Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

28

Horannni

Lúc này, Son Siwoo đang trên đường trở về trụ sở, một bên còn nói chuyện điện thoại với Park Jaehyuk.

"Aish... Han Wangho muốn tới nhà tao uống rượu."

Park Jaehyuk bật cười.

"Nghe như truyện kinh dị ấy."

Son Siwoo thở dài.

"Jaehyuk à. Tao nói thật... Choi Hyeonjun không đơn giản đâu. Không đơn giản một chút nào."

Park Jaehyuk đáp.

"Nhắc tới Hyeonjun, tao lại có chuyện muốn kể. Mày biết Hyeonjun chia tay Wangho chưa?"

Son Siwoo thở dài.

"Biết. Hồi đầu tháng 2, lúc Hyeonjun làm tiệc sinh nhật cho Wangho, tao đã định bảo hai đứa nó không bền rồi. Nhưng lúc ấy cả hai mới làm hòa thì tao nói kiểu gì... Haizz. Giời chia tay cũng đúng thôi."

"Mấy hôm nay tao bị thằng Jihoon tra tấn sắp điên rồi. Mày biết nó nói gì không?"

Son Siwoo tò mò.

"Nói gì?"

Park Jaehyuk uể oải đáp.

"Nó bảo tao tìm cách vào T1 để canh chừng Hyeonjun. Cả sự nghiệp của tao chống lại SKT mà nó bắt tao đi nằm vùng đấy."

Cả hai đều bật cười.

"Jaehyuk à. Thật ra tao cũng ngại lắm. Hôm qua đi ăn với mấy anh em, Dohyeon cũng có mặt. Hyeonjun gọi tao lấy đồ hộ. Vừa nghe phải sang chỗ thằng Jihoon là tao nản liền. Tao chẳng muốn dính vào chuyện yêu đương của ba đứa kia. Thế mà Park Dohyeon cứ ra hiệu bảo tao đề cử nó đi hộ."

Son Siwoo lại nói.

"Trước khi Hyeonjun và Wangho làm hòa hồi đầu tháng 2, Jihoon đã nhờ tao hẹn Hyeonjun ra ngoài rồi. Khi đó Wangho đang điên vì Hyeonjun nên tao từ chối. Giờ nhìn lại thì... LCK hỗn loạn thật đấy!"

Park Jaehyuk cười sặc.

"Sau này họp mặt cựu tuyển thủ. Chắc mỗi đứa ngồi một bàn quá."

Son Siwoo cười khổ.

"Jaehyuk à. Mày còn đỡ đấy. Quan hệ xung quanh không chặt chẽ như tao. Park Dohyeon, Choi Hyeonjun, Han Wangho... Đứa nào cũng thân nên tao đau đầu quá."

Park Jaehyuk không chịu thua.

"Tao mà đỡ á? Jeong Jihoon ngày nào cũng nhắc Hyeonjun nên tao sắp điên rồi."

Hai người im lặng một lúc.

Sau đó Park Jaehyuk lại hỏi.

"Wangho sao rồi? Nó vẫn ở nhà mày à? Lần này Hyeonjun quá đáng lắm rồi. Đội mấy cái nón xanh như vậy không biết thằng Wangho có ổn không nữa..."

Son Siwoo thở hắt ra.

"Tao cũng không vui nổi với Hyeonjun... Lần này đúng là quá đáng thật. Nhưng dù sao cũng là đồng đội cũ nên nói ra khó xử lắm."

Park Jaehyuk hạ giọng.

"Siwoo à. Mày bảo với Wangho là nó cần giúp gì thì cứ nói. Tao sẽ giúp hết mình."

Son Siwoo nghĩ một chút rồi đáp.

"Thật ra có chuyện mày giúp được đấy."

Park Jaehyuk lập tức nghĩa khí bảo.

"Nói đi. Tao lo được."

Vì vậy, vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2025, trong vòng một tiếng, Choi Hyeonjun nhận được hơn chục cuộc gọi từ đồng đội cũ. Nào là dự bị, đánh chính, đã giải nghệ, streamer...

