[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
20
【 Warning: Chap này onran, pearan lên giường. Tam quan bất chính. 】
Thời gian thấm thoắt đến ngày 23 tháng 2 năm 2025.
Gần đây, Choi Hyeonjun hầu như sống trong phòng tập, nhân tiện theo dõi trận chung kết LCK Cup giữa GenG và HLE.
HLE thắng.
Cộng đồng fan T1 nổ tung. Dư luận như muốn xé nát Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjoon cố gắng giúp Choi Hyeonjun ổn định cảm xúc, còn Lee Sanghyeok thì chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ tiếp tục 1v1 với em.
Choi Hyeonjun kiên cường hơn nhiều người tưởng, thế nên lời mời dẫn em ra ngoài giải khuây của Son Siwoo bị em khéo léo từ chối. Lý do là muốn tranh thủ thời gian luyện tướng cho tốt.
Sáu giờ tối, Han Wangho gửi tin nhắn đến.
[Sáng mai đi Nhật. Anh đợi em dưới lầu.]
Choi Hyeonjun không muốn đi nhưng em không có lựa chọn. Em phải gặp Wangho hyung, không thể để chuyện "ngủ với Lee Sanghyeok" bị đóng thành sự thật.
Trong cái giới mà gần như ai cũng biết nhau này, mạng lưới quan hệ của Han Wangho rộng đến đáng sợ. Nếu Choi Hyeonjun muốn tiếp tục sống ở LCK thì chuyện này chỉ có thể giấu bằng mọi giá.
Còn về Lee Sanghyeok...
"Vòng tròn" này vốn dĩ xoay quanh anh mà hình thành.
Không có anh, mọi việc sẽ sụp đổ.
Nên Lee Sanghyeok nhất định đi.
Tình huống này.... xấu hổ muốn chết.
Choi Hyeonjun nghiến răng trong thang máy.
Thang dừng.
Cửa mở.
Người đứng trước là Jeong Jihoon, trông có vẻ vừa đánh xong nên vẫn mặc đồng phục.
Choi Hyeonjun lùi sang một bên. Jeong Jihoon bước vào, đứng cạnh em.
"Kỳ nghỉ sắp tới anh định làm gì?"
Jeong Jihoon hỏi.
Choi Hyeonjun nói dối.
"Chưa biết nữa."
Jeong Jihoon rũ mắt xuống.
"Em cũng chưa."
Cậu ngẩng lên, lặng lẽ quan sát Choi Hyeonjun rồi nhẹ giọng thử.
"Nhưng... em muốn đi đâu đó."
Choi Hyeonjun né tránh ánh mắt kia.
"Hôm nay đánh ổn đấy."
Thua HLE mà gọi là ổn sao?
Jeong Jihoon bật cười, nhìn sang hướng khác.
"Nghe nói dạo này Moon Hyeonjoon toàn ngủ ở phòng anh?"
Choi Hyeonjun im lặng.
Jeong Jihoon nhướn mày, quay mặt lại.
"Tại sao?"
Choi Hyeonjun nhìn xuống mũi giày.
"Điều hoà phòng em ấy hỏng nên qua ở nhờ."
Jeong Jihoon cười đầy giễu cợt.
"Anh nói cũng đâu ai tin. Em thử nói xem, anh phải làm thế nào bây giờ?"
Thang đến nơi.
Choi Hyeonjun muốn bước ra lại bị Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay.
Cậu cười mỉa mai.
"Anh nói như thể người khác nghĩ oan cho mình vậy. Chẳng lẽ anh không ngủ với Lee Sanghyeok?"
Choi Hyeonjun nghiến răng.
"Không!"
"Thật vậy sao? Khách sạn kia đã lấy chuyện của hai người ra để quảng cáo đấy Choi Hyeonjun."
Jeong Jihoon cười tươi đến mức khó chịu.
"Doanh thu khá tốt."
