Truyen3h.Co

[Alldoran] Tàn Phế

5

theloainaocungchoi

"Anh ơi, anh đừng lơ em mà."

Choi Hyeonjun điều khiển xe lăn lách người tránh né cú vồ tới của tên to xác trước mặt, em cụp mắt chẳng nói câu nào.

Tên đó thấy em kiên quyết không để ý liền chuyển sang quỳ xuống trước mặt em, nằm áp má lên đùi em mè nheo nói. "Huhu em đang buồn muốn chết luôn vậy nè, cái tên đó lúc nào cũng kiếm chuyện bắt nạt em hết."

Mặc kệ bị làm phiền, em nhất quyết áp dụng chế độ ba không, không nói - không động - không quan tâm.

Ai biểu cái thằng nhóc này trước khi về còn lừa em rằng bị người ta hiểu nhầm đánh cho bị thương mặt xưng hết lên, làm em lo sốt vó cả ngày trời, tưởng bị mất một khuôn mặt đẹp để ngắm lúc chán rồi chứ.

Mở cửa ra mặt nó đang tươi như hoa mới tưới, chả có xí vết thường nào, có khi nó là người đánh người ta bị thường thì sao?

"Anh ơi?"

"Anh à?"

Mà sao cái thằng nhóc này càng nói càng ủi vô trong vậy ta, trông rất phiền rất khó ưa đấy nhé, đành phải lấy tay đẩy đầu nó ra mà ngặt nổi đẩy quài không được.

"BỘP"

Choi Hyeonjun bực cả mình, thế là em điều khiển xe lăn lùi ra sau thật nhanh.

Tên kia chẳng kịp phản ứng, không có chỗ tựa nên chúi thẳng người đập cái bẹp xuống đất, lật đật chống người dậy nhìn lên em với ánh mắt đầy bi thương.

"Anh ơi, đau quá..."

"Nếu em còn nói nữa, thì em biến ra ngoài luôn đi Wooje."

Choi Wooje nào dám hó hé thêm nửa chữ nào nữa, hắn im lặng đổi tư thế thành quỳ dưới nền đất.

Em ngồi trên xe lăn mặt không đổi sắc nhìn hắn, thật ra Choi Hyeonjun không còn giận như lúc đầu nữa rồi, ai biểu đây là đứa nhỏ tuổi được em cưng nhất làm gì?

Nhưng hãy bình thường hoá việc người khác lười mở miệng giùm đi ha.

Ngồi thêm cỡ mười phút thì mỏi quá nên Choi Hyeonjun hơi mệt, em lắc người qua lại mấy cái thì Choi Wooje đã để ý thấy.

Hắn lặng lẽ đứng lên, đi từ từ ra phía sau mà giúp em chỉnh lại tư thế.

"Chuyện học của em thế nào?" Choi Hyeonjun vừa hưởng thụ, nhắm mắt lơ đãng hỏi.

Choi Wooje bất ngờ khi nghe em hỏi mình, ngay lập tức không hồi chiêu mà khai báo.

"Rất tốt luôn là đằng khác, tuy em không ưa họ lắm nhưng mấy người kia thật sự rất chiếu cố em."

"Dạo gần đây không đến trường học lý thuyết nữa, anh Sanghyeok đã giao cho em một vài bài kiểm tra, ảnh đánh giá em năng lực rất vững, em còn được đi thị sát với anh Minseok, lúc đó học được khá nhiều việc...."

"Hôm trước..."

Nghe Choi Wooje luyên thuyên không ngừng về những chuyện xảy ra gần đây.

Choi Hyeonjun bỗng nhiên nhớ tới bốn năm trước, lần đầu tiên em gặp gỡ Choi Wooje, cậu nhóc mười tám tuổi, trông cực kì ngốc nghếch đứng một mình ở lễ tốt nghiệp.