Tuyển thủ đánh chính nói nhẹ nhàng.

"Wangho là đứa rất mong manh đó."

Streamer thì nói thẳng vào vấn đề.

"Hyeonjun à. Sao em làm chuyện quá đáng thế?"

Người đã giải nghệ thì nói không kiêng dè.

"Choi Hyeonjun! Wangho là tiền bối, là đàn anh của em đấy! Mau xin lỗi đi. Không thì đừng gọi anh là bạn nữa."

Dự bị thì như van xin.

"Hyeonjun hyung. Các tiền bối bắt em gọi cho anh... Không phải em muốn đâu. Em cũng bất lực lắm."

Choi Hyeonjun day trán.

Buông điện thoại chưa được bao lâu thì lại có cuộc gọi tới.

Em dứt khoát không nghe mà gọi thẳng cho Han Wangho.

Choi Hyeonjun cắn môi. Em biết chính mình sai trước.

Cho nên em sẽ xin lỗi, dỗ đối phương bình tĩnh trước rồi tính tiếp.

Han Wangho "say khướt" nấc cụt một cái.

"Gì thế này~ Hyeonjunie mà cũng biết gọi cho anh sao?"

Choi Hyeonjun dịu giọng.

"Uống rượu hại người lắm. Anh đừng uống nữa."

Han Wangho bật cười.

"Em là cái thá gì mà quản anh?"

Choi Hyeonjun kéo ghế, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Xin lỗi anh, Wangho hyung... Em khiến anh thất vọng rồi."

Han Wangho ném mạnh chai rượu xuống đất. Vỡ vụn.

"Em hạnh phúc không?"

Sắc trời nhuộm lên khoé mắt Choi Hyeonjun. Hơi đỏ.

"Cẩn thận. Đừng để mảnh vỡ đâm vào. Anh ngủ sớm một chút đi."

Han Wangho ngồi bệt xuống đất, giọng mệt mỏi.

"Choi Hyeonjun... Anh khó chịu quá. Em nói sẽ cho anh hạnh phúc. Nhưng sao anh tìm mãi cũng không thấy vậy?"

Choi Hyeonjun vùi mặt vào cánh tay, nói khẽ.

"...Xin lỗi."

Han Wangho kêu đau một tiếng rồi than nhẹ.

"Đau quá. Hình như chảy máu rồi."

Choi Hyeonjun bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng.

Han Wangho nói khẽ như sắp đứt hơi.

"Anh sắp chết rồi, Choi Hyeonjun."

"Đừng nói linh tinh."

Choi Hyeonjun túm lấy áo khoác rồi vội vàng lao ra ngoài.

"Nói địa chỉ đi. Em tới ngay."

"Anh đang ở nhà Siwoo."

Sau khi cúp máy, Han Wangho đứng dậy kéo rèm, một bên còn gọi cho Son Siwoo.

"Hai hôm tới tao sẽ dùng nhà mày. Tốt nhất là đừng quay về."

Nghe xong, Son Siwoo cảm ơn còn không kịp.

"Tao cũng chẳng muốn về đâu. Mày không cần tao là tốt nhất."

Han Wangho khom lưng, nhặt một mảnh thuỷ tinh lên rồi nhịn đau cắt qua cổ tay. Sau đó, anh lại mở thêm mấy chai rượu, đổ xuống bồn rửa tay rồi hất một chút lên áo khoác. Cuối cùng dọn đống thuỷ tinh trên sàn, chỉ chừa lại một khoảng trống vừa đủ để "say khướt" nằm xuống.

Ánh mặt trời chói loà khiến Han Wangho híp mắt.

Nó giống như một chiếc lưới săn thú. Chỉ cần bạn nhìn thẳng, sẽ bị ánh sáng của nó dồn vào đường cùng.

Chẳng bao lâu sau, Choi Hyeonjun gõ cửa.

"Wangho hyung!"

Han Wangho không phản ứng mà chỉ lẳng lặng đợi.

Choi Hyeonjun vội đến điên rồi. Em gọi cho Son Siwoo, hỏi mật mã rồi mở cửa nhìn Han Wangho nằm trên mảnh thuỷ tinh.

