[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
24
Khi Choi Hyeonjun tỉnh dậy thì đã là 2 giờ chiều.
Bộ đồ ngủ trên người em đã được Jeong Jihoon cẩn thận mặc lại cho. Lúc này đối phương đang ôm em từ phía sau, tựa vào đầu giường xem lại trận đấu.
Choi Hyeonjun vẫn mơ màng. Em chỉ biết chính mình đã ngủ với Jeong Jihoon.
Trong khi em... không muốn.
"Mấy giờ rồi?"
Giọng Choi Hyeonjun khàn khàn, có chút đứt quãng. Em dựa vào Jeong Jihoon, nghiêng người định ngồi dậy thì cánh tay của ai kia đã vòng lấy em như gông cùm xiềng xích.
Choi Hyeonjun đau đầu. Em chỉ có thể từ bỏ chống cự rồi ngẩng lên nhìn Jeong Jihoon.
"Hiện tại là năm 2027 đó Hyeonjun-san."
Jeong Jihoon cười đùa.
Choi Hyeonjun duỗi tay nhéo mạnh phần thịt mềm ở eo cậu.
"A đau!"
Jeong Jihoon hít một hơi.
Sau khi đối phương buông lỏng, Choi Hyeonjun liền ngồi dậy.
Jeong Jihoon chu môi làm nũng.
"Tàn nhẫn quá đấy Choi Hyeonjun. Chơi xong xách quần chạy à?"
Choi Hyeonjun chỉnh lại quần áo, giọng có chút nghiêm túc.
"Anh phải lấy thẻ phòng và đồng phục. Mai còn có lịch trình."
Jeong Jihoon cắn ngón tay nhìn về phía em.
"Trả xong thì... anh còn đến nữa không?"
Choi Hyeonjun thở dài. Em nghiêng người, duỗi tay chạm nhẹ lên má Jeong Jihoon rồi nhẹ giọng bảo.
"Giống như em nói... T1 và GENG bị dư luận nhìn chằm chằm. Chúng ta không nên quá gần."
Jeong Jihoon vuốt ve mu bàn tay của Choi Hyeonjun.
"Em nhớ anh đã nói 'anh yêu em' với tên nhóc kia... Thật sự rất đáng ghét."
Choi Hyeonjun rũ mắt, rút tay về rồi đổi đề tài.
"Đưa anh một cái túi đi. Anh phải dọn đồ."
Jeong Jihoon theo sát phía sau, ánh mắt bám lấy từng động tác.
"Miễn hai ta không bị chụp trúng là được mà. Không phải em giữ mình... Em chỉ lo anh ở T1 chịu áp lực thôi."
Choi Hyeonjun cúi người lục đồ, miệng không ngừng phản bác.
"Lấy cớ kiểu gì vậy..."
Jeong Jihoon nắm tay em.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu, ngồi trên mặt đất nhìn đối phương.
Còn Jeong Jihoon thì trông hệt như một đứa trẻ vừa làm sai.
"Đừng như thế..."
Bàn tay còn lại của Choi Hyeonjun túm lấy đồng phục, cúi đầu suy nghĩ gì đó.
Lửa giận bốc lên, em quăng mạnh đồng phục xuống sàn rồi ôm chặt chính mình.
"Sao anh ngủ với em vậy...?"
Jeong Jihoon siết chặt nắm tay rồi lại buông lỏng, nhìn dáng vẻ mờ mịt của Choi Hyeonjun.
"Anh không muốn à?"
"Anh... chưa từng nghĩ tới."
Choi Hyeonjun có chút ấm ức.
Jeong Jihoon cười, đáy mắt lại là lửa giận âm ỉ.
"Vậy thì tại sao anh mặc đồ ngủ đến gõ cửa phòng em?"
Choi Hyeonjun nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
"Anh thay đổi nhiều thật đấy, Choi Hyeonjun."
"Người chủ động hôn em là anh."
