[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
29
【 Warning: Điên, không phù hợp tiêu chuẩn đạo đức. Thế giới này điên rồi. Nếu thấy khó chịu hãy thoát ra ngay. 】
5 giờ chiều.
Suốt hơn sáu tiếng đồng hồ, Han Wangho vờn lấy Choi Hyeonjun bằng sự kiên nhẫn lẫn tàn nhẫn của chính mình. Đến cả bữa trưa cũng không ăn mà chỉ mải mê khiến người dưới thân khóc lóc cầu xin anh dừng lại.
Han Wangho ngồi quỳ trên giường, khóe môi nhếch lên, giơ điện thoại bảo.
"Hyeonjunie từ chối anh. Buồn thật đấy. Anh nên tó khổ với ai đây?"
"Em biết không? Chỉ cần anh gọi một cuộc là sẽ có rất nhiều người chạy đến tìm em đấy. Vậy nên Hyeonjunie phải ngoan ngoãn dỗ anh đi."
Choi Hyeonjun đau đến sụt sùi, giọng nghẹn lại.
Han Wangho cúi xuống, ánh mắt như đang đau lòng nhưng lại cố ý trêu chọc.
"Hyeonjunie đáng yêu. Em khiến anh thấy có thành tựu ghê."
Choi Hyeonjun bật khóc muốn đẩy anh nhưng chỉ khiến Han Wangho càng hưng phấn. Anh nắm chặt cổ tay em, ấn trên đỉnh đầu. Dưới thân càng kịch liệt...
---------
6 giờ chiều.
Tiếng cười của Han Wangho vang vọng khi ôm Choi Hyeonjun vào lòng. Còn ánh mắt em thì trống rỗng.
Han Wangho bóp nhẹ gò má, giọng đầy đắc ý.
"Bị anh chơi đến hỏng rồi à?"
Choi Hyeonjun mím môi lau nước mắt, ấm ức hỏi.
"Tra tấn em vui lắm sao, Han Wangho?"
Han Wangho hôn em, ánh mắt say mê.
"Anh đã nói muốn em đau khổ mà."
Choi Hyeonjun tức giận nắm lấy tay anh rồi cắn mạnh, đến khi để lại dấu răng thì mới chịu buông.
Han Wangho bật cười, giọng như thách thức.
"Vẫn còn sức à?"
Thấy Han Wangho lại cương cứng, Choi Hyeonjun hoảng hốt quay người, bất chấp tự tôn mà làm nũng cầu xin.
"Hyung~ Anh tha cho em được không?"
Han Wangho nghiêng đầu nhìn em, giọng đầy châm chọc.
"Chẳng phải vẫn còn sức sao?"
Choi Hyeonjun hôn nhẹ, vùi mặt vào lòng bằn tay Han Wangho rồi khẩn cầu nhìn về phía anh.
Ánh mắt của Han Wangho dịu dàng hơn. Dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo của Choi Hyeonjun khiến anh mềm lòng.
Han Wangho nhoẻn miệng, định cúi xuống hôn thì em lại rụt người theo phản xạ.
Anh bóp lấy cằm em, không cho né. Giọng như oán trách.
"Đồ ngốc. Anh chỉ hôn một cái thôi."
"tạm tha cho em."
Nói xong, Han Wangho bước vào phòng tắm.
Nhưng sau khi anh bật vòi sen chưa đến ba phút thì Choi Hyeonjun đã vội khoác áo, cầm điện thoại lảo đảo ra khỏi nhà Son Siwoo rồi chạy trối chết xuống tầng.
Điện thoại mở lên. Hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
Trong đó có cả Moon Hyeonjoon.
Phản ứng đầu tiên của Choi Hyeonjun là gọi lại. Nhưng nghĩ đến việc đối phương cũng không đễ chọc, em lại do dự rồi nhắn tin.
[Chiều anh đi ăn với bạn. Chuẩn bị về trụ sở nè. Có chuyện gì không?]
Choi Hyeonjun cầu trời đừng xảy ra chuyện.
Nhưng kì lạ là Moon Hyeonjoon lại im lặng.
