12
Nhưng cái không khí tang tóc đang bao trùm lấy dinh thự khiến niềm hy vọng của em trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
----------
Dưới lớp lồng kính lạnh lẽo, Choi Hyeonjoon nhắm mắt, cố tìm lại chút dư vị mặn của gió biển từ tiệm hoa 'Morning'.
Nhưng tất cả những gì em ngửi thấy chỉ là mùi nước tẩy trùng và mùi thoang thoảng của hoa nhài từ dinh thự nhà Lee. Em hận cái lồng kính này, hận sự bất lực đang băm vằn trái tim mình.
Sanghyeok nhốt em ở đây, nói là để bảo vệ thể trạng yếu ớt của em, nhưng Hyeonjoon em biết đó là một sự trừng phạt. Anh ta muốn em phải nhìn cái chết của Wooje qua một màn hình kỹ thuật số vô hồn, tước đoạt đi cả quyền được chạm tay vào linh cữu đứa em tội nghiệp.
Em có sợ không?
Có chứ. Em sợ rằng nếu mình không bước ra khỏi đây ngay bây giờ, hình ảnh cuối cùng của Wooje trong tâm trí em sẽ chỉ là một vệt máu dài trên nền đất lạnh, chứ không phải nụ cười khờ khạo của đứa trẻ từng lén mang cho em những đóa hướng dương vào buổi sáng sớm.
"Anh ơi, hoa này giống anh nhất."
Ký ức đó như một nhát dao, cứ mỗi lần hiện lên lại khiến lồng ngực em thắt lại đến khó thở.
-----
Sáng hôm sau, khi sương mù vẫn còn bao phủ những ngọn tháp cao nhất của dinh thự, tiếng mở khóa điện tử vang lên khe khẽ.
Cánh cửa sảnh nặng nề trượt mở, đón lấy ba bóng người chậm rãi tiến vào. Nhịp bước chân của họ không đều, nhưng sự phối hợp lại mang đến một áp lực khiến người ta cảm thấy khó thở.
Han Wangho đi ở giữa. Anh mặc một chiếc áo măng tô dài màu đen tuyền, đôi găng tay da ôm sát lấy những ngón tay thon dài. Mái tóc anh được chải chuốt kỹ lưỡng, vài lọn tóc rủ xuống trán che đi một phần đôi mắt. Wangho không vội vã, mỗi bước chân của anh trên sàn đá cẩm thạch đều phát ra âm thanh đều đặn, nhịp nhàng như hơi thở của một kẻ nắm quyền nhưng luôn giữ vẻ ngoài thư sinh, nho nhã.
Đi bên trái là Park Jaehyuk, người mang dáng vẻ của một hộ vệ thầm lặng nhưng đầy uy lực. Hắn mặc bộ vest xám đậm với đường cắt may sắc sảo, làm tôn lên bờ vai rộng và khuôn mặt góc cạnh. Đôi mắt sắc lạnh, lặng lẽ quét qua khối kính như thể đang đánh giá một món đồ quý giá bị nứt vỡ. Mỗi bước chân của hắn đều mang theo sự cứng nhắc và uy nghiêm.
Bên phải là Son Siwoo, người duy nhất mang theo chút vẻ phóng túng giữa không gian tang tóc này. Chiếc áo sơ mi lụa bên trong vest của anh hơi mở cúc ở cổ, mái tóc đen hơi rối tự nhiên như vừa đi qua cơn gió lạnh ngoài kia. Trên tay anh, chiếc còng nhung đen tuyền khẽ đung đưa theo nhịp bước, lớp vải nhung sang trọng lấp lánh dưới ánh đèn sảnh, đối lập hoàn toàn với lõi thép tàn nhẫn bên trong.
Họ dừng lại trước khối kính, nhìn xuống Choi Hyeonjoon đang quỳ ngồi dưới sàn, mái tóc rối che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. Hyeonjoon không ngước đầu lên, cũng không hé môi một lời. Dù cơ thể em đang run lên vì kiệt sức, em vẫn duy trì một sự im lặng chết chóc, như thể sự hiện diện của ba người họ chẳng mảy may tác động đến em.
"Rời xa bọn anh trông em thảm hại quá đấy, yêu à."
Wangho lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy sức nặng.
"Lễ đưa tang Wooje sắp bắt đầu rồi đấy."
"Sanghyeok đã ra lệnh cấm em bước chân khỏi đây vì lo cho thể trạng của em. Anh ta nghĩ em chỉ cần nhìn lễ tang qua màn hình này là đủ."
Nghe đến tên Wooje, tim Hyeonjoon như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Em nhớ bức thư tay dán hình con vịt vàng ngớ ngẩn mà Wooje đã viết, nhớ cả cách thằng bé loay hoay che chắn cho em trước những cơn thịnh nộ của Sanghyeok.
Hyeonjoon không thèm đáp. Em chậm rãi ngồi dậy từ tư thế quỳ, dù cơ thể lảo đảo nhưng ánh mắt lại sắc như dao cạo, nhìn thẳng vào Wangho như muốn rạch nát lớp mặt nạ thư sinh kia.
