Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

23

Horannni

【 Warning: Choran lên giường. Vẫn như cũ, không có H. 】

———

Trong bóng tối, vừa nghe tiếng cửa khép lại, Choi Hyeonjun đã nhát gan kêu khẽ một tiếng rồi siết chặt Moon Hyeonjoon theo bản năng.

Moon Hyeonjoon vốn định bật đèn pin nhưng lại bị cái ôm chặt kia khiến cho sững sờ.

"Hyeonjun hyung..."

Cậu ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười.

Sau đó cũng không vội bật đèn mà một tay ôm lấy eo Choi Hyeonjun, tay còn lại vuốt dọc sống lưng.

"Nhát gan quá đấy. Anh như vậy... thì em biết phải làm sao bây giờ?"

Choi Hyeonjun ôm chặt, nhắm mắt lẩm bẩm.

"Có... có ma..."

Moon Hyeonjoon mỉm cười, vòng tay ôm lấy đối phương.

"Có em ở đây thì ma cũng chẳng dám làm gì."

Cậu cúi đầu, tham lam ngửi mùi hương bên cổ Choi Hyeonjun. Bộ dạng gần như say mê.

Choi Hyeonjun bị hơi ấm quấn lấy. Cảm giác an toàn khiến em cũng không nỡ buông ra.

Cho đến khi mùi hương kia thoảng qua chóp mũi. Nhàn nhạt, khó nhận ra nhưng vô cùng quen thuộc.

Choi Hyeonjun khựng lại.

Em nhớ ra rồi.

Đó là mùi hương của Jeong Jihoon.

Trước kia, khi Jeong Jihoon mất ngủ, hai người sẽ nằm chung. Sau đó Choi Hyeonjun sẽ giúp đối phương đi vào giấc ngủ.

Bốn năm.

Muốn hoàn toàn quên một người thật sự rất khó. Thậm chí một mùi hương thoang thoảng cũng có thể phác hoạ hình bóng của người kia.

Choi Hyeonjun không kìm được mà tự hỏi tại sao Jeong Jihoon ở đây. Vòng tay ôm lấy Moon Hyeonjoon cũng bất giác buông lỏng.

Moon Hyeonjoon thấy có gì đó không đúng liền ngẩng đầu cười.

"Không sợ nữa à?"

Choi Hyeonjun hoàn hồn, lại ôm chặt lấy cậu.

"Joonie. Anh đang nghĩ... nếu tận thế xảy ra, em có bảo vệ anh thế này không?"

Choi Hyeonjun cố tình đổi chủ đề để Jeong Jihoon có thời gian rời đi.

Ở đây chỉ có hai phòng, em không tin đối phương xuất hiện ở đây mà không liên quan gì đến mình.

Nhưng mùi hương kia cứ quanh quẩn, không chịu phai.

Jeong Jihoon không đi.

Moon Hyeonjoon ôm lấy vai em, như một đôi tình nhân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

"Phần thưởng tốt nhất cho một hiệp sĩ là gì?"

Mùi hương vẫn chưa phai?

Choi Hyeonjun ôm Moon Hyeonjoon rồi nhắm mắt, ném ra một câu tán tỉnh nhưng cũng tàn nhẫn.

"Anh yêu em nhiều lắm, Oner."

Một tiếng đóng cửa nặng nề vang lên cuối hành lang.

Hai người đều giật mình.

Choi Hyeonjun run một cái trong vòng tay Moon Hyeonjoon.

"Đừng sợ. Để em đi xem."

Choi Hyeonjun ôm lấy cánh tay khiến Moon Hyeonjoon chỉ có thể dùng tay còn lại bật đèn pin. Hai người đi men theo hành lang đến lối thoát hiểm.

"Lối thoát hiểm? Người đó đi từ đây à?"

Moon Hyeonjoon hơi ngạc nhiên.

Choi Hyeonjun vỗ trán.

"Nhớ ra rồi. Hôm nay anh làm mất thẻ phòng... Có khi nào là trộm không?"