Em không nói dối đâu, Choi Wooje ngay lúc đó đã trổ mã rất đẹp rồi, đẹp đến mức Choi Hyeonjun đã vô thức đi lại làm quen luôn.

Tìm hiểu thì biết Choi Wooje quyết định nghỉ học để đi làm phụ giúp gia đình, lúc đó không biết bản thân đã nói gì... hay lúc đó giở thói gia trưởng mà hốt luôn người đẹp về nhà mình.

Chẳng nhớ nổi, chỉ là cho đến bây giờ thì cậu nhóc được em cho theo học đám người kia 3 năm trời, không biết từ lúc nào đó mà thằng nhóc này đã muốn leo lên giường em rồi, tệ thật.

Nhưng cái đẹp đánh chết cái tội, trong tất cả những đứa nhỏ hơn thì em mê nhất cái vẻ non nớt của nó, nó cũng là đứa ngây ngô nhất, nhỏ tuổi nhất.

"Ừm, đừng làm anh thất vọng."

Choi Hyeonjun đang ngồi nên Choi Wooje đứng phía sau từ trên nhìn xuống đỉnh đầu em, đôi mắt đen láy của nó nheo lại, để lộ một tia sắc lạnh tựa dao găm, vì Choi Hyeonjun không nhìn thấy nên khoé miệng của Choi Wooje không che giấu mà giương cao "Dạ anh."

"Anh có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Em sẽ bế anh."

Choi Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhướng nhẹ mày thì Choi Wooje đã hiểu ý một tay vòng dưới đầu gối, một tay ôm trên vai bế em lên theo kiểu công chúa.

Bước chân nó ổn định đi về phía căn phòng có ánh sáng tốt nhất, càng ôm chặt Choi Hyeonjun vào lòng mình, chỉ sợ bước mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến người đã bất giác ngủ trong lòng nó.

Đến phòng, Choi Wooje đặt Choi Hyeonjun lên giường, đắp chăn ngang bụng cho em.

Còn nó đi vào nhà vệ sinh rửa tay, xong thì ra ngồi xuống mép giường, thuần thục lấy chai tinh dầu ở tủ đầu giường, đổ một ít ra tay, xoa hai tay vào nhau rồi bắt đầu xoa bóp chân cho em.

Choi Wooje luôn tự mãn khoe mẽ rằng Choi Hyeonjun sẽ luôn đứng về phía nó, bởi vì ai đã từng chứng kiến cảnh tượng sụp đổ của Choi Hyeonjun khi em biết tin dữ về đôi chân của mình, thì cũng sẽ biết là chỉ có nó - kẻ được Choi Hyeonjun bám víu như sợi dây cầu cứu mạng, đến cả những kẻ quen biết lâu năm cũng phải đỏ mắt ghen tị nhìn Choi Hyeonjun khóc la đến mức chẳng còn lý trí nhưng cơ thể vẫn quen nẻo nấp vào lòng Choi Wooje.

Đã có lúc, không biết trong nội bộ lại lộ ra rằng chính Choi Wooje là kẻ gây ra tai nạn để nhận lấy hết sự ỷ lại của Choi Hyeonjun, nó nhớ rõ hình ảnh Han Wangho như mất hết lý trí lao vào đấm nó một cú rất đau, Choi Wooje lúc đấy không giải thích mà chỉ nói.. "Đừng đánh mặt, anh ấy sẽ khóc mất."

Ồ nhưng nó vô tội là thật nhé, tuy nói kiểu thế thì chỉ có thể khiến người ta càng nghi ngờ thêm... nhưng nó định sẽ để đó tới khi tìm được hung thủ thì sẽ dùng đó làm bàn đạp thượng vị, Choi Hyeonjun mạnh mẽ nhưng rất yếu lòng.

Choi Wooje rất thích anh của nó, người mang vẻ đẹp trong trẻo đã đứng dưới gốc cây to giữa sân trường rộng lớn, đưa tay ra với nó.