Em đột ngột vung tay, đập mạnh vào mặt kính pha lê một tiếng 'Rầm' chói tai, bất chấp việc những đầu ngón tay đang rướm máu vì tàn lực.
Hệ thống báo động của Park Dohyeon vang lên, Siwoo khẽ nhướn mày, anh tiến sát lại, mặt đối mặt với em qua lớp kính.
"Vẫn còn sức để đập kính sao? Anh biết tính em mà, Hyeonjoon. Bướng bỉnh và sẵn sàng cắn xé bất cứ ai chạm vào."
"Em định chờ tụi anh đi khuất rồi sẽ dùng cái mạng què quặt này để phá nát cái sảnh này, sau đó bò ra sảnh đường với đôi chân nát bấy để khiến Sanghyeok phát điên đúng không?"
Siwoo lắc nhẹ chiếc còng nhung, tiếng xích kêu lên nghe đầy vẻ khiêu khích.
"Nhưng nhìn lại mình đi. Em không còn là 'Mặt Trời' rực rỡ khiến Trio02 phải khổ tâm để vây bắt nữa đâu. Hiện tại, em chỉ là một con bệnh đang thoi thóp. Nếu không có tụi anh, em thậm chí còn không đi nổi hết cái hành lang này."
Jaehyuk đứng phía sau, thanh âm trầm đục như tiếng búa gõ vào sắt nguội.
"Đừng có giở cái thói hung hăng đó với tụi anh. Em biết rõ nếu tụi anh muốn, tụi anh có thể khiến em ngủ mê mệt thêm một tuần nữa mà không cần đợi Sanghyeok ra lệnh."
"Chấp nhận bị xích lại và được đi hoặc nằm đây chết dần chết mòn với cái màn hình kia. Chọn đi, đừng để anh mất kiên nhẫn."
Hyeonjoon trừng mắt nhìn chiếc còng tay. Một hơi thở gằn ra từ lồng ngực đang đau nhức, em đột ngột nhếch mép cười. Cái nụ cười ngạo ngược của kẻ dù bị dồn vào đường cùng vẫn muốn kéo người khác theo xuống địa ngục.
Em không 'xin đi', mà là ra lệnh.
"Mở cửa."
Hyeonjoon gằn giọng, đôi tay run rẩy nhưng dứt khoát đưa ra phía trước, áp sát vào mặt kính nơi Siwoo đang đứng.
"Dùng cái xích này của các người mà xích tôi lại. Tôi sẽ tự đi bằng đôi chân của mình."
"Và các người sẽ phải nhìn cho kỹ cái cách tôi tiễn đưa em mình. Thắng được tôi một lần không có nghĩa là các người đã thành công dạy dỗ được tôi đâu."
Siwoo bật cười thành tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú tột độ trước sự lì lợm đến điên cuồng của đứa em này.
Cạch.
Cánh cửa trượt mở. Làn khí hoa nhài tràn ra ngoài hòa cùng không khí lạnh lẽo.
Hyeonjoon loạng choạng bước ra, suýt nữa đã ngã nhào nếu không có bàn tay của Jaehyuk giữ chặt lấy phần eo em như giữ một con thú dữ. Siwoo không chần chừ, dứt khoát khóa chặt hai cổ tay em vào chiếc còng nhung đen bóng.
Lớp nhung mềm mại không làm dịu đi sự căm phẫn, nó chỉ càng làm nổi bật đôi bàn tay đang nổi gân xanh vì tức giận của Hyeonjoon. Em đứng thẳng người, đầu vẫn ngẩng cao đầy thách thức dù phải tựa một phần trọng lượng vào Jaehyuk.
"Đi thôi."
Hyeonjoon lạnh lùng ra lệnh, dẫn đầu bước đi dù đôi chân như đang giẫm trên bàn chông, để lại ba người phía sau với những toan tính riêng.
Tiếng bước chân của bốn người vang lên trong hành lang dài, lạnh lẽo dẫn đến sảnh chính. Hyeonjoon bước đi loạng choạng, hơi thở em đứt quãng vì đau đớn, nhưng bàn tay bị khóa trong còng nhung vẫn siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. Jaehyuk vẫn giữ chặt eo em, không chỉ để hỗ trợ mà còn để kiềm tỏa con thú dữ đang chực chờ bùng nổ.
Khi cánh cửa sảnh đường cao vút bằng gỗ sồi đen từ từ mở ra, không khí bên trong đặc quánh mùi trầm hương và sự im lặng rợn người.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía lối vào.
Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh cỗ quan tài trắng, đôi mắt anh nheo lại khi thấy Choi Hyeonjoon xuất hiện.
Sự kinh ngạc lướt qua gương mặt anh rất nhanh, thay vào đó là một sự phẫn nộ ngầm khi thấy 'vật báu' của mình bị áp giải bởi nhóm của Wangho trong tình trạng bị xiềng xích.
Nhưng phản ứng mạnh mẽ nhất là từ Trio02.