Chuông cảnh báo vang lên nhưng vì cú sốc từ trước, em không dám nghĩ đến điều tồi tệ nhất.
——-
Trụ sở T1.
Choi Hyeonjun đứng đợi thang máy.
Cửa mở, bên trong chỉ có Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjun tự biết chính mình hiện tại rất chật vật nên quay lưng lại, đứng thật xa. Chỉ mong thang máy đi nhanh hơn.
Đúng lúc này, Moon Hyeonjoon nói.
"Hyeonjun hyung, anh biết không? Tầng 5 đang họp để quyết định bán anh cho đội khác."
Choi Hyeonjun giật mình quay lại.
"Thật không? Vì sao?"
"Không biết à? Anh gây tổn thất nặng cho công ty. Video của anh với Sanghyeok hyung..."
Choi Hyeonjun nhắm mắt.
"Anh biết."
Choi Hyeonjun đưa lưng về phía cậu. Áo trắng bị kéo xé, cổ áo trễ xuống lộ cả xương quai xanh. Moon Hyeonjoon cúi sát ngửi. Quả nhiên mùi rượu cũng không che được.
Mùi của người đàn ông khác.
Trên xương quai xanh còn có dấu răng chưa mờ.
Chắc chắn Choi Hyeonjun LẠI ngủ với Han Wangho.
Moon Hyeonjoon giận đến gần như mất lý trí.
Choi Hyeonjun cẩn thận nhìn đối phương lại gần, ngón tay lướt qua đầu vai, chỉ vào số 5 trên màn hình.
"Tới rồi."
Cửa mở.
Choi Hyeonjun gần như chạy ra ngoài rồi vào thẳng nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo.
Sau khi bước ra hành lang, em mới phát hiện có tiếng người loáng thoáng trong phòng họp. Chắc hẳn là thượng tầng đang hội ý. Choi Hyeonjun chưa kịp dựa vào tường thì đã bị người nắm cổ áo kéo vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Là Moon Hyeonjoon.
"Em làm gì thế. Đừng đùa."
Moon Hyeonjoon cúi đầu ấn Choi Hyeonjun vào tường.
Ở lầu 5, trừ thượng tầng của công ty thì sẽ không có ai đến đây.
Choi Hyeonjun nhìn Moon Hyeonjoon vẫn cúi đầu không nói lời nào mới thấy không đúng.
Đứa trẻ hoạt bát luôn được mọi người yêu thương, giờ đây lại tối tăm vô cùng.
Choi Hyeonjun duỗi tay chạm lên má cậu rồi quan tâm hỏi.
"Em làm sao vậy..."
Moon Hyeonjoon lập tức gạt tay em ra. Choi Hyeonjun ăn đau rụt về rồi khó hiểu nhìn đối phương.
Moon Hyeonjoon bật cười.
"Hyeonjun hyung, hôm nay anh đã đi đâu vậy?"
Choi Hyeonjun vội vàng ra hiệu im lặng.
"Bên cạnh đang họp. Em nói nhỏ thôi."
Moon Hyeonjoon cười lạnh.
"Biết sợ rồi à?"
Moon Hyeonjoon mà nổi giận sẽ khiến cho người ta cảm thấy như bị thẩm phán.
Choi Hyeonjun mờ mịt nhìn cậu chống một tay lên vách tường rồi cúi người, híp mắt hỏi.
"Hyeonjun hyung cũng không dũng cảm lắm nhỉ. Nếu đã muốn đóng vai dâm đãng thì phải nhập tâm một chút chứ. Nghe lén làm gì?"
Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt.
"Em... Em nói gì cơ?"
"Nếu anh dám vứt bỏ thanh danh để làm thứ dâm đãng thì tôi cũng hơi phục đấy. Nhưng đáng tiếc là không. Vì anh biết công việc của mình không thể mang tiếng xấu. Sợ thanh danh không tốt lại muốn được đàn ông âu yếm sao? Tôi khinh."
Choi Hyeonjun đột nhiên đẩy Moon Hyeonjoon ra.
"Em quá đáng rồi đấy!"
Moon Hyeonjoon túm lấy cổ tay, giật mạnh khiến em bị ép lên tường.
