11
Chiếc thuyền nhanh chóng tách bến, lao vút vào màn mưa mịt mù, hướng thẳng về phía vùng biển quốc tế.
----------
Những cơn mưa ngoài kia đã tạnh, nhưng không khí trong dinh thự nhà Lee lại xuất hiện một cảm giác xa lạ.
Lee Sanghyeok đứng trước cửa phòng của Choi Wooje. Anh định ra lệnh cho lực lượng dọn dẹp vào khuân bỏ toàn bộ đống 'dư thừa' bên trong. Nhưng khi anh vừa bước tới một bước, ba bóng người đã chắn ngang lối đi như một bức tường thép.
"Tránh ra."
Sanghyeok trầm giọng, uy lực tỏa ra khiến những kẻ đứng sau anh cũng phải rùng mình.
Moon Hyeonjoon không lùi bước. Anh nắm chặt nắm đấm đến mức các khớp xương kêu răng rắc, đôi mắt đỏ ngầu nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Anh nhìn thẳng vào người anh cả với ánh mắt rực lửa.
"Anh đã giết nó rồi. Anh còn muốn gì nữa? Ngay cả cái mái ấm nhỏ này của nó, anh cũng không để yên sao?"
"Nó đã phản bội."
Sanghyeok lạnh lùng nhắc lại.
"Nhưng nó là em út của chúng ta!"
Minseok hét lên, giọng lạc đi vì nấc nghẹn.
"Anh muốn bước vào đây, trừ khi anh bước qua xác của cả ba đứa em."
Sự phản kháng của Trio02 mãnh liệt đến mức Sanghyeok khựng lại. Lần đầu tiên, những quân cờ trung thành nhất lại chĩa mũi giáo về phía Vị Vua vì một 'đứa trẻ hư'.
Sanghyeok im lặng hồi lâu, rồi xoay người bước đi, tà áo khoác quất mạnh vào không trung.
"Tùy các em."
-----
Cánh cửa phòng Wooje đóng lại, tách biệt Trio02 với thế giới tàn nhẫn bên ngoài.
Căn phòng vẫn thoang thoảng mùi sữa và mùi giấy mới quen thuộc. Minhyung chậm rãi bước tới góc phòng, nơi chiếc áo khoác của Wooje vẫn còn vắt hờ hững trên ghế. Anh nhặt nó lên, định gấp lại nhưng từ trong túi áo rơi ra một thanh kẹo mút đã bóc dở và vài con ốc vít rỉ sét. Những 'kho báu vô hồn' mà đứa trẻ ấy luôn mang theo bên mình.
Hyeonjoon nhìn vào hũ kẹo trên bàn, thấy bên trong vẫn còn những mẩu giấy ghi chú nhỏ xíu. Những nét chữ nguệch ngoạc ấy như những mũi kim đâm vào mắt anh.
"Hôm nay anh Hyeonjoon lại mắng mình, chắc tại mình vẽ xấu quá. Mai phải cố gắng hơn."
Minseok thì lẩn quẩn bên bàn làm việc đầy những sơ đồ rối rắm đi. Cậu dọn dẹp đống bản vẽ bị xé vụn, rồi vô tình chạm vào con chuột máy tính đang ở chế độ chờ. Màn hình bỗng sáng rực lên, phá tan bầu không khí lúc đó.
Không có những dòng mã hoá phức tạp thường thấy, trên màn hình chỉ hiện ra một cửa sổ thông báo đơn giản. Như thể Wooje đã biết chắc sẽ có ngày các anh ngồi vào đây mà không có nó.
Thư mục ẩn với biểu tượng một chú vịt vàng nhỏ xíu đang vẫy cánh, dần hiện ra giữa màn hình trống trơn.
Tên thư mục.
"Quà cho các anh của Vịt Vàng."
Tạch.
Tệp tin mở ra. Bên trong không có mã độc, không có virus. Chỉ có năm thư mục con được đặt tên riêng biệt.
"Anh Hổ"
Bên trong là hàng trăm bản phác thảo về các loại dao. Wooje đã ghi chú rất tỉ mỉ.
"Anh Hổ hay bị đau cổ tay khi dùng dao nặng, mình phải thiết kế loại chuôi bọc carbon giảm chấn này. Anh ấy cứ thích làm ngầu, đau cũng không nói, thật là..."
