Truyen3h.Co

[AllDoran] Thanh Liên

(4)

Vitnhn

---

Kết thúc trận đấu, cậu vươn vai một cái như thói quen. Nhưng khi tay cậu vừa đưa lên, một cơn đau truyền thẳng từ bả vai xuống tận xương sống, sắc lạnh như một lưỡi dao âm thầm cắm sâu vào từng thớ thịt. Cậu khẽ khựng lại, đầu ngón tay run lên rất nhẹ, gương mặt biến sắc, trắng bệch đi chỉ trong một khắc ngắn ngủi.

Cả kênh chat liền nhao nhao:

Hyeonjun à, cậu sao thế, chuột rút à?"

" Cậu có ổn không, ban nãy trong sắc mặt cậu tệ quá."

Từng dòng chữ đầy lo lắng hiện lên, nối đuôi nhau không dứt, nhưng chúng lại chẳng thể chạm đến cậu. Không một chữ nào len được vào nơi sâu nhất trong lồng ngực đang thắt chặt ấy.

Chỉ có một nỗi sợ.

Mơ hồ. Không hình dạng. Nhưng đủ lớn để bóp nghẹt cậu từ bên trong.

Nó khiến từng tế bào trong cơ thể cậu co lại, khép kín, cố gắng che giấu đi cái hiện hữu xấu xí trong mình. Điều mà cậu chưa từng—và sẽ không bao giờ—muốn bất kỳ ai nhìn thấy.

Cậu sợ.

Sợ người ta biết cậu là một đứa trẻ bị bạo hành.
Sợ những ánh mắt thương hại mà cậu đã nhận suốt thời niên thiếu… sẽ lại một lần nữa phủ lên người cậu.

Ánh mắt đó—như thể cậu là thứ gì đó đã vỡ vụn, méo mó và không thể sửa chữa.

Đó là thứ cậu ghét nhất trên đời.

“À… tớ không sao đâu, chỉ là khát nước chút thôi…”

Lời nói dối vụng về đến mức chính cậu cũng không tin nổi.

Cậu với tay lấy chai nước. Nhưng những vết thương lại chẳng buông tha. Một cơn nhói dội lên, mạnh hơn, sâu hơn. Ngón tay cậu mất lực—

Rầm.

Chai nước trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, lăn vài vòng rồi đổ ra. Nước lan ra nền nhà, loang lổ như một vết thương đang rỉ máu.

“Ôi… tớ lại hậu đậu rồi.”

Cậu nở nụ cười. Một nụ cười quen thuộc, đã được dùng quá nhiều lần đến mức trở nên hoàn hảo… và vô hồn.

Cậu vội cúi xuống lau dọn. Nhưng chính hành động cúi thấp ấy lại phản bội cậu.

Cổ áo trễ xuống.

Chỉ một chút.

Nhưng đủ để lộ ra mảnh băng dày phía sau gáy, đã đỏ thẫm. Máu đã khô ở viền ngoài, nhưng ở giữa vẫn còn rỉ ra từng chút một, chậm rãi, ngoan cố.

Chỉ một giây ngắn ngủi.

Nhưng thế là đủ.

Dòng chat như vỡ tung.

"Khoan đã… cái gì sau cổ cậu vậy??"

"Đó là máu đúng không??"

"Doran cậu bị thương à?!"

"Đừng tắt stream!!"

Từng dòng chữ dồn dập, chồng chéo, cuộn lên như sóng.

Cậu giật mình, tim hụt một nhịp.

Không.

Không được.

Cậu vội kéo cổ áo lên, tay run đến mức phải mất vài lần mới che kín được. Cậu cười, vẫy tay, giọng cố giữ bình thường:

À tớ ổn mà—mai gặp lại nhé—”

Click.

Màn hình tắt.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Không còn tiếng nói. Không còn ánh sáng từ màn hình.

Chỉ còn lại cậu.

Và chính mình.

Đôi mắt cậu dại đi, trống rỗng như vừa bị rút cạn hết mọi thứ bên trong.

Giọng nói ấy lại vang lên.

Rõ ràng đến mức đáng sợ.

Nếu mày để bọn nó biết… tụi nó sẽ coi mày như một kẻ bị ruồng bỏ. Ai cũng sẽ thương hại mày như một con chó bị ướt mưa.”

Cơ thể cậu đông cứng.

Một chú chó nhỏ.

Bị dồn vào góc.

Chờ bị lột trần từng vết thương.

Cậu run lên từng đợt. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, ban đầu chậm rãi, rồi dần dần không thể kiểm soát. Chúng thấm ướt gương mặt, nhỏ xuống sàn, hòa vào vệt nước ban nãy.

Cậu muốn khóc.

Nhưng không thể.

Cổ họng nghẹn lại.

Chỉ còn những tiếng nấc vụn vỡ, đứt quãng—giống như một linh hồn đang vùng vẫy trong đầm lầy, càng giãy càng lún, càng kêu cứu càng chìm sâu hơn.

Người ta nói rằng, nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn sẽ chẳng thể đẹp.

Chỉ khi được nước mắt ôm lấy, ánh nhìn mới có chiều sâu của sự bao dung và thấu hiểu.

Đôi mắt của Choi Hyeonjun… chính là như vậy.

Cậu biến nỗi đau thành sự dịu dàng.