Làm sao mà nó hại anh ấy được, làm sao nó nỡ để khiến cho Choi Hyeonjun trở nên như thế được chứ...

Vì thế Choi Wooje vẫn luôn tìm kiếm kẻ đã gây ra chuyện này, nhưng mọi dấu vết dường như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Choi Wooje nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, nó vẫn chưa vững vàng thì không nói, tới cả bọn họ mà cũng không tìm ra, vậy còn Choi Hyeonjun của nó phải làm sao...

...

"Ưm.."

Choi Hyeonjun trong lúc ngủ khó chịu muốn lấy cái thứ đang dính vào người mình như bạch tuộc ra nhưng không tài nào xô ra nổi.

Mở mắt ra thì thấy còn ai khác ngoài cái thằng nhóc Choi Wooje, nó nhắm nghiền mắt ôm lấy em mà ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì.

"Chát"

Giơ tay đánh thẳng vào cánh tay của nó, làm cho nó giật mình tỉnh dậy.

"Mau cút liền cho anh."

"Sao vậy anh?" Choi Wooje ngái ngủ chậm chạp rút tay về, đưa tay xoa mắt nhìn kĩ sự xinh đẹp đang tức giận thở phì phò, trời đất ơi anh ấy đáng yêu chết đi được!

Choi Hyeonjun cảm thấy rất tức tối, cái thằng nhóc này ôm em cứng ngắt, vừa nóng vừa khó chịu, còn nó thì ngủ ngon lành.

"Anh đói rồi."

Choi Wooje nghe thế thì gật gật đầu, đưa tay lên xem giờ thì phát hiện hôm nay nó không mang đồng hồ về mà mang cái lắc tay em tặng.

Đành liếc qua tủ đầu giường để xem giờ thì thấy mất tiêu cái đồng hồ, hỏi ra thì mới biết là bữa trước em lấy chọi vô đầu Park Dohyeon rồi, vậy thì quá tốt, chỉ cần kẻ bị chọi không phải mình thì chọi tên nào cũng là tốt hết.

Lấy khăn với thao nước ấm để Choi Hyeonjun lau mặt, xong xuôi thì Choi Wooje định đến bế em lên thì bị từ chối thẳng mặt.

Choi Wooje đành giở chiêu nũng nịu năn nỉ làm đủ mọi cách để được bế em, nhưng trộm vía kết quả thất bại.

Thế là phải kêu người đem xe lăn tới, đặt em lên rồi đẩy đi, tuy Choi Hyeonjun từng bảo em không thích xe lăn một xí nào, độ hào cảm với món đồ này là âm vô cực.

Nhưng để lựa chọn giữa ngồi xe lăn di chuyển và được bế 24/24 thì em chọn xe lăn nha, không tin tưởng mấy người này được đâu...

"Hôm nay em sẽ nấu ăn nhé."

"Anh không muốn ăn trứng chiên không lòng trắng đâu... anh muốn ăn thịt, đừng làm phiền nhà bếp."

Choi Wooje giọng nói toàn là tiếc nuối "Dạ..."

"Mà hôm qua em nghe nói anh đã ngủ qua giờ cơm trưa sau đó bỏ bữa luôn."

"Thì?"

"Thì thôi chứ sao anh, hê hê hê hê." Nghe là biết Choi Hyeonjun đang không vui tí tẹo nào rồi, có điên Choi Wooje mới chọc cho em giận lên.

Được nghỉ phép mấy ngày thì nó phải tranh thủ rà soát độ tồn tại cao đến mức tối đa, tốt nhất là cho Choi Wooje nó trở thành nam 9 công đi, Choi Hyeonjun sẽ là 9 thụ.

Nếu Choi Hyeonjun muốn làm công cũng được, đâu quan trọng ai trên ai dưới, miễn đám cưới hai ta linh đình là được.

Còn mấy người kia thì tốt nhất sẽ được ngồi bàn "Những kẻ thất bại đầy thảm hại" tại đám cưới, quá tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co