Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

13

Horannni

Chiều ngày 7 tháng 2 năm 2025.

Choi Hyeonjun ăn xong định về thay đồng phục. Vì khi nãy staff đã nhắn tất cả tuyển thủ tập trung dưới sảnh sau 1 tiếng để cùng đến sân thi đấu.

Hôm nay đánh NONGSHIM xong là đến lượt HLE đấu với DRX. Nếu không có gì thay đổi, em sẽ được gặp Wangho hyung.

Choi Hyeonjun xoa vai, chẳng buồn nhìn tầng. Cho đến khi có người bước vào, tiếng cười khẽ vang lên.

"Rando?"

Choi Hyeonjun sững lại rồi lặng lẽ nhường chỗ.

Lee Sanghyeok đứng bên em, vai kề vai trong không gian nhỏ hẹp.

Choi Hyeonjun rũ mắt. Lee Sanghyeok nghiêng đầu, mỉm cười nhìn em.

"Sao thế?"

Choi Hyeonjun liếc anh một cái, nghĩ thầm. Có lẽ anh ấy coi như chuyện cũ rồi.

Bởi dù sao bọn họ cũng là đồng đội, không thể để quan hệ trong team khó xử.

Vì thế em cũng cười đáp lại.

"Em chỉ hơi mệt thôi."

Lee Sanghyeok đứng thẳng, giọng mang vẻ quen thuộc của người nắm quyền chủ động. Anh duỗi tay ấn nhẹ cổ Choi Hyeonjun.

"Cổ em cứng quá. Dạo này cũng chẳng thấy em đến phòng gym nữa."

Thang máy như dẫn xuống địa ngục.

Choi Hyeonjun khẽ tránh bàn tay chạm lên cổ mình. Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt khó đoán.

Choi Hyeonjun vội tìm cớ chuyển chủ đề.

"Anh cầm gì thế ạ?"

Là một túi giấy.

Lee Sanghyeok giơ lên.

"Đồng phục đội."

Choi Hyeonjun ngẩng lên thấy Lee Sanghyeok mặc áo cao cổ, da thịt bị che kín mít. Em lặng lẽ quay đầu.

Thang máy đến nơi.

Choi Hyeonjun chào qua loa rồi bước ra. Sau đó nghe thấy tiếng chân từ phía sau.

Là Lee Sanghyeok.

Choi Hyeonjun nắm chặt thẻ phòng, dừng trước cửa đợi anh lên tiếng.

Lee Sanghyeok không cười. Anh hơi kéo cổ áo xuống, chỉ vào vết đỏ trên cổ mình.

"Giúp anh."

Choi Hyeonjun vừa xấu hổ vừa áy náy.

Chỉ vì hình phạt của hệ thống mà em đã kéo người cao cao tại thượng ấy xuống với mình.

Choi Hyeonjun không nói gì mà chỉ mở cửa phòng, hơi nghiêng đầu ý bảo anh tiến vào.

Lee Sanghyeok đảo mắt quanh phòng, cười nhẹ.

"Phòng Rando sạch sẽ thật."

Choi Hyeonjun cũng cười.

"Em che khuyết điểm cũng khá đấy anh."

Lee Sanghyeok quay đầu, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng lạnh như gió đông.

"Vì thường xuyên như vậy à?"

Choi Hyeonjun không hiểu ý anh liền nghiêng đầu hỏi.

"Cái gì cơ?"

Lee Sanghyeok chỉ sang phía bên kia chiếc giường.

"Là ai?"

Choi Hyeonjun chợt hiểu ra mới vội gãi đầu.

"À. Là Oner. Phòng em ấy hỏng điều hòa nên sang phòng em ngủ nhờ."

Lee Sanghyeok gật đầu, xoay lưng lại nói.

"Vậy phải bảo họ sửa nhanh rồi."

Choi Hyeonjun còn chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp.

"Anh biết có phòng trống này điều hòa tốt lắm. Bảo Joonie chuyển sang đó đi."

Choi Hyeonjun cười nhẹ, không tranh cãi thêm. Em liếc qua điện thoại, nói nhỏ.

"Còn năm mươi phút nữa."

Lee Sanghyeok ngồi xuống giường, quay lưng lại cởi áo.

Choi Hyeonjun lập tức bật chế độ sưởi vì sợ anh lạnh. Sau đó em mới cúi đầu, lấy túi trang điểm sáng nay ra.

Cuối cùng bị dấu hôn trên người anh khiến cho giật mình.

Choi Hyeonjun thở dài. Một bên chửi rủa hệ thống, một bên ngồi xuống giường, lấy kem nền dặm từng lớp lên cổ anh.

"Nếu lạnh thì anh khoác áo đi. Sẽ đỡ hơn."

Lee Sanghyeok lắc đầu, ngẩng lên nhìn em cười.

Nụ cười ấy khiến Choi Hyeonjun run run, lòng đầy bối rối.

Động tác lặp đi lặp lại, đến khi ngón tay chạm tới xương quai xanh. Choi Hyeonjun ngồi trước Lee Sanghyeok, khẽ cắn môi.

Đó là dáng vẻ của một người đang cầu xin tha thứ.

Lee Sanghyeok cúi đầu, giọng trầm xuống.

"Sao thế?"