Choi Hyeonjun hít sâu, nỗ lực không để chính mình ngất đi.
"Vậy sao? Anh sẽ kiện đến cùng."
Choi Hyeonjun giật tay nhưng Jeong Jihoon không buông.
"Buông ra. Em còn muốn gì nữa?"
Jeong Jihoon đẩy Choi Hyeonjun vào vách thang máy, dùng chân khóa em lại rồi cúi đầu thì thầm.
"Em vẫn không hiểu... Rốt cuộc người anh thích là ai?"
"Tại sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như anh vậy?"
Jeong Jihoon hỏi.
Choi Hyeonjun mỉm cười.
"Thế em đang làm gì? Gọi anh là vô liêm sỉ, là không biết xấu hổ thì buông tay đi. Lúc trước em dứt khoát lắm mà?"
Choi Hyeonjun đặt tay lên vai cậu, cố gắng đẩy ra. Nhưng trong lòng khó chịu nên sức lực cũng yếu đến đáng thương.
"Đi đi. Anh buông rồi. Em còn bám lại làm gì? Hận anh? Hay là không cam tâm?"
Choi Hyeonjun như bông hoa nở rộ trong bóng tối. Vẻ kiên cường xen lẫn yếu ớt ấy, lại khiến lòng người nảy sinh tà niệm, giống như dã quỷ thiêu đốt lý trí.
Để rồi, cho đến khi nhận ra, Jeong Jihoon đã cắn đôi môi kia, hôn đến quên trời đất.
Hơi thở của cả hai rối loạn.
Jeong Jihoon biết rõ chính mình đang làm gì. Cậu nên tránh xa.
Nhưng đôi mắt ướt át kia đã từng là nơi trú ẩn vô số ngày đêm.
Tình tố cắm rễ, lý trí không thắng được.
Jeong Jihoon nghe chính mình nói khẽ.
"Choi Hyeonjun... Ôm em đi."
Uống rượu độc giải khát.
Jeong Jihoon, mày đang tự huỷ hoại đó.
Choi Hyeonjun không phản ứng. Em biết với chiều cao và sức lực của Jeong Jihoon thì mình không thoát nổi.
"Có người đang đợi thang máy. Buông tay đi Jeong Jihoon."
"Ôm em một cái thôi."
Jeong Jihoon ở bên tai nói khẽ.
Choi Hyeonjun hơi cúi đầu, vòng tay ôm lấy Jeong Jihoon.
"Được rồi."
Không thoả mãn nhưng đủ để Jeong Jihoon mềm lòng.
Đúng lúc này, Choi Hyeonjun đẩy mạnh, chạy khỏi thang máy như trốn thoát vực sâu.
Em chạy đến cửa phòng, thở dốc.
Sau đó chợt nhận ra rằng, dạo gần đây em gần như không còn thời gian cho riêng mình.
Luyện tập có Lee Sanghyeok 1v1.
Về phòng bị Moon Hyeonjoon coi như ở nhà.
Hiện tại đi thang máy, cũng phải sợ Jeong Jihoon lên cơn.
Choi Hyeonjun đứng trước ktx để bình tĩnh lại.
Cửa mở, Moon Hyeonjoon ngậm bàn chải, lẩm bẩm.
"Sao anh đứng mãi không vào thế?"
Nhìn xem. Một chút riêng tư cũng không có.
Choi Hyeonjun xoa trán.
"Anh hơi mệt. Nãy mắt mới loá đen."
"Vậy mau ngủ đi! Hyeonjun hyung là đồ ngốc."
Moon Hyeonjoon lầm bầm trong nhà vệ sinh.
"Anh liều quá rồi. Nghỉ ngơi đi."
Choi Hyeonjun mở tủ quần áo, kéo vali ra.
Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng liền nghiêng đầu nhìn.
"Hyung. Kỳ nghỉ sắp tới anh có kế hoạch chưa?"