Sự im lặng trong sảnh lúc này không phải là sự tôn nghiêm dành cho người đã khuất, mà là cái tĩnh lặng trước một cơn bão ghen tuông sắp nổ tung. Tâm điểm của mọi sự phẫn nộ đổ dồn vào bàn tay Park Jaehyuk đang siết chặt lấy eo của Choi Hyeonjoon
Moon Hyeonjoon là người phản ứng đầu tiên, đôi vai rộng lớn run lên, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức các khớp xương kêu lên 'răng rắc'. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí Jaehyuk đang chạm vào như muốn bẻ gãy từng ngón tay kia ngay lập tức. Cạnh đó, Minseok và Minhyung cũng tiến lên, ánh mắt như những con thú bị xâm phạm lãnh thổ, sẵn sàng đòi người bất cứ lúc nào.
Cảm nhận được ba luồng sát khí rực lửa nhắm thẳng vào mình, Jaehyuk vẫn không hề buông tay. Anh thậm chí còn hơi nhếch môi, bàn tay trên eo Hyeonjoon khẽ siết nhẹ hơn một chút như một lời khẳng định quyền kiểm soát tạm thời. Ánh mắt anh thản nhiên quét qua Trio02, đầy vẻ thách thức.
Muốn lấy lại người? Bước tới đây.
Đứng ngay phía sau, Son Siwoo khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen hơi rối che đi một phần biểu cảm nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý trên khuôn mặt. Anh thong thả đút một tay vào túi quần, tay còn lại vẫn giữ sợi xích nối với chiếc còng nhung trên cổ tay Hyeonjoon.
Thỉnh thoảng, Siwoo lại khẽ giật nhẹ sợi xích, tạo ra những tiếng lạch cạch nhỏ nhưng chói tai giữa bầu không khí căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn Minseok và Minhyung, nở một nụ cười đầy khiêu khích như thể đang thưởng thức một vở kịch hay, hoàn toàn thích thú khi thấy những 'con chó săn' của Sanghyeok đang bị xích lại bởi chính cơn ghen của chúng.
Trong khi đó, Han Wangho đứng ở vị trí trung tâm, phong thái ung dung đến lạ lùng. Đôi mắt đen sâu thẳm của Wangho không nhìn vào đám đông, mà lại dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt của Hyeonjoon, rồi thỉnh thoảng liếc sang phản ứng của Moon Hyeonjoon với vẻ giễu cợt thầm lặng.
Wangho không chỉ đưa Hyeonjoon tới đây, anh ta đang dùng em như một thứ vũ khí để tra tấn tâm lý của tất cả những kẻ đang khao khát em trong căn phòng này.
Ánh mắt của Trio02 đồng loạt trở nên sắc lạnh. Họ nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài trắng nơi Wooje đang nằm đó, rồi lại nhìn sang Hyeonjoon bị xiềng xích. Sự phẫn uất dâng cao.
Không cần ai nhắc, họ đều hiểu thứ vừa bị chạm vào là giới hạn cuối cùng của mình.
Cảm nhận được bàn tay Jaehyuk siết chặt lấy eo, tiếng xích từ tay Siwoo khẽ rung lên và ánh mắt của Wangho đang găm vào mình, Hyeonjoon chỉ nhắm nghiền mắt lại.
Em nhìn thấy Wooje trong đầu mình. Thằng bé từng ngồi trên bậc thềm đá, cười ngu ngốc vì bị mắng, tay vẫn cầm một bông hoa dại muốn tặng em. Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình vỡ vụn.
Em không thèm nhìn bất cứ kẻ nào trong số họ, cũng chẳng buồn cất lời mỉa mai Sanghyeok. Em nhắm mắt lại, hơi thở đứt quãng, nhưng lưng vẫn cố giữ thật thẳng, dùng chút tàn lực cuối cùng để không gục ngã hoàn toàn trong vòng tay kẻ khác.
Sự hiện diện của em giữa bộ ba Wangho, Jaehyuk, Siwoo giống như một bức tranh đầy mâu thuẫn.
Một vẻ đẹp vụn vỡ bị giam cầm bởi những kẻ ngoại tộc, ngay trước mắt những người đã thề thốt sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống.
Moon Hyeonjoon không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa. Nhìn bàn tay Jaehyuk vẫn thản nhiên đặt trên eo em, hắn tiến lên một bước dài, nòng súng trong tay vô thức nâng lên một chút, đôi mắt vằn lên những tia máu vì ghen tức.
"Bỏ tay ra"
Moon Hyeonjoon gằn giọng, âm thanh trầm đục vang lên như một lời tuyên chiến.
"Tôi nói lại một lần nữa. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người anh ấy ngay lập tức."
Minseok cũng bước lên theo, đứng ngay sát cạnh Moon Hyeonjoon. Cậu không rút súng, nhưng ánh mắt sau lớp kính lại lạnh lẽo như thể muốn đóng băng cả không gian. Cậu nhìn thẳng vào Siwoo. Kẻ đang nắm sợi xích còng tay của Hyeonjoon.
"Chúng tôi chưa chết nên không mượn người ngoài chăm sóc anh ấy theo kiểu này."
"Đưa sợi xích đó cho tôi."
Minhyung là người đứng gần Sanghyeok nhất, anh không bước tới ngay nhưng đôi vai rộng lớn của anh đã chắn ngang tầm mắt của những người đứng phía sau. Anh nhìn sang Sanghyeok như chờ đợi một tín hiệu, nhưng bàn tay anh đã đặt sẵn lên đốc kiếm bên hông. Sẵn sàng đòi lại 'vật báu' của họ bất cứ lúc nào.
