Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

25

Horannni

8 giờ tối, Moon Hyeonjoon trở về.

Cậu đứng ngoài nhìn qua khe cửa. Thấy bên trong không có ánh đèn thì nghĩ Choi Hyeonjun chưa về. Moon Hyeonjoon dứt khoát bật đèn. Vừa đặt túi đồ nướng lên bàn đã thấy người kia cuộn chăn ngủ say từ bao giờ.

Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng ngủ yên của Choi Hyeonjun, trong lòng dấy lên đủ loại suy nghĩ.

Sau khi về trụ sở, điều đầu tiên cậu làm là chạy thẳng tới phòng giám sát. Thế nhưng lại không cách nào tra ra sáng nay Choi Hyeonjun đi đâu. Dù hỏi Lee Sanghyeok hay quản lý thì cũng chỉ nhận lại một câu sáng nay đi họp.

Choi Hyeonjun nằm quay lưng, vài sợi tóc dựng sau gáy, hoàn toàn buông lỏng như thể cười nhạo sự đa nghi của Moon Hyeonjoon.

Cửa mở.

Lee Sanghyeok bước vào, thấy Moon Hyeonjoon sững sờ thì chỉ mỉm cười.

"Về rồi à?"

Moon Hyeonjoon thấy trong tay Lee Sanghyeok có thẻ phòng liền nhíu mày.

"Hyung. Sao anh có thẻ phòng vậy?"

Giữa một đống lí do, Lee Sanghyeok cố tình chọn cái dễ khiến người ta nghĩ lung tung nhất. Anh hất cằm chỉ về phía Choi Hyeonjun.

"Hôm nay em ấy cho anh."

Moon Hyeonjoon buông tay, đứng thẳng dậy nhìn anh.

Lee Sanghyeok không muốn đấu trực diện. Anh đóng cửa lại, giọng điệu bình thản.

"Buổi ghi hình chiều nay ổn không?"

Moon Hyeonjoon đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cậu không ngờ số người liên quan sẽ nhiều hơn tưởng tượng. Moon Hyeonjoon hít sâu một hơi, giọng trầm xuống.

"Cũng được."

"Nghe nói Wangho cũng tới?"

Lee Sanghyeok tiếp tục bắt chuyện.

Moon Hyeonjoon khó chịu nhưng cậu vẫn phải nhịn.

"Anh không về nhà à?"

Lee Sanghyeok không trả lời. Moon Hyeonjoon ngẩng lên thì phát hiện anh vẫn luôn nhìn mình. Ánh mắt giao nhau, Lee Sanghyeok cong môi, dáng vẻ tinh quái hệt như một đứa trẻ.

"Nếu anh bảo chuyển qua đây thì em nghĩ sao?"

Moon Hyeonjoon cười như không cười.

"Thôi đi hyung. Anh có biệt thự thì chen chúc ở ktx làm gì."

Lee Sanghyeok cũng cười, ánh mắt đầy tinh nghịch.

"Anh thích. Hơn nữa em ấy cũng đồng ý rồi. Chào nha bạn cùng phòng."

"Aish..."

Moon Hyeonjoon quay mặt đi, không nhịn được mà chửi thầm. Lee Sanghyeok nhìn cậu bực bội cởi áo khoác ném vào tủ. Anh cúi xuống ngồi bên mép giường rồi trầm ngâm.

"Giường này... hơi nhỏ nhỉ."

Moon Hyeonjoon nằm phịch xuống sofa, chẳng buồn ngẩng đầu.

"Em không đi đâu."

Lee Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjoon vò đầu bứt tai cũng chẳng nỡ giận.

Bởi dù sao đây cũng là đứa trẻ anh tự tay bồi dưỡng. Năm mười chín tuổi một mình đeo ba lô, điện thoại sắp hết pin vẫn tìm đến anh.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lee Sanghyeok có chút đượm buồn.

Moon Hyeonjoon khẽ liếc qua, mím môi tủi thân. Nhưng cuối cùng vẫn yếu thế hỏi.

"Bao giờ Hyeonjun hyung mới tỉnh vậy anh?"

"Có khi ngủ tới sáng. Hôm nay em ấy mệt rồi."

Sự bình tĩnh của Lee Sanghyeok là trời sinh. Moon Hyeonjoon không dám nổi nóng với anh nên chỉ có thể lăn qua lăn lại trên sofa. Sau đó không chịu nổi nữa mà bật dậy, cầm gối ném mạnh xuống.

Lee Sanghyeok không can. Anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Choi Hyeonjun cuộn trong chăn, hai mắt nhắm nghiền.

——-

Sáng sớm ngày 6 tháng 3 năm 2025, Choi Hyeonjun tỉnh trước. Em mở mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng trên trần nhà mà thở dài.

