Truyen3h.Co

[Alldoran] Tàn Phế

2

theloainaocungchoi

Jeong Jihoon đặt Choi Hyeonjun xuống ghế được lót nệm êm, động tác nhẹ nhàng như đặt một món đồ trân quý đã trở thành bản năng.

Bữa sáng cũng vừa được bưng dọn lên. Hôm nay có cháo bí đỏ, salad trộn, món ăn kèm, trái cây cắt sẵn và một ly sữa tươi độ ấm vừa phải.

Choi Hyeonjun liếc qua một vòng rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Vừa kéo ghế ngồi xuống kế bên, Jeong Jihoon cũng nhận ra vấn đề ngay lập tức.

Đẩy đĩa trái cây được cắt bao gồm nhiều loại có cả táo với dưa lê trong đó xích ra xa Choi Hyeonjun.

"Đem đi."

Giọng Jeong Jihoon lạnh lùng vang lên, người làm nhanh chóng bưng đĩa trái cây đi mất.

Người làm lấy đĩa trái cây vừa chuẩn bị rời nghe hắn nói thêm "Dặn xuống dưới nếu còn tái phạm thì nghỉ việc đi."

Choi Hyeonjun bị dị ứng với táo và vài món trái cây cùng họ, nên em rất ghét chúng nó.

Mất hứng nên Choi Hyeonjun vẫn không nhìn tới cái bàn lần nữa, làm Jeong Jihoon cười cưng chiều.

"Nào anh mau quay lại đây ăn sáng."

Choi Hyeonjun hừ một tiếng nể tình mà quay lại. "Đừng có cười."

Jeong Jihoon liền nghiêm túc trở lại.

Nhìn tới tô salad trộn, Choi Hyeonjun bỗng cảm thấy thích thú.

"Anh muốn ăn salad trộn..."

Không phải lúc nào cũng được nghe Choi Hyeonjun đòi ăn món gì đâu nhé, phải tranh thủ ngay liền chứ. Nhưng đến khi Jeong Jihoon tay bưng cái tô liền biết ngay khoảng lặng sau câu nói đó của em là ý chỉ đống dưa leo.

"Em lựa ra cho anh nhé?"

"Ừm."

Nhận được chấp thuận rồi thì Jeong Jihoon cặm cụi gắp từng miếng dưa leo ra khỏi salad trộn. Nếu để đám nhân viên biết ông chủ khó tính tới cả một dấu phẩy dấu chấm đặt sai chỗ trên hợp đồng cũng bắt sửa, bây giờ phải lựa sạch đống dưa leo cho người thương thì hả hê lắm.

Tới khi Jeong Jihoon gắp miếng dưa leo cuối cùng ra khỏi tô thì giọng Choi Hyeonjun lại vang lên một cách nũng nịu "Mùi hành tây nồng lắm."

Thế rồi Jeong Jihoon lại gắp hết đống hành tây ra.

"Rồi."

"Ban nãy anh thấy có ngò đó em.

"Em vừa lấy chung lúc lấy hành tây ra rồi." Nói thế chứ vẫn kiên nhẫn lục soát hết đống đồ mà Choi Hyeonjun có thể sẽ không ăn.

Choi Hyeonjun định sẽ chồm tới ngắm nghía kĩ càng. Jeong Jihoon thấy thế sợ em nhoi đến tự làm bản thân té xuống đất liền đặt tô salad trộn đến gần trước mặt em. Choi Hyeonjun yên lặng quan sát nó chốc lát rồi cuối cùng em đẩy nó sang một bên.

"Không ăn."

Jeong Jihoon "...."

Hắn nhìn cái tô salad được "lọc" sạch sẽ chỉ còn những thứ Choi Hyeonjun ăn được vẫn bị em đẩy sang một bên.

Jeong Jihoon nên nhận ra từ đầu là Choi Hyeonjun vốn không thích ăn rau, sức nặng của câu "Anh muốn..." quá lớn đối với hắn.

Đành phải chuyển mục tiêu khác.

Đưa tay kéo cái tô cháo bí đỏ đến gần, khuấy nhẹ lên rồi múc hai ba muỗng ra cái chén nhỏ cho nhanh nguội.

Nhìn là Choi Hyeonjun đã không muốn ăn rồi nên em lại tiếp tục tìm cớ kéo dài thời gian.

"Trong cháo có hành không?"

"Không có ạ."

"Ngò?"

"Không đâu anh."

"Nấm?"

"Nhất định không có."