Sự căng thẳng giữa Trio02 và nhóm của Wangho lúc này như một sợi dây đàn đã căng hết mức, chỉ cần một cử động nhỏ nữa thôi, sảnh đường này sẽ không còn là nơi đưa tang, mà là một bãi chiến trường của sự kháy khỏa.
Trước lời đe dọa của Moon Hyeonjoon phía đối diện, Park Jaehyuk chỉ khẽ nhếch môi. Một nụ cười tàn nhẫn và đầy tính toán.
Không một lời báo trước, hắn giật mạnh đoạn xích nhung. Sợi dây căng lên, kéo Choi Hyeonjoon lệch khỏi vòng bảo hộ nửa bước. Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc vang lên giữa linh đường nồng mùi trầm hương. Bàn tay Jaehyuk trượt lên sau gáy em. Chính xác, lạnh lẽo, không dư thừa một cử chỉ. Ngón cái hắn ấn nhẹ vào điểm huyệt khiến cổ em buộc phải ngửa ra, hoàn toàn phơi bày trước mặt hắn.
"Em biết họ đang nhìn không?"
Giọng hắn đều, gần như nhã nhặn, nhưng ánh mắt lại không hề đặt trên người em. Hắn đang nhìn thẳng vào Trio02 như một lời tuyên chiến quyền lực trắng trợn.
Jaehyuk cúi xuống. Nụ hôn không cuồng loạn, không say mê, chỉ là một dấu ấn áp đặt dứt khoát. Hắn giữ đúng một nhịp đủ dài để toàn bộ linh đường nhìn thấy, đủ rõ để ba người phía đối diện hiểu rằng hắn đang chạm vào thứ thuộc về họ. Jaehyuk ấn sâu thêm một chút, không phải để hưởng thụ, mà là một cuộc thử nghiệm về giới hạn chịu đựng nhằm chứng kiến sự sụp đổ của những kẻ phía sau lưng em.
Hyeonjoon khựng lại. Đồng tử em co rút vì một cơn choáng váng sinh lý. Cái hệ quả của những lần bị tác động bởi hương liệu trước đó chưa tan hết. Em chao đảo, đôi tay run rẩy vô thức siết lấy vạt vest của Jaehyuk để giữ thăng bằng.
Và trong cơn choáng váng ấy, em nhìn thấy điều quan trọng nhất.
Jaehyuk không hề nhìn em.
Hắn đang chờ đợi sự tan vỡ từ đối thủ. Một nhịp nhận thức sắc lẹm xẹt qua đại não.
Hyeonjoon hiểu ra trò chơi này.
À ra là vậy.
Em không đẩy hắn ra. Ngược lại, bàn tay đang nắm cổ áo hắn siết chặt hơn, chủ động kéo hắn xuống sâu thêm một nhịp. Em đáp trả nụ hôn đó bằng một sự phối hợp lạnh lẽo, đảo ngược vị thế khiến hành động của Jaehyuk không còn là cưỡng ép, mà giống như em đang ban phát cho hắn một sự đồng thuận đầy ngạo mạn để sỉ nhục những kẻ còn lại.
Khi Jaehyuk rời môi, ánh mắt hắn thoáng khựng lại trong nửa nhịp. Hyeonjoon khẽ liếm môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Park Jaehyuk đang bất ngờ.
XOẢNG!
Moon Hyeonjoon là người phản ứng đầu tiên. Hắn bước lên một bước dài, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán Jaehyuk.
Ngón tay đặt trên cò súng siết chặt thêm nửa nhịp.
Khóa an toàn đã được mở từ trước.
Ngay sau đó, Minseok lướt lên với tốc độ chóng mặt, chen vào giữa và nắm lấy sợi xích nối từ tay Siwoo. Lực siết mạnh đến nỗi khớp tay cậu trắng bệch. Minseok cảm thấy một nỗi nhục nhã và phẫn nộ chưa từng có.
Anh Hyeonjoon thà hôn kẻ đó còn hơn nhìn tụi mình?
Nụ hôn phối hợp đó như một lời tuyên bố rằng Trio02 chẳng là gì đối với Hyeonjoon nữa.
"Buông xích ra, anh Siwoo. Trước khi tôi dùng chính sợi xích này để khóa cổ anh lại."
Minhyung cũng tiến lên, đôi vai rộng lớn chắn ngang giữa Jaehyuk và Hyeonjoon như một bức tường thép. Anh gạt mạnh tay Jaehyuk ra khỏi eo của em.
"Đến đây là đủ rồi. Chăm sóc anh ấy là việc của tụi tôi."
Han Wangho đứng bên cạnh chứng kiến. Khóe môi anh cong lên rất khẽ. Anh không ghen, không tức giận. Anh đang quan sát Sanghyeok. Sanghyeok đứng đó, đôi mắt nheo lại, hơi thở dồn dập hơn bình thường. Wangho biết nụ hôn đó là liều thuốc độc hoàn hảo.
"Chà... đúng là tuổi trẻ. Sanghyeok à, các em của anh thực sự rất biết cách 'bảo vệ' báu vật của mình đấy."