Cuối tệp là một đoạn ghi âm ngắn, tiếng Wooje cười khì khì.
"Anh Hyeonjoon, đừng có lúc nào cũng lao vào chỗ nguy hiểm đầu tiên như thế. Nhìn xem, người ngợm toàn vết thương thôi. Nhớ bôi thuốc mỡ em để trong ngăn kéo nhé. Anh mà đau là em thấy xót lắm."
Hyeonjoon nghe thấy tiếng cười của đứa em, quai hàm anh bạnh ra, gân xanh nổi đầy trên cổ. Anh đi tới ngăn kéo, lấy tuýp thuốc mỡ ra rồi siết chặt nó đến mức tuýp kem bẹp dúm. Anh không khóc. Anh chỉ thấy lồng ngực mình như bị ai đó dùng dao cùn cứa vào từng phát một. Anh thà bị ăn một nhát chém còn hơn phải nghe cái giọng nũng nịu này khi chủ nhân của nó đã không còn.
"Anh Cún"
Wooje viết.
"Anh Cún hay thức trắng đêm để chuẩn bị trang phục cho anh Choi Hyeonjoon nhiều quá, mắt đỏ hết rồi. "
"Em đã lén thay tròng kính lọc ánh sáng xanh cho anh rồi. Đừng mắng em tự ý sửa đồ nhé, tại em lo cho mắt anh thôi. Em muốn làm đôi mắt thứ hai của anh, để anh luôn nhìn thấy những điều đẹp nhất."
Minseok đứng sững lại. Thời gian như ngưng đọng trong căn phòng nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi từ từ chuyển ánh mắt sang chiếc gọng kính thiết kế nằm im lìm cạnh bàn phím.
Cậu không khóc cũng không nấc nghẹn.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy Minseok. Gương mặt cậu tái nhợt đi, cơ hàm bạnh ra, nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két. Cậu chậm rãi đưa tay cầm lấy chiếc kính, ngón tay run rẩy miết nhẹ lên gọng kính mà Wooje để lại.
Cậu cứ ngỡ mình là người duy nhất thức trắng đêm để chăm sóc cho 'Mặt Trời' của cả hội.
Nhưng hóa ra trong bóng tối ấy, vẫn luôn có một 'chú vịt nhỏ' âm thầm thức cùng cậu, âm thầm bảo vệ đôi mắt cho cậu từ phía sau.
Hyeonjoon đứng phía sau, đặt một bàn tay chai sạn lên vai Minseok, bóp mạnh như muốn truyền đi chút sức mạnh tàn dư cuối cùng của mình.
"Anh Gấu"
Ghi chú của Wooje khiến Minhyung chết lặng.
"Anh Gấu to cao thế, lại hay che chắn cho mọi người, anh là mục tiêu thì dễ bị bắn trúng lắm. Em đã lén may một lớp lót bảo vệ vào áo khoác của anh rồi. Anh đừng chê em phiền nhé, em muốn anh luôn bình an trở về để còn xoa đầu em nữa."
Minhyung nhìn xuống vạt áo khoác, rồi nhìn sang Hyeonjoon. Hai người đàn ông nhìn nhau, một người mang nỗi đau lặng lẽ, một người mang sự căm phẫn rực cháy. Họ nhận ra, đứa em út mà họ vẫn coi là 'vô dụng' thực chất lại là người bảo vệ họ kỹ càng nhất.
"Anh cả"
Đây là tệp tin nặng nhất. Nó chứa toàn bộ sơ đồ vận hành của khối kính bảo vệ Choi Hyeonjoon.
Wooje đã viết một dòng tâm thư dài.
"Em biết anh cả thương anh Hyeonjoon nhất. Em không giỏi chiến đấu, em chỉ biết vẽ. Em sẽ dùng cả đời mình để giữ cho 'vẻ đẹp' mà anh trân quý nhất không bao giờ phai nhạt. Anh đừng lo, chỉ cần hệ thống này còn vận hành thì khối kính sẽ không bao giờ tắt lửa."
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Trio02 nhận ra một sự thật cay đắng.
Wooje chưa bao giờ phản bội. Thằng bé đã dùng thiên tài của mình để âm thầm bảo vệ từng người một theo cách ngây ngô nhất. Những gì mà Sanghyeok coi là 'thiết kế có linh hồn riêng' thực chất là tình yêu thương mà Wooje dành cho gia đình này.
