Một nụ cười khẩy, lạnh lẽo hơn cả băng giá hiện lên trên môi Jihoon.

"Tưởng là mấy đứa đã có vẻ 'ngoan' hơn rồi chứ."

Giọng nói của Jihoon trầm thấp, chậm rãi nhưng mang theo một sức nặng ngàn cân, khiến Trio02 cứng đờ. Anh không cần phải gào thét hay đe dọa, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cả sảnh đường chìm trong không khí ngột ngạt.

"Có vẻ anh đến không đúng lúc. Hay là... vừa kịp lúc nhỉ?"

Jihoon bước thêm một bước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Choi Hyeonjoon, nơi mồ hôi đang lấm tấm trên trán vì hương liệu và sự kiệt sức.

"Anh Wangho có vẻ không thích cái cách các em 'chăm sóc' báu vật của anh Sanghyeok cho lắm. Nên anh lại phải quay lại đây... dù thực sự là anh cũng chẳng thiết tha gì việc dọn dẹp cái bãi chiến trường này."

Jeong Jihoon thong thả tiến lại gần khối kính, tiếng đế giày da nện xuống sàn nghe thanh mảnh và sắc lạnh. Anh dừng lại cách lồng kính một khoảng vừa đủ, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thưởng thức nhưng mang đậm sự châm biếm.

"Chà..."

Jihoon cất tiếng, một từ duy nhất nhưng kéo dài đầy ẩn ý. Anh nghiêng đầu nhìn Lee Minhyung đang ngồi với cái khăn lụa cạnh chân, rồi liếc sang Moon Hyeonjoon cầm chiếc nón bảo hiểm, cuối cùng dừng lại ở gương mặt in dấu tát của Minseok.

"Anh cứ ngỡ mình đang vào nhầm một buổi diễn thử của những kẻ nghiệp dư chứ không phải sảnh đường nhà họ Lee nữa. Các em đang tập tiết mục gì thế này? Một người đóng vai phục vụ tận tụy, một người tập diễn cảnh hối lỗi, còn người kia... đang tự thử độ bền của da mặt mình sao?"

"Anh Jihoon, chuyện này không như anh thấy đâu..."

Minseok lắp bắp, khuôn mặt vốn dĩ đang tự mãn giờ chỉ còn sự nhục nhã hiện rõ.

Jihoon bật cười, một tiếng cười khan khẽ vang lên trong cổ họng nhưng không hề có chút hơi ấm. Anh bước tới sát vách kính, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt pha lê, âm thanh 'cộc, cộc' vang lên như tiếng gõ cửa tử thần.

"Anh Sanghyeok giao Hyeonjoon cho các em là để các em 'vỗ về' bằng đẳng cấp của những kẻ kế thừa, chứ không phải để các em tự làm xấu mặt mình chỉ vì mấy con số trên bảng điện tử. Nhìn các em bây giờ... trông chẳng giống những tay đua kiêu ngạo chút nào. Giống những đứa trẻ lỡ tay làm vỡ bình hoa quý rồi cuống cuồng tìm cách dán lại bằng nước mắt vậy."

Jihoon quay sang nhìn viên chocolate bị nghiền nát, khẽ nhếch môi.

"Minhyung, em lau sàn bằng khăn lụa ngàn đô nhìn 'tội nghiệp' lắm. Còn Hyeonjoon, cái nón đó dùng để bảo vệ đầu trên đường đua, chứ không phải để che đi sự lúng túng của em lúc này. Các em định dùng sự thảm hại này để dỗ dành anh ấy sao? Thật là một cách tiếp cận... lạ lùng."

Thay vì lầm lũi rời đi như những kẻ bại trận, Lee Minhyung lại là người đầu tiên bật cười. Hắn thong thả đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên đầu gối, rồi đá chiếc khăn lụa bẩn thỉu vào góc khuất của lồng kính. Hắn tháo kính ra, dùng vạt áo tank top lau nhẹ, để lộ đôi mắt sắc sảo không hề có chút sợ hãi.

"Anh Jihoon à"

Minhyung trầm giọng, chất giọng vang vọng sự ngạo nghễ của kẻ biết mình là 'ngoại lệ'.