Moon Hyeonjoon chẳng nghi ngờ gì mà chỉ ôm eo đối phương rồi càu nhàu.

"Hyung đúng là... hậu đậu hết phần người khác. Về kiểm tra xem có mất gì không."

Hai người quay về phòng. Ai nấy kiểm tra đồ của mình.

Moon Hyeonjoon xong trước liền quay sang nhìn Choi Hyeonjun còn đang lục tủ quần áo.

"Anh có mất gì không?"

Choi Hyeonjun lắc đầu.

"Chưa mất gì hết. Thẻ ngân hàng vẫn ở đây."

Moon Hyeonjoon yên tâm lấy đồ đi tắm.

"Em cũng thế. Anh muốn tắm trước hay em tắm trước?"

Choi Hyeonjun mở điện thoại.

"Ừm. Em tắm đi. Anh trả lời tin nhắn đã."

Moon Hyeonjoon cầm quần áo đi ngang qua Choi Hyeonjun. Tốc độ tay và ánh mắt của tuyển thủ chuyên nghiệp không có gì phải bàn, Choi Hyeonjun còn có chút đặc tính của mị ma nên dám chắc Moon Hyeonjoon sẽ thấy màn hình. Vì vậy em cũng cố ý cho đối phương xem.

Moon Hyeonjoon lầu bầu.

"Anh quản lý thật là..."

"Thấy rồi ha. Điều hoà phòng em sửa xong rồi, Joonie."

Choi Hyeonjun cười trộm, cố ý trêu.

Moon Hyeonjoon híp mắt đe dọa.

"Không đi. Đuổi em đi nữa là tối nay em hóa ma về hù anh."

Choi Hyeonjun vỗ nhẹ mông cậu. Moon Hyeonjoon nhảy chân sáo vào phòng tắm, trước khu đóng cửa còn không quên uy hiếp Choi Hyeonjun.

"Không được đuổi em nữa. Nghe rõ chưa?"

"Rồi rồi. Mau tắm đi."

Tiếng nước vang lên.

Choi Hyeonjun lập tức gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon.

[Em vào phòng anh? Lấy quần áo của anh làm gì?]

Bất ngờ là Jeong Jihoon trả lời rất nhanh.

[Rồi sao?]

Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt.

[Thẻ phòng của anh ở chỗ em à? Em lấy quần áo anh làm gì?]

Jeong Jihoon đáp.

[Choi Hyeonjun. Sao anh nỡ đối xử với Han Wangho như vậy? Em nhớ hai người chưa chia tay.]

Choi Hyeonjun nghiến răng.

[Chuyện của anh không cần em quan tâm. Trả quần áo đây.]

Jeong Jihoon lại nhắn.

[Xem ra em phải tâm sự đàng hoàng với Wangho hyung rồi.]

Choi Hyeonjun cười lạnh.

[Tốt thôi. Vậy nói luôn chuyện em trộm thẻ phòng, lấy đồ của anh lúc nửa đêm cũng được nhỉ?]

Jeong Jihoon không đáp.

Sau vài tháng, cuối cùng Choi Hyeonjun cũng tìm lại được trạng thái ban đầu với Jeong Jihoon.

Có gì nói thẳng. Dù là tốt hay xấu.

Choi Hyeonjun tiếp tục nhắn, mặc kệ đối phương có trả lời hay không.

[Trả lời đi.]

[Tên nhóc này. Em muốn anh tức chết à? Đống đồ em lấy có mấy thứ anh chưa giặt đâu. Em định làm gì?]

[Trả thẻ phòng rồi anh sẽ coi như không ai nợ ai. Và tốt nhất là em đừng để Wangho hyung biết đến việc này. Anh không chọc em, em cũng đừng gây chuyện với anh.]

Đợi chờ là một chuyện rất dài.