Choi Hyeonjun choáng váng một giây, còn Moon Hyeonjoon thì đã áp sát, giọng đầy kìm nén.
"Ngay tại đây. Để những người cần biết... nhìn rõ xem anh rốt cuộc là loại người nào."
Choi Hyeonjun ôm lấy đầu cậu, cố ngăn lại.
"Em nổi điên gì thế? Muốn mắng anh? Được, anh chịu. Nhưng không phải em đã sớm biết anh là người thế nào rồi à? Em có tư cách gì mà giận?"
Moon Hyeonjoon ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe.
"Anh biết không. Em từng có ảo tưởng đấy, Choi Hyeonjun."
Nếu thân thể anh không sạch, vậy trái tim anh phải trung thành với em.
Nếu cái gì cũng không có thì em thua rồi.
Không ai muốn làm kẻ thất bại. Không ai sinh ra để làm kẻ thất bại.
Choi Hyeonjun hận chính mình quá dễ đồng cảm.
Vì vậy, khi Moon Hyeonjoon lấy dây trói tay chân em lại, Choi Hyeonjun đã không có sức phản kháng.
Moon Hyeonjoon nghẹn ngào, gần như bật khóc.
"Những gì anh ta đã làm với anh... em cũng phải làm."
Nước mắt Choi Hyeonjun rơi xuống. Không phải cầu xin.
Mà vì đau lòng.
Đứa trẻ từng ôm em, từng nở nụ cười nói hạnh phúc... giờ lại đau đến gần như phát điên.
Choi Hyeonjun chỉ còn biết buông bỏ linh hồn, để mặc cơn giận của Moon Hyeonjoon cuốn lấy. Dùng nỗi đau thể xác để siêu độ cho tội lỗi của chính mình.
-------
Bên kia bức tường.
Nữ quản lý A giơ tay làm dấu im lặng, mắt đảo nhanh.
"Các anh có nghe không?"
Tất cả lập tức dừng tay. Người buông chuột, người buông báo cáo.
Sau đó ai nấy cũng nhìn nhau bằng ánh mắt vừa bối rối vừa không biết phải làm gì.
"Từ bên kia...?"
Nam quản lý B chỉ về phía nhà vệ sinh.
"Ôi Chúa ơi."
Tiếng thở dốc không thêm che giấu.
Cả phòng họp rơi vào tình cảnh quẫn bách. Quản lý C ngồi ghế chủ trì hỏi.
"Nghe xem... là ai với ai được không?"
Joe Marsh lướt màn hình.
"Một người chắc là Oner...."
Quản lý C ngả người ra ghế, trợn mắt đầy khâm phục.
"Đúng là nhà vô địch đi rừng."
Quản lý C lại hỏi.
"Còn người kia?"
Quản lý D bĩu môi.
"Nam chính của chúng ta đấy. Lam nhan họa thủy. Tuyển thủ Doran."
Quản lý C nhướng mày.
"Không liên quan đến nội dung cuộc họp nhưng tôi hơi tò mò. Người yêu chính thức của cậu ấy rốt cuộc là ai?"
Quản lý A bật cười.
"Nghĩ tích cực đi. Làm loạn trước mặt chúng ta còn đỡ hơn để truyền thông chụp được."
Joe thở dài.
"I don't know. Nhưng tôi biết Faker thân với cậu ấy lắm."
Quản lý C lắc đầu.
"Giới trẻ bây giờ chơi ghê thật."
Joe nói đỡ.
"Vận động viên giỏi cần giải tỏa áp lực rất lớn mà. Chuyện này không hiếm ở thể thao truyền thống."
Tiếng rên của Choi Hyeonjun mỗi lúc một mềm. Quản lý C vò đầu.
"Bao lâu rồi?"
Joe giơ ngón cái.
"Một tiếng."
Quản lý A bật cười như mẹ hiền.
"Không biết các anh có từng nghe qua... fan cp chưa? Thực ra từ góc độ dư luận..."
/Chát/
Mấy cái vỗ mạnh vào mông ở bên kia tường khiến quản lý A giật mình, che miệng cười.
Quản lý D bất lực.
"Giờ chúng ta cứ ngồi chờ vậy hả?"