"Nó đã làm tất cả những điều này... trong lúc chúng ta nghi ngờ nó."
Minseok khóc không thành tiếng, đầu ngón tay cậu lướt trên màn hình như muốn chạm vào bóng hình đứa em. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu lướt thấy thư mục cuối cùng.
"Mặt Trời - Lý do em tồn tại"
Đây là thư mục duy nhất không mang biểu tượng của những bản vẽ sơ đồ hay mã lệnh khô khốc. Nó chỉ đơn giản là một hình trái tim nhỏ được vẽ bằng những đường nét đứt quãng, tuy vụng về nhưng lại tràn đầy sự nâng niu.
Khi Minseok mở tệp tin này, một giao diện hoàn toàn khác hiện ra. Nó là bản đồ nhịp tim, sóng não và các chỉ số sinh tồn của Choi Hyeonjoon trong khối kính, nhưng được Wooje chuyển hóa thành những giai điệu âm nhạc êm dịu.
Wooje viết những dòng chữ đầy nắn nót.
"Anh Hyeonjoon à, ở trong đó chắc là cô đơn lắm đúng không? Em đã cài vào hệ thống lọc khí mùi hoa nhài mà anh thích nhất lúc nhỏ. Em cũng đã thay đổi tần số rung của máy tạo oxy, nó sẽ mô phỏng lại tiếng nhịp tim của em. Như vậy, mỗi khi anh thở, anh sẽ cảm thấy em vẫn đang ở ngay bên cạnh anh."
"Ôm lấy anh."
Bên dưới là một tệp video quay cảnh Wooje đang hì hục sửa chữa một chiếc hộp nhạc nhỏ. Trong video, cậu ngước nhìn ống kính, đôi mắt lấp lánh nhưng lại đượm buồn.
"Nếu một ngày em không thể tự tay thay dung dịch cho anh được nữa, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ 'Giấc mộng Thiên đường'. Anh sẽ không thấy lạnh, không thấy đau, chỉ thấy những giấc mơ đẹp nhất về chúng ta... Nhưng anh đừng thức dậy khi em không có ở đó nhé."
"Vì thế giới bên ngoài lạnh lẽo lắm, cứ để Vịt Vàng bảo vệ anh trong giấc ngủ thôi."
Minseok, Minhyung và cả Moon Hyeonjoon đều lặng người. Họ nhận ra, đối với những người khác, Wooje tặng vũ khí và áo giáp để họ ra ngoài chiến đấu. Nhưng với Choi Hyeonjoon, cậu tặng cả sự sống và sự bình yên. Cậu không coi anh là một 'vật phẩm' như cách Sanghyeok gọi, cậu coi anh là cả thế giới của mình.
Moon Hyeonjoon siết chặt tuýp thuốc mỡ trong tay, nhìn chằm chằm vào những chỉ số sinh tồn đang nhảy múa trên màn hình theo nhịp điệu âm nhạc của Wooje. Anh nhận ra sự khác biệt tàn nhẫn.
Sanghyeok xây dựng lồng kính là để giữ em ở lại.
Wooje thiết kế lồng kính là để yêu em.
Dòng chữ nhỏ tự động chạy tiếp ở cuối màn hình như một lời trăng trối muộn màng.
"Anh Hyeonjoon thích ăn bánh waffle nhất, nên anh Hổ nhớ nhường phần cho anh ấy khi anh ấy tỉnh lại nhé..."
"À mà, em có để một lá thư tay dưới gối của anh Hyeonjoon trong lồng kính. Nếu sau này anh ấy tỉnh lại mà không thấy em, các anh đừng nói là em bị 'phạt' nhé."
"Cứ bảo là... Vịt Vàng phải đi tìm dòng nước ấm áp hơn để bơi rồi."
Câu nói đó như một nhát dao cuối cùng đâm xuyên qua sự kiềm chế của Moon Hyeonjoon. Anh đấm mạnh vào cạnh bàn, không phải vì đau, mà vì sự phẫn uất. Đứa em út của anh đã tính toán đến cả việc mình sẽ biến mất, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chỉ lo anh trai mình buồn, lo người nó yêu tỉnh dậy sẽ cô đơn.