"Anh Sanghyeok giao Hyeonjoon cho tụi em, nghĩa là anh ấy chấp nhận mọi 'vết xước' có thể xảy ra trong quá trình tụi em chơi đùa. Anh nghĩ anh ấy sẽ phạt tụi em vì một màn tấu hài nhỏ này sao?"

Moon Hyeonjoon cũng không còn vẻ lúng túng. Hắn tựa lưng vào vách kính phẳng lạnh lẽo, tay quẹt bật lửa Zippo khiến ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trên mặt pha lê. Hắn nhướng mày nhìn Jihoon.

"Rạp xiếc sao? Có lẽ anh quên mất ai là người đã mang về chiếc cúp vô địch cho đế chế nhà họ Lee tháng trước. Anh Sanghyeok nói gì nhỉ? 'Chỉ cần thắng, các em muốn quậy phá gì trong sảnh đường này cũng được'. Anh tính dùng mấy cái luật lệ khô khan của anh Wangho để dọa tụi em sao?"

Ryu Minseok là kẻ đáng sợ nhất lúc này. Cậu không còn khóc hay tự tát mình nữa. Cậu thản nhiên lấy một miếng khăn giấy ướt, tỉ mỉ lau đi vệt đỏ trên má mình, rồi nở một nụ cười rạng rỡ nhưng trống rỗng.

"Anh Jihoon, anh luôn là người tỉnh táo nhất, nhưng có vẻ anh không bao giờ chạm tới được sự dung túng mà anh Sanghyeok dành cho tụi em đâu."

Minseok bước đến sát vách kính, đối diện với Jihoon qua lớp pha lê.

"Anh ấy thương tụi em nhất, vì tụi em là những kẻ duy nhất dám làm những điều mà các anh không dám làm. Nếu tụi em sủa như chó hay lau sàn... đó là vì tụi em thích chiều chuộng cái tôi của Hyeonjoon một chút thôi. Đó là 'gia vị', anh hiểu không?"

Cả ba đứng thành một hàng ngang, chắn giữa Jihoon và Choi Hyeonjoon. Sự hiện diện của họ đột ngột bành trướng, lấn át cả áp lực mà Jihoon vừa tạo ra. Họ không phải là những kẻ hầu cận sợ sai, họ là những đứa con cưng được phép sai lầm.

"Anh muốn bọn em ra ngoài?"

Lee Minhyung tiến một bước sát về phía cửa lồng kính, nụ cười đầy vẻ khiêu khích.

"Vậy anh vào đây mà lôi bọn em ra. Nhưng báo trước nhé, anh Sanghyeok không thích ai can thiệp vào 'giờ chơi' của Trio02 đâu. Anh định giải thích với anh ấy thế nào đây? Rằng anh ghen tị vì không được tham gia vào 'rạp xiếc' này sao?"

Moon Hyeonjoon thong thả đi vòng quanh Hyeonjoon như một con hổ đang đánh dấu lãnh thổ, ánh mắt nhìn Jihoon đầy vẻ thách thức.

"Đúng đó, anh Jihoon. Hay là anh vào đây luôn đi? Bốn người chơi với một món đồ thì vui hơn ba người đấy. Để xem nhịp tim của 'vật phẩm' này sẽ nhảy lên mức bao nhiêu khi có thêm một người 'thanh cao' như anh nhúng tay vào."

Jihoon đứng đó, đôi mắt sắt bén nheo lại. Anh nhận ra rằng, sự sủng ái của Sanghyeok đã biến ba đứa trẻ này thành những kẻ ngông cuồng không thể kiểm soát. Chúng biết rõ mình là 'báu vật của báu vật', và chúng đang tận dụng điều đó để dằn mặt ngược lại kẻ giữ luật.

Minseok khẽ liêng đầu, giọng nói đầy nọc độc.

"Hay là anh sợ? Sợ rằng nếu anh bước qua cánh cửa này, cái mặt nạ thanh cao của anh sẽ nát vụn? Anh đứng ngoài này phán xét tụi em, nhưng mùi hương liệu đó... nó đang mời gọi cả anh mà, phải không 'anh lớn'?"