Cậu không trả lại cuộc đời bằng sự cay nghiệt mà nó đã nhét vào tay cậu.
Cậu chọn cách nhẹ nhàng.

Một cái vỗ lưng.
Một cái xoa đầu.
Một lời động viên.

Nếu ai đó mang đến một tâm hồn rối rắm, cậu sẽ kiên nhẫn gỡ từng nút thắt, dù tay có đau đến đâu, rồi buộc lại thành một chiếc nơ nhỏ xinh, để họ mang đi mà không còn cảm thấy nặng nề.

Cậu luôn tốt bụng như thế.

Nhưng tại sao…

Cuộc đời lại chưa từng dịu dàng với cậu?

Mỗi tiếng nấc kéo theo một cơn đau. Lồng ngực co thắt, hơi thở đứt quãng. Cậu ôm lấy ngực mình, móng tay siết chặt lớp áo, như cố giữ lại thứ gì đó đang vỡ ra bên trong.

Rồi—

Cậu ngã xuống.

Sàn nhà lạnh buốt.

Những vết thương—cả hữu hình lẫn vô hình—quấn chặt lấy cậu, kéo cậu chìm xuống, sâu hơn, tối hơn.

Tầm mắt mờ dần.

Một mảng đen lan ra.

Ngay khoảnh khắc đó—

Cạch.

Cửa bật mở.

Một bóng người cao ráo xuất hiện, giọng nói vang lên gấp gáp, hoảng hốt.

Nhưng cậu… không còn nghe rõ nữa.

Cậu rơi vào bóng tối. Một nơi vô định chẳng thấy lối.

Trên giường bệnh, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm gọn trong chiếc chăn trắng. Cơ thể cậu gần như chìm hẳn vào lớp đệm mềm, đến mức nếu không để ý, người ta sẽ tưởng như chỉ có chiếc chăn đang nằm đó.

Xung quanh giường là bốn người.

Không ai nói gì.

Không ai dám nói.

Lee Sangheok ngồi bên cạnh, lưng thẳng nhưng vai lại nặng trĩu. Trên tay anh là bệnh án. Những trang giấy mỏng manh, nhưng từng dòng chữ trên đó lại nặng đến mức khiến ngón tay anh siết chặt.

Choi Hyeonjun hơn hai mươi tuổi.

Nhưng cơ thể…

Lại giống như một người đã bị bào mòn suốt hàng chục năm.

Thiếu máu.
Suy dinh dưỡng.
Rối loạn hô hấp do căng thẳng kéo dài.
Và—hàng loạt vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau.

Có những vết đã lành.

Nhưng để lại sẹo.

Có những vết… chưa từng thực sự khép lại.

Bác sĩ khi ghi bệnh án đã liếc nhìn họ.

Một cái nhìn ngắn thôi.

Nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy bị buộc tội.

Như thể—

“Các cậu đã làm gì cậu ấy vậy?”

Anh gập nhẹ tập hồ sơ lại.

Đôi mắt sắc lạnh.

Đôi mày nhíu chặt.

Không phải vì tức giận.

Mà vì—

Không thể chấp nhận.

Anh lấy điện thoại ra.

Ngón tay dừng lại một giây.

Rồi bấm gọi.

“Liên hệ luật sư. Và bộ phận quản lí.”

Giọng anh thấp.

Nhưng dứt khoát.

Không ai hỏi thêm.

Bởi vì ai cũng hiểu.

Chuyện này—

Sẽ không dừng lại ở đây.

__

Nhận lấy tập hồ sơ. Một khoảng tình bao trùm lấy mọi vật trong căn phòng rộng lớn này.

Ở phía bên kia giường, những người còn lại đứng lặng.

Mỗi người một suy nghĩ.

Nhưng tất cả… đều dẫn về cùng một điểm.

Họ đã đọc.

Tất cả.

Những tin nhắn đe dọa.
Những lời tống tiền.
Những câu chữ đầy độc hại từ người đàn bà đó.

Mỗi dòng chữ được đọc lên—

Là một lần ngọn lửa trong lòng họ cháy lớn hơn.

Không bùng nổ.

Không ồn ào.

Nhưng âm ỉ.

Dai dẳng.

Đốt cháy từng chút một.

“Sao mình có thể vô tâm đến thế…”

“Sao mình chỉ biết nhận lấy sự dịu dàng của anh ấy…”

“Mà chưa từng hỏi… em ấy đã phải chịu gì…”

“Ở bên nhau lâu như vậy…”

“Mà mình chẳng biết gì cả…”

“Vậy… hai chữ ‘gia đình’ này… có thật không?”

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại.

Không có lời đáp.

Chỉ có sự im lặng.

Và cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía giường bệnh.

Nơi cậu đang nằm.

Nhỏ bé.

Yên lặng.

Dễ vỡ.

Lúc này…

Dường như tất cả những vết nứt trong tâm hồn cậu—những thứ mà trước đây cậu đã cố che giấu—đều hiện ra rõ ràng.

Không thể làm ngơ.

Không thể phủ nhận.

Chói mắt.

Đau đớn.

Họ đã từng chỉ nhìn thấy ánh sáng nơi cậu.

Một vầng dương dịu dàng.

Nhưng lại không hề nhận ra…

Để có được ánh sáng đó—

Cậu đã phải chịu đựng bao nhiêu bóng tối.

Thật ích kỉ.

Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co