Choi Hyeonjun nghĩ Jeong Jihoon tốt nhất là không chọc mình. Nếu Han Wangho đạp em xuống nước thì em cũng không để Jeong Jihoon được yên đâu.

Tiếng nước nhỏ xuống.

Lúc này, tin nhắn của Jeong Jihoon mới tới.

[Qua phòng em lấy đi. Ngay bây giờ.]

Choi Hyeonjun đoán Moon Hyeonjoon sắp ra ngoài nên đáp.

[Đêm nay không được. Anh có việc rồi. Mai tính.]

Jeong Jihoon lập tức nhắn lại, thậm chí còn có lỗi chính tả.

[Choi Hyeonjun. Anh muốn em phat điên à? Qua đây. Ngay lập tức.]

Choi Hyeonjun tắt điện thoại, không để ý đến Jeong Jihoon nữa.

Em trộm đồ của anh. Còn bắt anh qua lấy á?

Nghĩ như vậy nhưng đáy lòng lại có chút thoả mãn. Lúc trước muốn làm đối thủ. Chỉ cần có mặt người khác là làm lơ. Để rồi hiện tại nói em khiến đối phương phát điên ư? Đúng là nực cười.

Không đi.

Moon Hyeonjoon bước ra, tóc còn ướt, tâm trạng vui vẻ.

Thấy Choi Hyeonjun ngồi bên giường nhìn như mới cãi nhau, cậu lại gần véo nhẹ má đối phương.

"Anh sao vậy?"

Choi Hyeonjun nói dối.

"Quản lý bảo... chuyện của anh với Sanghyeok hyung, cấp trên muốn họp để đối phó với dư luận."

Bàn tay của Moon Hyeonjoon khựng lại một chút, trong lòng dâng lên cảm xúc khó chịu. Cậu nâng cằm Choi Hyeonjun.

"Anh không thích Sanghyeok huyng thì lo gì? Đừng căng thẳng."

Choi Hyeonjun cụp mắt, hàng mi rủ xuống mang theo vẻ ngây thơ.

"Nói là vậy nhưng..."

Moon Hyeonjoon dùng sức nhéo má Choi Hyeonjun, có chút bực bội.

"Ý em là anh không thích Sanghyeok hyung đúng không?"

Choi Hyeonjun phồng má, giương mắt cười nhìn Moon Hyeonjoon nhưng không trả lời.

Moon Hyeonjoon tức muốn hộc máu. Cậu cúi người, ép Choi Hyeonjun bằng một nụ hôn sâu. Sau đó vẫn thấy không đủ mà đẩy đối phương lên giường.

Choi Hyeonjun chậm rãi luồn tay vào mái tóc của Moon Hyeonjoon. Hưởng thụ sự mãnh liệt của sức trẻ mà đối phương mang lại...

———

Trời đã hửng sáng.

Moon Hyeonjoon ngủ rất ngon bên cạnh.

Choi Hyeonjun lặng lẽ bật điện thoại nhìn khung chat với Jeong Jihoon.

Đối phương không nói thêm câu nào. Lịch sử trò chuyện dừng ở một câu "phat điên".

Choi Hyeonjun do dự một lúc rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm lấy mình của Moon Hyeonjoon. Sau đó mặc nguyên bộ đồ ngủ rón rén ra ngoài.

———

Phòng Jeong Jihoon ở tầng dưới, một khoảng cách rất gần.

Thang máy dừng lại. Lúc này mới là 5 giờ sáng, nhân viên còn chưa đi làm, điện hành lang mới được bật lại.

Choi Hyeonjun kiểm tra xung quanh rồi chầm chậm bước đến trước cửa phòng Jeong Jihoon.

Em dựa vào tường, cắn môi. Do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Choi Hyeonjun nghĩ Jeong Jihoon chưa ngủ. Bởi vốn dĩ đối phương đã khó vào giấc.

Nhưng nếu ngủ rồi mà em gõ cửa thì chẳng phải là đang làm phiền sao?