Bên trong lồng kính, Hyeonjoon khẽ run lên, tiếng thở dốc của em trở nên nặng nề hơn khi nồng độ hương liệu đạt mức báo động. Em nhìn Jihoon, người duy nhất vẫn đứng ngoài vòng xoáy hỗn loạn này, như nhìn vào một sợi rơm cứu mạng cuối cùng. Hoặc có lẽ, là một kẻ săn mồi còn đáng sợ hơn cả ba kẻ đang vây quanh em.

Jeong Jihoon khẽ bật cười, một tiếng cười mang theo sự thương hại dành cho những đứa trẻ đang say sưa trong đặc quyền. Anh không bước vào ngay, mà thong thả lấy từ trong túi suit ra một chiếc thẻ từ đen mờ, lười biếng xoay nó giữa những ngón tay thon dài.

"Dung túng? Đặc quyền? 'Gia vị'?"

Jihoon lặp lại những từ đó bằng tông giọng trầm thấp, nhàn nhã. Anh tiến sát lại vách kính, đôi mắt không chút do dự nhìn thẳng vào Lee Minhyung, rồi lướt qua Moon Hyeonjoon và Minseok.

"Có lẽ sự sủng ái của anh Sanghyeok đã khiến các em quên mất một điều cơ bản rồi. Các em nghĩ vì sao hôm nay Hyeonjoon lại ngồi đây, trong cái lồng này, để các em có thể chơi trò 'rạp xiếc' đó?"

Jihoon ngừng lại một nhịp, nụ cười trên môi anh trở nên sắc sảo và tàn nhẫn hơn.

"Để mang được anh ấy về đây, để xóa sạch mọi dấu vết, để lập nên cái hệ thống giam cầm hoàn hảo này... là nhờ bộ não của anh Wangho, sự tàn độc của Siwoo và mạng lưới của anh. Trio02 các em làm được gì ngoài việc ngồi chờ món quà được dâng tận miệng rồi tự mãn với cái đặc quyền được 'chiều chuộng' của mình?"

Gương mặt của Minseok đanh lại, sự tự mãn ban nãy lung lay thấy rõ trước lý lẽ đanh thép của kẻ đứng đầu hệ thống. Jihoon chưa dừng lại, anh gõ nhẹ chiếc thẻ từ vào mặt kính, âm thanh vang lên khô khốc như một lời cảnh tỉnh.

"Anh Sanghyeok chiều các em vì các em là những quân cờ xuất sắc nhất. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa 'thú vui' và 'quyền lực'. Nếu không có tụi anh giữ cho cái đế chế này vận hành trơn tru, thì cái đặc quyền của các em cũng chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém. Các em nghĩ mình có thể bảo vệ được Hyeonjoon trước những kẻ thù ngoài kia sao? Hay chính các em sẽ là người làm hỏng anh ấy trước khi anh Sanghyeok kịp thưởng thức?"

Jihoon liếc nhìn bảng điều khiển đang nhấp nháy đỏ rực, giọng anh lạnh đi vài phần.

"Anh Wangho không thích sự lãng phí. Và việc các em đang làm với hương liệu này chính là sự lãng phí tài nguyên của hệ thống. Giờ thì..."

Jihoon áp chiếc thẻ từ vào cảm biến.

TÍT.

Cánh cửa kính trượt mở. Một luồng khí lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi hương liệu. Jihoon thong thả bước vào trong, không khí xung quanh anh dường như đóng băng lại theo mỗi bước chân.

"Lùi lại."

Jihoon chỉ thốt ra hai chữ, nhưng uy lực của một kẻ thực sự nắm giữ huyết mạch của gia tộc khiến Trio02 phải vô thức khựng lại. Anh đi thẳng đến trước mặt Hyeonjoon, che khuất em khỏi những ánh mắt cuồng si của ba đứa trẻ kia.

Anh nhìn Trio02 bằng ánh mắt của một con mèo cam đang nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm làm hỏng đồ chơi quý giá của chủ nhân.

