[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
19
Đứng dưới trụ sở T1, ở nơi không một bóng người. Choi Hyeonjun đợi Jeong Jihoon.
Khung cảnh tĩnh lặng này khiến em cảm thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Phải nghĩ một lúc thì Choi Hyeonjun mới nhớ rằng chính ở nơi này, em đã trao nụ hôn đầu cho Han Wangho.
Nếu phải tự hỏi lòng mình. Ở điểm khởi đầu của câu chuyện, người Choi Hyeonjun dựa dẫm nhất chính là Jeong Jihoon.
Nhưng bây giờ. Lý do khiến em chịu xuống đây... lại chỉ đơn giản là vì đồng đội cũ vào ngày mai, ngày kia đều có trận.
Đã xa đến vậy rồi sao?
Choi Hyeonjun cảm thán.
Ngày 20 tháng 2, đường phủ một lớp băng dày. Ngày lạnh nhất năm 2025.
Choi Hyeonjun kiên nhẫn đợi Jeong Jihoon, không thúc giục mà còn nhắn cậu chú ý đường trơn. Và đương nhiên, Jeong Jihoon vẫn không trả lời.
Choi Hyeonjun đã quen, trong lòng cũng chẳng có chút gợn sóng.
Một cơn gió thổi qua khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon bước tới, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Mất ngủ nghiêm trọng đến vậy sao?"
Choi Hyeonjun lẩm bẩm.
Jeong Jihoon dừng lại, sắc mặt rất kém. Choi Hyeonjun trách nhẹ.
"Ya. Mặc ít thế này là sao? Em muốn bị cảm trước trận à?"
Miệng thì trách nhưng tay đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho Jeong Jihoon. Bởi trong mắt Choi Hyeonjun, cậu lúc nào cũng như một đứa em hay quên.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn chiếc áo rồi bật cười. Cậu nhận lấy, mặc vào. Hai người một trước một sau mà rảo bước.
Thời tiết xấu nên người đi đường không nhiều. Ai cũng vội vã lướt qua, chẳng hề để ý tới họ.
Ánh đèn của trung tâm thương mại rực rỡ. Những tấm biển cổ vũ tuyển thủ LCK sáng bừng trong gió lạnh. Gần đó là biển của Chovy.
Jeong Jihoon khoác chiếc áo mà Choi Hyeonjun đưa. Cậu dừng lại, quay đầu trách.
"Choi Hyeonjun. Anh nhất định phải cách xa thế hả?"
Choi Hyeonjun chỉ vào chính mình.
"Anh á?"
Rõ ràng tâm trạng của Jeong Jihoon rất tệ. Choi Hyeonjun không muốn đôi co liền bước nhanh, sóng vai với cậu.
Hai người lặng lẽ đi. Dưới ánh sáng và bóng tối, qua những góc đông đúc rồi lại hoang vắng.
Bỗng Choi Hyeonjun nhớ rằng, em và Jeong Jihoon đã cùng nhau trải qua rất nhiều cô đơn lẫn vinh quang. Hầu như tất cả mặn, ngọt, đắng, cay của nhiều năm qua... đều cùng người này nếm trải.
Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjun có chút hận.
Jeong Jihoon, sao em có thể mặc kệ anh và Wangho hyung mập mờ như vậy? Ban đầu, người anh muốn chọn rõ ràng là em. Nhưng chính em đã đẩy ra, lạnh nhạt với anh. Để rồi giờ đây, khi anh rời đi, em lại kéo anh về?
Choi Hyeonjun bật cười châm chọc. Jeong Jihoon nhìn sang.
"Mất ngủ nghiêm trọng đến thế sao?"
Choi Hyeonjun hỏi.
Jeong Jihoon quay mặt đi, không nói lời nào.
Sự im lặng của Jeong Jihoon khiến Choi Hyeonjun bực bội. Em cười lạnh, nói thẳng.
"Jeong Jihoon. Không có anh thì em không sống nổi à?"
