(3)
Sau khi đưa được hai đứa to xác kia về phòng và hứa hẹn với em Cún thì cậu cũng về phòng mình.
Cậu bước vào phòng. Sau cánh cửa tưởng chừng là binh yên ai ngờ lại chính là bão tố.
Giây phút cánh cửa ấy đóng lại cũng là lúc thân thể cậu đổ gục, cậu vẫn cố chống lên tường để ngăn bản thân không ngã xuống, một tay kéo khóa áo khoác xuống, tay khác ra đưa sau lưng. Một cơn đau nhói quặn lên làm cậu hít một hơi sâu mà lết từng bước khó nhọc đến trước nhà vệ sinh.
Ngay khi đèn bật.
Chỉ có 2 chữ hiện lên trong khung cảnh này.
Kinh khủng
Tấm lưng cậu bê bết máu.
Từng mảng da thịt đỏ thẫm, nát bấy còn dính lại mảnh áo. Mảnh áo dính chặt vào da, mỗi lần cử động lại kéo theo một cơn đau buốt lan ra, như thể từng thớ thịt bị xé ra lần nữa.
Mỗi lần cậu cử động là 1 lần vết thương lại rỉ ra những dòng máu khiến mặt đất loang lổ từng vệt đỏ thẫm.
Dường như soi rõ gương mặt hồng hào ban nãy giờ đây chẳng còn chút huyết sắc.
Gương mặt cậu trong gương vẫn là gương mặt ban nãy—nhưng sắc hồng đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một màu trắng nhợt, mệt mỏi đến mức...
.. tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Nếu có người chắc cũng chẳng dám nhìn lâu. Khung cảnh này khiến dạ dày người ta quặn thắt lên từng cơn, sống lưng lạnh toát đến ớn óc.
Không gian yên lặng đến mức đáng sợ, tiếng thở yếu ớt của cậu hòa cùng tiếng từng giọt nước nhẹ nhỏ xuống nền gạch hoa như khúc ai ca tiễn đưa chút yên bình hiếm hoi trong cậu.
Từng mảnh vụn vỡ, khổ đau lại càng chất chồng lên linh hồn vốn đã chẳng thảnh thơi ấy. Không hề chừa lấy cho cậu một điểm nghỉ chân.
Cậu không chần chừ, mở nắp chai nước muối rồi dội thẳng lên lưng.
Cảm giác rát buốt lan ra, dữ dội đến mức hai tay cậu siết chặt lấy mép bồn rửa, khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng cậu không dừng lại. Nước chảy xuống, cuốn theo những vệt đỏ, như thể cậu đang cố gột rửa tất cả - không chỉ là máu, mà còn là những gì bám chặt trong ký ức, trong tâm trí, trong chính con người cậu.
Nhưng có những thứ dù có cố gắng thế nào…cũng chẳng thể rửa trôi.
Băng bó qua loa, cậu khoác lại áo, che đi tất cả, như chưa từng có gì xảy ra.
Cậu ngồi xuống ghế stream..
Nếu bạn nghĩ rằng tại sai cậu không nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Vậy thì bản lại chưa hiểu đủ rồi. Còn cậu...
Cậu hiểu quá rõ người đàn bà đó. Nếu bà ta biết cậu hé lộ dù chỉ một chút—mọi thứ cậu đang có sẽ bị phá hủy. Gia đình mà cậu vất vả lắm mới chạm tới, những con người lần đầu tiên đối xử với cậu bằng sự tử tế… tất cả có thể biến mất chỉ vì cậu.
Cậu không muốn mất họ...
Cũng không muốn họ phải dính bẩn vì quá khứ của mình...
__
Cậu mở stream lên. Hàng loạt comment hiện lên.
"Ah cuối cùng sóc nhỏ cũng live, nhớ cậu ghê á."
"Sao nay nhìn cậu có chút xanh xao thế. Ốm hả."
Cậu cười thật tươi trả lời lại từng bình luận:
"Mấy hôm nay mình có việc về quê á nên không live, nay mình về là mình live liền luôn đó. Tại mình cũng nhớ mọi người mà.. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nha, tại đi đường dài hơi mệt nên mới vậy thôi, yên tâm nha, mình khỏe như voi vậy đó mà."
Con voi nào mà lại gầy như vậy chứ...
Giọng nói nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức chẳng ai nghi ngờ.
Nửa buổi stream trôi qua, cậu chơi game như một cỗ máy. Không than mệt, không kêu đau, cũng chẳng phản ứng nhiều khi bị hạ gục. Nhìn thì có vẻ tập trung, nhưng thực ra tâm trí cậu đang rỗng tuếch.
Cậu chỉ đang cố làm mình kiệt sức.
Bởi vì chỉ khi mệt đến mức không còn nghĩ được gì nữa, cậu mới có thể tạm thời quên đi những thứ đang gào thét trong đầu.