Hành động của Minseok như mồi lửa châm ngòi cho Son Siwoo. Hắn nở nụ cười nửa miệng đầy gian xảo.
Rắc.
Không phải tiếng xích đứt, mà là tiếng cơ chế khóa cảm ứng lực xoay thêm nửa vòng. Siwoo không nhìn Minseok, hắn nhìn thẳng về phía bục cao, nơi mà Sanghyeok đang đứng.
"Thử xem."
Giọng hắn nhẹ đến mức gần như chỉ mình hắn nghe thấy.
"Nếu tôi không buông… anh sẽ làm gì?"
Sau một nhịp căng nghẹt thở, Siwoo nhanh như chớp giật ngược sợi xích. Cả người Hyeonjoon mất đà, ngã nhào ra phía sau. Hắn vòng tay qua cổ, ôm trọn lấy em từ phía sau trong một tư thế khiến ranh giới giữa bảo vệ và chiếm hữu hoàn toàn bị xóa nhòa.
"Sao thế? Nhìn các em 'ngoan' của Sanghyeok có vẻ sốc quá nhỉ? Anh cứ tưởng các em giỏi tranh giành lắm, hóa ra chỉ biết đứng nhìn người của mình ngã vào lòng người khác thôi sao?"
"Đủ rồi, Siwoo."
Chỉ một câu của Wangho, lực siết nơi tay Siwoo giảm xuống rõ rệt. Một tiếng nói thanh mảnh nhưng quyền uy tuyệt đối khác cũng vang lên từ phía bục cao. Lee Sanghyeok chậm rãi bước xuống, áp lực tỏa ra khiến sảnh đường rơi vào tĩnh lặng.
"Wangho, hôm nay là lễ đưa tang em trai tôi."
Sanghyeok lên tiếng, âm thanh đều đều nhưng chứa đựng sự đe dọa tàn nhẫn.
"Đừng biến nó thành một bộ kịch rẻ tiền để các cậu phô diễn uy quyền. Buông em ấy ra."
Wangho khẽ nghiêng đầu đối đáp lạnh lùng.
"Vậy nên tôi mới không mang theo quá nhiều người. Chứ nếu tôi thật sự muốn phô diễn, mấy đứa nhỏ của anh đã không còn đứng được ở đây rồi. Anh biết tôi không bao giờ làm chuyện thừa mà."
Nhịp thở của Trio02 nghẹn lại. Wangho khẽ ra hiệu, Siwoo tặc lưỡi tiếc nuối, đặt sợi xích vào tay Wangho. Trước khi rút lui, Siwoo vẫn không quên liếc nhìn Minseok.
"Nhìn cho kỹ nhé Minseok. Sợi xích này lúc nãy ở trong tay anh, giờ ở trong tay Wangho và lát nữa có lẽ sẽ về tay Sanghyeok."
"Nhưng tuyệt đối không có lúc nào nó thuộc về tay em cả."
Câu nói của Siwoo khiến Minseok tái mặt, bàn tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm. Moon Hyeonjoon và Minhyung càng siết chặt vũ khí của mình.
Minseok cậu xin thề, nếu phải chọn một người để đẩy xuống biển, cậu sẽ chọn hắn đầu tiên.
"Dừng lại."
Một thanh âm duy nhất, thanh mảnh nhưng quyền uy tuyệt đối vang lên từ phía quan tài. Lee Sanghyeok không rời mắt khỏi Trio02, chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng cũng đủ để khóa chặt mọi ý định nổ súng. Trio02 cứng lại như bị đóng băng, lồng ngực phập phồng vì cơn phẫn uất bị kìm nén.
"Trong tang lễ."
Sanghyeok nhắc lại, không cao giọng nhưng đủ khiến không khí đặc quánh lại. Anh quay sang nhìn cỗ quan tài trắng, trong giây lát, đôi mắt anh tối sầm lại.
Wangho khẽ lắc đầu trước tính khí của người bạn mình, rồi anh quay sang nhìn Hyeonjoon lúc này đang lảo đảo đứng không vững. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hyeonjoon, đưa em về phía Sanghyeok.
"Người của anh đây, Sanghyeok. Tụi tôi đã đưa em ấy tới nơi an toàn và... nguyên vẹn."
Sanghyeok nhận sợi xích từ tay Wangho. Sợi xích trong tay anh không phát ra tiếng động nào, nhưng cổ tay Hyeonjoon run lên. Anh không giật, chỉ kéo một nhịp vừa đủ.
"Hyeonjoon."
Không phải gọi
Là xác nhận.
Hyeonjoon khựng lại, rồi đứng thẳng lên theo bản năng trước sự hiện diện của anh.
"Các người hành xử như quên đi cả việc mình đang đứng ở đâu."
Hyeonjoon khàn giọng lên tiếng, ánh mắt mỉa mai lướt qua ba đứa em. Một cảm giác hả hê cay đắng trào dâng. Em vừa thành công đập vỡ thứ gọi là lòng trung thành của họ.
"Trông chẳng giống kẻ đang nắm quyền chút nào."
Em quay đầu nhìn về phía linh cữu của Wooje. Khóe môi em khẽ động, một nụ cười vụn vỡ hiện lên rồi biến mất ngay lập tức.