"Dưa leo thì sao?"

"Ai đi bỏ dưa leo vào cháo?"

Choi Hyeonjun mặt không biến sắc "Hỏi cho chắc."

Biết ngay Choi Hyeonjun đang kiếm cớ quậy nên Jeong Jihoon cũng chỉ bật cười, hắn múc một muỗng cháo đã nguội bớt đưa đến gần miệng em.

"Ăn đi anh."

Choi Hyeonjun nhìn muỗng cháo, nhất quyết không động đậy.

Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn cầm yên cái muỗng cho Choi Hyeonjun nhìn.

Nhìn đến chán, Choi Hyeonjun quay mặt đi chỗ khác. "Không đói."

Jeong Jihoon thở dài "Sáng nào anh cũng nói thế."

"Thì sáng nào cũng không đói."

Biết ngay kiểu gì cũng có cái thế sự này nên Jeong Jihoon đã dặn người làm chuẩn bị một đĩa thịt bò xào mềm. Đúng lúc người làm bưng lên, Choi Hyeonjun nghe được mùi thơm của thịt thì bụng cũng réo.

"Anh ăn-..."

"Có." Choi - yêu thịt nhất trên đời - Hyeonjun còn chưa kịp nghe Jeong Jihoon hỏi cho hết câu đã vội trả lời.

Dưới sự đáng yêu của Choi Hyeonjun trước thịt thì Jeong Jihoon cho em ăn miếng thịt đầu tiên. Choi Hyeonjun nhai chậm nuốt kĩ, vừa xong miếng thịt định đòi thêm thì thấy muống cháo quen thuộc.

"Một miếng thịt kèm một muỗng cháo."

Choi Hyeonjun nhăn nhó khó chịu nói "Không." với hắn, Jeong Jihoon cũng đáp lại ánh nhìn của em, thấy Choi Hyeonjun định làm nũng thì nghiêm mặt lại hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.

Cuối cùng người thua là Choi Hyeonjun, em cảm thấy mình đang rất đáng thương, đã què còn gặp ép ăn ép uống...

Há miệng ăn muỗng chào hắn đưa tới, Choi Hyeonjun ngậm cháo trong miệng cảm thấy mình là người khổ nhất trên đời.

Nhìn cái mặt bí xị của anh yêu nhà mình mà Jeong Jihoon thấy dễ thương kinh khủng, hắn vẫn liên tay một cháo kèm một thịt, một thịt kèm một cháo đến khi Choi Hyeonjun ăn được gần nửa tô.

Choi Hyeonjun càng ăn càng chậm. Mỗi lần Jeong Jihoon đưa muỗng tới là em phải nhìn nó thêm vài giây như đang cân nhắc có nên chịu đựng tiếp hay không.

Jeong Jihoon cũng không hối, hắn chỉ chống cằm nhìn em, tay vẫn cầm muỗng cháo chờ. Nếu hối thì có khi Choi Hyeonjun sẽ nổi quạo lên mà cầm tô cháo đập vô đầu hắn, Choi Hyeonjun yêu cái đẹp nên hắn phải bảo toàn khuôn mặt đẹp trai này.

Cứ thế nhây thêm được một hai muỗng nữa thì Choi Hyeonjun chính thức không muốn ăn nữa.

Jeong Jihoon đặt muỗng xuống khi thấy Choi Hyeonjun bắt đầu mím môi, ánh mắt rõ ràng đã mất kiên nhẫn.

"Không ăn nữa."

"Ừm, không ăn nữa." Jeong Jihoon cũng không ép.

Đưa sữa cho Choi Hyeonjun tự uống, còn mình thì chờ để giúp em lau miệng.

"Anh có muốn ra vườn ngồi một chút không?"

Choi Hyeonjun cũng thấy nếu cứ ở yên trong nhà thì sẽ rất chán nên không phản đối.

Jeong Jihoon vòng tay bế em lên, bước chân ổn định đi ra ngoài vườn.

Khu vườn phía sau biệt thự rất rộng. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, có cả một lối đi lát đá dẫn tới hồ nước nhỏ, có mấy chú cá bơi lượn.

Choi Hyeonjun được đặt xuống chiếc ghế dài cạnh hồ. Trời buổi sáng mát mẻ, gió thổi nhẹ làm mái tóc em khẽ lay động.

"Anh ở đây nhé, em đi lấy thuốc cho anh."

Thấy cậu gật đầu, Jeong Jihoon trước khi rời đi còn không quên dùng chăn đáp lên chân em.