Choi Hyeonjun ngồi xuống sắp xếp lại quần áo.
"Mai anh đi du lịch."
Moon Hyeonjoon không vui.
"Với ai vậy? Em cũng muốn đi."
Choi Hyeonjun cắn môi, có chút do dự.
"Anh chỉ biết là có Wangho hyung."
"Em muốn đi thì hỏi anh ấy. Anh không quyết định được."
Đó là cách Choi Hyeonjun luôn dùng để nhẹ nhàng từ chối.
Moon Hyeonjoon nghiêng đầu, lông mi rũ dưới ánh đèn vàng lại áp lực, âm u đến lạ. Cậu bực bội chỉnh lại đầu tóc rồi mới ra khỏi phòng tắm, nhìn Choi Hyeonjun cẩn thận thu thập hành lý.
Moon Hyeonjoon cúi xuống, vòng tay ôm từ phía sau.
"Đôi khi em rất phục Wangho hyung. Đến nước này mà vẫn chịu được."
Moon Hyeonjoon cười lạnh.
"Nhân dịp này chia tay đi, Hyeonjun hyung."
Moon Hyeonjoon đùa nghịch vài sợi tóc sau cổ Choi Hyeonjun, đầu ngón tay mang theo lửa giận.
Choi Hyeonjun có chút hoảng. Em không nói mà chỉ im lặng sắp xếp hành lí.
Điều đó khiến Moon Hyeonjoon mất kiên nhẫn.
"Đương nhiên em cũng phục chính mình."
Áp lực từ đối phương khiến Choi Hyeonjun khó chịu. Em buông quần áo, định đẩy Moon Hyeonjoon ra lại bị ấn xuống giường.
"Hyeonjun hyung. Em có nên tặng người kia thêm chút bất ngờ không?"
Choi Hyeonjun đẩy Moon Hyeonjoon, gần như bỏ chạy sang một bên.
Moon Hyeonjoon chẳng thèm để ý. Cậu ép Choi Hyeonjun đến trước cửa sổ, ôm lấy đối phương từ phía sau. Một tay chống lên khung cửa, giọng trầm xuống.
"Chúng ta đã lên giường rất nhiều lần thì em là gì của anh?"
"Anh phải làm thế nào bây giờ? Joonie, anh không chịu nổi. Làm ơn nghĩ cho anh một chút được không?"
Choi Hyeonjun uất ức đến mức khó thở.
Chỉ cần nghĩ đến việc sáng mai phải đối mặt với Han Wangho, cả người em đã khó chịu tới run rẩy.
Bởi bỏ qua tình cảm nảy sinh sau này, Choi Hyeonjun và Han Wangho chính là đồng đội cũ, là người hợp tác với nhau suốt bao năm.
Mà chuyện đến nước này, hoàn toàn là lỗi của Choi Hyeonjun, không có gì để bào chữa.
Ấy vậy mà sáng mai, em phải nhìn thẳng vào Han Wangho, giả vờ như chẳng có chuyện gì, rằng tất cả chỉ là tin đồn...
"Chia tay đi."
Moon Hyeonjoon vuốt má em. Choi Hyeonjun khó chịu đến khó thở.
"Vậy chẳng phải là... thừa nhận mọi thứ đều là thật sao. Joonie..."
Moon Hyeonjoon cười lạnh. Cậu biết từ lúc tin đồn phát ra đến nay, Han Wangho vẫn im lặng chịu đựng. Đây chính là thời điểm mà mối quan hệ giữa hai người kia yếu ớt nhất.
Muốn ra tay thì không được chần chừ.
Choi Hyeonjun cố né tránh nhưng vô ích. Nụ hôn chạm vào da thịt như muốn xé nát lý trí. Cả người em mềm nhũn. Nỗ lực đẩy ra chẳng khác nào kháng cự nửa vời.