"Kết thúc ở đây. Đưa tất cả bọn họ ra ngoài."
Sanghyeok lạnh lùng ra lệnh.
Ở phía xa, tiếng sóng vỗ đều đặn từ bờ biển vọng lại. Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu. Cùng lúc đó, Wangho cũng thoáng liếc về hướng biển. Ánh mắt anh trầm xuống trong một nhịp rất ngắn. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ, rồi cả hai đều giả vờ như không nghe thấy gì rồi chìm vào bóng tối của sảnh đường nồng mùi trầm.
-----
Sảnh đường dần chìm vào tĩnh lặng khi những bóng người cuối cùng rút đi. Han Wangho không vội vã. Anh đứng đó, nơi không khí đặc quánh và nặng nề đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến nó vỡ vụn, anh thong thả tháo chiếc găng tay da, đôi mắt thản nhiên lướt qua những vòng hoa trắng muốt.
Khi Park Jaehyuk bước ngang qua, Wangho khẽ nghiêng đầu. Một lọn tóc đen rủ xuống, che khuất ánh mắt anh trên bờ vai đang căng cứng của Moon Hyeonjoon phía xa. Anh tiến lại gần Jaehyuk, ngón tay thon dài gạt thẳng nếp nhăn trên cổ áo hắn. Một động tác chỉnh chu, mang theo sự cưỡng đoạt đầy tĩnh lặng.
"Màn trình diễn vừa rồi... cậu diễn đạt đấy."
Wangho khẽ cười, một nụ cười mỏng không chạm đến đáy mắt. Anh không lùi lại, để mùi trà nhài bao vây lấy đối phương, giọng nói hạ thấp vừa đủ chỉ để hai người nghe.
"Nhưng Jaehyuk à, đừng nhầm lẫn. Có những vở kịch mà người diễn say sưa nhất lại là kẻ duy nhất không biết mình đang đóng vai gì."
Wangho buông tay, ánh mắt lướt qua bờ môi Jaehyuk một nhịp ngắn ngủi, trống rỗng và xa lạ.
Đột ngột, khóe môi anh hơi nhếch lên. Ánh mắt anh lệch đi, không dừng lại ở sự hung hãn lộ liễu, mà rơi vào một khoảng lặng bất thường khác. Họng súng phía xa kia không hề run rẩy, nó chỉ khựng lại trong một nhịp do dự đầy đau đớn. Một vết gợn cực nhỏ, lọt thỏm giữa vòng vây của những nòng súng đang chực chờ bùng nổ.
"À."
Một âm thanh cực khẽ thoát ra, rồi anh quay lưng bước đi, gót giày gõ xuống sàn đá khô khốc.
Wangho bước ra cửa, nơi Siwoo đã đợi sẵn với một điếu thuốc chưa châm. Anh không nhìn lại linh đường, chỉ khẽ nhếch môi.
Nhà họ Lee tin rằng họ sở hữu ba họng súng trung thành nhất. Nhưng Wangho biết, thứ họ đang nắm giữ chỉ là ba món nợ bắt đầu tự lay chuyển. Và cú lệch đó sẽ không bao giờ dừng lại ở đây.
Vì có những món nợ
Vốn dĩ chưa từng ngủ yên.
-----
Giờ đây chỉ còn lại hai hơi hở lạc nhịp giữa mùi trầm đặc quánh. Sanghyeok tiến lại gần, vươn những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào vết sẹo mờ nơi mu bàn tay Hyeonjoon. Anh bật cười khẽ, một tiếng cười mỏng và xa lạ.
"Vết sẹo này... em còn giữ, nhưng lòng tin thì không."
Giọng anh thấp và lạnh như tiếng băng nứt, kéo theo ký ức từ vùng biển năm ấy tràn về. Trong một khoảnh khắc, mùi trầm hương đặc quánh của sảnh đường bị tước đoạt bởi vị muối mặn chát của biển cả. Hyeonjoon thấy mình đứng dưới cái nắng gắt của khu nghỉ dưỡng năm đó.
Năm em mười tuổi, đôi chân trần nhỏ xíu dẫm lên bãi cát trắng mịn, trong tay là chiếc vỏ ốc lấp lánh. Em đang ngoan ngoãn chờ cha mẹ. Ở góc xa kia, bên bờ kè đá nơi sóng đập tung bọt trắng, xuất hiện một sự hỗn loạn phá tan khung cảnh yên bình ấy.
Em nhớ rõ dáng vẻ của Minhyung khi ấy, gầy gò và lấm lem cát bụi, đôi vai nhỏ bé rung lên nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn phía trước Minseok. Minseok thì cuộn tròn người lại, im lặng chịu đựng những cú đẩy vai, đôi mắt to tròn nhìn trân trân xuống cát.
Và Moon Hyeonjoon, đứa trẻ duy nhất không chịu đứng yên, cậu gào thét, vung những nắm đấm vào nhóm thiếu niên cao lớn hơn bằng tất cả sự liều lĩnh của một kẻ không còn gì để mất.
"Đồ không cha không mẹ! Lũ rác rưởi dạt vào đây à?"
