Truyen3h.Co

[Alldoran] Tàn Phế

4

theloainaocungchoi

Choi Hyeonjun dựa mình vào chiếc ghế lớn đầy mềm mại mà em thích nhất, yên tĩnh bên cạnh cửa kính sát đất vừa được thay mới.

Park Dohyeon cho người đập mảng tường ở phía cạnh của biệt thự, thay vào một lớp kính trong suốt sát đất để Choi Hyeonjun có thể từ bên trong nhà nhìn ra ngoài vườn mà không cần phải đi ra ngoài, vừa có thể nằm đó tắm nắng.

Cách đó không xa ngay huyền quan, Lee Sanghyeok đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn ngắm góc mặt của Choi Hyeonjun mà chính em không hề nhận ra.

Mới hồi tối hôm trước, hắn đang nhìn em qua điện thoại nũng nịu liên tục mách lẻo lần thứ sáu việc Jeong Jihoon để em một mình ngoài vườn và dặn kĩ khi về nhất định phải phạt tên đó ra trò.

Dạo gần đây hắn đi công tác nên là em gọi điện cho hắn suốt, nhìn cái miệng nhỏ liên tục ríu ra ríu rít hai mắt long lanh vô tội.

Có mù thì hắn cũng thấy rõ tâm tư muốn xem trò vui của em, chứ làm gì có vụ em uất ức đến mức mấy ngày đều gọi điện mách lẻo hắn mỗi ngày như vậy.

Nhưng biết thế thì sao? Lee Sanghyeok chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào hết, kể cả việc tống bớt một cái đuôi đi để có thời gian ở bên em hơn.

Lee Sanghyeok tiện tay ném đại cho Jeong Jihoon một công ty đang trên đà phá sản để hắn có tí thời gian rèn luyện thêm, thất bại là hắn kém cỏi mà Choi Hyeonjun thì rất ghét những người kém cỏi, còn nếu Jeong Jihoon thành công thì coi như có thêm nguồn thu nhập để mua thịt cho Choi Hyeonjun ăn thôi.

Hắn xin thề đây là hắn muốn tốt cho Jeong Jihoon thôi chứ hắn không có ghen tị vì em hôn má thằng nhóc đó đâu nhé...

Từ từ tiến đến gần chỗ em, Lee Sanghyeok vừa đi vừa nghĩ ngày mai hắn nên thêm cho em vài thứ gì đó khác để đỡ nhàm chán hơn ví dụ một đàn thỏ chẳng hạn, được nuôi thêm mấy con vật nhỏ chắc thích lắm.

Choi Hyeonjun không hề biết Lee Sanghyeok đã đứng phía sau mình từ lúc nào.

"Chúng béo lên rồi."

"Hửm?" Em giật mình quay qua chạm ngay ánh mắt đầy dịu dàng của hắn.

Lee Sanghyeok thuận tay xoa mái tóc mềm của em "Nuôi đàn cá trở nên mập mạp thế này, Hyeonjunie là thiên tài sao?"

Nghe vậy, Choi Hyeonjun lập tức cong môi lên đầy đắc ý, khiêm tốn đáp lại cũng tạm, nhưng giọng nói thì nâng cao không có tí khiêm tốn nào.

"Anh về từ lúc nào thế?"

Lee Sanghyeok nhìn đứa nhỏ mặc bộ quần áo ở nhà màu kem mềm mại, vì hắn đang đứng sau ghế mà Choi Hyeonjun muốn xích lại gần hắn thêm một chút nên em định chống người ngồi dậy.

Ngay tập tức hắn vòng qua ghế, ngồi xuống bên cạnh em.

"Vào lúc sáng, rồi lên công ty xử lý tí việc vừa về."

Choi Hyeonjun gật gù đáp dạ, quay sang hỏi tiếp "Thế Jihoon đâu?".

Lee Sanghyeok nhướng mày trêu ghẹo.

"Sao, sợ anh phạt nặng thằng bé à?"

"Làm gì có..." Choi Hyeonjun đáp nhanh ngay lập tức.

Hắn khẽ bật cười "Thật sao?"

"Anh vừa về đã làm em thấy khó chịu rồi đó."

Lee Sanghyeok nhớ lại cái người đêm hôm trước nằm ôm chăn, mếu máo mách lẻo.

Giờ nhìn lại đứa nhỏ mặt mày bí xị, Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài, hắn vẫn thích Choi Hyeonjun nũng nịu hơn Choi Hyeonjun trề môi... nhưng ở xa thì nhớ quá.

"Giận rồi hả?"

Choi Hyeonjun quay mặt đi, không còn nhìn hắn nữa, cũng không thèm trả lời hắn.

Bỗng em thấy một bên vai nặng trĩu, quay qua thì thấy Lee Sanghyeok đã tựa lên vai em mà nhắm mắt lại ngủ.

"Nè, anh lên phòng nghỉ đi."

"Không thích."

