[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
14
【 Thời gian trong truyện chắc chắn sẽ khác với thực tế. Những chỗ không trùng khớp, mọi người cứ coi như là thiết lập riêng của tác giả nhé. Mong mọi người thông cảm. 】
————
Chỉ còn một giờ nữa là đến rạng sáng ngày 8 tháng 2 năm 2025.
Phòng nghỉ của T1 náo nhiệt vô cùng.
Moon Hyeonjoon ăn trái cây, hai tay dính dính phải đi rửa. Để rồi, đợi đến khi cậu trở lại, Han Wangho đã nói chuyện vui vẻ mọi người.
"Ủa? Em có đi nhầm không?"
Han Wangho ngẩng đầu lên từ ghế sofa, giơ tay làm động tác mời ra ngoài.
"Đây là HLE. Em đi nhầm rồi."
Lee Sanghyeok bật cười nhìn Han Wangho.
"Ồ?"
Han Wangho chẳng hề khách sáo, vừa ăn trái cây vừa thân thiết hỏi nhân viên.
"Có cần ghi hình lại không ạ?"
Thấy staff lắc đầu, Han Wangho lại vui vẻ kể với Lee Sanghyeok về giải F1.
Lee Sanghyeok vốn không mấy hứng thú với những thứ đó. Nhưng vì Han Wangho thích, anh cũng chẳng nỡ ngắt lời.
Ánh mắt lơ đãng đảo qua. Phía bên kia, Choi Hyeonjun đang dựa vào ghế, hai tay cầm điện thoại, tỉ mỉ xem lại pha giao tranh.
Lee Sanghyeok khẽ nhích lại gần em.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu, dụi mắt nói nhỏ.
"Buồn ngủ quá."
Lee Sanghyeok bật cười, dịu dàng lấy áo khoác đắp cho em rồi mới quay sang đùa với Han Wangho.
"Hyeonjun bảo nghe em nói buồn ngủ nè."
Choi Hyeonjun lập tức buông áo, xua tay.
"Sanghyeok hyung thật là... Anh lại lôi em ra đùa rồi."
Ánh mắt Han Wangho hiện lên ý cười lẫn chút tán thưởng.
"Điều anh phục ở Hyeonjunie là trong mắt em chỉ có LOL."
Choi Hyeonjun ngẩng đầu, giọng có chút hụt hẫng.
"Anh thì không phải à?"
Moon Hyeonjoon chen vào.
"Wangho hyung chắc đang mơ về đường đua F1 rồi."
Han Wangho bật cười.
"Hai đứa muốn anh chết à?"
Choi Hyeonjun không nhịn được mà ngáp dài. Lee Sanghyeok nhỏ giọng bảo.
"Còn một tiếng nữa mới thi đấu, em có thể chợp mắt hai mươi phút."
Choi Hyeonjun khẽ lắc đầu.
"Không sao đâu. Em ra ngoài hóng gió một chút cho tỉnh."
Ánh mắt của Lee Sanghyeok dõi theo bóng lưng em cho đến khi biến mất nơi cuối hành lang.
Trong phòng, tiếng Han Wangho và Moon Hyeonjoon trêu đùa vẫn vang lên.
———
Bên ngoài, gió lạnh khiến Choi Hyeonjun thấy tỉnh táo hơn. Từ phía sau cánh cửa vẫn vọng ra tiếng nói cười. Giống như có em hay không cũng chẳng quan trọng.
Tiếng cười càng vang, trong lòng càng bực.
Choi Hyeonjun nghiêng đầu nhìn vào, thấy Han Wangho đang nói gì đó với Lee Sanghyeok. Dáng vẻ rạng rỡ, khí sắc cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Lee Sanghyeok có thể buông. Nhưng Han Wangho có thể buông Lee Sanghyeok không?
Suy cho cùng, là do em không đủ mạnh. Không bao giờ có thể rực rỡ bằng người kia.
Choi Hyeonjun đã lên giường với Lee Sanghyeok nhưng trái tim em chưa từng phản bội.
Còn Han Wangho thì sao?
Từ đầu anh đã chẳng hề thật lòng.
Choi Hyeonjun dựa vào tường. Tiếng cười trong phòng càng lúc càng khó chịu.
Em do dự một lúc rồi quyết định qua phòng chờ của HLE ngồi cho yên tĩnh.
Bên cạnh cửa, logo HLE đứng ngay ngắn. Choi Hyeonjun nhìn nó vài lần, ánh mắt chùng xuống.
Sự nghiệp lênh đênh, chẳng đạt được đỉnh cao mong muốn.
Mà người em thích.... cũng chẳng thật lòng.
