09
Trời về đêm, đột nhiên có chút gió lạnh. Cái không khí oi ả của mùa hè biến mất không chút tăm hơi. Thời tiết có vẻ không tốt.
Choi Hyeonjoon lúc bấy giờ mới chầm chậm buông tay người bên cạnh. Vết thương trên khoé miệng trở nên đau rát, Choi Hyeonjoon hít một hơi, vẻ đau đớn hiện ra trên khuôn mặt, đoán chừng khi nãy đã dùng hết sức chịu đựng để cố không biểu lộ cảm xúc.
Jeong Jihoon tiến lên trước một bước, đứng trước mặt Choi Hyeonjoon, dùng bàn tay đeo găng đen, nhẹ nhàng nâng gương mặt đối phương lên. Trước ánh sáng lập loè của đèn đường, vết thương nhìn không quá rõ ràng, nhưng má mềm đã hơi sưng lên một chút giống như mới nhổ răng khôn. Choi Hyeonjoon bị đau, tâm trạng vô cùng khó chịu, hất tay Jeong Jihoon sang một bên kèm theo cái nhíu mày khẽ khàng.
"Về chỗ tôi đi, ở đó có thuốc sát trùng. Cũng có đá chườm"
Nói xong, nghĩ nghĩ một chút rồi lại bổ sung thêm một câu khác "Chỗ trọ của tôi ở gần đây"
Giọng nói đều đều của Jeong Jihoon vang lên bên tai, ngữ điệu lạnh lùng nhưng không kém phần lo lắng. Mà Choi Hyeonjoon cũng bị thái độ của người trước mặt thuyết phục, để mặc cho họ Jeong lôi lôi kéo kéo, đến lúc bị gió lạnh tạt vào mặt thì đã thấy bản thân đang ngồi phía sau xe ga của đối phương, lại còn đang ôm chặt lấy eo người ta.
Thân hình của Jeong Jihoon quả thực không tệ, dù hơi gầy chút nhưng bù lại bờ vai rộng, vòng eo rắn chắc, nhìn từ phía sau luôn mang loại cảm giác rất vững chãi khiến người ta vô thức muốn dựa vào nhiều hơn. Choi Hyeonjoon hơi tựa đầu vào lưng người phía trước, chỉ cảm thấy yên tâm đến mức buồn ngủ, mắt đã hơi lim dim.
Rất nhanh sau đó, hai người dừng chân trước cửa một dãy trọ khá cũ. Choi Hyeonjoon đứng một hồi, nhăn mày nhìn đống rác chất gọn gần cổng, không có định bước vào.
"Sáng mai sẽ có người đến thu dọn chúng!"
Jeong Jihoon vừa tra chìa khoá vào ổ, vừa nói vọng ra với cậu.
"Vào thôi"
---------
Phòng của Jeong Jihoon khá nhỏ, nói ngăn nắp thì cũng không hẳn bởi phòng chẳng có mấy đồ đạc. Choi Hyeonjoon ngồi trên chiếc giường tầng phía dưới, đưa mắt nhìn Jeong Jihoon tìm hộp cứu thương. Cuối cùng, sự chú ý rời khỏi người cậu ta, chuyển sang cây đàn ghi-ta dựng ở góc tường.
"Cậu biết chơi đàn?"
Jeong Jihoon ngơ ngác "Hả?" một tiếng, mang theo hộp đồ đi tới trước mặt người nọ.
"À, cái đó là của một người bạn cùng phòng với tôi. Anh ấy mới chuyển đi vào hôm trước, nói rằng lúc rảnh sẽ tới lấy nó sau"
Choi Hyeonjoon gật đầu, lúc này hai người đồng thời nhìn nhau, bầu không khí lại bắt đầu trở nên kỳ quặc. Jeong Jihoon vốn cao hơn cậu ấy vài cen, nhưng lúc này bởi vì Choi Hyeonjoon ngồi trên giường còn đối phương lại nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu, cảm giác Jeong Jihoon có chút xinh đẹp khó tả, lông mi rất dài, mũi cũng nhỏ nhắn, mặt hơi ửng lên vì nóng, trên trán vẫn có chút mồ hôi lấm tấm.
Choi Hyeonjoon thầm tặc lưỡi một cái, tự dưng có chút tiếc nuối. Gót chân của cậu ấy gõ nhẹ trên mặt sàn, không ngồi trên giường nữa, cũng để tiện cho Jeong Jihoon xử lí vết thương.
-----
"Bớt đau chưa?"
Jeong Jihoon vừa tắm xong, nhìn người kia một tay chườm đá lạnh, một tay đang bấm điện thoại, trông bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.
"Đỡ rồi". Choi Hyeonjoon bỏ điện thoại sang một bên.
"Sao vậy?"
"Cho tôi mượn một bộ đồ, tôi cũng muốn thay quần áo"
"???. Anh định ngủ ở đây à? Không về nhà sao?"
"Cậu không muốn ngủ với tôi à?"
"..."
Jeong Jihoon ngây người một lúc, lắc đầu.
"Sợ anh mặc không vừa, quần áo tôi cũng mang hết sang bên đó rồi..."
Choi Hyeonjoon thì có vẻ không quan tâm lắm, nhìn mấy cái áo phông trắng với quần kẻ còn lại trong ngăn tủ chẳng khác gì bộ quần áo Jeong Jihoon đang mặc, không phàn nàn một câu, bèn lập tức thay đồ.
"A. Anh vào trong nhà tắm thay đồ đi"
"Lớn hết rồi, có gì đâu mà ngại? Bộ cậu thích con trai à?"
"A..t-tôi.."
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon phụt cười một tiếng.
"Vậy cậu nằm trên hay nằm dưới?"
"TÔI KHÔNG THÍCH CON TRAI"
"Ờm, tôi chỉ muốn hỏi cậu ngủ giường trên hay giường dưới thôi..."
P/s: Lười quá đi mất. Ai ra truyện cho tui đọc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co