Mỗi lần click chuột, một giọt mồ hôi lạnh lại trượt xuống. Lưng áo thấm dần, dính chặt vào những vết thương phía sau. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu phải nín thở, cố nuốt xuống cơn đau đang âm ỉ lan rộng.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục.
Như thể dừng lại… sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.
Họ Moon thấy anh mình căng thẳng như vậy cũng buông lời đùa cợt, muốn giúp anh thoải mái hơn;
" Anh có quên gì không đấy. Bọn em còn chưa thấy quà của anh đâu."
Minhyung còn nói bồi vào:
"Em thấy anh nhớ LOL hơn cả mấy đứa em này rồi đó."
Giọng điệu của 2 cậu nhóc vừa có chút hờn dỗi lại pha ngữ điệu nũng nịu. Cậu cũng phải chịu thua mà nói:
"Đợt này anh đi vội cũng chẳng kịp chuẩn bị quà gì. Có gì anh bù sau cho nhaa "
Cậu nói dối. Thành thục đến bất ngờ.
Chẳng phải vì bà ta đã lấy hết số tiền cậu đem về hay sao. Thậm chí còn đập nát cả chiếc đồng hồ cậu đeo vì nghĩ cậu đang lên mặt với mình. Trận đòn của cậu, vốn dĩ đã chẳng nhẹ nhàng, giờ lại càng nặng tay hơn.
Bingo, bạn đã đoán đúng, từng vết thương lớn nhỏ trên lưng cậu đều là tác phẩm của bà ta.
Vì lý do gì hả? Chẳng vì gì, chắc vì ngứa mắt, hay đơn giản là bà ta muốn trút tất cả tức giận của bản thân khi bị hàng xóm mỉa mai là con đàn bà nát rượu lên đứa nhỏ kia.
Vì có lẽ…
Bà ta cũng chẳng xem cậu là con. Cậu đã từng tự hỏi hàng trăm lần rằng tại sao ghét cậu như vậy còn nhặt cậu về.
Đúng vậy, cậu là trẻ mồ côi. Từ bé cậu đã luôn được nghe từng lời oán thán của bà ta về việc mình nhặt về một con chó chẳng biết nghe lời. Cậu cũng từng phản kháng chứ, nhưng khi ấy, thân hình bé nhỏ kia thì làm được gì bà ta cơ chứ.
Rồi dần dần, cậu không phản kháng nữa.
Không phải vì không đau.
Mà vì đã quen.
Sự hành hạ lâu dài làm chính bản thân cậu cũng mặc định mình chẳng xứng đáng với bất kì điều gì. Từ những ngày đầu tiên đến với T1, cậu chẳng dám tin bản thân lại có thể chạm đến những vùng trời đẹp đẽ thế này. Vì vốn dĩ bầu trời với cậu chẳng hề có mây xanh, chỉ có làn khói thuốc đặc quánh làm cậu sặc không biết bao nhiêu lần, mùi nước giặt hay nước rửa bát rẻ tiền làm da tay cậu nức nẻ, bong tróc ra từng mảng.
Và đương nhiên, điều cậu chẳng thể quên.
Những cán chổi, móc áo hay roi mây, tất cả đều đã từng khắc dấu trên thân thể cậu.
Nó chẳng vào sâu được đến xương. Nhưng tất cả đều làm cơ thể cậu cứng đờ mỗi khi nhìn thấy.
Trong đầu cậu lúc ấy gần như trống rỗng. Những suy nghĩ rối loạn chạy qua rất nhanh: sợ hãi, hoang mang, rồi đến cảm giác thỏa hiệp, việc nhận đòn roi với cậu có lẽ đã trở thành bản năng, chẳng còn hoảng loạn xin tha, cậu chỉ như một con robot bị lập trình, máy móc quỳ xuống.
Mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên xa xăm, chỉ còn lại hình ảnh đáng sợ kia in sâu trong tâm trí cậu, mọi thứ với cậu đều chỉ còn là mảng mờ trắng xóa.
Cậu từng nghĩ—có lẽ mình thật sự không xứng đáng với điều gì tốt đẹp.
Cho đến khi bước vào T1.
Cho đến khi có những người em cứ í ới gọi cậu.
Cho đến khi có người chờ cậu lên stream, lo lắng khi cậu vắng mặt, vui vẻ khi cậu quay lại.
Những điều nhỏ bé ấy… lại trở thành thứ quý giá nhất mà cậu từng có.
Và cũng chính vì thế—
Cậu càng không dám đánh mất chúng.
Dù phải chịu đau một mình.
Dù phải mỉm cười khi trái tim đang rỉ máu.
Cậu vẫn sẽ chọn như vậy.
Cậu luôn chọn làm một ánh nắng…nhưng án nắng này lại giả tạo đến lạ lùng.
Một linh hồn lạc lối cứ mãi bấu víu ở trần gian…nhưng có lẽ chính nó…
…cũng chẳng biết đường để rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co