Lúc này Jeong Jihoon lại nở một nụ cười khó hiểu.
"Anh chỉ đối xử với mình em như vậy thôi. Choi Hyeonjun."
Trong lòng Choi Hyeonjun cuộn trào bao cảm xúc. Em giơ tay, đấm mạnh vào biển quảng cáo của Jeong Jihoon khiến đối phương kinh ngạc.
"Chằng phải em muốn tránh anh sao? Giờ lại đổi ý?"
Jeong Jihoon khẽ nói.
"Không yên lòng phải không? Trùng hợp thật. Em cũng vậy."
Choi Hyeonjun vẫn cười nhưng giọng lạnh tanh.
"Anh đang hẹn hò với Wangho hyung. Đồng đội cũ biết cả rồi."
Đôi mắt Jeong Jihoon trong veo nhưng lời nói thì sắc bén.
"Vậy sao anh lại lên giường với Lee Sanghyeok?"
Đồng tử co lại, hơi thở dồn dập. Choi Hyeonjun phản bác.
"Em nói gì vậy? Sao có thể?"
Jeong Jihoon cười nhạo.
"Choi Hyeonjun. Em hiểu anh quá mà."
Choi Hyeonjun tựa vào biển quảng cáo của Jeong Jihoon, nhìn đối phương cười đến mức khó thở. Một nỗi sợ lạnh buốt dâng lên. Nhưng kiêu hãnh lại khiến em không thể gục xuống tại đây.
Cười đủ rồi, Jeong Jihoon bước lại gần, giọng mỉa mai.
"Anh cũng chẳng thích Han Wangho đến thế đâu."
Choi Hyeonjun chết lặng.
Jeong Jihoon thở dài.
"Quả nhiên vẫn không có ai bằng Lee Sanghyeok."
Lý trí quay lại. Như cọng cỏ khô run rẩy trước gió.
Choi Hyeonjun đáp.
"Anh không hiểu em đang nói gì."
Jeong Jihoon cúi lại gần.
"Thích đến vậy sao? Cho nên hồi còn ở bên em vẫn phải nhắc đến anh ta?"
Choi Hyeonjun nhìn thẳng vào cậu.
"Jeong Jihoon. Sao em có thể nghĩ như thế?"
Jeong Jihoon vẫn cười. Khoé mắt Choi Hyeonjun đỏ bừng.
"Trừ anh ra. Làm gì có ai dám nói chuyện với em như vậy? Chúng ta đã đi cùng nhau rất xa... Sao em lại nghi ngờ anh?"
"Ừm. Chúng ta đã đi cùng nhau rất xa... Sao anh có thể đối xử với em như thế?"
Mắt Jeong Jihoon cũng đỏ. Cậu ngẩng lên khiến tim Choi Hyeonjun thắt lại.
"Đây là vướng mắc trong lòng em sao?"
"Không."
Jeong Jihoon đột nhiên cao giọng.
"Anh không xứng."
Một ý nghĩ cay đắng vụt qua đầu Choi Hyeonjun.
Em chưa từng mang lại hạnh phúc cho ai.
Thật đáng thương.
Những đồng đội kề vai chiến đấu, những người đã cùng nhau vượt qua ngày tháng khổ cực, những người Choi Hyeonjun thật lòng... đều mang theo oán trách với em.
【Hệ thống: Nhiệm vụ hôn tuần trước do tuyển thủ Doran và Oner hoàn thành. Thời gian 11:35 ngày 13/2/2025.】
【Hệ thống: Còn không đến 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ hôn tuần này.】
Choi Hyeonjun chẳng còn tâm trí đâu. Em chỉ hỏi.
"Jeong Jihoon... Rốt cuộc em muốn gì?"
Jeong Jihoon cụp mắt, giọng bình tĩnh đến lạ.
"Còn quan trọng sao?"
Yêu là gì? Không yêu là gì? Ranh giới ở đâu? Làm sao phân biệt được các kiểu yêu? Cảm giác đau nhói này... là yêu sao?