Choi Hyeonjun nhớ lại những ngày từng sát cánh bên Han Wangho.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Han Wangho đã là kiểu người mà ai cũng yêu mến. Giao tiếp giỏi, tính tình phóng khoáng.
Còn em thì... đâu phải mới biết anh ngày một ngày hai.
Vậy mà trái tim lại chẳng đề phòng.
————-
Kim Geonwoo đấm nhẹ vào bụng Choi Hyeonjun.
"Sao anh qua đây thế?"
Tâm trạng của Choi Hyeonjun không tốt nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười.
"Nhớ mọi người nên qua thăm thôi."
Park Dohyeon đi ngang liếc em một cái.
"Cậu mà nhớ bọn này á?"
Dẫu sao cũng là đồng đội cũ, bị bạn nói thế, Choi Hyeonjun hơi buồn. Em khẽ chạm vào vai Park Dohyeon.
"Dạo này thành tích tốt nên không chào đón mình à?"
Park Dohyeon mỉm cười.
"Bạn mới là người được thăng cấp đó."
Kim Geonwoo nhìn em từ trên xuống dưới.
"Có quầng thâm mắt kìa. Anh nên ngủ thêm đi. Trông mệt lắm."
Park Dohyeon đưa chai nước qua.
"Đừng đột tử nha."
Miệng người này vẫn độc như vậy.
Choi Hyeonjun đã quen nên chỉ cầm lấy chai nước, cười nói.
"Mình mà chết thì sẽ kéo cậu theo."
Park Dohyeon ngạc nhiên.
"Dạo này Choi Hyeonjun biết trêu người khác rồi hả?"
Choi Hyeonjun nghiêng đầu cười khẽ. Ánh mắt chợt bắt gặp Choi Wooje mới quay lại phòng.
"Em không qua bên kia thăm đồng đội cũ à?"
Choi Wooje ngạc nhiên chỉ vào mình.
"Anh gọi em ạ?"
Choi Hyeonjun với Choi Wooje không thân, chỉ quen biết sơ sơ. Nói câu đó xong, Choi Hyeonjun lập tức hối hận bèn lảng sang chuyện khác. Em huých Kim Geonwoo một cái.
"Dạo này em hay troll lắm nhé. Mời anh một bữa đi."
Kim Geonwoo gãi đầu.
"Chỉ có một lần thôi. Với lại anh bị Moon Hyeonjoon gài nhiều hơn mà. Không làm gì được người ta nên chuyển qua em đúng không?"
Choi Hyeonjun cười bất lực. Ánh mắt lại lướt qua Choi Wooje. Thấy đối phương ngồi lặng lẽ, em liền cố kéo câu chuyện để không khí bớt ngượng.
"Đấu với Oner thì anh chịu, chỉ Wooje mới làm được thôi. Anh không trị nổi người kia."
Choi Wooje cười đáp.
"Hyeonjun hyung, anh mời em ăn đi. Em sẽ giúp anh hạ Oner."
Cả phòng bật cười.
Park Dohyeon ngồi trên sofa hỏi.
"Nói thật đi. Đã quen chưa?"
Choi Hyeonjun thở dài.
"Sắp thất nghiệp thì phải liều thôi."
Park Dohyeon gật đầu.
"Dư luận bây giờ như muốn nướng cậu với Wooje đó."
Kim Geonwoo chen vào.
"Thế anh thương ai hơn?"
Park Dohyeon bật cười.
"Mày gài anh đấy à."
Kim Geonwoo cười sặc, dựa cả lên vai Choi Hyeonjun.
"Mình cũng muốn biết."
Park Dohyeon che miệng, nhỏ giọng nói với Choi Wooje.
"Lát nữa anh mời đi ăn."
Nói xong lại quay sang hai người kia.
"Đương nhiên là chọn Choi Hyeonjun. Nhỡ không chọn xong bị trả thù thì sao."
Cả phòng cười ầm lên.
Choi Hyeonjun vừa lúc thấy Han Wangho bước vào lại cố tình nói.
"Dohyeon vui tính ghê. Mình sắp thích cậu rồi đó."
Han Wangho khựng lại, nhìn chằm chằm Choi Hyeonjun.
Nụ cười trên môi Choi Hyeonjun tắt dần.
Niềm vui khi gặp lại đồng đội cũ bỗng bị đè nặng.
Em đứng dậy chỉnh lại quần áo.
"Lát còn có trận nên về trước đây."
Park Dohyeon gật đầu.
"Đi đi. Happy game."
Choi Hyeonjun không quay đầu lại mà chỉ giơ tay ra hiệu "cố lên".
Khi đi ngang qua Han Wangho, người kia cúi đầu nhìn mũi giày. Tâm trạng có vẻ không tốt.
