Truyen3h.Co

[Alldoran] Tàn Phế

1

theloainaocungchoi

Xoảng!

Tiếng đổ vỡ lần nữa phát ra từ căn biệt thự rộng lớn.

Sáng hôm nay có vẻ tâm trạng của Choi Hyeonjun không được tốt lắm,.. à không là rất không tốt.

Choi Hyeonjun ghét cảm giác không gian quá tĩnh lặng. Nó khiến em cảm thấy ngột ngạt, như có gì đó đè nặng lên lồng ngực. Chỉ cần xung quanh tĩnh lặng thì cảm giác ấy lại càng rõ rệt, như một bức tường vô hình ép chặt lấy em.

Mà em thì không thể đứng, không thể chạy.

Càng không thể trốn thoát.

Choi Hyeonjun gần đây cũng không thích có quá nhiều người đứng gần mình, mỗi ánh nhìn của họ đều khiến Choi Hyeonjun cảm thấy bọn họ đang thương hại em... hay thậm chí là khinh thường bộ dạng thất bại của em.

Cho nên sau khi từ bệnh viện về, em ra lệnh mỗi sáng đều bật tivi với âm lượng vừa đủ. Ít nhất thì âm thanh của tivi sẽ khiến căn biệt thự bớt ngột ngạt.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thang máy mở ra, lộ ra Choi Hyeonjun đang điều khiển xe lăn đi ra ngoài phòng khách.

Tiếng tivi vang lên trong căn biệt thự rộng lớn.

"...Theo thông tin mới nhất về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra cách đây hai tháng.."

Hyeonjun khựng lại.

"...đã khiến cho một thiên tài kinh doanh trẻ tuổi."

"...là người thừa kế của tập đoàn Choi, cậu Choi Hyeonjun."

"...vĩnh viễn mất khả năng đi lại."

Từng câu từng chữ rơi vào tai, chúng lặp đi lặp lại trong tâm trí em, như thể có ai đó đang đứng sát bên tai, thì thầm không dứt.
Âm thanh ấy không lớn, không gấp gáp, chỉ đều đều và lạnh lẽo, nhưng đủ khiến tim em run lên từng nhịp.

Sự tức giận bao trùm lấy Choi Hyeonjun.

Quơ tay lấy bình hoa để trên bàn phòng khách mà quăng mạnh vào màng hình tivi.

Chiếc tivi đổ sầm xuống sàn nhà, màn hình nứt toạc.
Cả căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.

Nhìn cái tivi tối đen bể màn dưới nền đất cũng không khiến em hả giận được miếng nào.

Ngược lại, Choi Hyeonjun cảm thấy lồng ngực càng thắt chặt hơn, hơi thở trở nên dồn dập.

"C- cậu chủ.."

Vài ba người làm nghe tiếng cũng vội vàng chạy đến.

Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến họ hoảng hốt, nhìn Choi Hyeonjun đầy lo lắng, sợ mảnh vỡ bay dính cậu.

Nhưng những ánh mắt ấy trong mắt Choi Hyeonjun lại trở thành thứ khác.

Đầy sự thương hại và coi thường.

Choi Hyeonjun bấm cho xe lăn đi tới chỗ bình hoa cổ được đặt gần cầu thang.

Đó là cái bình cổ mà Choi Hyeonjun rất thích, có kẻ đã ra giá rất cao để mang nó về cho em.

Vậy mà bây giờ, Choi Hyeonjun không hề do dự hất văng nó ngã ra đất.

Rầm!

Chiếc bình vỡ tàn tành dưới nền đất lạnh lẽo.

"Biến hết đi." Giọng nói Choi Hyeonjun khàn khàn, nghe bình tĩnh đến lạ.

Những người làm giật mình.

Bọn họ đều biết tính khí của cậu chủ nhà mình sau tai nạn đã thay đổi hoàn toàn.

Không ai dám ở lại thêm một giây nào nữa, tất cả nhanh chóng lùi ra xa.

Căn phòng khách lại trở nên trống rỗng.

Choi Hyeonjun thở gấp, em càng ngày càng không thể kiềm chế cơn tức giận của mình.

Mỗi lần như vậy em đều cảm thấy có hít thở bao nhiêu cũng không đủ. Lồng ngực hít đến đau nhói, cơ thể thì căng cứng đến mệt.
Vậy mà đôi chân vẫn hoàn toàn không có tí cảm giác nào.

Bộp.

Một cú đánh giáng xuống.

Bộp.

Lại thêm một cú tiếp theo mạnh hơn cú trước đó.

Bộp.

Choi Hyeonjun liên tục dùng hết sức lực đánh vào đôi chân của mình qua lớp chăn.

Dạo gần đây em cứ vô thức tự đánh, như thể muốn ép chúng phải phản ứng. Muốn tìm cảm giác đau đơn dù chỉ là một chút,.. nhưng lại chẳng có gì xảy ra.

Không đau đớn, không nhúc nhích, không có bất cứ phản hồi nào đáp lại sự hoảng loạn bên trong em.

"Khốn kiếp.."

Bộp.

"Đứng lên..."

Bộp.

"Mau đứng lên đi..."

Bộp.

Cú đấm càng lúc càng mạnh, một lần nói là một lần đánh.

Đôi tay nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Nhưng Choi Hyeonjun dường như không nhận ra.

Choi Hyeonjun chỉ biết tiếp tục đánh. Cho đến khi một bàn tay đột nhiên xuất hiện từ phía sau giơ tới giữ chặt cổ tay em.

