Truyen3h.Co

|AllDoran| Rboys

04

notmylife11


Có một thời điểm Choi Hyeonjoon có thể thức dậy sau giấc ngủ, đi qua hành lang tối tăm chỉ với một mắt mở. Có một thời điểm cậu ấy nghiêng hông trên kệ bếp, nhìn chằm chằm vào bức tranh trừu tượng ngay bên kia khi cậu ấy trôi khỏi ranh giới mỏng manh giữa thực tế và thế giới mộng mơ. Có một thời điểm chẳng có gì ngoài màu đỏ và xanh của bức tranh, và bộ não nửa chết nửa sống của cậu bị chôn vùi trong 10 chương sách.

Choi Hyeonjoon không nhớ nhiều về những lần đó nữa.



Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đen bóng của phòng nhạc. Cửa sổ lớn trước mặt mở ra khoảng sân rộng xanh ngắt, ánh nắng chiếu qua lớp kính và xuyên qua căn phòng với ánh sáng cam dịu nhẹ. Cảm giác chơi đàn rất tự nhiên và vẫn luôn như vậy. Những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ nhạc cụ, một giai điệu quen thuộc vang lên mà Choi Hyeonjoon không thể nhớ tên bài hát. Bố mẹ đã từng cho cậu học đàn khi cậu còn rất nhỏ như một cái cớ để Choi Hyeonjoon tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Vài lần một tuần, Choi Hyeonjoon được đưa đến nhà bà Kim để học violin. Bà là một người mẹ đơn thân, con trai bà là Kim Hyukkyu. Bọn họ thường cùng nhau ngồi trong phòng nhạc của bà hàng giờ và bà dạy họ về mọi thứ mà bà biết. Đến năm mười tuổi, Choi Hyeonjoon đã chơi thành thạo violin, Kim Hyukkyu dường như có năng khiếu nghệ thuật mạnh mẽ, anh ấy chuyển sang học piano rồi guitar cho đến năm Choi Hyeonjoon học trung học, anh ấy đã có thể chơi thành thạo tám loại nhạc cụ khác nhau.

Tuy nhiên, bố mẹ cậu nhận ra sự yêu thích của cậu dành cho nghệ thuật chứ không phải kinh doanh, trong học kỳ đầu tiên của trường cấp 3, Choi Hyeonjoon chống đối họ bằng cách bỏ bê tất cả các lớp học phụ đạo. Điều này khiến họ rất tức giận và đó cũng là lí do Choi Hyeonjoon không còn nhìn thấy bà ấy và Kim Hyukkyu nữa. 

Họ không trả lời điện thoại và cũng không có ai ở nhà khi Choi Hyeonjoon đến.

Mọi thứ mà ba mẹ làm với cậu cho tới thời điểm đó đã lắng đọng trong cậu, chỉ là sự thối rữa và âm ỉ. Đáng tiếc, Choi Hyeonjoon chỉ có thể im lặng.

-

"Cậu Hyeonjoon.."

Choi Hyeonjoon ngừng di chuyển cây violin trên tay, liếc nhìn về phía cửa lớn và thấy một trong những người hầu gái.

"Cô cần gì sao?"

Cậu mỉm cười với cô ấy và mắt cô ấy mở to, má cô ấy nóng lên như thể cô ấy hoàn toàn quên mất đi lí do cô ấy đến đây ngay từ đầu.

"A..vâng, anh trai cậu nhắn cậu xuống phòng ăn dưới nhà. Bữa tối sẽ sớm được dọn ra thôi."

Cô ấy gật đầu và chỉnh lại mái tóc đen của mình.

Choi Hyeonjoon đứng lên, đặt cây violin lên giá và đi xuống cầu thang cong lớn, lướt qua những tấm ảnh gia đình và những tấm bằng tốt nghiệp được đóng khung của anh trai cậu.

Đối với bữa tối, Choi Hyeonjoon mong đợi những điều bình thường như việc ba mẹ cậu sẽ bận việc gì đó phải rời đi, đôi khi là vì tình nhân của họ. Nhưng rõ ràng khi đến phòng ăn, cậu có thể nghe thấy nhiều hơn hai giọng nói, Choi Hyeonjoon cảm thấy mệt mỏi và lập tức muốn chạy lên phòng, định bụng sẽ nói với người hầu mang bữa tối lên cho cậu sau.

Buồn thay, Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu trước khi cậu kịp bỏ chạy.

"Ồ, anh không giận em nữa à?"

Choi Hyeonjoon hỏi anh ấy khi cậu bị kéo vào phòng bếp. Anh ấy đảo mắt, xắn tay áo lên đến chiếc cúc trắng đã được là phẳng phiu.

"Chỉ cần bớt chơi bời và lo chuyện học tập của mình là được"

Nụ cười của Choi Hyeonjoon chợt tắt khi thấy cha mẹ bước vào phòng, cậu liếc nhìn Lee Sanghyeok nhưng anh ấy nở một nụ cười nhẹ như trấn an, nụ cười đó chỉ giúp xoa dịu một vài nỗi lo lắng trong lòng Choi Hyeonjoon.

Ba mẹ cậu, trông họ thật tao nhã và giống như bất kì cặp đôi hoàn hảo nào khác. Thật khó chịu khi thấy họ mỉm cười, đứng cạnh nhau như thể toàn bộ chuyện này không phải là dối trá, hoặc chỉ có Choi Hyeonjoon là một phần của sự thật.

Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, cho tới khi bố cậu bắt đầu trò chuyện với họ về đứa con rơi của ông ấy, tên là Jeong Jihoon. Ngoài âm thanh cuộc trò chuyện của họ và tiếng đồ dùng bằng kim loại va vào ly thuỷ tinh, căn phòng hoàn toàn im lặng.

Sự yên bình bị phá vỡ ngay khi chiếc nĩa cuối cùng được đặt xuống. Đó là của Lee Sanghyeok. Anh ấy chậm rãi lau miệng rồi bắt đầu mở lời.

"Vậy là ba muốn đưa Jeong Jihoon về đây?"

Lời nói của anh ấy lập tức gây sức nặng vô hình cho bầu không khí, ánh mắt anh lướt qua những gương mặt trên bàn tiệc. Choi Hyeonjoon nhận ra gương mặt mẹ cậu có chút khó coi, cũng đúng thôi dù sao thì bà ấy cũng không muốn chia số tiền thừa kế cho bất kì ai khác, kể cả con trai bà chứ đừng nói là người không có cùng quan hệ huyết thống.

"Ta đã quyết định rồi, không đến lượt con xen vào!"

Ông ấy nói với giọng tức giận. Lee Sanghyeok không nói gì khi mẹ của họ đứng dậy và bỏ lên phòng, Lee Sanghyeok cũng rời đi ngay sau đó.

Cuối cùng chỉ còn một mình Choi Hyeonjoon trên bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co