Hai "hộ pháp" Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon mỗi người nằm ở một bên. Choi Hyeonjun thật sự thấy có lỗi với chiếc giường này.

Em khẽ nhấc người, định đi rửa mặt, ăn sáng rồi đi tập. Choi Hyeonjun cảm giác như chính mình đã lâu lắm rồi không được đụng vào LoL. Nhưng vừa nhấc chăn, Moon Hyeonjoon đã nắm lấy cổ tay em.

"Anh đi đâu..."

Moon Hyeonjoon khi buồn ngủ thật sự ngoan đến đáng yêu. Choi Hyeonjun mềm lòng, nhỏ giọng đáp.

"Anh đi tập thôi."

"Thật không..."

Giọng Moon Hyeonjoon nhỏ như muỗi. Choi Hyeonjun nghĩ một chút rồi nắm lấy cổ tay cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

"Không lừa em. Ngủ đi."

Khóe môi Moon Hyeonjoon cong lên, tay buông lỏng. Choi Hyeonjun ngồi dậy, vô tình liếc sang phía bên kia. Để rồi phát hiện Lee Sanghyeok đang nhìn em.

Choi Hyeonjun rùng mình, vội chui vào nhà tắm để trốn khỏi ánh mắt đầy oán trách kia.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Choi Hyeonjun không dám ra ngay mà đứng nép ở cửa, nhìn qua gương để quan sát trong phòng.

Từ góc của em, gương phản chiếu rõ giường ngủ.... và ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Choi Hyeonjun đứng thẳng, nhất quyết không chịu nhìn.

Nhưng bây giờ muốn ra ngoài thay đồ thì phải đi qua anh.

"Có chỗ nào trên người em mà anh chưa thấy, chưa chạm vào à?"

Giọng anh trầm thấp, nửa trêu ghẹo nửa chèn ép nhưng cũng đầy mong đợi.

...Phải thay đồ trước ánh mắt này ư?

Choi Hyeonjun sờ cổ. Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc kêu.

Em hít một hơi thật sâu rồi quyết tâm ló đầu ra nhìn.

Lee Sanghyeok hướng về phía này.

Choi Hyeonjun cắn răng bước ra, cúi đầu đến trước tủ quần áo tìm đồ, cố tỏ ra bình tĩnh.

Em tự an ủi bản thân rằng bọn họ đã lên giường thì chuyện thay đồ có đáng gì...

Nhưng nghĩ tới hôm qua anh bôi thuốc giúp, mặt em lại nóng bừng.

Choi Hyeonjun cởi áo ngủ, thay đồ thật nhanh rồi thoa kem, xịt nước hoa, tô son, chải tóc.

Tất cả đều quay lưng về phía Lee Sanghyeok.

Trước khi ra cửa, dưới ánh đèn mờ, Choi Hyeonjun không nhịn được mà quay đầu lại.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn em nhưng không ngờ Choi Hyeonjun sẽ quay đầu. Ánh mắt anh khựng lại, vội cúi xuống, vành tai ửng đỏ.

Choi Hyeonjun lại liếc sang Moon Hyeonjoon vẫn ngủ ngon lành. Nhìn hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên một giường thật sự rất buồn cười.

Choi Hyeonjun cười khẽ rồi rời đi.

Nụ cười ấy mềm đến mức ngọt ngào.

...Là đang cười với mình sao. Lee Sanghyeok nghĩ.

Mấy ngày liền dậy sớm 1v1 với Choi Hyeonjun nên anh cũng mệt. Lee Sanghyeok mang theo chút ngọt ngào ấy đi vào giấc ngủ.

——

Choi Hyeonjun tới nhà ăn nhưng chẳng còn gì nên đành ăn ngoài. Trong lúc đợi thang máy, em còn đặc biệt xem giờ để tránh Jeong Jihoon.

Bởi chỗ kín như thang máy mà chỉ có hai người thì.. quá nguy hiểm.

Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Choi Hyeonjun bắt máy.

"Jaehyuk hyung?"

"Hyeonjun à. Qua ăn sáng đi. Anh mời."

Bên kia ồn ào, nghe như Kim Kiin với Joo Minkyu đang cãi nhau. Choi Hyeonjun đỡ trán. Lần trước Park Jaehyuk gọi cũng là vì Jeong Jihoon nên em từ chối.

"Em ăn rồi mà. Để dịp khác em mời lại nhé."

Park Jaehyuk không chịu bỏ qua.

"Aish. Choi Hyeonjun qua T1 nên quên anh em rồi."

Choi Hyeonjun hơi xấu hổ, giọng mềm xuống.

"Có những ai thế ạ?"

"Cả team bọn anh ở đây. Không muốn tới thì thôi."