Giọng nói trầm thấp vang lên "Được rồi."

Choi Hyeonjun quay phắt đầu lại, thấy Jeong Jihoon đã đứng phía sau xe lăn từ lúc nào.

Hắn mặt áo sơ mi trắng chỉnh tề, là kiểu đồ em thích nhìn nhất, mái tóc hơi rối vì gió bên ngoài. Ánh mắt hắn nhìn xuống đôi tay đang run rẩy của Choi Hyeonjun.

Cả phòng khách yên lặng vài giây.

Jeong Jihoon thở nhẹ ra. "Anh lại tự đánh mình nữa rồi."

"Liên quan gì đến em?"

Choi Hyeonjun cố gắng giật tay mình ra nhưng không được, sau tai nạn em cảm thấy em làm gì cũng không xong.

Jihoon không trả lời ngay mà đổi sang đi đến trước mặt em. Hắn cúi xuống, chỉnh lại chiếc chăn vừa bị Choi Hyeonjun đánh xô lệch cho chúng gọn gàng trên đôi chân của em.

Động tác vừa chậm vừa nhẹ.

Chát!

"Đừng có lơ câu hỏi của anh!"

Choi Hyeonjun tức giật tát Jeong Jihoon một cái rõ vang. Vệt máu rỉ từ lòng bàn tay em lúc nãy dính lên má của hắn, nhờ vậy em mới biết tay mình đang chảy máu từ lúc nào.

Jeong Jihoon dừng lại rồi hắn ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.

"Em nói rồi."

"Anh muốn đập thì đập đồ."

"Muốn chửi thì chửi người."

"Muốn đánh người thì có thể đánh chúng em."

Vừa nói vừa lấy chiếc khăn lông trắng từ tay người làm đưa tới nhẹ nhàng lau đi vệt máu trong lòng bàn tay em.

"Đừng tự đánh bản thân, anh không xót thì em xót."

Nói xong cũng lau sạch máu rỉ ra từ hai lòng bàn tay, từ xa một người làm mang đến hộp cứu thương. Jeong Jihoon quen thuộc nhận lấy rồi sát trùng cho Choi Hyeonjun.

Jeong Jihoon không nhận được câu đáp lại của Choi Hyeonjun liền gọi.

"Yêu ơi?"

"Anh yêu của em ơi?"

"Hyeonjunie đã bình tĩnh lại chưa ạ?"

"Anh đánh em đau quá à, mà nhìn tay anh càng làm em đau hơn nữa nè."

Giọng Jeong Jihoon thay đổi hoàn toàn với lúc nãy, vừa nũng nịu vừa tỏ vẻ uất ức giọng trách mắng đầy yêu chiều.

Choi Hyeonjun từ nãy giờ giữ bản thân im lặng, nghe hắn nói vậy thì mới nhìn vào Jeong Jihoon với một bên má in hằn năm dấu tay ở trên đó vẫn đang cẩn thận dán băng cá nhân cho em.

"Anh xin-.."

"Em không thích anh nói câu đó đâu. Thật ra yêu thơm em một cái cũng được."

Nói rồi Jeong Jihoon chồm người tới, tính chỉ trêu em xíu rồi đợi Choi Hyeonjun quen cửa quen nẻo đẩy hắn ra. Mới hôm qua hắn còn bị chọi cái hộp tàn thuốc vào người đây nè, nhưng chứng nào tật náy cứ đòi em thơm.

Nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ.

Choi Hyeonjun cúi xuống môi mềm áp lên má hắn trong chớp mắt liền rời đi.

Không tin được mình vừa được trai đẹp thơm má, Jeong Jihoon có thể phát nổ ngay lúc này. Đợi cả bọn về đông đủ hắn nhất định sẽ cắt camera giám sát ra rồi khè cho đám nào đó thèm chết. Đặt biệt là phải dí vào bản mặt hai cái thằng to tướng kia, tụi nó là cười hắn to nhất!

Nhưng trước hết phải bình tĩnh vì đang ở trước mặt trai đẹp khó tính đấy nhé.

"Cảm ơn anh đã thơm em nhé."

Jeong Jihoon quen thuộc mà bế bồng Choi Hyeonjun lên còn em thì mặc kệ hắn muốn làm gì làm. Nếu là tháng trước thì Choi Hyeonjun còn hết hồn mà ôm lấy cổ người bế để tránh bị té, chứ giờ thì em biết rồi, không té được nên em kệ luôn.

Né đống mảnh vỡ của cái bình lúc nãy, Jeong Jihoon không quên liếc mắt người làm ở xa ra hiệu dọn dẹp.

Jeong Jihoon vừa bế em vào phòng ăn vừa dỗ dành hỏi han Choi Hyeonjun để biết tại sao mới sáng đã tức giận đến vậy.

Choi Hyeonjun vừa nghe tới đã khó chịu, liên tục nhận câu dỗ dành từ Jeong Jihoon nhưng em không đáp lại tiếng nào.

Chỉ đợi hắn nhắc thêm vài lần nữa là Choi Hyeonjun sẽ vớ ngay ly sữa trên bàn ăn đập vô đầu hắn liền.

Đương nhiên là nhận ra ngay sự khó chịu của em nên Jeong Jihoon cũng không hỏi nữa, hắn sẽ tự tìm hiểu sau.

Bây giờ việc quan trọng hơn là dỗ cho Choi Hyeonjun ăn đủ chất cho một bữa sáng.

Bình thường đã khó ăn rồi mà nay còn là vừa mới tức giận xong, chưa gì hắn đã thấy gian nan rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co