Tiếng cười nhạo đó khiến lồng ngực Choi Hyeonjoon nóng rực lên. Em vứt chiếc vỏ ốc xuống cát, la toáng lên gọi vệ sĩ đến, rồi bằng tất cả uy thế của một thiếu gia, em đứng chắn trước mặt ba người họ. Khi đám bắt nạt vừa chạy đi, vệ sĩ hớt hải chạy tới hỏi.
"Cậu chủ, cậu có bị thương không ạ?"
Choi bé con không nhìn họ, em quay phắt lại phía sau, lo lắng hỏi.
"Bọn họ có làm sao không ạ?"
Cả ba đứa trẻ kia im lặng. Trio02 lúc ấy giống như những con thú nhỏ bị thương, sẵn sàng xù lông với bất kỳ ai. Hyeonjoon bé nhỏ lúng túng rút chiếc khăn tay từ túi áo sơ mi đắt tiền, trên góc khăn có thêu tỉ mỉ cái tên ‘Hyeonjoon’ bằng chỉ lụa xanh. Em định đưa tay lau vết máu trên môi Moon Hyeonjoon, nhưng cậu lạnh lùng gạt phắt đi. Chiếc khăn rơi xuống cát.
Hyeonjoon bé nhỏ hơi hụt hẫng, em quay sang nói chuyện với vệ sĩ. Ngay khoảnh khắc đó, Minseok lặng lẽ cúi xuống, nhặt chiếc khăn lấm lem cát lên. Cậu bé nhìn cái tên thêu trên đó rất lâu rồi giấu nhẹm vào túi áo sờn cũ của mình.
"Mấy người vừa rồi, các em có biết họ không?"
Choi bé hỏi, giọng run run.
Minhyung chỉ nhìn em. Không gật, không lắc đầu. Choi Hyeonjoon đứng đó, nhìn những vết bầm tím trên cánh tay gầy gò của họ. Em không kìm được nữa, nước mắt em bắt đầu rơi xuống cát.
Em khóc đến mức Minhyung đang đề phòng cũng phải lúng túng. Cậu chưa từng thấy ai khóc cho mình. Minhyung đưa bàn tay thô ráp ra, định chạm vào vai em nhưng rồi lại rụt lại vì sợ làm bẩn bộ quần áo trắng tinh kia.
"Đừng khóc. Bọn em quen rồi."
Choi bé ngẩng đầu lên, gương mặt nhem nhuốc nước mắt nhưng ánh mắt đầy kiên định.
"Quen cũng không được. Không ai được phép quen với việc bị đau cả."
Em chìa tay ra, nắm lấy bàn tay còn lại của Minseok.
"Sau này ở chung nhà với anh nhé? Nhà anh lớn lắm. Rồi mang họ của anh luôn, được không?"
Minhyung hỏi, giọng hoài nghi.
"Ở chung nhà... rồi sau đó thì sao?"
Choi bé đáp, hồn nhiên như thể đó là chân lý duy nhất.
"Thì anh sẽ bảo vệ các em. Các em là người của anh mà."
Trong ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ phòng trà, Choi bé cứ quẩn quanh bên cạnh Sanghyeok, miệng không ngừng nhắc về ba người bạn mới. Em lẩm nhẩm tên họ như một bài đồng dao.
"Minhyung nè, Minseok nè, cả cái đứa nhóc tên Hyeonjoon giống em nữa... anh phải thấy họ lúc đó mới thấy họ ngầu cơ."
Em cười hì hì, níu lấy vạt áo của Sanghyeok. Sanghyeok đang lật dở một cuốn sách, ngón tay anh khựng lại. Anh ngước mắt nhìn đứa trẻ đang hân hoan trước mặt, ánh nhìn lâu hơn bình thường rất nhiều. Cuốn sách trên tay anh đã lật qua trang từ khi nào mà anh không nhớ.
Khi thấy Sanghyeok vẫn im lặng, Choi bé bắt đầu cuống quýt, em nhớ lại vẻ mặt kiêu hãnh đến đau lòng của Minhyung.
"Không phải em thương hại đâu. Là vì em thích. Em đã hứa sẽ bảo vệ họ rồi!"
Đêm đó, khi chỉ còn hai người, Sanghyeok mới thấp giọng hỏi.
"Em lấy gì để đảm bảo cho mạng sống của ba đứa trẻ lạ mặt đó?"
Choi bé không một chút do dự, em ôm lấy cánh tay anh, ngước đôi mắt tròn xòe tin tưởng.
"Thì có anh mà. Anh Sanghyeok lớn phải nhớ bảo vệ em và cả ba đứa nhỏ đó nữa nhé, hì hì..."
Sanghyeok im lặng nhìn em vài giây. Anh đưa tay xoa đầu em, giọng nói dịu dàng đến mức rợn người.
"Vậy thì giao họ cho anh."
-----
"Hyeonjoon."
Tiếng gọi của Sanghyeok kéo em về thực tại. Mùi biển biến mất, chỉ còn vị trầm hương nồng đến nhức óc. Ký ức vừa rồi như một nhát dao ngược, nhắc nhở rằng chính em đã tự tay thực hiện bản thỏa thuận này.
"Em nhớ lại rồi đúng không?"
Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mắt phẳng lặng.
