Chương 2. 🍄🐿️
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63052873/chapters/161479756#workskin
★*☆♪
Chuyện mì pasta, Park Untara Euijin biết rõ.
Là fan cứng số 1 của Choi Doran, làm sao hắn có thể không biết?
Mức độ quan tâm của hắn dành cho đứa nhỏ này thậm chí còn kinh khủng hơn phần lớn fan. Hắn thuộc lòng từng chi tiết nhỏ của Choi Hyeonjun trên trận đấu, biết em hay cắn ống hút khi căng thẳng, biết em không thích đồ ăn quá đậm vị, biết cả những món snack yêu thích của em.
Vốn chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng bận tâm, cho đến khi Lee Sanghyeok đăng một đoạn clip trong nhóm chat. Tò mò mở ra, hắn thấy hình ảnh Choi Hyeonjun ngoan ngoãn đảo mì Ý rồi cẩn thận hỏi:
"Sanghyeok hyung, như vầy được chưa ạ?"
...Hắn nhíu mày.
Đây là Choi Hyeonjun - người đi đường trên đầy điên cuồng mà?
Hắn từng thấy đứa nhỏ này xông thẳng vào hàng địch đổi máu không chút do dự, từng nghe giọng em vang lên đầy phấn khích trong discord "GOGOGO!", thậm chí chứng kiến em sau thua trận vẫn bướng bỉnh phân tích chiến thuật, lẩm bẩm...
"Lần sau sẽ không như thế nữa"
Vậy mà giờ, tuyển thủ dũng cảm ấy lại dùng giọng điệu rụt rè, như đang nịnh nọt xin chỉ thị Lee Sanghyeok? Hắn biết rõ Choi Hyeonjun tôn trọng Lee Sanghyeok đến mức nào. Nhưng đến mức này sao?
Hắn tắt clip, trong lòng dâng lên một nỗi bực bội khó hiểu. Bên tay có gói Swing Chip, hắn với lấy định xé ra, nhưng ngón tay dừng lại trên mép gói. Đây là khoai tây chiều hắn đặc biệt mua tặng Choi Hyeonjun. Tận 12 gói, nhưng chưa lần nào trao tay.
Không. Không phải không có cơ hội, mà là hắn chưa từng mở miệng.
Hắn có thể đưa bất cứ lúc nào, thậm chí có thể đường hoàng nói:
"Hyeonjun ah, cái này tặng em."
Nhưng hắn không làm thế.
Hắn nhớ một lần stream, khán giả đùa rằng:
'Đội trưởng Teemo chắc không phải thật sự đi search MBTI của Doran đâu nhỉ?'
...Hắn thật sự đã đi search.
ISFP, chỉ khác ISTP của hắn một chữ cái.
Nhưng sao mỗi lần đối diện Choi Hyeonjun, hắn lại cảm thấy mình giống F hơn?
Park Euijin không nói ra, nhưng trong thâm tâm từng nghĩ
"Cùng là tuyển thủ đường trên, ắt hẳn sẽ hợp nhau, phải không?"
Ở Red Bull Paris, hắn từng cảm nhận sự ăn ý đặc biệt giữa hai người.
Vậy từ khi nào hắn bắt đầu tụt lại phía sau?
Là từ lúc không mời Choi Hyeonjun đến nhà ăn cơm?
Hay từ lúc cứ chờ "thời cơ thích hợp" thay vì xách snack xông thẳng vào phòng tập, nhét vào tay đối phương?
Màn hình điện thoại bất ngờ sáng lên. Không cần đoán cũng biết, là tin nhắn nhóm. Quả nhiên, Choi Hyeonjun vừa gửi một dòng:
[Sanghyeok hyung, lần sau nấu mì tương đen nhé? ^_^]
Ngón tay Park Euijin siết chặt gói snack, khớp trắng bệch.
...Đứa nhỏ này, còn định đến lần nữa?
Cái giọng điệu ấy, cái biểu cảm ấy, như thật sự rất mong đợi. So với lúc mới vào T1, thái độ em cũng thoải mái hơn nhiều.
Trong cuộc đua này, Lee Sanghyeok đã dẫn trước một bước.
Nhưng không sao.
Park Euijin cúi nhìn gói snack trên tay, đứng phắt dậy khoác áo khoác, thẳng tiến đến phòng tập.
—— Teemo có thể ẩn nấp trong bụi cỏ rất lâu, nhưng khi quyết định xuất hiện, ắt sẽ mang theo cơ hội "đánh úp bất ngờ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co