Choi Hyeonjun vội vàng đến bên dìu anh.

Diễn xuất của Han Wangho đã đạt tới đỉnh điểm.

Anh uất ức đến mức gương mặt đẹp trai có thể khóc bất cứ lúc nào.

"Anh đau quá, Choi Hyeonjun."

Choi Hyeonjun dìu anh lên sofa, cẩn thận cởi áo khoác.

"Mùi rượu nồng quá... Sao anh tự làm mình tổn thương vậy?"

Han Wangho "vô tình" giơ cổ tay trước mặt em.

"Đau quá... Anh không có hạnh phúc."

Vết thương khá nhỏ nên Choi Hyeonjun không để ý.

Em đứng dậy định dọn đống mảnh vụn thì Han Wangho đã bất mãn, ôm chặt em trên sô pha rồi tựa cằm vào bả vai mà chu môi.

"Tay đau."

Choi Hyeonjun suy nghĩ một lúc rồi nâng cổ tay anh lên, thổi nhẹ.

"Đỡ chưa ạ?"

Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, ngốc nghếch mà chân thành.

Han Wangho rũ mắt, nhìn đôi môi gần trong gang tấc của Choi Hyeonjun.

"Anh có bị thương ở chỗ nào khác kh..."

Han Wangho đẩy Choi Hyeonjun nằm trên sô pha rồi hôn sâu.

Choi Hyeonjun không dám phản kháng.

Bởi Han Wangho quá khó đoán. Trước và sau khi chia tay như hai người khác nhau.

Han Wangho dựa trên người em hỏi.

"Sao phải tới đây?"

Choi Hyeonjun nhìn lên trần nhà.

"Em... sợ anh nghĩ quẩn."

Vì Han Wangho là kẻ điên.

Nghĩ như vậy nhưng Choi Hyeonjun chỉ dám giữ trong lòng.

Han Wangho bật cười, giọng sắc lạnh.

"Anh và em có quan hệ gì sao?"

Choi Hyeonjun chống người dậy nhìn anh.

"Chúng ta là đồng đội rất nhiều năm mà."

"Hiện tại quan hệ xấu hổ nhưng..."

Choi Hyeonjun vò đầu.

"Nói thế nào nhỉ....."

Nghĩ một lúc lâu, cuối cùng em chỉ biết buông tiếng thở dài.

"Thôi được rồi. Em biết đó là lỗi của em... Nhưng anh à, sáng nay em nhận cả chục cuộc gọi, chưa kể những cuộc gọi nhỡ... Em chỉ thấy... hơi quá..."

Càng nói, giọng em càng nhỏ rồi dè dặt quan sát thái độ của anh.

Han Wangho đứng dậy, lạnh nhạt đáp.

"Mới chục cuộc thôi sao? Xem ra anh vẫn quen ít người quá."

Choi Hyeonjun chỉ biết cười khổ.

Han Wangho cúi xuống, nụ cười dưới ánh nắng vừa biếng nhác vừa nguy hiểm.

"Anh nói rồi. Chỉ cần anh muốn thì em sẽ không bao giờ thoát được đâu."

"Anh sợ cô đơn lắm Hyeonjunie. Trước kia anh muốn giấu em đi. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn cắn xé, giữ em bên cạnh. Chiếm lấy hết thời gian."

"Em phải nhớ tìm anh, nói chuyện với anh mỗi ngày. Nếu không... anh sẽ cho em biết thế nào là ngột ngạt ngoài sân đấu."

Điện thoại lại vang lên.

Choi Hyeonjun nhìn màn hình, bất lực nói.

"Lại có thêm người thay anh dạy dỗ em..."

Han Wangho cướp lấy di động, tắt nguồn, ném qua một bên rồi hôn xuống đôi môi kia. Ngón tay mơn trớn khuôn mặt em, ánh mắt đầy si mê...

———

Rất khó để diễn tả cảm xúc của Moon Hyeonjoon vào đêm đó khi thấy Lee Sanghyeok ôm Choi Hyeonjun ngủ trong ktx.

