Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

26

Horannni

Ở phòng tập đến tận trưa thì Choi Hyeonjun mới buông chuột, kéo mình ra khỏi thế giới LoL.

Em bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về đời sống cá nhân hỗn loạn gần đây.

Rõ ràng hệ thống đã cho Choi Hyeonjun quyền chủ động ngay từ đầu nhưng bản thân em lại bỏ lơ cơ hội. Để rồi giờ đây, trở thành miếng mồi trong mắt bầy sói.

Em phải bảo vệ bản thân mới được.

Nghĩ xong, Choi Hyeonjun chợt nhớ quần áo và thẻ phòng vẫn nằm trong tay Jeong Jihoon.

Thẻ phòng nhất định phải lấy lại. Nhỡ một ngày nào đó Jeong Jihoon bốc đồng, không báo trước đã lên phòng em thì thế nào cũng gây chuyện với người khác.

Nhưng bảo Choi Hyeonjun tự vào phòng Jeong Jihoon lấy đồ á?

Em có chút sợ.

Suy đi tính lại, Choi Hyeonjun quyết định tìm một "vệ sĩ" đi cùng mình để lấy đồ cho an toàn. Nói đến thể hình, người đầu tiên em nghĩ đến là Kim Geonwoo. Nhưng hai người kia không thân, sẽ rất xấu hổ.

Thế là Choi Hyeonjun quyết định gọi cho Son Siwoo.

"Hyeonjun à. Giờ là nghỉ giữa mùa đó. Anh kẹt ở phòng khám gia đình nên không đi được. Xin lỗi nha."

Choi Hyeonjun buông điện thoại xuống.

Đúng là cái đồ con nhà giàu đáng ghét!

Son Siwoo đề cử Park Dohyeon. Anh bảo thể lực của con rắn đó thì dư sức.

Choi Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi gọi cho Park Dohyeon.

"Dohyeon à."

Choi Hyeonjun chào trước.

"Mình là Choi Hyeonjun. Nhớ không?"

"Không nhớ. Có chuyện gì?"

Park Dohyeon trả lời.

Choi Hyeonjun giả vờ giận.

"Không nhớ thật hay giả vậy? Cậu nói không nhớ là mình giận đó."

"Dỗ cậu tốn sức lắm. Coi như mình nhớ đi."

Choi Hyeonjun bắt đầu vòng vo.

"Mình tốt với cậu đúng không Dohyeon?"

Park Dohyeon bật cười.

"Không tốt lắm đâu. Cậu đừng gài."

Choi Hyeonjun cười ngây ngô.

"Nói cẩn thận không mình giận đấy. Sau đó cậu lại phải dỗ."

"Ok trai đẹp. Mình thua rồi."

"Tìm mình có việc gì?"

"Có hai chuyện. Cậu muốn nghe chuyện tốt hay chuyện xấu trước?"

Choi Hyeonjun cố ý trêu.

"Chuyện nào cũng không muốn nghe. Có cảm giác sắp bị gài."

Choi Hyeonjun cau mày, vô thức bấm chuột rồi rũ mắt xuống.

"Jihoon giữ đồ của mình. Mình muốn qua lấy lại nhưng không bê nổi. Cậu qua giúp được không?"

"T1 hết người hay sao mà nhiệm vụ này rơi xuống đầu mình vậy?"

Park Dohyeon nhạy bén hỏi lại.

"Cho cậu cơ hội tiếp xúc gần với super star mà không biết quý à?"

Choi Hyeonjun lên giọng.

Park Dohyeon  bật cười.

"Nghe có vẻ nặng nhọc. Không có đồ ăn thì mình không đi đâu."

Choi Hyeonjun hơi làm nũng.

"Được rồi. Mình miễn cưỡng ban cho cậu vinh dự đó."

Park Dohyeon ho nhẹ.

"... Cậu nghiện làm nũng rồi à?"

Choi Hyeonjun gào lên.

"Nói cái gì đấy? Cậu mới làm nũng!"

Park Dohyeon hơi khựng rồi cười phá lên.

"Hình như trai đẹp còn nũng hơn kìa."

Choi Hyeonjun trợn trắng mắt.

———-

Choi Hyeonjun dọn đồ rồi về ktx.

Lee Sanghyeok vẫn nằm lì trên giường còn Moon Hyeonjoon thì đang đánh răng trong phòng tắm.

Choi Hyeonjun vô tình hỏi.

"Oner, lát em có kế hoạch gì không?"

Moon Hyeonjoon nghĩ một chút.

"Ăn xong rồi đi tập gym."

Cậu quay đầu cười với Choi Hyeonjun.

"Hyung, đi tập cùng luôn nhé?"