"Ngày đó em tin anh hơn cả chính gia đình mình. Em cầu xin anh trao cho mấy đứa nhóc đó một cái họ để sinh tồn. Anh đã nhận lời."
Anh tiến sát lại, đôi tay thanh mảnh siết lấy sợi xích, hơi thở lạnh lẽo phả bên vành tai em.
"Anh cho bọn nó một cái họ. Một vị trí. Một con đường để sống sót. Em mang họ về, nhưng anh mới là người dạy họ cách sống. Bây giờ, em nhìn xem... họ trung thành với ai?
"Họ đã quen với sự tàn nhẫn này rồi."
Hyeonjoon giật mạnh tay ra, tiếng xích nhung va vào nhau khô khốc. Em nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đỏ ngầu phẫn uất, lặp lại từng chữ một cách đanh thép như năm xưa.
"Tôi đã nói rồi. Không ai được phép quen với việc bị đau cả."
Sanghyeok khựng lại một nhịp. Nụ cười nhạt trên môi anh tan biến, thay vào đó là một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
"Tôi giao họ cho anh để họ được sống tử tế, chứ không phải để anh biến họ thành một món vũ khí."
Sanghyeok nhìn em, ánh mắt sâu thẳm không chạm đáy.
"Ba đứa trẻ đó chưa từng quên ai là người đầu tiên khóc vì họ. Nếu bây giờ họ chọn sai vì em… anh sẽ không nhân nhượng."
Hyeonjoon nhìn thẳng vào anh, môi run rẩy nhưng giọng nói sắc lẹm.
"Vậy thì sao? Nếu anh thực sự giỏi việc bảo vệ đến thế, thì Wooje đã không phải nằm lạnh lẽo trong kia."
"Tôi không quay lại vì sợ anh, Sanghyeok."
"Tôi sợ nếu tôi quay lại... họ cũng sẽ chết dưới sự bảo vệ tàn nhẫn của anh."
Sanghyeok nhìn Hyeonjoon rất lâu.
Sảnh đường đã trống. Những tiếng bước chân cuối cùng cũng đã rút khỏi thềm đá. Cánh cửa lớn khép lại, để lại bên trong chỉ còn hai người và mùi hương nhang vẫn chưa kịp tắt. Anh không nổi giận, cũng không phản bác. Chỉ là một sự im lặng nặng đến mức Hyeonjoon có thể nghe thấy cả tiếng tim mình.
Rồi Sanghyeok khẽ thở ra.
"Em mệt rồi."
Giọng anh không còn sắc lạnh, nó trở lại nhịp điệu bình ổn quen thuộc. Anh bước vòng qua, đứng chắn giữa Hyeonjoon và linh cữu. Không phải để che khuất tầm nhìn, mà để đặt một dấu chấm hết cho mọi hỗn loạn vừa rồi.
"Đủ rồi."
Sanghyeok cúi xuống, tháo sợi xích khỏi cổ tay Hyeonjoon. Anh không giật, cũng không quăng bỏ. Anh chỉ tháo ra rất chậm rồi đặt lên bàn gỗ cạnh đó như cất một thứ vốn dĩ thuộc về mình.
"Anh không cần em phải mạnh mẽ trước mặt họ."
"Nhưng"
"Anh cần em tỉnh táo."
Hyeonjoon bật cười khẽ, khản đặc.
"Anh đang lo cho em… hay đang sợ mất em?"
Sanghyeok không trả lời. Ánh mắt anh tối lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ngắn đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là ảo giác.
Bên ngoài cánh cửa khép hờ, bóng ba người vẫn chưa rời đi. Họ không bước vào, cũng không thể rời khỏi. Moon Hyeonjoon là người áp tai gần cánh cửa nhất. Minseok đứng lùi lại nửa bước. Minhyung không dựa vào tường, cũng không tiến lên, cậu chỉ đứng thẳng, như thể đang chờ một bản án.
Bên trong, Sanghyeok đặt tay lên gáy Hyeonjoon, buộc em ngẩng mặt lên nhìn mình.
"Em vừa khiến họ mất kiểm soát."
Giọng anh rất thấp.
"Và em biết điều đó có nghĩa là gì."
Hyeonjoon không né tránh.
"Vậy thì cứ để họ mất đi."
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài. Bên ngoài cửa, không ai nghe rõ họ nói gì.
Nhưng họ biết đã có điều gì đó đã thay đổi.
Sanghyeok buông tay.
"Đi nghỉ đi."
"Đừng khiến anh phải lựa chọn."
Anh quay lưng trước. Cánh cửa mở ra. Ba ánh mắt lập tức dâng lên như sóng. Sanghyeok nhìn họ, không trách móc, không đe dọa. Chỉ một ánh nhìn đủ khiến hành lang đông cứng.
"Về đi."
Không một ai phản bác. Nhưng khi Hyeonjoon bước ngang qua, không khí giữa bốn người không còn giống trước nữa.
Nó không tan vỡ, chỉ là lệch đi một chút.
Và đôi khi, chỉ một độ lệch nhỏ cũng đủ để mọi thứ không bao giờ trở lại vị trí cũ.
-----
Cái chap này tui ngâm nó chắc cũng tròn 1 tháng luôn r=)))🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co