"Người mặc đồ ngủ dụ dỗ em là anh."
"Người ôm em ngủ ba năm cũng là anh."
"Vậy mà giờ... anh quay lưng với em sao?"
Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt, bật dậy định phản bác thì đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Quản lý GENG mở cửa. Lee Sanghyeok đứng phía sau, ánh mắt lập tức khóa chặt vào đôi chân trắng mảnh khảnh của Choi Hyeonjun.
Hai bên đều sững sờ.
Jeong Jihoon phản ứng đầu tiên. Cậu nhanh chóng chắn trước người Choi Hyeonjun.
Quản lý lắp bắp.
"Cái... cái này..."
Trên giường phủ kín quần áo, sàn nhà hỗn độn. Đôi chân mảnh khảnh lấp ló phía sau Jeong Jihoon, dưới ánh nắng càng thêm lộ liễu.
Choi Hyeonjun hơi cúi đầu, nghiêng người trốn khiến áo ngủ trượt xuống bả vai.
Diễm hoả giấu dưới nền tuyết.
Là ghen hay dục vọng?
Ngay cả Lee Sanghyeok cũng không phân rõ.
Choi Hyeonjun bình thản đứng ở một bên còn Jeong Jihoon thì cố gắng giải thích với quản lý.
Ai nấy đi ngang qua đều nhìn vào khiến sắc mặt của Lee Sanghyeok càng lúc càng đen.
Anh cắt ngang bọn họ.
"Doran. Mặc đồ vào rồi đi với anh."
Quản lý GENG định nói thêm thì Lee Sanghyeok đã mỉm cười bảo.
"Bọn tôi sắp scrim nên cần đưa em ấy về gấp. Cảm ơn anh đã giúp."
Quản lý vốn đã nghe nhiều lời đồn về Choi Hyeonjun nên không khỏi nghi ngờ.
"Doran và Chovy... hai người thật sự không xảy ra chuyện gì?"
"Không."
Choi Hyeonjun lạnh lùng đáp phía sau Jeong Jihoon.
"Tôi tự đến. Đến để cãi nhau."
Sắc mặt Lee Sanghyeok lại tối thêm.
Quản lý hỏi tiếp.
"Cãi nhau vì chuyện gì?"
Choi Hyeonjun nói dối không chớp mắt.
"Jihoon đánh rank khiến tôi thua. Không chỉ một lần. Tôi tức quá nên mới xuống kiếm chuyện."
"Nhưng mà Doran.... Tại sao cậu không mặc quần?"
Quản lý nhíu mày.
Choi Hyeonjun dẫn dắt khỏi trọng điểm.
"Đàn ông với nhau có cần soi mặc quần hay không không? Bạn thân còn ngủ chung giường cơ mà. Anh không có bạn à?"
Lee Sanghyeok bước lên.
"Đủ rồi. Chuyện không có gì nên bọn tôi chuẩn bị đi đây. Mọi người đang đợi scrim."
Quản lý bắt đầu thả lỏng. Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì Lee Sanghyeok đã đóng sầm cửa lại.
Anh đứng dựa vào ván gỗ, một tay đút túi, gương mặt không có chút biểu cảm nào.
Mà đối diện anh, Jeong Jihoon khoanh tay, nụ cười chẳng còn thân thiện.
"Sanghyeok-nim."
Choi Hyeonjun vội nhặt quần, chui ra phía sau Jeong Jihoon để mặc. Lee Sanghyeok làm như không nghe thấy câu chào của mid nhà bên mà liếc sang chiếc giường hỗn độn.
"Chiến đấu kịch liệt nhỉ?"
Choi Hyeonjun mặc quần xong, tiếp tục cúi đầu tìm đồng phục.
Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng em, giọng sốt ruột.
"Đi chưa?"
"Còn thiếu một cái áo. Tìm xong là em đi ngay."
Giọng Choi Hyeonjun nhỏ nhưng cố chấp.