"Thật sự là chẳng thể hiểu nổi mà!"
Hyeonjoon gằn giọng, thanh âm run rẩy giữa lồng ngực phập phồng. Anh quay sang nhìn khối kính rực rỡ ở phòng trung tâm. Ở đó, có một người đang ngủ say mà không biết rằng kẻ duy nhất dùng cả mạng sống để bảo vệ hơi thở của mình vừa bị bắn hạ.
-----
Giữa không gian tĩnh mịch, Choi Hyeonjoon khẽ động đậy hàng mi.
Làn khí ấm áp bao quanh cơ thể em đột ngột rung động theo một tần số lạ. Không còn là tiếng máy móc khô khốc của hệ thống tạo khí, mà là một nhịp điệu trầm bổng, đều đặn... như nhịp tim của một người đang kề sát bên tai.
Thình thịch. Thình thịch.
Mùi hoa nhài thanh khiết quyện cùng hơi ẩm của sương sớm len lỏi vào buồng, xua đi vị kim loại nồng nặc vốn có của khí bảo quản. Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng. Một cảm giác bình yên đến lạ lùng bao trùm lấy em.
Giống như mùi hương từ khu vườn cũ thời thiếu niên, những ngày em còn được chạy nhảy dưới ánh mặt trời mà không có xiềng xích. Đó là mùi hương của một Choi Hyeonjoon tự do mà Wooje đã cẩn thận lưu giữ lại trong hệ thống lọc khí này.
Hyeonjoon chậm rãi mở mắt. Thị giác em nhòe đi vì ánh sáng vàng đặc quánh, nhưng thứ đầu tiên em cảm nhận được không phải là sự lạnh lẽo của pha lê, mà là một sự trống trải đến rợn người.
Cơ thể em cứng đờ, các khớp xương rã rời vì bị kiềm chế quá lâu. Cơn giận âm ỉ từ trước khi chìm vào giấc ngủ vẫn còn đó. Em hận những bản thiết kế vô hồn của Wooje, hận đứa em út đã biến em thành một con búp bê bị nhốt trong hộp kính để chiều lòng Sanghyeok.
Em muốn mở miệng mắng nó, muốn đẩy cái khối kính chết tiệt này ra, nhưng ngay cả việc nâng một ngón tay lên cũng khiến em kiệt sức.
Hyeonjoon nhìn qua lớp kính mờ ảo. Em thấy Trio02 đứng đó, nhưng biểu cảm của họ không giống những người đang chào đón một kẻ vừa tỉnh lại. Sự im lặng của họ mang mùi vị của một sự đau khổ.
Wooje đâu?
Hyeonjoon mấp máy môi, nhưng không có âm thanh nào phát ra, chỉ có làn sương mờ đục theo hơi thở của em. Đúng lúc này, một dòng thông báo nhỏ màu xanh dịu hiện lên ngay trước mắt.
"Chào mừng anh tỉnh dậy, anh Hyeonjoon. Hôm nay nhịp tim của anh rất đẹp. Vịt Vàng đã chuẩn bị mọi thứ để anh không thấy đau nữa rồi."
Cơn giận bùng lên yếu ớt. Lại là nó. Lại là những dòng chữ lập trình sẵn. Hyeonjoon hận cái cách Wooje kiểm soát ngay cả khoảnh khắc em mở mắt. Trong sự phản kháng vô vọng, em nghiêng đầu đi và chính lúc đó, má em chạm vào một vật cứng cộm dưới lớp đệm mỏng.
Em dùng chút tàn lực cuối cùng, luồn những ngón tay run rẩy xuống dưới gối. Một lá thư được chăm chút kĩ càng.
Lá thư không được dán bằng băng keo công nghiệp, mà được dán bằng một miếng nhãn dán hình con vịt vàng ngớ ngẩn. Ngay khi em chạm vào nó, hệ thống âm thanh trong lồng kính bỗng thay đổi.
Chế độ cách âm được bật. Không còn là nhạc không lời, mà là lời thì thầm khe khẽ do Wooje để lại, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng trong lồng ngực của Hyeonjoon.