"Giờ thì ra ngoài, hoặc đứng yên đó và xem anh dọn dẹp cái đống lộn xộn mà các em đã bày ra. Đừng để anh phải nhắc lại một lần nữa về việc ai mới là người thiết kế nên cái lồng này cho các em chơi."

Sự im lặng bao trùm lồng kính sau những lời đanh thép của Jihoon. Lee Minhyung siết chặt nắm tay, còn Moon Hyeonjoon thì nghiến răng, bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ để làm nổ tung sảnh đường.

Nhưng rồi, Ryu Minseok lại là người phá vỡ sự im lặng đó. Cậu khẽ bật cười, một tiếng cười lanh lảnh và đầy sự mỉa mai. Cậu không lùi bước, mà trái lại, tiến thêm một bước, đôi mắt dán chặt vào bàn tay đang cầm thẻ từ của Jihoon, nơi vẫn còn hằn lên vết sẹo từ mảnh vỡ thủy tinh của ngày hôm đó.

"Chà, những lời của 'Đại não' đúng là không sai vào đâu được."

Minseok liếc nhìn Minhyung và Hyeonjoon, rồi quay lại nhìn thẳng vào Jihoon với nụ cười đầy nọc độc.

"Tụi em đúng là nợ các anh công lao mang 'món quà' này về. Nhưng anh Jihoon à... hình như anh quên mất một chi tiết nhỏ thì phải?"

Minseok nhanh như cắt chộp lấy bàn tay của Jihoon, không phải để tấn công, mà là để nâng nó lên trước ánh đèn của lồng kính. Cậu dùng ngón tay cái miết nhẹ lên vết sẹo vẫn còn hơi đỏ.

"Vết sẹo này... nhìn vẫn còn mới quá nhỉ? Cái cảm giác bị kẻ mà mình tự tay 'thiết kế' lồng giam đâm một mảnh vỡ xuyên qua tay... chắc là đau đớn và nhục nhã lắm?"

Lee Minhyung bấy giờ cũng lấy lại sự tự tin, hắn thong thả bước đến bên cạnh Jihoon, giọng nói trầm đục đầy vẻ khinh miệt.

"Phải đó anh lớn. Anh nói tụi em chỉ biết hưởng thụ công lao của các anh? Nhưng ít nhất, tụi em chưa bao giờ để 'vật phẩm' này có cơ hội phản kháng đến mức phải đổ máu như anh. Anh nói anh thiết kế cái lồng này hoàn hảo? Vậy tại sao anh lại để mình bị thương bởi chính con mồi mà anh coi thường?"

Moon Hyeonjoon khoanh tay, nhếch mép cười khẩy.

"Anh Wangho và anh Siwoo có thể là người mang Hyeonjoon về, nhưng anh mới là kẻ thất bại nhất ở đây. Anh luôn tỏ ra tỉnh táo, thanh cao... nhưng vết sẹo này lại nói điều ngược lại. Nó nói rằng anh cũng chỉ là một kẻ bị Hyeonjoon căm ghét đến mức muốn giết chết. Trong khi tụi em... tụi em đang khiến anh ấy phải 'khao khát' sự đụng chạm này."

Minseok buông tay Jihoon ra, cậu lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy sự đắc thắng của một đứa con cưng biết mình đang nắm thóp đối phương.

"Anh bước vào đây để 'dọn dẹp'? Hay anh vào đây vì vết sẹo đó lại bắt đầu ngứa ngáy mỗi khi anh nhìn thấy Hyeonjoon vặn vẹo trong mùi hương liệu? Đừng dùng danh nghĩa của anh Wangho để che đậy sự thèm khát của chính mình, anh Jihoon à. Anh thanh cao bao nhiêu, thì vết sẹo đó lại trông thảm hại bấy nhiêu đấy."

Cả ba đứa trẻ nhận được sự nuông chiều dưới danh nghĩa nhà họ Lee lại một lần nữa đứng thành hàng ngang, ánh mắt tụi nó nhìn Jihoon không còn chút nể sợ. Tụi nó đang trực tiếp lột trần cái mặt nạ điềm tĩnh của 'con mèo cam' bằng chính sự thất bại duy nhất của anh ta.