Lee Sanghyeok tiến lên muốn kéo em đi nhưng Jeong Jihoon đã nhanh tay ôm Choi Hyeonjun vào lòng.
"Sanghyeok-nim vô địch thế giới nhiều lần rồi mà... Nhường người này lại cho em đi."
Lee Sanghyeok liếc sang, cười lạnh.
"Tôi chẳng nợ cậu nên không có chuyện nhường gì ở đây cả."
Nói xong, Lee Sanghyeok muốn nắm tay Choi Hyeonjun rồi dẫn em rời đi.
Jeong Jihoon thấy vậy liền ôm chặt. Đôi môi kề sát bên tai mà thủ thỉ.
"Anh muốn đi với ai?"
Lee Sanghyeok nóng nảy.
"Rando, em thật sự không có khái niệm thời gian. Sáng nay anh đã đợi em rất lâu để 1v1 đó. Em mà cho anh leo cây thêm một lần nữa thì sau này anh mặc kệ."
Choi Hyeonjun bị siết đến nghẹt thở. Em vỗ nhẹ lên cánh tay của Jeong Jihoon rồi chỉ về phía Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon vùi mặt vào hõm vai Choi Hyeonjun, cười khổ rồi bất ngờ ngẩng đầu, cắn mạnh vào môi em.
Sau đó ngước mắt, mỉm cười nhìn biểu cảm sững sờ của Lee Sanghyeok.
Để rồi, trước khi anh kịp nổi giận, cậu đã buông tay, đẩy Choi Hyeonjun về phía Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon nhoẻn miệng, khoé môi còn dính chút máu.
"Ở cạnh anh ta thì nhớ hạnh phúc nhé, Hyeonjun-san~"
"Anh nói đúng. Giờ em đã đủ hận để đi đến chung kết thế giới rồi."
"Em sẽ tiếp tục 'chăm sóc' anh trên bản đồ. Thắng anh thì em vẫn tự tin lắm."
Jeong Jihoon thậm chí còn nháy mắt khiêu khích Lee Sanghyeok khiến anh gần như muốn nổ tung.
Choi Hyeonjun thấy tình hình không ổn cũng chẳng buồn tìm áo nữa. Em lấy đại túi đồ rồi kéo Lee Sanghyeok ra ngoài.
"Em bớt nói hai câu không được à!"
———
Bị Choi Hyeonjun kéo đi nên Lee Sanghyeok chỉ nhìn thấy gò má em.
Mãi cho đến khi vào thang máy, chờ dòng người tản đi, chỉ còn bọn họ thì anh mới hỏi.
"Em đang che chở cậu ta à?"
Choi Hyeonjun thở dài.
"Hyung. Bọn em là đồng đội 4 năm."
Lee Sanghyeok gằn giọng.
"Thế còn Wangho thì sao? Hai người ở Nhật..."
Choi Hyeonjun rũ mắt.
"Em muốn chia tay. Nhưng anh ấy không muốn."
"Có nghĩa là em vẫn đang trong một mối quan hệ đấy! Em với Moon Hyeonjoon, Jeong Jihoon. Thậm chí có thể là những người mà anh không biết tới... Em đang tự chà đạp chính mình đó em biết không?"
Câu nói của Lee Sanghyeok đâm thẳng vào lòng Choi Hyeonjun.
Em đấm mạnh vào vách thang máy, nghiêng đầu nhìn anh đầy giận dữ.
"Còn anh thì sao? Không phải cũng có anh à?"
Lee Sanghyeok im lặng.
Choi Hyeonjun chọn tầng, định về phòng cất đồ.
Thang máy mở, giống như vạch trần khúc mắc trong lòng người nào đó.
Đến cửa phòng, Choi Hyeonjun vừa định đóng lại thì đã có người chặn.
Choi Hyeonjun chậm rãi quay đầu.