Choi Hyeonjun mơ hồ nhưng cơ thể phản ứng rất nhanh. Em nâng cằm Jeong Jihoon, khẽ hôn lên môi cậu.
Đầu môi hòa với vị mặn của nước mắt.
【Hệ thống: Nhiệm vụ hôn tuần này hoàn thành.】
Choi Hyeonjun nhìn sâu vào mắt Jeong Jihoon, nghiêm túc nói.
"Sao không quan trọng được?"
"Jeong Jihoon. Em phải giữ gìn bản thân. Về ngủ cho khoẻ đi. Chúng ta sẽ gặp lại trên sân khấu lớn hơn. Không có duyên chung đội... thì làm đối thủ sống còn."
———
Sau khi tiễn Jeong Jihoon, gió bấc vẫn cuốn lấy người đi đường đang vội vã. Càng tiến lại gần trụ sở T1, ánh đèn càng rực rỡ. Choi Hyeonjun lặng lẽ hỏi hệ thống.
/Tôi nhớ cậu từng nói... Cậu là oán niệm của một số người. Là những người trong danh sách kia sao?/
【Hệ thống: Không chỉ vậy.】
Choi Hyeonjun khép mắt.
/Vậy còn ai? Tôi còn tổn thương ai nữa?/
【Hệ thống: Cả Doran trong tương lai. Cậu cũng mang oán.】
Đến dưới trụ sở T1, Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn ánh đèn rực sáng. Nó giống tương lai của em, chói lóa mà xa vời.
Choi Hyeonjun nhìn lại phía sau. Từ bóng tối mà em bước ra, là những bí mật chôn giấu, là người âm thầm nâng đỡ, là người mang hận. Là những người em không muốn tổn thương nhưng mỗi nhát dao đều trí mạng.
Có lẽ là xác của bọn họ.
Cũng có thể là linh hồn của chính em.
———
Bước về phía ánh sáng vốn không dễ.
Ngay cả việc chen vào thang máy cũng không dễ.
Chỉ có một chiếc thang máy, người thì chen chúc. Tin đồn giữa Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok bùng lên. Nhân viên không dám hé miệng vì phải giữ chén cơm, nhưng ánh mắt thì tham lam, tò mò, chẳng kiêng dè.
Choi Hyeonjun lặng lẽ chịu đựng áp lực rồi vẫn như mọi khi, em đi thẳng vào phòng tập.
Trong lúc chờ ván mới, Choi Hyeonjun quyết định sống chết cũng không thừa nhận chuyện với Lee Sanghyeok.
Ván đầu, em chọn Ambessa, gặp đúng Park Dohyeon, bị đối thủ đánh cho tơi tả.
Kết thúc trận, Park Dohyeon nhắn hỏi.
[Cậu với người đó... là thật à?]
Choi Hyeonjun đáp ngay.
[Giả.]
Park Dohyeon lại bảo.
[Mình cũng nghĩ thế. Phi lý lắm bạn ạ.]
Choi Hyeonjun bật cười. Park Dohyeon lại nói.
[Dạo này cậu đúng là quỷ trong game.]
Bên tai Choi Hyeonjun vẫn còn vang lời Sanghyeok hyung nói lúc 1v1. Luyện thói quen tính lượng máu, rèn cảm giác thao tác cực hạn.
Quả nhiên, muốn tránh cũng không tránh được Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun đáp.
[Luyện tướng thôi. Khó lắm đó.]
Park Dohyeon lại hỏi.
[Các cậu nghỉ giữa mùa rồi. Không nghỉ à?]
Choi Hyeonjun nhắn.
[Chưa. Mọi người còn phải chạy sự kiện. Mình thì rảnh nên ngồi lì ở phòng tập, chẳng có tâm trí nghỉ gì hết.]
Park Dohyeon gửi sticker qua.
[Hôm nào mời cậu ăn. Ra ngoài xả hơi chút.]