Choi Hyeonjun gãi đầu. Vì muốn tự bảo vệ bản thân nên đề nghị này thực sự khiến em dao động.

Nhưng hôm nay Choi Hyeonjun còn việc khác.

Phòng của Jeong Jihoon ở ngay bên dưới. Lỡ đang bê đồ mà đụng phải ai đó thì rắc rối lắm.

Đặc biệt là... Sanghyeok hyung.

Nghĩ đến anh, mông em lại đau.

Choi Hyeonjun quay đầu, liếc qua Lee Sanghyeok. Động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Moon Hyeonjoon nhìn thấy. Cậu nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjun, kéo đối phương ra khỏi tầm mắt của Lee Sanghyeok rồi nâng cằm em, kề sát.

"Anh nhìn gì thế?"

Choi Hyeonjun dỗ ngọt.

"Nhìn em."

Moon Hyeonjoon vỗ nhẹ một cái.

"Nói dối."

Choi Hyeonjun trợn mắt.

"Oner?!"

Moon Hyeonjoon bĩu môi, siết tay em chặt hơn.

"Xin lỗi... Em sợ anh chạy mất."

Choi Hyeonjun che mặt. Cái vỗ đó không đau nhưng em vẫn hơi khó chịu.

Choi Hyeonjun bước ra khỏi phòng tắm, Moon Hyeonjoon ôm lấy em từ phía sau, giọng đầy ấm ức.

"Em biết hết chuyện của anh với người đó rồi."

Choi Hyeonjun sững lại, trái tim chùng xuống.

Đúng vậy.

Trên đời này làm gì có bức tường nào là không lọt gió.

Choi Hyeonjun nhớ Moon Hyeonjoon đã từng cuộn trong lòng nói rằng em ấy rất hạnh phúc.

Nhưng giờ thì sao?

Choi Hyeonjun quay lại ôm cậu.

"Anh đã nói rồi... Anh muốn em hạnh phúc."

Moon Hyeonjoon hôn nhẹ rồi thì thầm.

"Qua phòng em đi. Đừng ở đây nữa. Để anh ấy một mình."

Vừa nói xong, hai người đều cảm nhận có ánh mắt chiếu tới.

Bọn họ quay đầu nhìn Lee Sanghyeok đứng bên cạnh. Anh nhướng mày, ánh mắt khóa chặt vào Choi Hyeonjun.

Moon Hyeonjoon thấy thế lại càng đau. Cậu ôm chặt lấy Choi Hyeonjun.

Lee Sanghyeok hừ lạnh.

"Sáng sớm mà ồn ào thật đấy."

Choi Hyeonjun nhỏ giọng phản bác.

"Sắp tới buổi chiều rồi đó hyung..."

Lee Sanghyeok lạnh mặt, không đáp.

Choi Hyeonjun lí nhí.

"Hôm trước còn than em không tới mà nay anh cũng vậy. Hyung đúng là tiêu chuẩn kép."

Lee Sanghyeok kéo nhẹ khóe môi.

"Có giỏi thì hai đứa ôm đến tận thế luôn đi. Với lại anh muốn đi đâu là quyền của anh."

Choi Hyeonjun vỗ nhẹ vai Moon Hyeonjoon nhưng cậu lại siết chặt hơn.

"Chiều nay anh có kế hoạch gì không?"

"Có. Nhưng không liên quan đến em."

Lee Sanghyeok khoanh tay dựa tường, ánh mắt chuyển sang Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjun bật cười.

"Đừng vậy mà hyung."

"Em không có quyền được biết."

Lee Sanghyeok quay đi, trong lòng đầy khó chịu.

Moon Hyeonjoon ôm lâu mỏi tay, muốn đổi tư thế. Để rồi khoảng trống ngắn ngủi đó đã bị Lee Sanghyeok bắt được.

Anh vươn tay kéo Choi Hyeonjun ra rồi mỉa mai.

"Đúng là Dae Hwang Ran. Có thể dễ dàng quyến rũ một đống người."

Choi Hyeonjun cười đáp.

"Cảm ơn anh. Em cũng thấy vậy."

Lee Sanghyeok mím môi. Choi Hyeonjun nhìn dáng vẻ ấy lại thấy... đáng yêu.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên.

Choi Hyeonjun định ra ngoài nghe thì Lee Sanghyeok đã chắn lại.

"Nghe luôn ở đây đi."

Choi Hyeonjun chỉ về phía cửa sổ.

"Hyung, xem kia là gì?"

Lee Sanghyeok nắm chặt cổ tay, đề phòng em giở trò. Sau đó anh mới nhìn theo hướng Choi Hyeonjun chỉ.

Chẳng có gì.

Để rồi. Khi Lee Sanghyeok quay đầu lại, khuôn mặt đáng yêu của Choi Hyeonjun đã gần đến mức khiến anh giật mình.