Joe ung dung nói chuyện với quản lý C.
"Anh đoán họ đang ở tư thế nào?"
Quản lý C lắc đầu.
"Biết sao được? Tôi đâu chơi như vậy. Tôi và vợ mà rơi vào tình huống này, chắc hôm sau dọn lên sao Hỏa ở."
Quản lý D tặc lưỡi.
"Nếu không đổi tuyển thủ được thì năm nay trụ sở T1 sẽ đầy tiếng cầu xin của top lane mới mất."
Quản lý C nhìn báo cáo, kết luận.
"Không còn top nào tốt hơn trên thị trường. Jungle cũng vậy nên mặc kệ họ đi."
Tiếng khóc lẫn rên rỉ của Choi Hyeonjun càng rõ. Tiếng thở dốc của Moon Hyeonjoon xen cả tiếng mắng.
Ngoài quản lý A đang nhắn tin vui vẻ, những người khác đều như ngồi trên đống lửa. Không ai có tâm tư họp tiếp.
Sau khi chơi điện thoại đến chán, tất cả đành gục xuống bàn, nhìn chằm chằm đồng hồ trên màn hình lớn, thầm đếm xem Moon Hyeonjoon trụ được đến bao giờ.
Tiếng thở bên kia dồn dập. Quản lý C đếm ngược.
"5, 4, 3, 2, 1...."
Nhưng tiếng va chạm vẫn tiếp diễn.
Quản lý D nối tiếp.
"0.1, 0.2..."
Joe bật cười rồi cả phòng họp cười theo. Cho đến khi bọn họ nghe thấy tiếng kéo khóa thì tất cả mới đồng loạt vỗ tay.
"Wow, ba tiếng liền. Đây là tuổi trẻ sao? Đêm nay đúng là đáng nhớ nhất đời tôi đó."
Quản lý C vẫn còn cảm thán khi tan họp.
-----
Moon Hyeonjoon dìu Choi Hyeonjun về ktx. Em nằm sấp trên giường, mềm nhũn, đến sức tắm cũng không có.
Choi Hyeonjun muốn đuổi Moon Hyeonjoon đi nhưng cổ họng đau đến không nói nổi. Càng nghĩ càng tủi, nước mắt lại rơi.
Cơn giận của Moon Hyeonjoon đã nguội. Thay vào đó là sự hoảng loạn. Cậu cảm thấy chính mình quá đáng, sợ Choi Hyeonjun sẽ giận đến không muốn nhìn mặt.
Moon Hyeonjoon quỳ bên giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của đối phương.
"Hyung... Để em dìu anh đi tắm nhé?"
Choi Hyeonjun chỉ nhắm mắt, không đáp.
Moon Hyeonjoon hiểu nhầm là đồng ý.
Vì vậy, Choi Hyeonjun lại bị Moon Hyeonjoon cởi đồ. Mỗi tấc da đều được lau sạch một cách cẩn tận.
Choi Hyeonjun mơ màng sắp ngủ. Trong lúc mê man còn loáng thoáng nghe.
"Hyung, anh chảy máu."
"Em tìm được thuốc rồi."
"Nếu đau... thì cắn vai em."
Sự xấu hổ khi bôi thuốc đã bị mỏi mệt nuốt chửng.
Choi Hyeonjun cũng hoàn toàn buông bỏ thứ gọi là thể diện.
Bởi đã chẳng còn gì để giữ nữa.
Ai muốn bảo vệ, tổn thương, tính kế thì cứ việc.
Đúng như những gì Moon Hyeonjoon nói.
Thứ dâm đãng.
Suy nghĩ tự hủy ấy ăn mòn lý trí Choi Hyeonjun.
Mãi cho đến khi em mở điện thoại lên và thấy Han Wangho đã gọi vô số cuộc.
Tất cả đều không bắt máy.
Đây mới là điều đáng sợ nhất.
-tbc-
Cook quả thượng tầng dung túng thế này là bà Phấn sắp thả phanh rồi 😏
Nói chứ t phòng thủ 1 thì bả phòng thủ 10. Bả không gắn 1 cái tag nào kể cả tag alldoran vì sợ người khác khó chịu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co