Choi Hyeonjun định từ chối thì Park Dohyeon bảo.
[Đội mới lạ lẫm, không thoải mái bằng bọn này đâu. Bạn cũ nói chuyện dễ hơn.]
Từ GRF đến HLE, một chặng đường đầy vết thương. Choi Hyeonjun vỗ trán, không nỡ nói lời từ chối.
[Được. Cậu phải khao đó.]
Park Dohyeon đáp.
[Hay 1v1 đi? Thua thì trả tiền.]
Choi Hyeonjun có chút tự hào. Gần đây nhờ 1v1 với Lee Sanghyeok, em đã tiến bộ vượt bậc.
[Chơi luôn bạn ơi!]
Đúng như Choi Hyeonjun dự đoán, Park Dohyeon thua. Choi Hyeonjun vỗ tay, cười vui không ngớt. Park Dohyeon hỏi.
[Bạn vui chưa?]
Nụ cười của Choi Hyeonjun vụt tắt.
[Cậu... cố tình thua à?]
Park Dohyeon nhắn.
[Mình không tốt tính đến thế.]
Mấy dòng chữ đó khiến Choi Hyeonjun thấy ấm lòng. Ánh mặt trời đôi khi quá gắt, chói đến bực bội. Nhưng đôi khi lại là ánh sáng hiếm hoi trong những ngày gian khổ.
Kết thúc ván thứ hai, Park Uijin gọi Choi Hyeonjun.
"Hyeonjun à. Em đang làm gì đấy? Đi ăn thịt nướng không?"
Park Uijin gọi thì mặc định là có Lee Sanghyeok. Choi Hyeonjun không muốn đời sống riêng dính dáng tới anh nên lịch sự đáp.
"Uijin hyung. Em ăn rồi. Giờ đang solo rank."
"Vậy à. Anh với Sanghyeok đang ăn đây. Ngon lắm."
Giọng tiếc nuối nhưng thực chất là thử.
Choi Hyeonjun vẫn lễ phép.
"Em ăn rồi. Dạo này thi đấu tệ nên em cũng chẳng có khẩu vị. Cảm ơn anh."
Trong thời điểm nhạy cảm, Choi Hyeonjun muốn tránh hiềm nghi nên thế này là hợp lý nhất. Em vừa định kết thúc cuộc gọi thì Park Uijin lại hỏi.
"Hyeonjun à. Bọn anh tính đi Nhật du lịch. Em muốn đi cùng không?"
Choi Hyeonjun nghĩ một lúc.
"Em với Wangho hyung có hẹn rồi. Chẳng qua là em chưa biết anh ấy lên lịch thế nào thôi. Để lúc khác em mời đi ăn nhé. Xin lỗi anh."
Choi Hyeonjun nghe Park Uijin hít sâu một hơi.
"Không sao đâu. Em ngủ sớm đi nhé."
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc. Choi Hyeonjun day trán, tựa vào ghế.
Thời tiết Seoul thật đáng ghét. Bên ngoài mưa ào ào đập vào cửa kính như cái cách Han Wangho vòng vo, chất vấn em. Nhưng Choi Hyeonjun cũng cảm thấy... như vậy không giống anh lắm. Bởi Han Wangho đâu đơn giản như vậy.
———
Choi Hyeonjun khoác áo về ktx.
Mở cửa ra, vừa ngẩng lên đã thấy Moon Hyeonjoon đắp mặt nạ.
Choi Hyeonjun bật cười.
"Anh tưởng có trộm đó."
Moon Hyeonjoon đắp mặt nạ nên không mở miệng to được.
"Hyung. Anh bắt chước em à?"
Choi Hyeonjun ngạc nhiên. Moon Hyeonjoon đưa tay kéo cổ áo em.
"Hyung ngầu nhất luôn."
Choi Hyeonjun cười gượng. Đúng là em không để ý mình đang khoác áo giống thói quen của Moon Hyeonjoon.
"Khoác thế này thoải mái thật."