Chỉ trong một tích tắc buông lỏng, Choi Hyeonjun đã trốn thoát.

Em vừa nghe điện thoại vừa xuống lầu.

"Được, được. Để mình xuống đón."

———

Moon Hyeonjoon đi đến phòng gym. Trong ktx chỉ còn lại mình Lee Sanghyeok.

Anh không nhịn được mà gọi cho phòng giám sát.

Chẳng bao lâu sau, bên kia đã gửi cho anh một đoạn video.

Là Choi Hyeonjun  dẫn Park Dohyeon đến ktx của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon chống hai tay bên đầu Choi Hyeonjun rồi cúi xuống bảo.

"Anh câu được nhiều thật đấy Choi Hyeonjun."

Lee Sanghyeok khó thở.

Anh dán mắt vào màn hình rồi thuận tay gọi cho Han Wangho.

"Wangho à. Qua đây đi. Anh mời em đi ăn."

Hôm nay.

Bất kể thế nào.

Giữa Jeong Jihoon và Han Wangho phải có một người "chết".

Lee Sanghyeok nheo mắt đứng dậy.

——-

"Dohyeon..."

Choi Hyeonjun hơi hoảng.

Jeong Jihoon chống tường, từ trên nhìn xuống khiến em cảm thấy áp lực.

"Cản tên nhóc này lại giúp mình đi."

Park Dohyeon nhìn quanh, không biết bắt đầu từ đâu. Trên giường là đống quần áo bị đè nhăn.

"Bên này không rảnh lo cho cậu đâu."

Quan hệ giữa Jeong Jihoon và Park Dohyeon vốn đã xấu hổ từ thời Griffin. Jeong Jihoon cười lạnh.

"Không ngờ lại thấy anh ở đây, Viper."

Park Dohyeon chậc một tiếng.

"Căn phòng này... Xem ra tuyển thủ Chovy sống không tốt?"

Jeong Jihoon kéo cổ áo Choi Hyeonjun, ôm lấy em từ phía sau rồi mỉm cười.

"Tốt mà."

Park Dohyeon liếc sang.

"Cửa vẫn mở đấy. Chú ý đi."

"Chú ý cái gì cơ?"

Jeong Jihoon chu môi.

"Anh em thân thiết thì gần gũi một chút cũng được mà?"

Park Dohyeon ngẩng lên nhìn Choi Hyeonjun.

"Làm vệ sĩ thì tính phí riêng đó nha, Choi Hyeonjun."

Nói xong, cậu nắm lấy cổ tay của Choi Hyeonjun. Còn Jeong Jihoon thì cũng không chịu kém cạnh.

Đúng lúc này, trên hành lang vang lên một tiếng cười thấp.

"Có vẻ anh đến không đúng lúc nhỉ?"

Choi Hyeonjun rùng mình.

Park Dohyeon và Jeong Jihoon đều khựng lại. Choi Hyeonjun lập tức tránh sang một bên.

Là Wangho hyung.

Hành lang khá tối. Lee Sanghyeok đi theo Han Wangho rồi dừng lại dựa tường, hai tay đút túi, nghiêng đầu nhìn về phía Choi Hyeonjun.

Park Jaehyuk nghe tiếng, định ra chào bạn cũ thì đã bị Kim Kiin kéo lại.

"Hyung. Giờ không phải lúc."

Han Wangho đi đến trước mặt Choi Hyeonjun, khoé môi cong cong.

"Hyeonjunie, em chẳng liên lạc với anh gì cả. Rõ ràng chúng ta vừa có một kỳ nghỉ đẹp ở Nhật mà."

Choi Hyeonjun đưa tay sờ mũi, ánh mắt lảng đi.

"Dạo này em bận lắm..."

Han Wangho cười lạnh.

"Vậy à?"

Anh tháo mũ, nhìn quanh phòng.

"Nhiều quần áo ghê. Nhìn giống đồ của em lắm đấy."

Jeong Jihoon nhìn thẳng về phía Han Wangho, vừa lúc bắt gặp ánh mắt đối phương.

Han Wangho hỏi nhẹ.

"Sao đồ của em ấy lại ở đây?"

Từ phía sau, Lee Sanghyeok đột nhiên nói.

"Hyeonjun à. Nhớ lấy lại thẻ phòng."

Han Wangho nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok rồi khó chịu quay lại hỏi.

"Thẻ phòng là sao?"

Choi Hyeonjun liếc Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vừa định mở miệng thì Choi Hyeonjun đã giành trước.

"Thẻ phòng là em đưa cho em ấy. Quần áo cũng vậy. Gần đây Jihoon khó ngủ nên em có giúp một chút. Hôm nay nhờ Dohyeon đến lấy đồ cũng vì em không bê nổi."