Jihoon đứng đó, bàn tay vừa bị Minseok chạm vào khẽ co lại. Con ngươi hiện lên một tia sát khí thoáng qua dưới hàng mi. Trio02 đã thành công trong việc chạm vào cái tôi kiêu hãnh của anh.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, nơi vết sẹo vẫn còn hằn rõ dưới ánh đèn xanh lạnh lẽo của lồng kính. Anh không rụt tay lại, cũng không để lộ bất kỳ sự lúng túng nào. Ngược lại, anh chậm rãi đưa bàn tay đó lên, thong thả chỉnh lại măng sét áo sơ mi, cử chỉ tao nhã như thể vết sẹo đó không phải là một sự nhục nhã, mà là một món trang sức đắt giá.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở"

Jihoon cất tiếng, tông giọng thấp xuống một tông, nghe mượt mà như nhung nhưng lại chứa đựng sự áp bách cực lớn.

Anh tiến thêm một bước, ép Minseok phải lùi lại vì luồng sát khí đột ngột tỏa ra. Jihoon cúi người xuống, ghé sát tai Minseok, thì thầm nhưng đủ để cả ba cùng nghe thấy.

"Vết sẹo này là minh chứng cho việc Hyeonjoon thực sự có 'móng vuốt'. Và các em biết không? Một con mồi có khả năng phản kháng mới là con mồi đáng giá nhất để thuần hóa. Anh đã nếm được vị máu của anh ấy, đã thấy được sự tuyệt vọng chân thực nhất của anh ấy... đó là thứ cảm giác mà những đứa trẻ chỉ biết dùng 'hương liệu' và 'đồ chơi' như các em sẽ không bao giờ hiểu được."

Jihoon quay sang nhìn Minhyung và Moon Hyeonjoon, ánh nhìn đầy vẻ khinh bỉ.

"Các em nói tụi em khiến anh ấy 'khao khát' sự đụng chạm? Đừng tự lừa dối mình. Các em đang dùng hóa chất để ép buộc cơ thể anh ấy phản bội lại tâm trí. Đó không phải là sự khao khát dành cho các em, đó là sự tra tấn. Còn anh..."

Jihoon đột ngột quay người lại, nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang ngồi co ro. Hắn thong thả quỳ một gối xuống cạnh em, dùng chính bàn tay có vết sẹo đó vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc đẫm mồ hôi của em.

"Hyeonjoon à, nhìn xem... 'những đứa em' của anh đang tự hào vì đã dùng thuốc để làm nhục anh đấy. Anh thấy thế nào? Có phải là rất nực cười không?"

Hyeonjoon run lên bần bật dưới cái chạm của Jihoon, nhưng lần này, em không hề né tránh. Có lẽ nồng độ hương liệu quá cao đã khiến em mất đi khả năng phản kháng, hoặc có lẽ, sự xuất hiện của Jihoon thực sự là một sự thay đổi mà em đang chờ đợi để thoát khỏi Trio02.

Jihoon đứng dậy, thản nhiên lau ngón tay vào chiếc khăn tay lụa trắng rồi ném nó xuống chân.

"Vết sẹo này nhắc nhở anh rằng Hyeonjoon là một sinh mạng cần được chinh phục bằng trí tuệ và sự kiên nhẫn. Còn các em? Các em đang đối xử với anh ấy như một món đồ chơi bằng nhựa. Nếu anh Sanghyeok biết các em đang làm nhạt nhòa đi cái 'linh hồn' mà anh ấy quý trọng nhất chỉ để thỏa mãn cơn hưng phấn nhất thời của mình... các em nghĩ vết sẹo của anh và sự trừng phạt dành cho các em, cái nào sẽ đau hơn?"

Jihoon thong thả đứng thẳng lưng, bàn tay có vết sẹo đút lại vào túi quần suit. Anh đưa tay lên bảng điều khiển lồng kính, thản nhiên nhấn nút lệnh xả khẩn cấp.