Cánh mũi Choi Hyeonjun cay xè nhưng cuối cùng em vẫn mềm lòng nói nhỏ.
"Happy game. Wangho hyung."
Han Wangho không đáp.
Choi Hyeonjun lặng lẽ rời đi.
———
Bước trên hành lang, lồng ngực em thắt lại.
【Hệ thống nhắc nhở: Cậu nên cảm thấy may mắn vì có một quy tắc khiến cậu dễ chịu hơn.】
Choi Hyeonjun hỏi.
/Quy tắc gì?/
【Hệ thống nhắc nhở: Trước khi thiện cảm của đối phương đạt 100%, Incubus sẽ không có tình.】
/Tôi có cảm giác... Vậy nghĩa là anh ấy yêu tôi đúng không?/
【Hệ thống nhắc nhở: Cậu chắc là cậu yêu Han Wangho không?】
/Đương nhiên! Chỉ cần anh ấy nói chuyện với Sanghyeok hyung là tôi phát điên rồi. Không chỉ Lee Sanghyeok mà còn rất nhiều 'anh em tốt' khác nữa. Những người tôi chẳng thể chen vào nổi. Nếu giữa chúng tôi không có gì thì sao tôi lại khó chịu thế này?/
【Hệ thống nhắc nhở: Cậu định làm gì?】
Choi Hyeonjun đặt tay lên ngực, nội tâm đấu tranh.
/Cái gì cần dứt thì dứt. Còn nếu yêu tôi... thì chỉ được yêu mình tôi thôi./
【Hệ thống nhắc nhở: Cậu không yêu anh ta.】
———
Choi Hyeonjun đứng ngoài cửa phòng nghỉ của T1, hít sâu một hơi cho lòng bình tĩnh lại rồi mới bước vào lấy thiết bị.
Cửa mở, Lee Sanghyeok đã cầm sẵn balo cho em.
"Rando."
Choi Hyeonjun thấy đồ đạc của mình đều nằm trong tay anh liền cười nói.
"Faker-nim. Để em tự cầm được rồi."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu.
"Đi thôi."
Hai người đi song song. Choi Hyeonjun nhận lại bàn phím và thiết bị của mình. Phần còn lại vẫn do Lee Sanghyeok giữ.
Em suy nghĩ một chút rồi hỏi.
"Sanghyeok hyung, anh nói xem phát thứ tư của Jinx có nhanh hơn không?"
Lee Sanghyeok dùng khuỷu tay lau nhẹ sống mũi.
"Nhanh hơn đấy."
Choi Hyeonjun có chút tiếc nuối.
"Phát thứ tư mà trúng là gần như hết cây máu rồi. Dùng tốc biến để né thì lại phí mất chiêu đó."
Lee Sanghyeok hỏi ngược lại.
"Ý em muốn hỏi là liệu tốc biến có né được không?"
Choi Hyeonjun bật cười, nhìn anh gật đầu. Lee Sanghyeok xách nhẹ chiếc ba lô của em lên.
"Anh nghĩ muốn né thì vẫn có thể né được."
Choi Hyeonjun khẽ "chậc" một tiếng.
"Nhưng phát thứ tư của Jinx thật sự rất nhanh. Dùng tốc biến cũng khó tránh lắm."
Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn em.
"Vậy sau trận đấu, chúng ta thử xem sao."
Choi Hyeonjun cười ngại ngùng.
Ở bên cạnh người được mệnh danh là "thần", cảm giác vừa như thầy vừa như bạn. Có anh ở đây, mọi thứ đều khiến người ta thấy yên lòng, như tìm được đáp án chính xác cho mọi điều chưa chắc chắn.
Hai người một trước một sau đi ra sân khấu. Lee Sanghyeok đặt chiếc balo của Choi Hyeonjun vào chỗ ngồi cho em.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun một cái rồi dùng vai chạm nhẹ.
"Gu được đấy."
Choi Hyeonjun nhìn xuống mới biết Moon Hyeonjoon mang chiếc bàn phím mình tặng ra dùng.
"Đồ anh tặng đều thực dụng cả."
Moon Hyeonjoon bĩu môi.
"Còn em tặng đồ toàn lãng mạn thôi nhé. Của anh chẳng có tí phẩm vị nào cả."
Choi Hyeonjun hơi khựng lại.
Lee Sanghyeok nghiêng người qua, cười cười hỏi.
"Đang nói gì thế?"
Moon Hyeonjoon liếc mắt ra hiệu về phía bàn phím của mình.
"Hyeonjun hyung tặng em đấy."
