Truyen3h.Co

|AllDoran| Rboys

08

notmylife11


Thật ra Ryu Minseok đã biết Choi Hyeonjoon từ trước, ngày đó khi Moon Hyeonjoon ra nước ngoài được một tháng, nó vô tình thấy Choi Hyeonjoon khi cậu ta gọi video call, nói thật thì cũng có chút tò mò vì thằng bạn mình vốn dĩ không thích chia sẻ phòng với người khác vậy mà còn có bạn cùng phòng. Thế là vô thức mỗi lần gọi điện đều bắt thằng bạn bật cam, định bụng vì "tớ nhớ bạn yêu quá nên muốn nhìn mặt bạn yêu xíu thôi" chứ không phải là do "tao bị anh bạn xinh trai cùng phòng mày hút hồn" đâu. Cho đến một lần gọi điện thì Moon Hyeonjoon nói người kia rời đi rồi, từ đó nó cũng chán gọi điện cho họ Moon hẳn.




Choi Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Lại nhìn Ryu Minseok đang ngủ say trên đùi mình một cách ngoan ngoãn nên không lỡ đánh thức . Dù sao cũng phải về, chắc đợi thêm một vài phút nữa rồi gọi người này dậy.

"Chúng ta đúng là có duyên phải không? Ngày đó tôi còn tưởng Junie nhà mình giấu cô bạn gái nào trong phòng cơ, không ngờ cậu Choi đây lại là bạn cùng phòng"

Người con trai với mái tóc hồng, trên người nồng nặc mùi nước hoa, làn da trắng nõn, đôi môi căng bóng đó bèn đưa ly rượu về phía Choi Hyeonjoon nhưng cậu ấy không vội đón lấy, chỉ hơi nghi ngờ hỏi.

"Chúng ta từng gặp nhau sao?"

Thiếu niên xinh đẹp trước mắt đoán chừng là bị thái độ thờ ơ của Choi Hyeonjoon đả kích không hề nhẹ, dù miệng vẫn nở nụ cười nhưng giống như méo xệch hẳn đi. Choi Hyeonjoon nhún vai, chịu thôi, đối với một người có trí nhớ cá vàng như cậu ấy, có thể nhớ mặt được bao người?

"Được rồi, đừng nói nữa. Một thằng điếm như cậu thì Choi Hyeonjoon quan tâm sao nổi?"

"Lee Chan, cậu bị uống say đến mức nói mấy lời linh tinh rồi đấy hả?"

Người kia rõ ràng rất tức giận, lập tức to tiếng với gã đàn ông tóc tém ngồi đối diện Choi Hyeonjoon.

"À thằng nhóc giao hàng mà cậu tia trúng, được tôi gọi tới rồi đấy, phải giải quyết luôn chứ. Đã lên giường với ông đây, vừa xuống giường đã đi ve vãn thằng đàn ông khác"

"Tên điên này, đây là bữa tiệc của Moon Hyeonjoon mà cậu đang làm loạn cái gì lên vậy?"

Lee Minhyung nhìn một màn này thì bật cười, tự nhiên lại có kịch hay, chứ cứ với cái đà thi uống với Moon Hyeonjoon, chưa chắc bản thân cậu ta sẽ thắng. Cái cậu con trai tóc hồng kia quanh năm bám đuôi họ Moon khác gì một con cún chạy theo chủ, ngoài mặt thì tỏ vẻ băng thanh ngọc khiết lắm, sau lưng lại lên giường với hết người này đến người khác, kể cũng hay.

Biến số của buổi tối hôm nay hoá ra không phải là Moon Hyeonjoon mà lại người giao hàng đến bản thân Choi Hyeonjoon cũng không thể nghĩ tới. Jeong Jihoon?? Cậu ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Bản thân Jeong Jihoon đã đẹp trai lại cao ráo, mặc đồng phục giao hàng màu đen nhưng trông chẳng khác nào lính đặc nhiệm, vừa bước vào phòng đã gom được vô số ánh mắt nhắm tới, đương nhiên có cả Choi Hyeonjoon trong đó. Phải nói sao nhỉ, với cái tỉ lệ cơ thể gần như 80% là chân này của cậu ta, nói là làm người mẫu thì còn có vẻ hợp lí hơn.