Choi Hyeonjun lấy hết can đảm nói.

"Anh... có thể đừng thích Wangho hyung không?"

Trái tim Lee Sanghyeok đập loạn.

"Vì sao?"

Choi Hyeonjun cúi đầu, giọng run run.

"Vì... em thích anh ấy."

Một câu nói khơi dậy cơn sóng ngầm giữa hai người.

Thật ra Lee Sanghyeok không thấy lạ. Bởi dù Choi Hyeonjun và Han Wangho từng chia tay thì anh vẫn biết hai người có tình cảm. Sớm muộn gì cũng quay lại bên nhau.

Nhưng... chuyện không nên như thế này.

Anh không nên trắng tay.

Đã hiểu lầm thì cứ để sai tiếp đi.

"Không được."

Lee Sanghyeok lạnh lùng đáp.

Choi Hyeonjun thở ra, chán nản đứng dậy.

Trước khi vào nhà vệ sinh, em còn nhẹ giọng nhắc.

"Phía sau che hết rồi. Anh tự che nốt xương quai xanh và trước ngực nhé."

Lee Sanghyeok cởi trần, đứng trước gương thoa kem nền lên cổ. Động tác dứt khoát.

"Cần anh giúp em không?"

Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng trả lời.

"Không cần đâu anh."

Lee Sanghyeok liếc sang chiếc gối nhăn nhúm bên kia giường.

Anh cười lạnh.

"Joonie giúp em à?"

Choi Hyeonjun đáp.

"Em ấy sẽ không kể chuyện hai ta ra ngoài đâu."

Động tác của Lee Sanghyeok càng mạnh hơn.

"Chúng ta có chuyện gì sao?"

Choi Hyeonjun lau khô tay. Em chẳng dám bước ra mà chỉ thấp giọng đáp.

"Không có gì ạ."

Lee Sanghyeok đặt mạnh lọ kem xuống rồi đi thẳng về phía phòng tắm.

Choi Hyeonjun co người lại, ánh mắt hoảng loạn.

Lee Sanghyeok nghiến răng.

"Vậy tại sao em hôn anh?"

Choi Hyeonjun vò tóc, lắp bắp tìm lý do khiến anh càng tức.

"Nói đi!"

Choi Hyeonjun cẩn thận ngẩng lên nhìn anh. Đầu óc mơ hồ.

"Em... em tưởng anh là Wangho..."

Nói xong. Em lập tức hối hận.

Choi Hyeonjun tránh đi ánh mắt của Lee Sanghyeok, bước thẳng ra ngoài cầm đồng phục, nhỏ giọng lấy lòng.

"Anh mặc đi kẻo lạnh."

Lee Sanghyeok giật áo. Choi Hyeonjun lùi lại vài bước. Thấy anh không giận đến vậy thì nói khẽ.

"Em sẽ cố đánh thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của anh. Mọi chuyện... cứ để qua đi. Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Lee Sanghyeok tức đến choáng váng. Anh mặc áo, day trán hỏi.

"Em nghĩ anh thích Wangho à?"

Choi Hyeonjun ngạc nhiên. Hai mắt em sáng lên đầy mong chờ.

"Không phải ạ?"

Lee Sanghyeok nhếch môi.

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

Choi Hyeonjun khẽ thở dài.

"Dù sao cũng chẳng ai có thể thắng anh. Sanghyeok hyung. Nếu anh có nhiều lựa chọn... Thì nhường Wangho hyung cho em đi."

Bởi em không có tư cách tranh giành với anh.

Choi Hyeonjun biết mười năm của Han Wangho không thể thiếu Lee Sanghyeok. Từ ngày còn chung đội, anh đã kể với em rất nhiều về đối phương.

Nhắc tới Lee Sanghyeok, đôi mắt anh sẽ sáng lên. Đó là hướng tới, thậm chí có thể là ái mộ.

Choi Hyeonjun chưa từng tự hỏi người Han Wangho thích thật sự là ai. Có lẽ không thể chỉ nghe một chiều.

Nhân lúc mọi thứ chưa đi quá xa. Tốt nhất là để Lee Sanghyeok rời khỏi cuộc sống của Han Wangho.

Choi Hyeonjun có chút khẩn cầu nhìn Lee Sanghyeok nhưng anh chỉ nói.

"Wangho biết em lên giường với anh không?"

Đừng nói nữa. Choi Hyeonjun nhắm mắt.

Lee Sanghyeok lại hỏi.

"Chung đội với anh hay với Wangho tốt hơn?"

Choi Hyeonjun im lặng. Lee Sanghyeok tiếp tục tấn công.

"Với tính cách của Wangho, em ấy sẽ trả thù em. Tình yêu sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu Rando."

Choi Hyeonjun thu mình lại dựa vào ven tường. Em nhắm chặt hai mắt, nhỏ giọng lặp đi lặp lại.

"Không. Không. Không...."

Lee Sanghyeok thở dài nhìn thoáng qua chiếc gối mà Moon Hyeonjoon vò nhăn.

Anh biết đối thủ trước mắt không phải em út.

Mà là Han Wangho.

-tbc-

Lỡ ai đọc mà liên tưởng đến sự kiện đội cũ đội mới gần đây thì tôi k cố ý nhé :) Đây là fic dịch :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co