Choi Hyeonjun biết chính mình ti tiện. Trước khi chìm vào dục vọng còn muốn đổ hết sai lầm cho Moon Hyeonjoon....
"Hyeonjoon... Em không yêu anh. Em chỉ biết ép anh lựa chọn..."
———
Sáng hôm sau.
Moon Hyeonjoon nhéo má Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun mơ màng tỉnh lại đã bị đối phương nhét di động vào tay.
"Gọi anh kìa."
Choi Hyeonjun nhận di động. Moon Hyeonjoon giận dỗi xoay người.
Là Han Wangho gọi tới.
"Em mới dậy à?"
Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn dấu hôn trên người lại càng chột dạ.
"Ừm. Anh đến rồi ạ?"
"Em xuống dưới đi."
Han Wangho chỉ nói một câu rồi cúp máy.
Lúc này Choi Hyeonjun mới dám thở. Sau khi em chuẩn bị xong xuôi, kéo vali ra thì Moon Hyeonjoon mới chậm rãi nói.
"Chúc anh chia tay vui vẻ."
Choi Hyeonjun mặc áo cổ lọ, cố dùng che khuyết điểm để che những dấu vết kia. Cả người mệt mỏi rã rời.
Em không để ý đến Moon Hyeonjoon mà trực tiếp xuống lầu.
"Anh đợi lâu không ạ?"
Han Wangho giúp xếp vali rồi kéo em ngồi bên cạnh, mỉm cười.
"Không lâu. Anh cũng mới đến thôi."
Han Wangho nắm lấy tay Choi Hyeonjun, mười ngón đan xen. Tay áo cũng theo đó mà hơi kéo, để lộ da vệt đỏ chưa che hết.
Choi Hyeonjun run lên, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Han Wangho nhíu mày. Anh ngẩng lên nhìn sắc mặt của Choi Hyeonjun mới thấy em như sắp khóc.
Han Wangho không nói gì.
———
Bae Junsik lái xe tới nhà Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok và Park Uijin cất hành lý xong, lên xe liền phát hiện Han Wangho và Choi Hyeonjun nắm tay. Càng khó chịu hơn chính là anh ngồi ở phía sau có thể thấy dấu hôn trên cổ Choi Hyeonjun.
Lee Sanghyeok cười gượng. Han Wangho cũng cười đáp lại.
Nhưng đến lượt Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok lại cố tình như không thấy em.
Park Uijin muốn điều chỉnh bầu không khí. Nhưng ai cũng có tâm sự nặng nề, chẳng ai chịu hợp tác nên anh chỉ có thể hỏi Han Wangho.
"Wangho à. Em đặt khách sạn chưa? Có cần anh đặt không?"
Han Wangho vuốt ve bàn tay của người bên cạnh rồi mỉm cười.
"Em đặt hết rồi. Anh cứ yên tâm."
Không sợ Han Wangho nổi giận, chỉ sợ Han Wangho không nói gì.
Suốt cả đoạn đường. Từ nhà tới sân bay, từ máy bay tới xe đưa đón, Han Wangho đều nắm tay Choi Hyeonjun thật chặt. Giống như một cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt. Đến chính Choi Hyeonjun cũng bị thuyết phục.
Cho tới khi đặt chân vào khách sạn.
Thay vì nói là khách sạn thì nhà dân có vẻ đúng hơn. Tháng hai ở Nhật Bản cũng lạnh, chỗ bọn họ qua đêm lại ở gần biển bên thời tiết không tốt.
Nói chung là xám xịt.
Cây khô san sát cao ngất. Nhà dân như giấu ở bên trong, ánh sáng yếu ớt, bóng người như quỷ mị.
Đây là chỗ Han Wangho chọn.
Có khi giết người, chôn thây ở đây cũng không ai nhận ra.
Đoàn người có chút sợ hãi nhìn Han Wangho vui vẻ lấy bản đồ ra nghiên cứu khu vực xung quanh.
