Truyen3h.Co

Alldoran - Pasta

Chương 3. 🦙🐿️

NgcPhm818

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63052873/chapters/161479294

★*☆♪

Kim Hyukkyu lướt mạng xã hội, ngón tay trượt qua màn hình, ánh mắt dừng lại ở "cuộc chiến Pasta". Những lời trêu đùa và ảnh chụp màn hình trong group chat chồng chất khiến trận chiến này càng thêm rõ rệt. Trong lòng anh bật cười, lắc đầu bất lực. Trận chiến giữa hai con mèo đi mid kia dường như đã từ  kéo dài ra đời thực, ngày càng lộ liễu.

Lee Sanghyeok dùng sự quan tâm tỉ mỉ khiến Choi Hyeonjun phụ thuộc, còn Jeong Jihoon thì thẳng thừng tuyên bố sự chiếm hữu với em.

Còn anh?

Cách của anh, vốn chẳng cần vội vàng.

Bởi lẽ, Choi Hyeonjun từng vì anh bắt taxi đi một tiếng đồng hồ, còn đứng ngoài cửa nhà anh nửa tiếng trong trận tuyết đầu mùa. Lúc ấy tuyết rơi thật lặng lẽ, phủ lên mọi ồn ào, bọc cả thành phố trong sự tĩnh lặng mềm mại. Tuyết trắng là chất hút âm tốt nhất, cũng như sự quan tâm của anh, không phô trương nhưng hiện diện khắp nơi. Anh chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm một cách lộ liễu, nhưng cũng không để Choi Hyeonjun quên mất...

Dù con đường này có xa đến đâu, phía sau luôn có một nơi để em nghỉ ngơi.

Anh hiểu môi trường ở T1, biết rõ ánh mắt của 50.000 người vừa là vinh quang, cũng có thể trở thành áp lực.

Bao năm qua, anh nhìn Choi Hyeonjun từng bước tiến gần hơn đến ước mơ, đó chẳng phải con đường dễ dàng, thậm chí có thể trở thành mũi tên quay đầu.

Vì vậy khi anh nói trên stream:

"Doran đang được 50.000 người theo dõi à? Hy vọng em ấy thể hiện tốt."

Giọng điệu nghe có vẻ lý trí khách quan, nhưng ai thực sự hiểu Choi Hyeonjun sẽ biết:

Em cần không phải sự kỳ vọng đơn thuần, mà là bến đỗ có thể đón nhận tất cả.

Và , mãi mãi sẽ là sự tồn tại thầm lặng nhưng vững chãi ấy. Nên khi chú sóc nhỏ lại nhảy nhót tìm anh vào kỳ nghỉ, anh chỉ khẽ khàng, tinh tế đủ để Choi Hyeonjun biết.

"Hyukkyu hyung, dạo này em đang học nấu mì Ý đó^_^"

Kim Hyukkyu khẽ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ồ? Học cho ai à?" Nhìn biểu cảm giật mình của Choi Hyeonjun, anh biết mình đã đạt được mục đích.

Đêm đã khuya, ánh đèn đường chiếu vào phòng, trên bàn còn ly cacao nóng vừa uống xong, không khí lưu lại chút ngọt ngào. Kim Hyukkyu đã quen với những đêm như thế này. Choi Hyeonjun thỉnh thoảng sẽ đến, cuộn tròn trên giường hắn, xem lại trận đấu, lẩm bẩm về những điểm chưa tốt của mình. Nhưng hôm nay, đứa nhỏ này im lặng hơn thường lệ.

"Sao thế?" Kim Hyukkyu hỏi khẽ.

Choi Hyeonjun nghiêng đầu nhìn hắn, không trả lời, chỉ mím môi như đang do dự điều gì. Một lát sau, em mới chậm rãi cất tiếng:

"Hyukkyu hyung, tối nay em ngủ lại đây được không?"

Kim Hyukkyu nhướng mày, bật cười: "Không muốn về T1 sao?"

"... Muốn ngủ với anh cơ." Giọng Choi Hyeonjun hơi lí nhí.

Kim Hyukkyu không nói gì, chỉ ánh mắt thản nhiên nhìn em như đã đoán được suy nghĩ. Quả nhiên, ngay sau đó Choi Hyeonjun đã quen thuộc kéo chăn, chui vào như một con thú nhỏ.

"Nhưng giường anh chật." Kim Hyukkyu bình thản nhắc nhở.

"Vậy mới ấm." Choi Hyeonjun dựa vào anh, nói nhỏ với giọng điệu đương nhiên.

Kim Hyukkyu nhìn em, nửa cười nửa không hỏi:

"Em nghĩ đây là bến đỗ của em sao?"

"Ừm." Choi Hyeonjun gật đầu, ánh mắt thành thật không phòng bị: "Anh sẽ không đuổi em đi chứ?"

Kim Hyukkyu im lặng một chút, suy nghĩ kéo về ngày xưa...

Choi Hyeonjun khi còn vị thành niên, bị đuổi khỏi ký túc xá Griffin.

Lúc ấy, đứa nhỏ suýt nữa phải ngủ đường, không biết đã sợ hãi thế nào?

Kim Hyukkyu không nghĩ thêm nữa, cuối cùng chỉ thở nhẹ, đưa tay xoa đầu em.

"... Ngủ đi."

Khóe miệng Choi Hyeonjun cong lên một nụ cười khó nhận ra, nhắm mắt lại, như chú thú nhỏ cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn, yên tâm co mình trong lòng Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Ở ngoài sự giằng co của hai vị tuyển thủ đường giữa kia, giữa những ồn ào hỗn loạn, anh mãi mãi là nơi Choi Hyeonjun có thể yên lòng.

Như trận tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi kia, anh không cần ngôn từ, cũng chẳng cần chứng minh điều gì.

Choi Hyeonjun sẽ luôn nhận ra ở một khoảnh khắc nào đó, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, khi cần dừng lại nghỉ ngơi một chút, em sẽ luôn nghĩ đến Kim Hyukkyu đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co