Truyen3h.Co

|AllDoran| Rboys

03

notmylife11


Choi Hyeonjoon đã từng rất thích violin trong những năm cấp ba tuy nhiên ba mẹ cậu nhận ra sự thiếu hứng thú với kinh doanh và ngay lập tức cấm cậu động tới nó một lần nào nữa.



- Ăn gì đó không?

Choi Hyeonjoon nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, gõ vài chữ rồi mới quay sang trả lời Han Wangho.

- Không ăn.

- Sao?

Han Wangho nhíu mày, cũng không định trách Choi Hyeonjoon nói trống không với anh, chỉ cảm thấy không khí xung quanh Choi Hyeonjoon trùng xuống một chút.

- Phải về nhà một chuyến.

Lee Sanghyeok là anh trai của Choi Hyeonjoon, đừng hỏi tại sao hai người không có cùng họ, đơn giản là một người theo họ bố, một người theo họ mẹ. Lee Sanghyeok và cậu dường như không có một điểm tương đồng nào về ngoại hình, Choi Hyeonjoon có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt to tròn như sóc con trong khi màu tóc của anh trai cậu đen hơn và mắt anh cũng có tông màu với màu mắt của bố.

"Choi Hyeonjoon, bớt nằm một chỗ và chúng ta sẽ rời đi trong 10 phút nữa"

"Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây hyung, em sẽ không tham gia bất cứ một sự kiện nào nữa"

Choi Hyeonjoon trừng mắt nhìn anh trong khi Lee Sanghyeok đang nghịch chiếc máy ảnh đắt tiền trên bàn học của cậu.

"Thôi nào, nếu anh phải đi một mình, nó sẽ rất chán"

"Em biết là anh thích nói về kinh doanh!"

Lee Sanghyeok hai mươi sáu tuổi và thông minh kinh khủng. Anh tốt nghiệp đại học với hai tấm bằng từ năm mười tám tuổi và từ đó, anh đã làm việc trong công ty của ba. Bây giờ anh tập trung vào việc thành lập công ty riêng và tạo dựng các mối quan hệ kinh doanh trong tương lai.

Đương nhiên, việc có một người anh quá hoàn hảo chưa bao giờ là điều may mắn. Anh ấy có thể tìm thấy niềm vui trong kinh doanh trong khi Choi Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy có một sự thôi thúc như vậy. Do đó, ba mẹ khá thất vọng về cậu.

"Có vấn đề gì với việc anh thích kinh doanh không nhóc?"

Anh ấy nhún vai, lười biếng khi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ của cậu.

"Anh đúng là một tên mọt sách"

Choi Hyeonjoon đảo mắt, không ngăn được nụ cười trên môi.

"Ở nhà họ Moon à?"

Cậu ấy hỏi lại anh sau đó chêm thêm một tiếng thở dài, chỉ để cho anh ấy biết cậu không muốn đi chút nào. Nhưng Lee Sanghyeok biết cậu sẽ không bao giờ từ chối anh ấy.

Choi Hyeonjoon chưa từng làm vậy.

--

"Xin đợi một chút"

Chiếc xe của Han Wangho dừng lại theo hiệu lệnh của người gác cổng. Choi Hyeonjoon nhìn qua kính xe, gõ nhẹ đầu ngón tay trắng trẻo xinh đẹp lên đó, Han Wangho hạ cửa kính xuống một chút cho cậu.

Người canh gác khi thấy rõ gương mặt của Choi Hyeonjoon lập tức cúi đầu, ra lệnh cho những người khác mở cổng để xe tiến vào.

"Người hầu ở nhà em thật tệ, có một chiếc xe cũng không nhớ được"

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, đáp lời.

"Không trách họ, đó là sự an toàn tối thiểu"

Phía ngoài cửa chính có một đậu một chiếc xe Bugatti trắng, Choi Hyeonjoon biết đó là xe của anh trai mình.

"Hôm nay lại cúp học nữa à?"

Lee Sanghyeok mở cửa xe, khí chất của anh ấy áp đảo những người khác, anh ấy xỏ tay vào túi quần âu trong khi thong dong bước tới chỗ hai người. Choi Hyeonjoon buông tay Han Wangho, vội vàng chạy tới chỗ anh trai mình, ôm lấy cánh tay anh ấy lắc lắc vài cái. Anh cậu mà giận lên là không hay đâu.

"Thôi được rồi, mình vào nhà đi đã"

Anh ấy liếc Choi Hyeonjoon một cái cảnh cáo làm Choi Hyeonjoon có chút chột dạ. Sau khi nhìn thấy vết răng trên cổ Han Wangho, Lee Sanghyeok hơi nhíu mày, trong lòng càng khó chịu hơn.

"Cậu Han đây thiết nghĩ phóng túng như vậy, đừng có lôi em trai nhỏ của tôi vào"

Han Wangho bật cười đến hai vai run rẩy, mặc cho Choi Hyeonjoon ra hiệu đừng kiếm chuyện thêm.

"Cái này ư?"

Anh ấy chỉ tay vào vết cắn trên cổ rồi đánh mắt sang phía Choi Hyeonjoon.

"Không phải là vết răng của em trai anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co