Nếu Jeong Jihoon không lấy trộm đồng phục thì Choi Hyeonjun cần gì phải xuống đây. Quần áo thôi mà. Cho luôn cũng được.

Nhưng cố tình đó lại là đồng phục đội. Tất cả. Thậm chí mấy bộ dự phòng hay chưa giặt cũng bị lấy đi.

Một tuyển thủ hơn hai mươi tuổi mà nói làm mất hết đồng phục thì thật sự rất vô lý.

Jeong Jihoon không chỉ lấy đồng phục mà cả đồ thường cũng không tha. Cầm cả đống quần áo xuống lầu như vậy. Choi Hyeonjun nghĩ cũng thấy buồn cười.

Khoẻ ghê.

Đúng lúc này, đèn trong phòng Jeong Jihoon sáng lên.

Choi Hyeonjun xác nhận đối phương đã dậy nhưng em cũng chỉ khoanh tay dựa tường, không nhúc nhích.

Một cánh cửa.

Hai người lặng lẽ đối diện trong sự im lặng.

Cuối cùng Jeong Jihoon không chịu nổi phải mở cửa.

Jeong Jihoon đủ cao, đủ rắn chắc để đứng chắn trước cửa như một bức tường.

"Anh đến lấy đồ."

Jeong Jihoon không tránh, ánh mắt khóa chặt vào Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun tiến lên, lạnh lùng đẩy vai cậu.

"Tránh ra đồ ăn trộm."

Cửa khép lại. Jeong Jihoon ôm chặt lấy Choi Hyeonjun từ phía sau khiến em khiếp sợ.

Vì hành động của đối phương, vì hình ảnh trước mắt.

Trên giường chất đầy quần áo của em.

Choi Hyeonjun chết lặng, không biết nói gì cho phải.

Jeong Jihoon thật sự giống như lời mà bản thân nói... Sắp bị ép đến phát điên rồi.

Cậu cúi đầu. Bàn tay rong ruổi trên người Choi Hyeonjun đầy khao khát, như chứa cả một đoạn tình cảm bị dồn nén quá lâu.

Choi Hyeonjun ngây người bị Jeong Jihoon hiểu thành chấp nhận.

Vì vậy Jeong Jihoon đặt một nụ hôn bên gáy. Choi Hyeonjun giật mình, muốn duỗi tay kháng cự. Nhưng đối với Jeong Jihoon mà nói thì tất cả đã quá muộn.

Phát sinh quan hệ là điều không thể tránh khỏi.

Jeong Jihoon khống chế không cho Choi Hyeonjun dãy dụa rồi đẩy đối phương lên chiếc giường phủ kín quần áo.

Thanh âm kêu gào. Mỗi tế bào đều như khát cầu.

Nụ hôn trên người Choi Hyeonjun chẳng khác nào ấn ký của rất nhiều người.

Em muốn ngủ, muốn buông xuôi. Muốn mặc kệ hết đạo đức và những quy tắc chết tiệt. Muốn làm điều bản năng thôi thúc.

Bởi con người cũng là động vật.

Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon kìm chặt, hòa vào nhau, ngã xuống đống quần áo thấm mùi của chính mình.

Khứu giác, thân thể và ý thức đều trở nên hỗn loạn trong khoái cảm mãnh liệt.

Cảm giác đan xen giữa đau đới và ngọt ngào khiến Choi Hyeonjun mơ hồ nhận ra Jeong Jihoon là hạng người miệng thì nói không nên phản bội Han Wangho. Miệng đầy đạo lý nhưng bản thân lại không cưỡng lại được mà làm chuyện hạ lưu.

Tiếng thở dốc cuối cùng buông xuống là lúc mặt trời dâng lên.

Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjun ngủ trên đống quần áo cũ. Cậu mệt cho nên ngủ cũng rất ngon.

7 giờ sáng. Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp vào thời gian nghỉ mà nói thì rất thích hợp để ngủ.

Nhưng Choi Hyeonjun không ngủ được.