Ánh đèn ngoài hành lang phủ bóng xuống đôi mắt của Lee Sanghyeok.
Mái tóc che đi một nửa tầm nhìn, giọng anh trầm xuống.
"Anh có chuyện muốn nói. Không thể để ai khác nghe thấy."
Choi Hyeonjun nhường đường.
Lee Sanghyeok đóng cửa, đảo mắt nhìn xung quanh. Dấu vết sinh hoạt của Moon Hyeonjoon ở khắp nơi như đang dày vò lý trí của anh.
Choi Hyeonjun. Hoá ra em là kiểu người như vậy.
Vậy tại sao không thể có anh?
Lee Sanghyeok ngồi xuống mép giường, gác chân, nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjun đang quỳ bên giường sắp quần áo.
"Rando, hôm nay anh đợi em lâu lắm đấy."
Choi Hyeonjun đặt quần áo xuống, nhỏ giọng đáp.
"Nói thẳng đi. Anh muốn gì?"
Lee Sanghyeok cúi người, bóp nhẹ cằm, ép em ngước lên đối diện với ánh đèn trần.
Choi Hyeonjun nheo mắt vì chói nên chỉ có thể rũ mi nhìn anh.
"Đây không phải giọng để em nói chuyện với anh, Choi Hyeonjun."
Choi Hyeonjun giật mình, theo bản năng mở mắt rồi lại nhắm vì ánh đèn.
Em nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok nhưng anh chỉ cười nhạt. Ngón tay trượt vào khoang miệng, ép xuống đầu lưỡi khiến em buồn nôn nhưng chỉ có thể nghe lời mà im lặng.
Cảm giác nóng ẩm bao lấy đầu ngón tay. Choi Hyeonjun giãy giụa càng ngày càng kịch liệt.
Lee Sanghyeok lại gần, giọng như đe dọa.
"Anh khuyên em ngoan một chút."
"Anh đang dạy em cách để khiến anh hài lòng."
"Chỉ khi anh vui, anh mới giúp em."
Choi Hyeonjun bị ngón tay anh tra tấn đến khó chịu.
Lee Sanghyeok đứng dậy, Choi Hyeonjun liền ngã ngồi dưới đất. Sau đó theo bản năng muốn cách anh rất xa.
Lee Sanghyeok nắm lấy gáy, rút ngón tay ra rồi không để cho em có cơ hội ho khan mà lấp kín đôi môi kia.
Đầu Choi Hyeonjun như sắp nứt ra, cả người mềm nhũn bên dưới Lee Sanghyeok.
Cá lớn nuốt cá bé.
Không coi Lee Sanghyeok ra gì... sẽ gặp quả báo.
Có lẽ Choi Hyeonjun đã quá quen với chuyện giường chiếu, quen với những đêm chẳng đếm nổi bao lần. Nên mặc dù khoé mắt đỏ hoe, sức lực rã rời, cơ thể em vẫn nhuộm đầy vẻ quyến rũ khiến người khác phát điên.
Chiếm hữu, ghen tuông, oán hận. Chúng tra tấn Lee Sanghyeok, khiến anh mất kiểm soát.
Cuối cùng trút hết lên người Choi Hyeonjun.
......
Sau khi kết thúc, Lee Sanghyeok buông tay, vỗ nhẹ gương mặt em.
"Anh chuyển qua đây ở. Oner ở bao lâu thì anh ở bấy lâu."
Choi Hyeonjun không còn sức. Em nằm ngửa nhìn trần nhà, giọng lười biếng.
"Chỉ có một cái giường."
"Anh không hỏi ý em. Anh ngủ đâu không cần em cho phép."
Lee Sanghyeok liếc xuống, giọng lạnh tanh.
Choi Hyeonjun cắn môi, đuôi mắt đỏ lên.
Lee Sanghyeok chợt phát hiện điều gì đó. Anh nâng chân em lên, thấy giữa đùi có vết máu.
