05
Han Wangho từng nói Choi Hyeonjoon là đứa trẻ nhanh chán nhất mà anh từng biết, Choi Hyeonjoon không phủ nhận điều đó, cho nên khi cậu tỏ tình với anh, Han Wangho cảm thấy cậu quá trẻ con và không thích anh ấy một cách thật lòng. Giờ thì có vẻ anh ấy hơi hối hận về quyết định ấy.
"Cho nên em đã đánh cậu ta?"
Choi Hyeonjoon đang ngồi giữa phòng khách sạn, khoanh chân và nhìn đống bài tập trước mặt.
"Cậu ta xứng đáng bị như vậy!"
"Được rồi, phải khen ngợi em chứ, có lẽ đó là những gì cậu ta đáng phải nhận"
Han Wangho nhấp một ngụm trà, đưa cho cậu ấy một tách trước khi ngồi xuống đối diện Choi Hyeonjoon. Cậu ấy chẳng hiểu tại sao họ lại ngồi trên sàn nhà trong khi có một chiếc ghế dài hoàn hảo và thoải mái ngay sát bên.
"Chúng ta đang thật sự uống trà nóng giữa mùa hè?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, nhún vai khi đặt tách trà xuống bên cạnh mình. Chỉ còn là vấn đề thời gian khi cậu quên mất nó đang ở đó và vô tình làm đổ nó.
"Em đang phàn nàn về đồ uống anh chọn đó à?"
Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, cố gắng di chuyển một cách thoải mái trên sàn nhà để gom các tập giấy A4 vào một chỗ trong khi Han Wangho nhìn cậu không rời mắt.
Han Wangho và Choi Hyeonjoon gặp nhau lần đầu tại một buổi triển lãm tranh và họ trở nên thân thiết với nhau kể từ ngày hôm ấy. Choi Hyeonjoon vẫn nhớ cách anh ấy cười, hất mái tóc đen hơi xoăn và đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc, cậu đã tỉnh dậy với hình ảnh ấy và nghĩ rằng đó là tất cả những gì mình muốn nhìn thấy trong suốt quãng đời còn lại.
Tuy nhiên mối quan hệ của hai người luôn có một người ở trong và một người ở ngoài. Chơi một trò chơi mà không ai trong số họ có thể thắng, dù sao... họ vẫn ở lại đây. Mọi thứ đã trở về đúng vị trí mà nó vốn có, Choi Hyeonjoon cũng chẳng muốn phá hỏng nó thêm một lần nào nữa.
"Vậy ba mẹ em thế nào rồi?"
"Bọn họ không định ly hôn đâu, ông ấy chắc chắn không muốn chia một nửa số tiền mà ông ấy kiếm được cho bà ta, ...cho nên họ chỉ đang thư giãn thôi"
-
Ánh sáng hắt qua cửa kính, gãy gọn trên nền đất, trên vai trái và một ít vương trên nửa kia khuôn mặt Choi Hyeonjoon.
Cảm giác thật không ổn khi ở nhà, giống như một bóng ma lạc lõng trong những bức tường lớn của dinh thự. Nghe và nhìn thấy mọi thứ nhưng không có mối liên hệ với những người xung quanh.
Choi Hyeonjoon nằm dài trên ghế sofa nhìn đống đồ ngọt trước mặt, khoảng 20 túi đủ các loại bánh ngọt, kem từ các cửa hàng lớn, được rồi, Choi Hyeonjoon nhớ là mình chỉ tiện khen vài câu trước mặt mấy người chủ tiệm và giờ họ gửi chúng đến đây cho cậu một cách đột ngột.
Choi Hyeonjoon tiện tay với lấy hộp kem, hy vọng chúng vẫn chưa chảy hết, bắt đầu bật chương trình truyền hình. Mấy ngày nay, không khí trong nhà lúc nào cũng xuống mức thấp nhất, bị lạnh kể cả khi nắng vẫn vàng ươm và chói chang. Khởi nguồn của nó là sự kiện Jeong Jihoon trở thành thành viên chính thức trong gia đình. Những bữa ăn chung của họ vốn thưa thớt và giờ thì đã gần một tuần trôi qua nhưng cậu ấy vẫn chưa gặp mặt ba mẹ và chỉ gặp anh trai đúng một lần.
Thật lòng mà nói, Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi có lỗi khi biết ơn việc Jeong Jihoon xuất hiện ở đây, điều đó giống như một tấm lá chắn hoàn hảo khi tất cả những mũi dùi và ánh nhìn từ người ngoài đều chĩa về cậu ta chứ không phải Choi Hyeonjoon.
Jeong Jihoon trong ấn tượng của Choi Hyeonjoon, nói một cách khách quan thì khá đẹp trai.
Còn gì nữa nhỉ?
Kem bắt đầu tan nhanh hơn khi lấy nó ra khỏi hộp đựng với đá khô, chảy trên ngón tay cậu thành những vệt màu óng ánh. Choi Hyeonjoon liếm một đường dọc theo que kem khi ánh mắt cậu chạm vào mắt Jeong Jihoon từ phía xa.
À đúng rồi, cậu ta có một đôi mắt khá thu hút.
Cũng không biết có phải cảm thấy ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào đôi môi của mình hay không, Choi Hyeonjoon nhếch môi, nhìn về phía Jeong Jihoon.
"Muốn ăn không?"
Dù sao thì có đồ ăn mà không chia sẻ với người khác thì cũng thật xấu tính đấy. Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một hồi, quyết định mời lơi một câu thôi.
Thế mà cậu ta lại đồng ý thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co