Choi Hyeonjun khó chịu hất hất vai "Anh nặng quá." Nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

BỘP

Chiếc gối ôm bên cạnh bị Choi Hyeonjun chộp lấy đánh thẳng vào người hắn, tâm trạng đang tốt đẹp lúc nãy của Choi Hyeonjun cũng bị Lee Sanghyeok phá hỏng.

Lee Sanghyeok nhìn chiếc gối rơi xuống đất, lại nhìn đôi mắt đang dần đỏ lên của em, lồng ngực em phập phồng vài nhịp rồi lại trở nên gấp gáp.

"Anh! Anh chẳng nghe lời gì cả."

Hắn đương nhiên cũng biết Choi Hyeonjun sau chấn thương không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Cảm xúc của em luôn giống như một sợi dây mỏng manh luôn bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần một chuyện nhỏ không vừa ý cũng có thể khiến sợi dây ấy đứt ngay lạp tức.

Nhưng mà hắn vẫn muốn thử lại.

Lee Sanghyeok nhìn cánh tay chi chít vết đâm kim để lại sau mỗi lần truyền thuốc an thần khi em mất kiểm soát.

Lúc mới tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, em không thể chấp nhận được sự thật mình đã trở nên tàn phế, Choi Hyeonjun ngày nào cũng rơi vào trạng thái mất kiểm soát, thuốc an thần luôn là cách duy nhất kết thúc cho mọi cuộc đập phá, la hét của em.

Nhưng bọn hắn biết nó không tốt, cơ thể của em sẽ không chịu nổi sự giày vò từ ngày nay qua tháng nọ.

Cuối cùng cả bọn quyết định không cho em sử dụng thuốc an thần nữa mà là để em làm những điều em cần giải toả lên cơ thể bọn hắn, đến khi mệt em sẽ dựa hoàn toàn vào bọn hắn.

Vốn đã ổn định được tâm lý của em hồi hơn một tháng trước, nhưng trong quãng thời gian đi công tác thì hắn nghe cả bọn liên tục nói rằng Choi Hyeonjun gần đây cảm xúc trở nên khó kiểm soát hơn tháng trước rất nhiều, giữa đêm cũng hay giật mình rồi không thể ngủ lại.

Lee Sanghyeok ngồi thẳng dậy, kéo Choi Hyeonjun vào lòng, tay liên tục vuốt nhẹ sau lưng em để chấn an.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm Hyeonjun nhà ta tức giận."

"Phải làm sao đây, anh hư quá."

Đến khi cảm nhận người trong lòng hơi thở đều đều trở lại thì Lee Sanghyeok thả Choi Hyeonjun ra.

"Em ghét anh."

"Lỗi anh vì để em ghét anh."

Choi Hyeonjun gật đầu gừa ý với câu trả lời này, lấy tay đẩy đẩy người trước mặt ra.

Hắn cũng buông em ra chứ không gượng ép, Choi Hyeonjun lại tiếp tục nhìn ngắm đàn cá như mãi không biết chán.

"Anh đã tìm ra tên khốn đó chưa?"

"Hửm?" Lee Sanghyeok chuyển sang gẩy gẩy phần tóc mái của em.

Sau đó đôi tay lớn của Lee Sanghyeok bao bọc lấy tay của em rồi xoa bóp.

Tên khốn đã gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, em nói nếu bọn hắn tìm được thì phải giao tên đó cho em giải quyết, nhưng chả hiểu tại sao đã tận 2 tháng hơn rồi vẫn chưa có thông tin gì.

Từ bao giờ mà những kẻ luôn làm mưa làm gió này lại vô dụng đến thế?

"Em đang chửi bọn anh vô dụng?"

Choi Hyeonjun ngó qua "Thì đúng vậy còn gì."

Lee Sanghyeok nhìn vào mắt em, bật cười.

Hoàn toàn không thấy bị em xúc phạm, hắn nghiêng người, hôn nhẹ lên trán em.

Choi Hyeonjum ôm cái trán vừa được hôn xuống, ngơ ngác nhìn hắn bước đi đầy ổn định.

"Anh nên tự phạt bản thân chung với Jihoon luôn đi.. LEE SANGHYEOK !!"

Nghe thấy tiếng hét đầy oanh tạc của Choi Hyeonjun, khoé môi Lee Sanghyeok khẽ cong lên, đấy mắt ngập tràn ý cười.

Đi qua hết hành lang dài, đến khi cánh cửa phòng làm việc khép kín sau lưng, mọi dịu dàng trên gương mặt Lee Sanghyeok cũng biến mất.

Cánh cửa khép lại như che giấu một bí mật không muốn bất kỳ ai biết đến.

Lee Sanghyeok chậm rãi tháo chiếc đồng hồ trên tay đặt lên bàn, đưa tay nắm lấy bức hình để bàn gần đó.

Trong ảnh, Choi Hyeonjun năm 18 tuổi cười rạng rỡ, là lần đầu tiên hắn gặp em tại buổi sinh nhật của em tại nhà Choi.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng miết qua gương mặt em trong tấm ảnh, giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.

"Từ đầu, anh đã giao bản thân mình cho em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co