Choi Hyeonjun ngó xuống, hơi nhíu mày, hắn nhận ra nên đưa tay lên xoa mặt rồi vuốt nhẹ chân mày em, Choi Hyeonjun cũng giãn mặt ra bớt.

Đợi Jeong Jihoon đi rồi thì Choi Hyeonjun lặng im nhìn dòng nước trong hồ gợn sóng vì những chú cá bơi qua lại.

Choi Hyeonjun ban đầu còn chống cằm nhìn cá bơi, nhưng chỉ một lúc sau em đã bắt đầu chán. Cũng không khác gì ở trong nhà mấy...

Một lúc lâu, ánh mắt em dần mất tập trung.

Trước kia nếu chán thì em sẽ đứng dậy đi đâu đó, muốn làm gì thì làm. Đi dạo, nổi hứng chạy xe đi đâu đó cũng chẳng ai dám cản.

Bây giờ thì khác.

Muốn đứng lên thôi còn chẳng được.

Choi Hyeonjun khẽ cúi đầu nhìn chân mình qua lớp chăn mỏng.

Không một chút cảm giác nào, như thể nó chưa từng thuộc về Choi Hyeonjun.

Phiền thật.

Em ghét cảm giác này, sự bất lực sâu bên trong như đang ăn mòn cơ thể Choi Hyeonjun từng ngày một.

Choi Hyeonjun cắn nhẹ môi dưới.

Nếu là trước kia thì Jeong Jihoon vừa đi chưa tới hai phút em đã đứng dậy chạy đi mất hút rồi đấy nhé.

Bây giờ thì chỉ có thể ngồi đây chờ đợi. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy bực bội.

"Phiền chết đi được."

Choi Hyeonjun càng nghĩ càng tức, giọng em lẩm bẩm rất nhỏ. "Tại mày hết!"

Hơi thở phập phồng lên xuống càng lúc càng mạnh hơn. Trong lòng Choi Hyeonjun như đang bị gặm nhắm ép cho em trở nên mất kiểm soát.

"Tất cả là tại mày!!"

Lần nữa lặp lại câu nói đó.

Choi Hyeonjun khẽ siết tay. Em ghét việc phải ngồi đây chờ người khác quay lại. Ghét việc phải được bế đi khắp nơi. Ghét việc phải phụ thuộc vào người khác.

Cơn tức giận đi tới đỉnh điểm, nhìn đống đồ ngọt và sữa đồ các thứ được đặt trên bàn, được để gần cho thuận tay em nhất. Choi Hyeonjun hất cả cái bàn xuống đất.

Các món đồ ăn ngọt mà em thích nhất cũng nát bét dưới nền đất. Ly sữa bể tan tành, sữa bên trong văng tung toé.

Vẫn không thể giảm bớt cơn giận trong lòng em, Choi Hyeonjun khó chịu đến mức lần nữa vô thức tự đánh bản thân em.

Rầm.

Ngồi không vững nên Choi Hyeonjun ngã ra đất.

Không có tí lực chống đỡ nào nên cú ngã cũng không nhẹ, đôi bàn tay chống xuống đất gồng cả cơ thể, lòng bàn tay ma sát với đất lập tức rát lên.

Choi Hyeonjun sững lại một giây. Sau đó sắc mặt em càng tối đi, không biết là vì đau hay vì tức.

"Shh...Chết tiệt."

Em chống tay định ngồi dậy, nhưng động tác hơi mạnh làm tay nhói lên đau đớn.

Choi Hyeonjun mím môi, em nhận ra bây giờ em càng cố bình tĩnh thì trong lòng càng bực mình.

Đúng lúc này từ xa có bóng dáng người chạy tới, thấy cảnh tưởng trước mắt liền vội vàng đỡ em dậy.

Choi Hyeonjun trong lòng không vui, còn bị té khiến em muốn bùng phát. Liên tục dùng tay đấm vào vai của người đang đỡ em dậy.

Người nọ bế Choi Hyeonjun lên, ngồi xuống ghế cho em ngồi lên đùi. Em thì nhăn nhó mặc kệ đôi tay đau âm ĩ, liên tục đánh vào người của người đó.

Choi Hyeonjun rất thích áo sơ mi trắng nên hôm nay hắn cũng mặc sơ mi trắng. Máu từ lòng bàn tay và đất dơ bị chét đầy chiếc áo trắng tinh.