"Wangho hyung. Là đồng đội cũ nên em không phân biệt được rạch ròi đâu."

Choi Hyeonjun nhìn Han Wangho đầy cầu xin.

Màu sắc trong mắt anh dần biến mất.

"Nếu một ngày anh đứng ở vị trí của Jeong Jihoon... Em cũng sẽ che chở cho anh như vậy sao?"

Choi Hyeonjun cắn môi, thành thật đáp.

"Đúng vậy."

Han Wangho chống tường, cúi đầu để bình tĩnh lại.

"Vậy thì anh còn làm bạn trai em để làm gì?"

Choi Hyeonjun vội đáp.

"Em có thể chia tay. Sau đó tiếp tục làm bạn. Còn nếu anh không muốn quay lại làm bạn thì em cũng tôn trọng quyết định của anh."

Han Wangho ngẩng lên, trừng lớn hai mắt.

Một cú đấm đập vào tường, ngay bên cạnh Choi Hyeonjun.

"Em nhất định muốn rời xa anh đến vậy à?"

"Choi Hyeonjun. Chẳng phải em từng nói sẽ cho anh hạnh phúc sao?"

Han Wangho giận đến mặt mũi tối sầm nhưng vẫn không nỡ làm đau Choi Hyeonjun.

"Được. Chia tay thì chia tay."

Choi Hyeonjun mừng thầm.

"Tốt nhất là cả đời này em không có bạn trai khác ngoài anh. Nếu có... anh sẽ khiến tên kia nếm đủ mùi vị của phản bội."

Niềm vui trong lòng Choi Hyeonjun vừa hé đã bị đè bẹp.

Han Wangho cười như hiểu ra điều gì đó.

"Hyeonjunie ngây thơ thật đấy. Em nghĩ cả đời này bỏ được anh sao?"

Choi Hyeonjun ngơ ngác.

Han Wangho vuốt tóc, giống như lấy lại tỉnh táo.

"Con người cũng chỉ là xã hội động vật cấp cao thôi. Anh không rộng lượng đến vậy đâu. Anh sẽ trân trọng 'món quà' mà em để lại cho anh."

..... Chính là đoạn video kia.

Đúng là Han Wangho đã thỏa hiệp.

Cuối cùng bọn họ cũng chia tay.

Nhưng video sẽ tồn tại mãi.

Trong lúc hai người nói chuyện, Park Dohyeon đặt đống quần áo sang một bên rồi vỗ lưng Han Wangho.

"Bình tĩnh lại đi."

Han Wangho liếc sang, giọng sắc như dao.

"Em thích ai cũng được nhưng cố tình lại thích em ấy sao?"

Park Dohyeon né sang chuyện khác.

"Bình tĩnh đi. Đây đâu phải ngày đầu anh quen Choi Hyeonjun."

Han Wangho nheo mắt.

"Không phủ nhận?"

Jeong Jihoon che miệng, thì thầm nói.

"Nói như Viper thì em quen Choi Hyeonjun lâu hơn anh đó Wangho hyung."

Han Wangho cười lạnh.

"Anh là bạn trai đó. Quen lâu hơn thì sao?"

Jeong Jihoon cãi lại.

"Chính xác là bạn trai cũ."

Han Wangho nhìn Choi Hyeonjun.

"Anh không dám chắc sẽ không nổi nóng đâu. Mà lúc anh điên lên... em cũng biết anh sẽ làm gì rồi đấy."

Choi Hyeonjun vội khoác vai Han Wangho, ôm anh đi.

"Dohyeon à. Mang đồ ra thang máy nhé. Để mình nói chuyện với Wangho hyung."

Lúc đi ngang qua Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun ôm eo Han Wangho, quay lại mỉm cười dịu dàng.

"Đi thôi Sanghyeok hyung. Em mời hai anh ăn thịt nướng."

Han Wangho nghiến răng.

"Em có vẻ vui nhỉ? Anh không nuốt trôi!"

Choi Hyeonjun vừa dỗ vừa ngoái đầu nhìn Lee Sanghyeok.

Bên cạnh là các tuyển thủ và nhân viên GENG hóng chuyện.

Trong vòng tay Choi Hyeonjun, Han Wangho đã không còn lạnh lùng như trước nhưng nét u buồn lại lộ rõ.

Giữa muôn ngàn sắc hồng, nụ cười của Choi Hyeonjun là rực rỡ nhất.

Và cũng là thứ khiến bọn họ không thể dời mắt.

-tbc-

Đậu với anh mèo đổi vai à?
Giờ đậu đổi hướng nhẹ nhàng còn anh mèo tấn công kinh vậy 🧐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co