Choi Hyeonjun lập tức đầu hàng.

"Anh nói thế thì sáng nay em phải bỏ tiền xin lỗi mọi người rồi."

Park Jaehyuk đổi giọng ngay.

"Anh đợi mỗi câu này."

Choi Hyeonjun bật cười.

"Em bị lừa rồi đúng không? Đợi em một chút."

———

Vừa tới quán, Choi Hyeonjun đã thấy Park Jaehyuk ngó nghiêng như đang đợi ai đó. Em khẽ bước tới sau lưng anh, bất ngờ ló mặt ra khiến Park Jaehyuk giật thót.

Anh ôm tim, trợn mắt.

"Aish...!"

Choi Hyeonjun cười đến đáng yêu. Park Jaehyuk đẩy nhẹ gọng kính, cố nuốt xuống câu chửi.

"Được rồi được rồi..."

Choi Hyeonjun duỗi một ngón tay chọc chọc vai anh như đang đòi nợ.

"Bữa sáng của em đâu, bữa sáng của em đâu, bữa sáng của em đâu..."

Park Jaehyuk không nhịn được mà bật cười.

"Anh có chuyện muốn nói với em đấy. Đừng làm nũng nữa."

Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn anh. Park Jaehyuk liếc vào trong quán, hạ giọng.

"Anh cũng bị Jihoon ép thôi. Thằng nhóc đó cứ đòi em phải tới. Nó còn bảo chắc giờ em không thèm nhìn nên bắt anh ra mặt."

"Dù gì Jihoon cũng là em trai. Áp lực của nó lớn lắm. Em giúp được gì thì giúp nhé. Đồng đội cũ mà."

"Wangho sẽ không nghĩ gì đâu. Chỉ là một bữa ăn thôi. Hơn nữa cả team đều ở đây."

Choi Hyeonjun rũ mắt. Đã đến đây rồi thì đâu thể quay đầu bỏ về. Em buông hai tay, thản nhiên đáp.

"Anh mời."

Park Jaehyuk vỗ vai em. Hai người cùng nhau bước vào.

Kim Kiin và Joo Minkyu đang nói chuyện rôm rả, thấy người đến là Choi Hyeonjun thì im bặt.

Bầu không khí lập tức xấu hổ.

Phòng của Kim Kiin và Joo Minkyu nằm cạnh phòng của Jeong Jihoon. Hai bên đều có thể nghe loáng thoáng chuyện gì xảy ra trong căn phòng kia. Cho nên Jeong Jihoon không nói thì bọn họ vẫn đoán được.

Vấn đề là video của Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok quá nổi. Tuy chỉ tồn tại được một thời gian ngắn trước khi bị gỡ khỏi mọi nền tảng.

Hơn nữa chuyện của Choi Hyeonjun và Han Wangho ở Nhật Bản cũng nổi trong giới.

Mà bọn họ còn biết Choi Hyeonjun sống chung với Moon Hyeonjoon.

Kim Kiin và Joo Minkyu không biết nhìn đi đâu. Kim Geonbu cười một cái với Choi Hyeonjun rồi tiếp tục ăn.

Choi Hyeonjun ngồi cạnh Park Jaehyuk, hoàn toàn xem nhẹ Jeong Jihoon.

Kim Kiin không chịu nổi bầu không khí này. Hơn nữa chỉ cần nhìn Choi Hyeonjun là cậu lại nhớ đến thanh âm khiến người ta đỏ mặt.

Kim Kiin nhấc khay rời đi. Joo Minkyu cũng cười gượng nói.

"Em qua ngồi với Kiin hyung. Mọi người ăn ngon nhé."

"Hả?"

Park Jaehyuk cầm muỗng đũa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Kim Kiin đi rồi, Kim Geonbu cũng theo sau.

Vì vậy cả bàn chỉ còn Choi Hyeonjun với Jeong Jihoon ngồi đối diện và Park Jaehyuk làm bóng đèn.

Jeong Jihoon búng tay một cái. Park Jaehyuk xin lỗi nhìn về phía Choi Hyeonjun rồi gãi đầu, cúi mặt nhấc khay đi.

Choi Hyeonjun quăng muỗng đũa xuống bàn, ngả ra ghế, bặm môi đầy tức tối.

Jeong Jihoon cắn đầu muỗng, nhìn em bằng ánh mắt nóng rực.

"Đáng yêu quá đấy Choi Hyeonjun. Anh giận cũng ngọt nữa."

Choi Hyeonjun cười khổ nhặt lại muỗng đũa.

"Miệng em mới ngọt."

"Muốn nếm thử không?"

Jeong Jihoon cười không biết xấu hổ.

