Truyen3h.Co

|AllDoran| Rboys

06

notmylife11


Thật ra một mối tình luôn có những cách mở đầu không ngờ tới, mối tình đầu năm cấp ba của Choi Hyeonjoon cũng vậy. Dù Park Dohyeon có nói chuyện như thể cầm dao phẫu thuật xỉa vào người khác trong khi miệng vẫn cười xinh thì Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy cậu ấy giống như một thiên thần.



Trường cấp ba cũ của Choi Hyeonjoon là ngôi trường nổi danh có tiếng của cả nước, kiểu như nhà bạn vừa phải có tiền mà bạn cũng cần phải có năng lực nếu không thì rất khó tồn tại trong ngôi trường này. Mặc dù năm đó, Choi Hyeonjoon chểnh mảng học tập nhưng thành tích vẫn không tệ, dễ dàng đoạt một ghế tại lớp chọn của trường.

Park Dohyeon thì không cần nói, nghe đến tên thì có ai trong trường lại không biết. Vì vị này là con trai của hiệu trưởng, không những vậy còn là thủ khoa đầu vào của trường, nhan sắc cũng không phải dạng vừa. Mà việc trở thành bạn cùng bàn cũng mở đầu mối tình đơn phương của Choi Hyeonjoon. Thích cậu ấy, sau đó là yêu cậu ấy.

Những ngày sau đó là chuỗi ngày rất dài, người ta thấy sau lưng Park Dohyeon luôn có một cái đuôi nhỏ, trắng trắng tròn tròn lẽo đẽo theo sau cậu ta.

"Vậy là cậu có bạn gái rồi?"

"Tôi chưa có"

Park Dohyeon hơi cau mày nhưng vẫn trả lời lịch sự. Cậu ấy cầm bút lên, muốn ghi chép gì đó nhưng bị Choi Hyeonjoon chụp lấy rồi hỏi tiếp.

"Không có bạn gái thì tại sao không làm bạn trai tôi?"

Park Dohyeon im lặng không trả lời, cậu ấy chỉ rút ra một cái bút bi khác rồi cặm cụi làm bài tập.

"Cậu biết không? Một cô gái nào đó đã gửi socola cho cậu vào ngày lễ tình nhân nhưng vẫn bắt cậu phải chờ đợi. Cô ta chỉ xem cậu là lốp dự phòng thôi "

"Cậu không hiểu đâu"

Choi Hyeonjoon tặc lưỡi một cái, thầm rủa Park Dohyeon là tên ngốc, cũng chẳng muốn làm phiền người kia thêm nữa. Cậu ấy đứng dậy và quyết định đi ăn trưa.

Một vấn đề rất lớn là dù cho đã bị từ chối nhiều lần, Choi Hyeonjoon vẫn thích dáng vẻ của cậu ấy.

--

Cho đến một ngày, sau khi lớp tan học. Park Dohyeon nhìn Choi Hyeonjoon rất lâu rồi đột nhiên nói.

"Hình như tôi thích cậu rồi, Choi Hyeonjoon"

Sau đó mặc kệ cho Choi Hyeonjoon ngây người như tượng gỗ thì cậu ta lại bình tĩnh thu dọn sách vở, trông cứ như là những chuyện vừa nói chẳng liên quan đến mình.

"Cái gì đây? Hai người thực sự đang hẹn hò đấy à?"

Mấy đứa bạn cùng lớp sau khi bắt gặp Park Dohyeon gắp đồ ăn cho Choi Hyeonjoon thì không thể tin vào mắt.

"Là vì tôi thích Park Dohyeon quá nên cậu ấy mới đồng ý hẹn hò đấy. Cũng chẳng phải nghiêm túc gì"

Nói xong, cậu ấy quay sang phía Park Dohyeon.

"Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu chỉ định hẹn hò với tôi một thời gian thôi, có đúng không?"

Park Dohyeon không trả lời cậu. Mà thật sự nếu cậu ấy nói không, Choi Hyeonjoon cũng chẳng tin. Cậu ấy lại nói tiếp.

"Dù sau này chúng ta có chia tay thì chúng ta vẫn sẽ làm bạn đúng chứ?"

"Ừm."

--

Cuối năm thứ hai tại trường cấp ba, Choi Hyeonjoon cùng vài đứa bạn kinh doanh một tiệm bánh quy nhỏ. Thật ra là do Kim Geonwoo năn nỉ ba mẹ cho cậu ta. Choi Hyeonjoon thấy cũng khá vui dù nhà cậu ấy không thiếu tiền, cuối cùng vẫn quyết lôi Park Dohyeon vào vụ làm ăn không biết lời lãi ra sao này.

Thế mà quán lại làm ăn phát đạt thật, dù cả nhóm chẳng mấy ai hiểu rõ về kinh doanh. Ngày ấy, Park Dohyeon đã trở thành huyền thoại học hành ở quán bọn họ. Lý giải cho việc khách hàng của quán hầu như đều là học sinh nữ, thỉnh thoảng còn có người đến xin số điện thoại của cậu ấy.

Cứ thử tưởng tượng mà xem, bạn trai mình mà ngày nào cũng bị đám ong bướm vây quanh thì có chịu được không? Cho nên sau đó, không còn thấy Park Dohyeon xuất hiện tại quán nữa. Kim Geonwoo cũng có hỏi mà cậu ấy chỉ trả lời.

"Có việc bận, rảnh rỗi sẽ tới"

Cậu ấy sẽ chẳng nói Choi Hyeonjoon giận dỗi khiến cậu ấy đau đầu mấy ngày nay đâu.

Người như Choi Hyeonjoon, điểm tốt không phải khó kiếm nhưng tật xấu cũng nhiều vô cùng, mà điểm đặc biệt Park Dohyeon không thích ở Choi Hyeonjoon đó chính là luôn rất mạnh miệng.

"Yêu nhau thì lại không vui, không yêu nhau thì hẹn hò rất vui. Cứ như này là tốt nhất. Tôi thích hẹn hò với Park Dohyeon, những thứ khác chẳng quan trọng lắm đâu"

Park Dohyeon vẫn hay nghe bạn trai nhỏ của mình nói những lời như vậy đấy.

"Cảm giác tôi giống như một người bạn trai tồi vậy"

Choi Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi.

"Sao lại tồi? Cậu nói chúng ta có thể thử hẹn hò rồi tôi đồng ý mà, giao dịch thuận mua vừa bán sao lại tồi được chứ?"

"Vì đó không phải là cách mà người ta yêu nhau"

"Thì cậu có yêu tôi đâu?"

Choi Hyeonjoon nhún vai một cái, đưa tay định lấy một ít bắp rang bơ nhưng Park Dohyeon giữ tay cậu lại rồi đan tay vào. Choi Hyeonjoon cứng đơ cả người, những ngón tay của cậu ấy gõ nhẹ lên mu bàn tay khiến lòng cậu ngứa ngáy.

"Lần sau đừng xưng hô cậu-tôi nữa, bạn trai thì cũng phải khác bạn bè chứ?"

--

Bãi biển thường không quá đông vào những ngày bận rộn như này, Choi Hyeonjoon chỉ đơn giản đi bộ một chút trên bờ cát, tìm một chỗ yên tĩnh để tránh xa những đứa trẻ đang la hét và thoải mái nằm trên bãi cát ấm.

Đó là cho tới khi cậu ấy nghe thấy một giọng nói quen thuộc, à không phải một mà là hai. Sao Ryu Minseok với Lee Minhyung lại ở đây vậy nhỉ?




Ps: Cứ nghĩ mình đăng chap từ tuần trước rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co