"Mọi người chọn phòng xong chưa?"
Han Wangho hỏi rồi nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjun.
"Em thì sao?"
Choi Hyeonjun xuất thần nhìn Han Wangho. Vừa thương anh, vừa thương chính mình.
Mọi người tránh Han Wangho như tránh tà, ai cũng chọn phòng rất xa. Cuối cùng chỉ còn Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun và Park Uijin là chưa chọn.
Choi Hyeonjun biết chính mình không tránh được.
"Em chung phòng với Wangho hyung."
Han Wangho đi phía trước, lạnh giọng hỏi.
"Em chắc chưa?"
Choi Hyeonjun đau lòng vì anh nên dùng sức gật đầu.
"Em đi theo anh."
Han Wangho hơi run.
Trước bầu không khí này, đến Park Uijin cũng không biết nói gì.
Cho đến khi chủ nhà bảo gần đây có suối nước nóng. Ban đêm sẽ có động vật hoang đi lại. Chủ nhà sợ ảnh hưởng tới khách nên đã đặt giờ giới nghiêm.
Park Uijin cảm thấy nên cho Choi Hyeonjun cơ hội giải thích với Han Wangho.
"Sắp 9 giờ rồi. Nghỉ ngơi trước đã rồi mai nói."
Lee Sanghyeok nhìn sắc mặt của Han Wangho. Anh vừa định nói gì đó thì đã bị Park Uijin kéo đi.
Mọi người tản đi. Choi Hyeonjun ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Han Wangho. Không biết nên nói cái gì.
Sau khi thấy phòng Lee Sanghyeok tắt đèn, Han Wangho nhướng mày cười một chút.
Anh nắm tay Choi Hyeonjun, kéo em về phía căn phòng bên cạnh Lee Sanghyeok.
Trên hành lang im ắng, Han Wangho nói.
"Choi Hyeonjun. Đây là chính em chọn."
Choi Hyeonjun quá khẩn trương. Em biết dù sao cũng phải đối mặt ngày này.
Han Wangho trở tay khóa cửa, bật đèn, đè Choi Hyeonjun lên tường.
Choi Hyeonjun choáng váng. Khoang miệng bỗng có mùi máu tươi. Han Wangho cắn lấy môi em như đang quở trách.
"Lee Sanghyeok ở cách vách đấy. Em đoán xem bên kia có nghe thấy không?"
Đáp án là có.
Vì nhà trúc cách âm không tốt.
Han Wangho duỗi tay kéo mạnh cổ áo của Choi Hyeonjun.
"Anh rời đi. Em níu kéo. Sau đó lại tổn thương anh. Choi Hyeonjun, đây là cách em đối xử với anh sao?"
Choi Hyeonjun tự biết đuối lý. Em co rúm lại nhưng Han Wangho không cho em cơ hội trốn. Anh nhéo sau cổ, ấn em xuống giường. Giày vò từng chút một.
"Anh cảm thấy chính mình không thua gì Lee Sanghyeok. Sau đêm nay, nhớ cho anh nghe đánh giá."
Ngón tay lướt trên da khiến Choi Hyeonjun run rẩy. Han Wangho ghé vào bên tai, tiếp tục luận tội.
"Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon. Đừng bảo em định chơi cả Park Dohyeon nhé?"
"Em nghĩ anh sẽ chia tay? Sẽ bỏ qua cho em ư? Sai rồi. Anh dám công khai làm những việc này, còn bọn họ chỉ có thể giấu giấu diếm diếm."
"Anh muốn em đau khổ. Choi Hyeonjun."
———
Giờ phút này. Ở cách vách.
Park Uijin cắn ngón tay. Lee Sanghyeok nằm trằn trọc.
Suốt cả một đêm, không có ai được chợp mắt.
-tbc-
Là đồng niên 96 bị tra tấn lỗ tai cả đêm sao? 😭
Ác vl đậu ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co