Hắn nhìn em, đôi mắt cái mũi đỏ hoe, nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Dù vậy vẫn kiềm nén, liên tục đánh hắn nhưng hắn không nhận thấy đau vì sức lực Choi Hyeonjun vốn chẳng bao nhiêu. Chỉ là thấy em như vậy thì lòng hắn rất đau.

Không ngăn Choi Hyeonjun lại, liên tục đến em đánh thêm mấy cái. Chưa đủ Choi Hyeonjun còn cúi người xuống cắn hắn, đến khi mùi máu tanh trong miệng lan toả Choi Hyeonjun mới khựng lại.

"Shh.." hắn xuýt lên vì đau, Choi Hyeonjun nghe riếng thì thả ra.

Hắn nhìn Choi Hyeonjun nước mắt tèm lem ngơ ngác cũng đang nhìn hắn.

Rồi bỗng hắn thấy em mếu máo, khóc lớn vì bao nhiêu uất ức khi bị té.

Méc hắn là Jeong Jihoon để em một mình, méc hắn là đống đồ ăn đó khiến em ngứa mắt, méc hắn là em đã bị té tay đau đến như nào, méc hắn là em đang rất khó chịu.

Hắn im lặng nghe Choi Hyeonjun khóc đến mệt, tay cầm khăn lấy ra từ trong túi liên lục lau đi từng giọt nước mắt của em.

Chiều theo từng câu méc của Choi Hyeonjun, mỗi câu em méc đều được hắn đáp lại. Hắn nói sẽ giúp em đánh Jeong Jihoon vì để em một mình, hắn nói sẽ vứt hết đồng đồ ăn ra ngoài đường, hắn thổi thổi tay em cho em bớt đau, hắn dịu dàng lắng nghe em khó chịu ở đâu, nhẹ nhàng xoa ngực xoa lưng để cho em dễ chịu hơn...

Đến khi mệt lã, Choi Hyeonjun sáng giờ bao nhiêu sức lực dồn hết vào hai trận tức giận, cả người chẳng còn bao nhiêu sức. Ngã đầu lên vai hắn, Choi Hyeonjun hai mắt nhức nhói vì khóc quá dữ, nhắm mắt thở đều.

Hắn im lặng nghe Choi Hyeonjun méc như đứa nhỏ đi chơi về bị bạn bắt nạt, khóc đến mức không còn sức nữa mà ngủ quên trên vai hắn, hơi thở Choi Hyeonjun nhẹ tênh đều đặn bên tai hắn.

Bế Choi Hyeonjun đnag ngủ đứng dậy, đi vào nhà.

Bắt gặp Jeong Jihoon đang đi ra, trên tay cầm chén thuốc vừa được nấu xong.

"Anh ấy làm sao vậy?"

"Nếu để mọi người biết mày để em ấy một mình ngoài sân thì mày chết chắc."

Chẳng thèm đáp lại câu nói của người đó, Jeong Jihoon đi tới nhìn Choi Hyeonjun.

"Anh ấy khóc sao?"

"Ừ, tự khó chịu làm mình té rồi tự thấy uất ức khóc đến đáng thương."

Jeong Jihoon tự trách đứng đó, để người kia bế em rời đi. Tay siết chặt chén thuốc.

Là do hắn quá sơ suất, Choi Hyeonjun của hắn. Jeong Jihoon sẽ không để chuyện như vậy lặp lại.

Trên phòng Choi Hyeonjun.

Người kia đang đặt em lên giường thì Choi Hyeonjun ngáy ngủ gọi "Dohyeonie.."

"Ừm mình đây, bé Hyeonjunie ngủ ngoan nhé."

Đặt Choi Hyeonjun xuống giường, đi lấy khăn thấm nước ấm lau hết tay chân mặt cổ cho em xong. Giúp em thay ra bộ đồ ngủ khác cho dễ chịu, chỉnh điều hoà phù hợp với cơ thể em.

Park Dohyeon lấy hộp cứu thương để sát trùng tay cho em rồi băng lại.

Xong tất thảy rồi thì nhét tay em vào chăn, kéo chăn lên che kín từ cổ xuống. Cúi đầu hôn lên trán Choi Hyeonjun một cái nhẹ, ngắm nhìn em một lát rồi hắn mới rời đi.

Đang ở công ty mà phải chạy về vội do thấy Choi Hyeonjun hôn má thằng Jeong Jihoon qua camera. Giờ còn có thêm cái cớ nữa nên hắn phải đôn cho cả bọn biết để hành thằng này ra bã mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co