Nếu thân thể và tình cảm là hai mặt đối lập thì đối với em thế nào cũng đau.

Choi Hyeonjun nhớ Ryu Minseok đã từng hỏi em rằng: Hyeonjun hyung, rốt cuộc anh thích ai?

Chính mình.... rốt cuộc thích ai vậy?

Choi Hyeonjun càng mơ hồ, càng rối rắm. Cuối cùng thiếp đi trong lòng Jeong Jihoon. Mệt đến mức Moon Hyeonjoon gọi tới cũng không biết.

Jeong Jihoon bị đánh thức. Cậu giúp Choi Hyeonjun tắt máy rồi ôm đối phương tiếp tục ngủ.

Loạn hết đi. Loạn nữa cũng không liên quan đến tôi. Jeong Jihoon cười lạnh.

———

Gần trưa, Moon Hyeonjoon tỉnh dậy không thấy Choi Hyeonjun đâu thì chỉ nghĩ đối phương đã đi tập trước.

Cho tới khi không gọi được, điện thoại bị tắt thì cậu mới cảm thấy bất an.

Moon Hyeonjoon vội chạy đi tìm nhưng đến phòng tập chỉ thấy Lee Sanghyeok đang đợi 1v1.

Lee Sanghyeok ngạc nhiên hỏi.

"Rando đâu?"

Moon Hyeonjoon ngơ ngác.

"Anh ấy chưa tới ạ?"

Lee Sanghyeok đứng lên.

"Chưa tới."

Moon Hyeonjoon không đáp mà định chạy thẳng xuống phòng giám sát. Nhưng đi được giữa đường thì gặp quản lý.

Đối phương giữ tay cậu lại.

"Sắp đi quay rồi em còn định chạy đâu?"

Moon Hyeonjoon sốt ruột.

"Không thấy Hyeonjun hyung nên em muốn kiểm tra camera an ninh. Không tìm được thì báo cảnh sát."

Quản lý giữ chặt cậu.

"Có bảo vệ 24/24 mà. Không đến mức đó đâu. Em xuống dưới đi, tài xế đang đợi. Để anh tìm Doran rồi báo lại cho."

Lee Sanghyeok đuổi theo, có chút hổn hển.

"Em chạy nhanh quá đấy. Mau chạy lịch trình đi. Ở đây có anh hỗ trợ rồi."

Moon Hyeonjoon nghĩ Lee Sanghyeok là người đáng tin nên nghe anh nói xong liền làm theo.

Lee Sanghyeok bước vội. Bỏ lại quản lý ở phía sau.

Giữa trưa quá nhiều người mà thang máy chỉ có một cái. Cho nên, đợi đến khi bọn họ tới phòng giám sát thì đã là đầu giờ chiều.

Tốc độ tay của Lee Sanghyeok rất nhanh. Quản lý nhìn vài giây đã thấy hoa mắt.

Sau vài phút tưởng chừng như cả thập kỉ, cuối cùng anh cũng tìm thấy.

Thấy Choi Hyeonjun mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng Jeong Jihoon. Tuy chỉ lướt qua vài giây nhưng Lee Sanghyeok cũng bắt được. Hơn nữa xem đi xem lại vài lần.

Quản lý tiến lên cảm thán.

"Tình cảm giữa hai người họ tốt thật. Quả nhiên là đồng đội cũ."

Lee Sanghyeok liếc qua. Quản lý chợt nhớ đến tin đồn gần đây liền im lặng.

"Điều hoà phòng Oner chưa sửa xong sao?"

Quản lý mở điện thoại lên kiểm tra.

"Sửa xong từ cuối tháng 2 rồi."

Lee Sanghyeok nghiến răng, nắm chặt tay đập xuống bàn.

-tbc-

3 con mèo

Mèo rừng bị giảm sức mạnh

Mèo cam điên rồi

Mèo đen điên rồi

Mấy bà đoán gắn cam thấy bất ngờ chưa :)))) hốt tủ đồ thì chịu rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co