"Anh Hyeonjoon... anh tỉnh rồi thì đừng mắng em nhé. Em biết anh ghét chiếc lồng này, nhưng chỉ có ở trong đây, anh cả mới không thể chạm vào anh khi anh chưa hồi phục. Em đã lén thiết kế lại hệ thống khí. Nếu một ngày em không còn ở cửa phòng để mở nó cho anh, anh hãy nhấn vào nút ẩn dưới chân đế theo nhịp nháy của đèn nhé... lồng sẽ mở."
Giọng nói của đứa trẻ ấy nghẹn lại một nhịp.
"Em xin lỗi vì đã biến anh thành bản thiết kế của em. Nhưng anh là lý do duy nhất để em tiếp tục vẽ. Anh Hyeonjoon của em, đừng hận em nhé?"
Những ngón tay của Hyeonjoon cứng lại. Lá thư trong tay em run lên bần bật.
Hóa ra, chiếc lồng kính đầy khí này không phải là xiềng xích mà Wooje tạo ra để giam giữ em. Nó là một lớp kén bảo vệ. Wooje đã chấp nhận để em hận nó suốt bao nhiêu ngày đêm, chấp nhận làm 'kẻ tạo dựng' tàn ác trong mắt em, chỉ để giấu đi một lối thoát mà Sanghyeok không bao giờ ngờ tới.
Cơn giận tan biến như sương khói, để lại trong lòng Hyeonjoon một sự trống rỗng kinh hoàng. Em cố gắng đưa tay lên chạm vào kính, muốn ra hiệu cho đứa em út rằng em hiểu rồi, em không giận nữa.
Nhưng qua lớp kính, em thấy Moon Hyeonjoon đang nhìn mình với đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay hắn đang nắm chặt tuýp thuốc mỡ của đứa trẻ ấy để lại.
Hyeonjoon không thể đập kính. Em chỉ có thể áp lòng bàn tay yếu ớt lên khuôn mặt mình, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, làm mờ đi một khoảng kính trước mặt.
Hyeonjoon nhắm mắt lại. Em không muốn hiểu. Hiểu rồi thì sẽ không còn ai để mắng, không còn ai để hận.
Em ráng gượng dậy, từng thớ như cơ gào thét vì bị giam cầm quá lâu, nhưng sự kiêu hãnh của một 'Mặt Trời' không cho phép em gục ngã lúc này.
Em hận mình đã từng nhìn Wooje bằng ánh mắt ghẻ lạnh, hận cả những lời cay nghiệt em từng ném vào mặt đứa trẻ ấy.
"Anh không cần loại tay sai của Sanghyeok như em."
"Mang những bản thiết kế rác rưởi của em đi đi, đừng để anh nhìn thấy mặt em nữa."
Hyeonjoon nhớ lại những lần Wooje lóng ngóng bưng khay dung dịch dưỡng chất vào phòng, đôi tay nhỏ bé run rẩy vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự quan tâm dành cho anh mình.
Khi đó em đã làm gì? Em đã hất đổ tất cả, nhìn đứa em út bằng sự khinh miệt tột độ vì cho rằng nó đang tiếp tay giam cầm mình.
Em nhớ cả những lần Wooje cố gắng bắt chuyện, kể về một chú vịt vàng em thấy trên đường và em đã đáp lại bằng sự im lặng chết chóc hoặc những tiếng quát tháo đuổi em ra ngoài.
Em nhớ lại cả một buổi chiều mưa rất nhỏ. Wooje đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc khăn khô, miệng nói lắp bắp rằng hôm nay nhiệt độ trong lồng kính hơi thấp nên cậu đã điều chỉnh lại rồi. Khi ấy, Hyeonjoon thậm chí còn không nhìn nó.
"Ra ngoài."
Chỉ hai chữ thôi nhưng đứa trẻ ấy đã khựng lại một nhịp. Rồi vẫn cười, vẫn gật đầu, như thể lời nói ấy không hề cứa vào lòng nó.
Bây giờ nghĩ lại, Hyeonjoon mới nhận ra rằng hôm đó mắt Wooje đỏ hoe. Không phải vì thiếu ngủ.
Mà là vì nó vừa khóc.
Hyeonjoon siết chặt lá thư trong tay. Em không nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình xua nó đi như xua một kẻ thừa thãi. Nhưng em nhớ rất rõ.
Chưa một lần nào Wooje quay lưng bỏ mặc em.