Choi Hyeonjun hoảng hốt che lại.
Lee Sanghyeok gạt tay em ra.
"Có gì mà anh chưa thấy đâu."
Choi Hyeonjun không dám phản kháng, chỉ có thể lấy gối che mặt.
Lee Sanghyeok kiểm tra miệng vết thương rồi đặt đơn thuốc.
Trong lúc đợi, anh quay lưng về phía em, giọng trầm xuống.
"Anh sẽ xoá đoạn camera an ninh. Việc chiều nay, những người biết đều phải ký hợp đồng bảo mật. Ai dám nói ra thì không cần đi làm nữa."
Choi Hyeonjun không đáp.
Lee Sanghyeok quay lại thấy em vẫn ôm gối né tránh liền giật mạnh.
"Em nghe thấy chưa?"
Choi Hyeonjun chỉ dám gật nhẹ.
Lee Sanghyeok thở dài.
"Không hẳn vì em mà chủ yếu là vì Oner. Anh sợ nó nghĩ quẩn trong lòng. Top rừng vất vả lắm mới thân thiết như vậy mà xa cách thì rất đáng tiếc."
"Oner quá thích em. Anh biết em không từ chối được nên hai ta cùng nhau ép nó đi."
Thuốc giao tới. Lee Sanghyeok định đứng dậy đi lấy thì Choi Hyeonjun đã kéo góc áo anh.
"Để em lấy cho."
Lee Sanghyeok đánh giá em từ trên xuống dưới.
"Sao vậy? Anh không xứng để xuất hiện trong phòng em à?"
Choi Hyeonjun lùi lại.
"Đối với Oner, em cũng như vậy sao? Hay chỉ với anh mới thế?"
Cửa bị gõ rất nhiều lần. Choi Hyeonjun quay lưng về phía anh.
"Anh đi lấy đi."
Lee Sanghyeok lấy thuốc xong liền xoay người nhìn Choi Hyeonjun co rúm lại để lảng tránh hiện thực.
Anh vươn tay, xốc chăn ném qua một bên. Choi Hyeonjun xoay người, vẻ mặt ngây thơ như trong mộng mới tỉnh.
"Cởi quần. Dựa vào đầu giường."
Choi Hyeonjun ngồi quỳ, ngửa đầu nhìn Lee Sanghyeok.
"Hyung. Em tự làm cũng được."
Lee Sanghyeok nhìn em. Choi Hyeonjun bại trận chỉ có thể cắn môi, đưa lưng về phía anh rồi chậm rì rì mà cởi quần, dựa vào đầu giường, ôm gối che mặt, nhỏ giọng nức nở.
Cảm giác lành lạnh ở nơi tư mật truyền đến đại não. Choi Hyeonjun cảm thấy thẹn cực kỳ.
Thời gian trôi qua đối với Choi Hyeonjun như cả thập kỉ. Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng giúp Choi Hyeonjun mặc lại quần nhưng em vẫn nhất quyết không buông gối.
Lee Sanghyeok ngồi ở mép giường nhìn Choi Hyeonjun không muốn đối mặt với anh.
"Chỗ nào của em mà anh chưa thấy, chưa chạm qua đâu?"
"Bao giờ em mới chủ động mặc đồ ngủ qua tìm anh vậy?"
"Nhào vào lòng cơ đấy. Đúng là Dae Hwang Ran."
Nghe anh oán giận, Choi Hyeonjun lại chui vào đệm chăn, ôm lấy chính mình tìm chút an toàn.
Choi Hyeonjun biết mình đã sai ở chỗ nào rồi.
Em chỉ hy vọng... mọi thứ vẫn còn kịp.
-tbc-
T cảm giác mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ cộng điểm mị ma (Incubus) nhưng hệ thống không nói.
Chj giờ có khác gì mị ma 😭
Anw chap này anh mèo bá tổng quá 😭
Rồi thầy đâu? 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co