Âm thanh máy móc gầm rít nhẹ nhàng vang lên, hệ thống bắt đầu hút ngược làn sương mù hương liệu ra ngoài. Trio02 đứng chết trân nhìn thứ 'vũ khí' vốn đang giúp chúng nắm thế thượng phong dần bị tan biến trong hư không.

"30 giây"

Jihoon liếc nhìn đồng hồ, giọng nói đều đều không chút gợn sóng.

"Hương liệu sẽ được rút hết. Và khi cánh cửa này mở ra hoàn toàn, anh muốn các em biến mất khỏi sảnh đường trước khi anh Wangho mất kiên nhẫn. Trò chơi kết thúc ở đây được rồi."

Sự im lặng bao trùm lấy Trio02, một sự im lặng nặng nề và đầy uất ức. Nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, Lee Minhyung lại tiến lên một bước, chặn ngay lối đi duy nhất của Jihoon. Hắn chỉnh lại gọng kính, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Jihoon, môi nhếch lên một nụ cười không hề có chút phục tùng.

"Anh dùng lệnh của anh Wangho để kết thúc giờ chơi của tụi em? Được thôi."

Minhyung trầm giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự đối đầu trực diện.

"Nhưng anh Jihoon à, anh quên mất một điều rồi. Anh Wangho lệnh cho anh vào đây để 'dọn dẹp' và 'ổn định' tình hình, chứ không phải để anh thay thế tụi em tiếp quản món đồ này."

Moon Hyeonjoon bước đến bên cạnh Minhyung, hắn thô bạo dập tắt chiếc bật lửa Zippo, âm thanh 'cạch' vang lên đanh thép. Hắn nhìn Jihoon với vẻ thách thức.

"Đúng vậy. Nếu anh nói bọn em đang lãng phí tài nguyên của hệ thống, thì việc anh nán lại đây một mình sau khi tụi em đi cũng sẽ được tính là 'sai phạm'. Anh muốn tụi em ra ngoài? Được. Nhưng anh cũng phải bước ra khỏi cái lồng này ngay bây giờ. Đừng tưởng tụi em không biết anh đang mưu tính cái gì."

Ryu Minseok là kẻ chốt hạ cuối cùng. Cậu bước tới, thản nhiên luồng vào giữa Jihoon và Hyeonjoon, dùng chính thân thể của mình như một chiếc kéo cắt đi sợi dây liên kết bằng ánh mắt giữa Jihoon và Hyeonjoon. Cậu không thèm chạm vào Jihoon mà chỉ đứng đó, hơi nghiêng đầu che khuất tầm nhìn của anh ta về Hyeonjoon đang run rẩy dưới sàn, rồi thong thả cài lại chiếc cúc ở cổ tay mình như một lời thông báo rằng buổi trình diễn đã kết thúc.

"Đi thôi, 'anh lớn'. Anh Wangho không muốn bất kỳ ai ở riêng với Hyeonjoon trong tình trạng này đâu. Nếu anh định dùng 30 giây này để làm điều gì đó 'riêng tư', thì tụi em sẽ là người báo cáo lại với anh Sanghyeok rằng chính anh mới là kẻ không tuân thủ luật lệ."

Jihoon nheo mắt nhìn ba đứa em. Anh nhận ra mình không thể độc chiếm không gian này nếu không muốn gây ra một cuộc bạo động thực sự với Trio02. Sự ngông cuồng của tụi nó đã chuyển thành một loại liên minh tạm thời để kiềm tỏa anh.

Jihoon khẽ bật cười, một tiếng cười khan đầy vẻ mỉa mai. Anh thong thả đứng thẳng người, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi vốn dĩ vẫn phẳng phiu, rồi nhìn lướt qua cả ba đứa bằng ánh mắt nhàn nhã như đang nhìn những quân cờ mới học được cách nổi loạn

"Được thôi. Xem ra sự nuông chiều của anh Sanghyeok đã dạy các em cách trở thành những con cáo già rồi đấy."

Cánh cửa pha lê trượt mở hoàn toàn. Luồng khí sạch tràn vào, thổi bay những dư vị cuối cùng của hương liệu. Jihoon lùi lại một bước, ra hiệu cho Trio02 bước ra trước.