Lee Sanghyeok có chút không vui. Anh khẽ chạm tay lên sống mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Anh không có..."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjun, người đang mải chỉnh thiết bị.
Choi Hyeonjun nghe thấy câu nói đó, suy nghĩ một chút rồi cười, quay lại đáp.
"Anh trông đâu thiếu quà."
Lee Sanghyeok khẽ cười.
"Em nói gì thế. Anh thích quà lắm đấy."
Choi Hyeonjun xoay vai.
"Ỏ?"
Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào em.
"Ỏ?"
Moon Hyeonjoon khẽ liếm môi, hùa theo.
"Ỏ?"
Hai người này cực kỳ thích trêu chọc Choi Hyeonjun nên em chẳng nói gì thêm mà chỉ cười xoà, tiếp tục bận rộn với thiết bị của mình.
Chẳng bao lâu sau, NONGSHIM cũng lên sân khấu để điều chỉnh thiết bị. Son Siwoo vòng ra phía sau Choi Hyeonjun, nhẹ tay vỗ một cái vào mông em.
Choi Hyeonjun quay lại, nét mặt ngốc nghếch như không hiểu chuyện gì.
Son Siwoo bật cười thành tiếng, lấy tay che miệng.
"Hyeonjun à, sao trông em có vẻ không thông minh thế nhỉ?"
Choi Hyeonjun trừng mắt nhìn anh rồi cũng bật cười.
"Lát nữa em tìm anh tính sổ đấy."
Moon Hyeonjoon liếc sang cảnh tượng ấy, tay vẫn thao tác nhưng nụ cười bên môi dần nhạt đi.
Thật kỳ lạ.
Cậu có thể chịu đựng Lee Sanghyeok nhưng không chịu nổi bất kỳ ai ngoài T1 chia sẻ Choi Hyeonjun.
Son Siwoo tiếp tục nói.
"Hyeonjun à, tha cho anh đi."
Choi Hyeonjun vỗ nhẹ cánh tay anh.
"Đừng mơ."
Khi tất cả tuyển thủ đã vào vị trí, nhân viên kỹ thuật nhắc.
"Mọi người có thể test mic rồi."
Đến lượt Lee Sanghyeok, anh cực kỳ nghịch ngợm.
"Rando Doran Rando Doran..."
Choi Hyeonjun bật cười thành tiếng.
Trò đùa được hưởng ứng khiến tâm trạng của Lee Sanghyeok tốt hẳn lên.
"Rando, 1v1 không?"
Choi Hyeonjun nghiêm túc trả lời.
"Đợi em năm phút."
Lee Sanghyeok vừa chỉnh cài đặt, vừa đáp.
"Xác nhận."
Năm phút sau, Choi Hyeonjun nói.
"Xong rồi ạ."
Giọng em trong tai nghe mảnh và nhẹ, như thể đang làm nũng.
Trái tim Lee Sanghyeok mềm hẳn, giọng anh cũng dịu theo.
"Muốn thử Jinx không?"
Choi Hyeonjun dứt khoát đáp.
"Không. Em muốn thử Aphelios."
Moon Hyeonjoon nghe được sự lo lắng trong giọng Choi Hyeonjun.
"Hyeonjun hyung là giỏi nhất đó."
Choi Hyeonjun cười nói.
"Tập tới bốn giờ nhé. Ai ngủ trước làm chó."
Moon Hyeonjoon bật cười. Lee Sanghyeok nói khẽ.
"Xác nhận."
Càng đánh 1v1 với Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun càng cảm thấy trong lòng chùng xuống.
Thời gian được ở cạnh "thầy" đang đếm ngược từng ngày. Mà trớ trêu thay. Em chỉ gặp được cơ hội này khi sự nghiệp đã ở cuối chặng đường.
Choi Hyeonjun nhớ hệ thống từng nói rằng. Đáng ra em có thể đến SKT nhưng chỉ vì một lựa chọn sai mà đi nhầm hướng.
"Chọn sai ư?"
Choi Hyeonjun lẩm bẩm.
Trước mắt em như thoáng qua từng gương mặt của đồng đội cũ, những người đã dần xa rời em.
Trái tim Choi Hyeonjun như bị bóc từng lớp ra khỏi ký ức ấm áp.
Con người vốn là sinh vật của cảm xúc.
Nhưng trên con đường chinh phục vinh quang, những người đồng hành không thể chọn bằng tình cảm.
Quả là một thế giới tàn nhẫn.
Choi Hyeonjun phân tâm, động tác chậm lại.
Lee Sanghyeok khẽ trách nhưng giọng vẫn dịu dàng.
"Phải tập trung chứ Rando."
Cánh mũi Choi Hyeonjun cay cay.
"Dạ."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co