Dây thừng cột ở đầu giường. Choi Hyeonjun bị bịt kín hai mắt. Quần áo rơi đầy. Cùng với mùi tanh khiến người ta buồn nôn.

Mỗi một chi tiết đều khiêu chiến giới hạn của cậu.

Nhiều ngày trôi qua, chỉ cần nghĩ lại là Moon Hyeonjoon thấy khó chịu.

Cậu biết Choi Hyeonjun là kiểu người gì nhưng vẫn tức đến phát điên.

Lý trí nói với Moon Hyeonjoon rằng Choi Hyeonjun mới qua T1 chưa được bao lâu. Bị đàn anh ép buộc thì đâu thể chống lại. Nhưng cảm xúc lại nói cậu đã hy vọng quá nhiều.

Lee Sanghyeok đối xử với cậu rất tốt, Moon Hyeonjoon biết điều này.

Cho nên sau mấy ngày suy nghĩ, cậu mới gọi cho Choi Hyeonjun. Ý bảo nếu Lee Sanghyeok uy hiếp thì cậu sẽ cứu.

Nhưng Choi Hyeonjun tắt máy.

Lại tắt máy.

Moon Hyeonjoon chạy thẳng xuống phòng giám sát, xem lại toàn bộ quá trình Choi Hyeonjun vừa đi vừa gọi cho Han Wangho.

Nhưng chẳng phải hai người đã chia tay sao?

Vậy thứ này là gì?

Trực giác lóe lên. Moon Hyeonjoon chợt nhớ đến đoạn camera an ninh bị mất ở hành lang.

Cậu di chuột, phóng to hình ảnh trong chiếc gương ở thang máy. Ít nhất thì nó vẫn có thể phản chiếu một phần.

Moon Hyeonjoon kiên nhẫn tua từng khung hình.

Để rồi cuối cùng, bắt được hình bóng của Choi Hyeonjun.

Sáng ngày 5 tháng 3, khi hành lang vừa có điện.

Choi Hyeonjun mặc đồ ngủ, biến mất ở tầng ktx GENG. Nơi chỉ có ba phòng: Kim Kiin, Joo Minkyu, Jeong Jihoon.

8 giờ, Kim Kiin vàJoo Minkyu cùng nhau bước vào thang máy, không quay lại.

Vậy Choi Hyeonjun đã vào phòng ai?

Moon Hyeonjoon đứng bật dậy, bẻ khớp tay cười lạnh.

Ngọn lửa trong lòng bùng lên.

Thiêu cháy hoàn toàn giả thiết "bị ép buộc" để tin chắc rằng Choi Hyeonjun tự nguyện.

Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng bực.

Hóa ra trong lúc cậu ôm Choi Hyeonjun ngủ ngon lành thì đối phương lại đẩy cậu ra để xuống lầu tìm người.

Nhớ đến suy nghĩ ngây thơ lúc trước của bản thân, Moon Hyeonjoon chỉ cảm thấy nực cười.

Giải quyết Han Wangho, Lee Sanghyeok thì đã sao?

Jeong Jihoon vẫn có thể đột nhiên chen chân đó.

Hơn nữa Choi Hyeonjun còn dễ dàng ngủ với người kia.

Đúng lúc này, có một nhóm quản lý cấp cao xuất hiện trên camera an ninh.

"Tối nay họp ở tầng 5, bàn cho xong rồi mai họp cổ đông."

"Dư luận lần này quá tệ. Đội mới thay người nên tôi không muốn vì một cá nhân mà ảnh hưởng phong độ."

"Cổ đông chỉ nhìn lợi nhuận thôi. Tối nay họp rồi quyết."

Moon Hyeonjoon nhớ tới những lời dịu dàng, những cái ôm mà Choi Hyeonjun từng dành cho mình....

Lửa giận lại bùng lên.

Là tại các người ép tôi.

Là tại anh ép tôi.

-tbc-

Đậu điên rồi

Mèo rừng điên rồi

Tôi cũng sắp điên rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co