Giờ đây, người quay lưng trước.
Lại chính là em.
Từng ký ức ấy giờ đây quay ngược lại, đâm vào lồng ngực em như hàng ngàn mảnh kính vỡ. Mảnh vỡ mang theo giọng nói, ánh mắt và cả sự im lặng mà em từng ném về phía Wooje.
Wooje đã nghe tất cả, đã nuốt ngược mọi tủi hờn vào lòng chỉ để âm thầm dùng thiên tài của mình xây dựng một pháo đài bảo vệ em.
Đứa em mà em gọi là 'tay sai' thực chất lại là người duy nhất dám đánh cắp sự sống từ tay Sanghyeok để trả lại cho em.
Mùi hoa nhài trong buồng phổi lúc này bỗng trở nên nồng nặc đến nghẹt thở. Nó không chỉ là mùi của tự do, mà là mùi của một sự hy sinh thầm lặng mà em không bao giờ còn cơ hội để nói một lời xin lỗi tử tế. Mỗi tế bào trong cơ thể em đang sống lại bằng cái giá là sự biến mất của Wooje.
Sự thật đó khiến Hyeonjoon muốn gào thét, muốn cào nát lớp kính này để lôi đứa nhỏ ấy ra hỏi cho rõ ràng, nhưng cổ họng em chỉ phát ra những tiếng khò khè đứt quãng.
Hyeonjoon khẽ nhếch môi, một nụ cười méo mó hiện lên trong làn sương mờ. Em vừa tỉnh dậy trong hơi thở của Vịt Vàng, hít căng lồng ngực mùi hoa nhài của sự tự do, nhưng người duy nhất dùng cả linh hồn để giữ lấy hơi thở ấy cho em lại không còn đứng đó nữa.
Cái giá của sự sống này, hóa ra lại là mạng sống của đứa trẻ mà em đã từng thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ.
Em siết chặt lá thư trong tay đến mức nhăn nhúm, đôi mắt sắc lẹm nhìn qua lớp kính pha lê, dõi theo từng cử động của Trio02 và bóng dáng của Lee Sanghyeok phía xa. Em không muốn hiểu, cũng chưa muốn thoát ra ngay. Em phải gượng dậy, phải tỉnh táo để nhìn thấu vở kịch nghiệt ngã này đến phút cuối cùng.
Cảm giác tội lỗi không làm Hyeonjoon yếu mềm đi, nó hóa thành một loại độc dược khiến em trở nên tỉnh táo đến tàn nhẫn. Em nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của mình, rồi nhìn ra những con người đang đứng ngoài kia.
Hóa ra, bấy lâu nay em không phải là người duy nhất bị giam cầm. Sanghyeok giam em trong lồng kính, nhưng hắn cũng giam Trio02 trong cái xiềng xích của lòng trung thành mù quáng. Và đứa em út của em, đứa trẻ tội nghiệp ấy đã dùng thân mình làm miếng đệm để những mắt xích đó không cứa nát tất cả bọn họ.
Hyeonjoon áp trán vào bàn tay lạnh buốt. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận vị hoa nhài tràn ngập buồng phổi.
“Wooje à... em đã cứu một kẻ vốn dĩ muốn chết.”
Nỗi đau đớn lúc này không còn là những tiếng gào thét, mà là một sự tĩnh lặng chết chóc. Hyeonjoon tự nhủ, nếu Wooje đã dùng cả mạng sống để vẽ nên một lối thoát cho em, thì em không được phép gục ngã ở đây.
Không phải để trả thù.
Mà để nhìn rõ từng kẻ đã biến đứa em mình thành vật hi sinh.
Ánh mắt em quét qua Sanghyeok, vị Thần đang đứng ở đỉnh cao của sự đơn độc. Hyeonjoon không còn thấy sợ hãi hay kính trọng, em chỉ thấy một cái xác không hồn đang cố gắng điều khiển những quân cờ đã sớm rạn nứt.
Sự sống này không còn là của em nữa, nó là di vật của Wooje. Và em sẽ dùng hơi thở đi mượn này để thiêu rụi cái vương quốc giả tạo đã bức tử 'Vịt Vàng' của em.
Em nhắm mắt, nuốt ngược mọi sự đổ vỡ vào trong, chuẩn bị cho một cuộc đối diện mà Sanghyeok không bao giờ ngờ tới.