Choi Hyeonjun lườm cậu nhưng trong mắt Jeong Jihoon, dáng vẻ tức giận ấy chẳng khác nào mèo con xù lông làm nũng.

"Từ nay anh sẽ không nghe lời Jaehyuk hyung nữa."

Jeong Jihoon nghiêng người qua, mắt mèo cong lên.

"Vậy nghe lời em đi."

Choi Hyeonjun đặt mạnh muỗng xuống, làm bộ buồn nôn.

Để rồi ký ức ùa về.

Một tiếng nôn khan.

Một cái tên bật trong đầu.

Sanghyeok hyung.

Khung cảnh quá mức kịch liệt như dấu ấn khó phai.

Choi Hyeonjun nghĩ một chút, quyết định mua hai phần ăn sáng về cho Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vì sợ bọn họ dậy muộn không có đồ ăn.

Jeong Jihoon đưa tay nhéo má em. Choi Hyeonjun quay lại, Jeong Jihoon giận hỏi.

"Hồn anh đi đâu rồi?"

Choi Hyeonjun rũ mắt. Chỉ một động tác nhỏ cũng có thể khiến Jeong Jihoon hẫng nhịp. Cậu hỏi.

"1v1 không?"

Choi Hyeonjun ngước nhìn. Jeong Jihoon ghé sát, che miệng nói nhỏ như sợ ai nghe thấy.

"Em không thể ngủ với anh miễn phí đúng không?"

Choi Hyeonjun đỏ mặt khiến cậu bật cười.

"Lee Sanghyeok không có khái niệm thời gian nhưng em thì có. Hơn nữa em rất hiểu anh."

Choi Hyeonjun quay mặt đi.

"Chúng ta không còn chung đội đâu, Jihoon."

Jeong Jihoon làm nũng.

"Thì coi như em carry anh lúc nghỉ giữa mùa giải."

Choi Hyeonjun phồng má.

"Đừng có ý đồ kỳ lạ gì nha."

"Em làm gì có ý đồ nào khác? Chỉ có ý đồ với anh thôi."

Jeong Jihoon cúi đầu như cố tình làm nũng.

Cái miệng này đúng là đạn bọc đường.

Nghĩ đến việc Lee Sanghyeok đôi khi cũng mệt, Choi Hyeonjun đành nhượng bộ.

"Được... Nhưng phải dùng tài khoản phụ. Anh không muốn bị soi."

Thấy Jeong Jihoon vui như trẻ con được kẹo, Choi Hyeonjun tự nhủ.

Từ hôm nay nhất định không được ngủ lung tung.

Tuyệt đối không.

Phải nâng cao cảnh giác.

———

Sau bữa ăn, Choi Hyeonjun lấy hai phần mang đi. Trong lúc nói chuyện với Park Jaehyuk thì Jeong Jihoon đột nhiên cúi xuống cắn một cái lên má em.

Choi Hyeonjun ôm mặt, quay đầu trừng đối phương nhưng người kia chỉ cười toe toét.

Điều bất ngờ hơn là Park Jaehyuk nói.

"Sau này có dịp thì anh lại mời em đi ăn nha."

Choi Hyeonjun lườm anh.

"Hyung. Rốt cuộc anh bị Jihoon nắm thóp gì thế?"

Park Jaehyuk cười hề hề.

"Ở với em xong là Jihoon ngủ ngon hơn, team anh đánh tốt hơn. Năm nay anh thực sự muốn có thành tích đấy."

Choi Hyeonjun nghẹn họng.

Jeong Jihoon ôm chầm từ phía sau, vùi mặt vào tóc em.

"Ừm. Hôm nay lại ngủ ngon rồi. Cảm ơn Jaehyuk hyung."

Choi Hyeonjun quay mặt đi. Jeong Jihoon lại áp bên má em mà thì thầm.

"Muốn hôn anh ngay tại đây quá."

Choi Hyeonjun liếc xéo.

"Jeong Jihoon. Chính miệng em nói chúng ta là địch. Phải tiến về phía trước."

Jeong Jihoon nhắm mắt cười.

"Em không bỏ được... Hơn nữa đầu hàng rồi mà anh vẫn cố chấp vậy sao Choi Hyeonjun?"

Jeong Jihoon nắm lấy vai em, cúi xuống hôn sâu.

Choi Hyeonjun vùng vẫy.

Nhưng sự vùng vẫy ấy chẳng khác nào những đêm không ngủ yên của Jeong Jihoon, những dằn vặt của một tương lai vô định mà Choi Hyeonjun chẳng hề hay biết...

-tbc-

Á à pặc chê hiếc theo phe càm meo
Đi méc đậu thôi 😏

Anh mèo với mèo rừng ảnh nuôi từ bé có khi sẽ liên minh. Kiểu trong đàn của mình thì ok :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co