Lee Minhyung hừ lạnh một tiếng, là người đầu tiên sải bước ra ngoài với vẻ mặt hầm hực. Moon Hyeonjoon đá mạnh chiếc nón bảo hiểm ra khỏi lồng kính trước khi bước theo, tiếng động chát chúa vang vọng khắp sảnh đường. Minseok dừng lại một giây, ném cái nhìn đầy nọc độc về phía Jihoon rồi lướt qua anh như một cơn gió độc.

Jihoon là người bước ra cuối cùng. Ngay khi gót giày da của anh chạm vào sàn đá bên ngoài, cánh cửa pha lê lập tức khép lại, khóa chặt Hyeonjoon bên trong khối kính lạnh lẽo.

Bốn người đàn ông đứng ngoài lồng kính, ngăn cách với 'vật phẩm' của họ bởi một lớp pha lê không thể phá vỡ. Không khí giữa họ căng thẳng đến mức tưởng như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Hài lòng chưa?"

Jihoon lạnh lùng hỏi, ánh mắt nhìn vào ba gương mặt đang tràn đầy sự không cam tâm.

Lee Minhyung không trả lời, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon đang nằm co ro bên trong, rồi xoay người bước đi.

"Đợi xem anh Sanghyeok về sẽ xử lý chuyện này thế nào."
-----
Trong không gian khối kính giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn người. Hyeonjoon nằm đó, co quắp trên tấm thảm nhung. Làn khí vừa xả ra đã lấy đi mùi hương ngọt lịm tra tấn em, nhưng nó cũng để lại một sự trống rỗng đến tê dại, như thể em vừa bị rút cạn chút sức tàn cuối cùng.

Hyeonjoon hé mắt, nhìn qua lớp pha lê vẫn còn vương chút hơi sương nhạt nhòa. Giữa không gian sảnh đường rộng lớn, bóng dáng của bốn người đàn ông xa dần, nhòe nhẹt như những vệt màu đen dài đổ bóng trên sàn đá. Ngay khi họ bước qua ngưỡng cửa đôi bằng sồi.

RẦM

Tiếng cửa đôi nặng nề vang lên, cánh cửa đóng sầm lại như một bản án chung thân, cắt đứt hoàn toàn sự kết nối với thế giới bên ngoài.

​Sảnh đường bên ngoài chìm vào bóng tối u uất, nhưng bên trong lồng kính, hệ thống đèn âm trần vẫn tỏa ra một luồng ánh sáng vàng vọt, đặc quánh. Thứ ánh sáng ấy không mang lại chút hơi ấm nào, nó chỉ khiến làn da em trông tái nhợt và phản chiếu rõ mồn một từng vết hằn của sợi lụa trên cổ tay, từng giọt mồ hôi và cả sự run rẩy không thể che giấu.

Em không được ban cho sự ẩn mình của bóng tối.

Dưới sắc vàng giả tạo này, em trơ trọi và bị phơi bày hoàn toàn trước những thấu kính camera ẩn đang lặng lẽ lấy nét vào từng nhịp thở của mình.

Em thấy kinh tởm.

Em kinh tởm chính bản thân mình vì nhịp tim đã phản bội lại lý trí dưới tác động của hương liệu. Nhưng trên hết, em kinh tởm sự điên rồ của những kẻ vừa rời đi. Hyeonjoon đưa bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên vùng cổ tay, nơi những nút thắt lụa vẫn còn hằn sâu vào da thịt.

Ánh mắt em dừng lại ở khoảng không nơi Ryu Minseok vừa đứng ban nãy.

Vết đỏ trên má cậu ta... em biết đó là một cái bẫy. Minseok đã tự làm đau mình chỉ để nhìn thấy em dằn vặt. Sự hy sinh giả tạo đó còn đáng sợ hơn cả một cái tát thực sự. Nó giống như một sợi dây thừng vô hình, siết chặt lấy lương tâm của em, ép em phải cảm thấy mình là kẻ tội lỗi trong khi em mới là nạn nhân.

Tại sao họ có thể tàn nhẫn đến mức dùng cả nỗi đau của chính mình để làm vũ khí?