Tiếng máy tạo làn khí mùi hoa nhài vẫn tiếp tục hoạt động. Choi Hyeonjoon vẫn giữ tư thế áp trán vào mặt kính, đôi mắt em đỏ quạnh, trống trải dõi theo bóng dáng Lee Sanghyeok phía xa. Em không gào thét, không đập phá.
Sự kiêu hãnh của 'Mặt Trời' bị giam cầm khiến em thu mình lại thành một ngôi sao lùn lạnh lẽo, nuốt ngược mọi căm hận vào lòng để tỉnh táo mà quan sát thế giới đang sụp đổ quanh mình.
Bên ngoài, Lee Sanghyeok đứng sừng sững giữa sảnh, uy quyền của anh như một bóng ma bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Anh không vào phòng Wooje, cũng không nhìn về phía khối kính. Anh chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, cất giọng bình thản nhưng mang sức nặng của thiên mệnh.
"Đã đến giờ. Mấy đứa nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ tiễn đưa Wooje."
Hai chữ 'tiễn đưa' rơi xuống sàn đá cẩm thạch, khô khốc và tàn nhẫn. Trio02 đứng đó, tay họ vẫn siết chặt những món quà nhỏ bé của đứa em út.
Họ đau, một nỗi đau xé lòng, nhưng bản năng của những kẻ được 'Thần' nuôi nấng khiến họ không thể thốt lên một lời phản kháng nào nữa.
Hyeonjoon, Minseok và Minhyung đồng loạt cúi đầu. Đó là cái cúi đầu của sự phục tùng vô điều kiện đã thành nếp gấp trong linh hồn, nhưng cũng là cái cúi đầu để che đi đôi mắt đã vỡ vụn.
Họ không phản lại Sanghyeok, vì với họ, anh vẫn là lẽ phải duy nhất.
Dù cái lẽ phải đó vừa nghiền nát đứa em út của họ thành tro bụi.
Moon Hyeonjoon lặng lẽ cất tuýp thuốc mỡ vào sâu trong túi áo như cất đi một bí mật cấm kị. Minseok lau vội nước mắt rồi đeo lại chiếc kính mà Wooje tặng, mọi tâm tư của cậu được che giấu sau tròng kính đó.
Còn Minhyung, anh đứng thẳng người, bàn tay lặng lẽ cài lại chiếc cúc áo khoác có lớp lót bảo vệ của đứa em út.
Một động tác dứt khoát như để gói trọn hơi ấm cuối cùng vào sát lồng ngực mình.
Cả ba đứng đó, bất động và hiên ngang như những bức tường thép che chắn cho Sanghyeok. Họ vẫn là những quân cờ hoàn hảo của anh ta. Chỉ là bên trong lớp vỏ bọc lạnh lẽo ấy, những vết nứt đã sâu đến mức không một mệnh lệnh nào của 'Thần' có thể hàn gắn lại được nữa.
Sau khi Sanghyeok lạnh lùng dẫn Trio02 rời đi, sảnh trung tâm chìm vào bóng tối sâu thẳm. Choi Hyeonjoon không thể đứng vững được nữa. Đôi chân em run rẩy, khuỵu xuống mặt sàn lồng kính. Em quỳ rạp dưới lớp đệm mỏng, mái tóc rũ rượi che đi khuôn mặt tái nhợt.
Hyeonjoon không ngủ. Em cứ ngồi quỳ như thế suốt cả đêm, đôi mắt đỏ quạnh nhìn đăm đăm vào bức tường đá phía trước. Em đang cố chắp vá lại những mảnh vụn ký ức cuối cùng.
Giọng nói nghẹn ngào của Wooje qua hệ thống cách âm, lá thư tay dán hình con vịt vàng ngớ ngẩn và cả cái tin dữ về việc em út bị bắn hạ.
Em hận sự bất lực của chính mình, hận cái lồng kính đang nuôi sống em bằng hơi thở của kẻ đã khuất.
Trong thâm tâm, em không tin một đứa trẻ thông minh như Wooje lại dễ dàng biến mất như thế.
Nhưng cái không khí tang tóc đang bao trùm lấy dinh thự khiến niềm hy vọng của em trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.
---------
Tui lặn hơi lâu nhể🚬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co