Jeong Jihoon nhìn xung quanh nom có vẻ hơi lúng túng, được Lee Chan không mấy niềm nở gọi tới bàn bọn họ. Cậu ta cũng có chút nghi ngờ, thực sự là đặt bánh pizza tại một hộp đêm xa xỉ như vậy, lại nhìn tới mức tiền tip bằng gần nửa tháng lương của mình, cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Jeong Jihoon tới rồi, Choi Hyeonjoon cũng không nhìn cậu ta làm gì nữa, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu.

"Đây là bánh mà quý khách đặt"

Choi Hyeonjoon nhìn lại trên bàn rượu đắt tiền, mấy chiếc bánh pizza trông nổi bật đến lạ. Cũng giống như Jeong Jihoon, nổi bật đến mức át đi những người giàu có khác trong căn phòng này vậy.

"Chờ chút, đừng vội đi như thế! Nghĩ tao gọi mày đến đây chỉ để giao bánh thôi à?"

"Lee Chan, cậu bớt điên lại đi được không?"

"Bỏ tao ra!!"

Jeong Jihoon nhíu mày, sau khi nghe một tràng những câu chửi rủa của người trước mặt rồi lại nhìn về nguyên nhân của mọi chuyện bèn nhàn nhạt đáp lời.

"Tôi với cậu ta không hề quen biết!"

"Mày tưởng mày nói thế thì tao tin à. Cái loại không có cha như mày thì biết gì hả? Mẹ mày cũng chỉ là một con điếm thôi. Chuyện này cả trường có ai là không biết đâu"

Jeong Jihoon nghe tới đây thì không thể bình tĩnh nổi nữa, cậu ta lao tới tung một nắm đấm vào mặt tên kia khiến hắn ngã lăn ra đất. Mọi người xung quanh nhốn nháo hết cả nhưng chủ nhân của bữa tiệc này là Moon Hyeonjoon vẫn mải mê quan sát vẻ mặt của Choi Hyeonjoon, cậu ta đoán rằng hai người này hẳn là quen biết nhau.

Mấy tên bạn của hắn vội vàng lao tới khống chế Jeong Jihoon, tên hèn này được thế thì nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu lập tức tặng lại Jeong Jihoon một cú đấm. Choi Hyeonjoon thấy vậy thì vỗ nhẹ vào người Ryu Minseok ra hiệu cho cậu ấy tỉnh lại. Người kia mới vừa mở mắt, lảo đảo ngồi dậy thì Choi Hyeonjoon đã đứng lên.

"Dừng lại đi"

"Mẹ nó, mày là cái thá gì?"

Hắn ta vung tay, lúc này đã bị cơn giận làm mờ mắt nên không còn phân biệt được ai khác, lại có men say trong người nên lập tức ra tay với Choi Hyeonjoon trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người xung quanh. Lee Minhyung tức giận hét lớn.

"Làm gì vậy?"

Ngay cả tên Lee Chan kia cũng chấn kinh lùi lại sau mấy bước.

"Tại...tại cậu ta tự dưng..."

Cú đấm này, sức lực quả thực không nhỏ, môi Choi Hyeonjoon bị rách một mảng lớn, miệng toàn mùi máu tanh, cậu ta không nghĩ Lee Chan tên này, vậy mà thực sự không còn phân biệt nổi vị trí của chính mình nữa.

Jeong Jihoon thấy vậy thì kinh ngạc, lập tức xoay người Choi Hyeonjoon lại kiểm tra vết thương, cậu ta chẳng hiểu sao cái người trước mặt này phải nói hộ cho mình.

"Không sao chứ?" – Jeong Jihoon nói với giọng lo lắng.

Choi Hyeonjoon không nói gì, nhổ một ngụm nước bọt toàn máu là máu xuống đất. Sau đó quay đầu ném một ánh mắt gai người cho cái tên hèn vừa đánh mình. Trước khi rời khỏi bữa tiệc còn không quên nhắc nhở "Bớt động đến người của tao lại!".

Thì đó, thật ra là "người nhà" nhưng lỡ miệng nói vậy rồi nên thôi, Choi Hyeonjoon cũng chẳng muốn tốn lời thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co