Cảm giác ngứa ngáy dưới da vẫn còn âm ỉ. Hyeonjoon cắn chặt môi đến bật máu, vị sắt tanh nồng tràn trong khoang miệng giúp em tỉnh táo hơn đôi chút. Em nhìn lên trần nhà cao vút của sảnh đường, nơi những chùm đèn pha lê rủ xuống như những lưỡi dao sắc lẹm. Em thấy mình giống như một con thú bị lột da, bị đem ra trưng bày cho những kẻ kế thừa nhà họ Lee thưởng thức.

Jihoon nói đúng, em chỉ là một 'vật phẩm' để họ tranh giành. Sự xuất hiện của anh ta ban nãy không phải là cứu rỗi. Cái chạm tay của Jihoon lên tóc em lạnh lẽo và đầy tính toán. Anh ta không cứu em khỏi Trio02 vì thương hại, anh ta chỉ đang thiết lập lại trật tự để chứng minh quyền kiểm soát của mình. Vết sẹo trên tay anh ta như một lời nhắc nhở vĩnh viễn rằng em sẽ không bao giờ thoát khỏi sự truy đuổi này.

Em cuộn tròn người lại, cố gắng dùng chút sức tàn để ôm lấy chính mình. Không khí trong lành vừa được bơm vào nhưng lồng ngực em vẫn nghẹn đắng, như thể phổi em đã bị ám bởi thứ mùi hương liệu kinh tởm kia mãi mãi.

Hyeonjoon nhắm mắt lại, nhưng bóng ma của bốn người họ vẫn hiện lên vây hãm lấy em trong bóng tối.

Em thấy rùng mình trước sự thanh cao giả tạo của Jihoon, kẻ dùng vết sẹo trên tay để xích lấy linh hồn em bằng khế ước tàn nhẫn.

Em ghê tởm những lời thì thầm 'anh xã' ngọt tựa mật độc của Minseok, kẻ sẵn sàng tự làm đau mình để biến em thành một tội đồ.

Em run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng, coi em như một món đồ trưng bày của Minhyung.

Và em kinh hãi tiếng 'tách, tách' vô hồn từ chiếc bật lửa của Moon Hyeonjoon, kẻ nhìn em bằng sự phấn khích của một thợ săn đang chờ mồi kiệt sức.

Bốn người họ, mỗi người một cách, đã xé toạc sự tự tôn cuối cùng của em. Người dùng trí tuệ, kẻ dùng sự thao túng, người dùng quyền lực, kẻ dùng bạo lực ẩn tàng. Họ đuổi bắt nhau trên nỗi đau của em, biến khối kính này thành một rạp xiếc mà em là con thú duy nhất bị xiềng xích.

Hyeonjoon vùi mặt vào đôi bàn tay run rẩy, vị máu tanh nồng trên môi nhắc nhở em về thực tại nghiệt ngã.

Em nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh chồng chéo của bốn người họ, nhưng trong bóng tối của tâm trí, một nỗi sợ còn lớn hơn lại trỗi dậy.

Em biết, dù bốn người kia đã đi nhưng em vẫn không hề tự do. Qua những ống kính camera ẩn lạnh lẽo vẫn đang lấy nét vào từng nhịp thở của em, chủ nhân thực sự của đế chế này. Lee Sanghyeok, kẻ vẫn đang quan sát tất cả từ một nơi nào đó ngoài kia.

Em không cầu nguyện cho sự giải thoát, em chỉ cầu nguyện cho trái tim mình sớm ngừng đập. Em muốn nó câm lặng vĩnh viễn, để nó không bao giờ có cơ hội phản bội lại em thêm một lần nào nữa. Để dù họ có nhìn chằm chằm vào em qua lớp kính kia, thứ họ nhận lại chỉ là một sự tĩnh mịch tuyệt đối, không một nhịp đập nào còn thuộc về họ.
----------
Để con mèo cam đấu mồm với Trio02 mà hết cả 1 chap, chiếm cả sân em Sỏ luôn=))) Được ròi có lẽ tui tập trung vào ẻm nhìu hơn vào các chap sau🚬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co