Moon Hyeonjoon vỗ mạnh mông Choi Hyeonjun.
"Khuya thế này mới về. Anh đi chơi đâu đấy?"
Choi Hyeonjun xoa cổ, hơi bực.
"Chơi gì mà chơi. Trải thảm đỏ thì chơi cái gì."
Moon Hyeonjoon cười. Choi Hyeonjun vào rửa mặt.
"Thả lỏng chút đi. Rồi sẽ thắng. Tin em."
Choi Hyeonjun đang rửa mặt liền ngẩng lên, nhìn vào gương.
"Joonie... Em có hạnh phúc không?"
Moon Hyeonjoon sửng sốt rồi bật cười.
"Yể? Em chẳng có ngày nào không vui cả. Cũng chẳng có ai mà em không hợp."
Choi Hyeonjun chớp mắt rồi cúi xuống tiếp tục rửa.
"May mắn ghê."
Moon Hyeonjoon cười.
"Hyung ngốc thật đấy."
Choi Hyeonjun vẩy nước vào cậu. Moon Hyeonjoon lại bật cười.
"Giận rồi à?"
Choi Hyeonjun lau mặt, tóc vẫn còn ướt.
"Joonie. Em thật sự may mắn đấy. Anh ghen tị."
Moon Hyeonjoon khịt mũi.
"Hyung. Chúng ta đúng là hai thế giới khác nhau. Em không hiểu hết suy nghĩ của Choi Hyeonjun... Nhưng lạ lắm. Em vẫn thích ở bên cạnh anh."
Moon Hyeonjoon chạm vào cổ mình, ngập ngừng.
"Không biết sao nữa. Chỉ là... muốn ở cạnh anh thôi."
Choi Hyeonjun thật lòng hâm mộ. Em bôi kem dưỡng, vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng tắm. Đối diện Moon Hyeonjoon.
"Nhiều người không biết làm sao để hạnh phúc lắm Joonie. Nếu em không phải người thông minh... thì em đúng là kẻ may mắn."
Moon Hyeonjoon thu lại nụ cười, giọng trầm xuống.
"Anh đau à?"
Choi Hyeonjun cúi đầu.
"Hình như anh đã làm sai chuyện gì đó... Mà chắc không chỉ là một chuyện."
Moon Hyeonjoon chống tay lên khung cửa, cúi xuống nhìn Choi Hyeonjun.
"Em chưa từng nghĩ mình làm sai."
"Nếu em muốn thứ gì, bất kể là phải tranh với ai... Em cũng muốn thử một lần. Chúng ta không thể quản lời nói của người khác, nhưng hạnh phúc là của chính mình."
Moon Hyeonjoon vươn tay ôm lấy Choi Hyeonjun, khẽ nâng cằm em lên.
"Giả vờ làm người tốt mệt lắm. Thành thật một chút đi Hyeonjun hyung."
Bởi anh là miếng thịt trước bầy sói.
Là vầng trăng cuối chân trời.
Là dã quỷ vô chủ giữa ánh đèn leo lắt.
-tbc-
Tổng hợp lại những chap gần đây chúng ta có:
- Khả năng em cá và thầy vào cuộc?
- Mèo cam có đất diễn?
- Chuyện của faran bị lộ. Đậu đang điên tiết và có kế hoạch?
- Hệ thống đến từ tương lai, được tạo ra bởi nỗi hận của những người yêu chj và chính chj của tương lai?
- Chj bắt đầu không phản kháng hệ thống và làm nhiệm vụ dứt khoát => sắp hoàn toàn buông đạo đức, tán hết?
Anw t thấy khổ nhất k phải dàn nv chính mà là mấy anh trợ công :)))
Anh ủn theo anh ngạn chắc rồi
Bạn thước khó xử giữa thằng cốt với mèo cam
Bạn khỉ chắc nghiêng về đậu
Cún chỉ cần sỏ hạnh phúc
Gấu trung lập :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co