Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

31

Horannni

Lee Sanghyeok gọi Han Wangho để hẹn gặp ở quán cà phê lúc 3 giờ chiều.

Nghe xong, Han Wangho đã ngửi thấy mùi chẳng lành.

Bởi quán cà phê là nơi khá mang tính chất "công việc". Và giữa hai người họ, thứ duy nhất có thể gọi là "công việc"... chỉ có Choi Hyeonjun.

Vậy nên, để thể hiện chút tôn trọng với "đối thủ cạnh tranh", Han Wangho đã đặc biệt ghé qua salon để sửa soạn thật đẹp trai.

Nhưng sau khi tới quán, Han Wangho lại bất ngờ phát hiện Lee Sanghyeok đã đợi sẵn.

Anh không tin nổi, nhìn xuống đồng hồ. 2 giờ 40 phút.

Chà.

Han Wangho nheo mắt nghĩ. Lee Sanghyeok tới sớm? Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến một người thường xuyên đến trễ phải đi sớm?

Han Wangho ngồi đối diện Lee Sanghyeok rồi mỉm cười.

"Biết anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta ngồi trong quán cà phê đó."

Bên cạnh Lee Sanghyeok là bức tường, bóng đổ che đi nửa khuôn mặt khiến anh càng thêm sắc bén.

"Không biết em thích uống gì nên cứ gọi tự nhiên."

Han Wangho gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Gọi gì cũng được. Dù sao chuyện chúng ta sắp nói cũng đâu liên quan đến nó."

Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính,

"Thật ra là Doran bảo anh tới."

Han Wangho nhíu màu, quai hàm cắn chặt nhưng vẫn cố cong môi cười.

"Nghe không hiểu. Anh không cần vòng vo đâu."

Lee Sanghyeok ngả người ra sau, dường như đã hạ quyết tâm.

"Anh với em ấy đang hẹn hò."

Han Wangho cũng tựa lưng vào ghế, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Lee Sanghyeok.

"Anh quyết định rồi?"

Trong mắt Lee Sanghyeok lóe lên ánh lửa cố chấp. Anh gật đầu.

Han Wangho bẻ ngón tay, giọng trầm xuống.

"Vậy nghĩa là... Choi Hyeonjun chẳng những đã tìm người mới ngay lập tức, mà còn không có dũng cảm để đối mặt em?"

Lee Sanghyeok im lặng.

Han Wangho tức đến mức không ngồi yên được.

"Sanghyeok hyung, tất cả những gì anh có đều là tự tay anh đánh đổi. Dựa vào cái gì mà em ấy chỉ việc đứng sau lưng anh hưởng hết?"

"Nếu Choi Hyeonjun để ý, hôm nay em ấy sẽ không để anh phải một mình đến đây. Anh đang bị chơi đùa đó, anh biết không?"

Lee Sanghyeok quen Choi Hyeonjun chưa đến bốn tháng mà đã theo dõi em trên instagram. Ig của anh chỉ follow 23 người. Tất cả đều là người trong công ty và những đồng đội cũ thân thiết. Có thể nói 23 người này chính là "vòng tròn" của anh.

Lee Sanghyeok rũ mắt.

"Anh nghe việc em làm rồi. Em đã doạ em ấy sợ đó. Đừng làm vậy nữa."

Lee Sanghyeok không ngờ Choi Hyeonjun sẽ chủ động "tự đưa mình tới cửa". Vì Moon Hyeonjoon và Han Wangho đẩy em vào đường cùng nên anh mới có cơ hội. Tuy nhỏ như một tia lửa... nhưng cũng đủ để đốt cháy khát vọng độc chiếm trong anh.

Han Wangho nhắm mắt, ngỡ như không nuốt trôi cục tức này. Anh cầm ly trên bàn rồi uống cạn.

"Sanghyeok hyung. Em đã nhìn thấy kết quả của hai người rồi. Sao anh phải đi đến cùng vậy?"

Lee Sanghyeok ngước lên. Ánh mắt đó khiến Han Wangho cảm thấy quen thuộc. Anh nheo mắt vài giây rồi chợt nhớ ra.

Đó là ánh mắt ngày xưa của Faker, khi cách chức vô địch thế giới chỉ một bước.

Lee Sanghyeok đã quyết tâm lao vào biển lửa...

Han Wangho không biết nên xót cho Lee Sanghyeok hay Choi Hyeonjun nữa.

Đây chính là quả báo.

Han Wangho tự an ủi.

Mình không cần làm gì hết. Cứ để bọn họ thiêu rụi nhau đi. Không việc gì phải nhảy vào nhân quả của người khác.

Lee Sanghyeok biết chính mình sẽ thiêu thành tro nhưng vẫn coi đó là quả ngọt.

Choi Hyeonjun biết chính mình bước thẳng vào biển lửa nhưng không lùi...

Han Wangho thở dài, chống một tay lên lưng ghế rồi nghiêng đầu nhìn Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung. Anh biết Choi Hyeonjun và chính mình là người thế nào đúng không?"

Nhân phẩm của Lee Sanghyeok trời xanh mây trắng, còn danh tiếng của Choi Hyeonjun... đã nát bét rồi.

Lee Sanghyeok cong môi cười như mèo.

"Wangho. Anh không hy vọng em chúc phúc..."

Han Wangho phẩy tay.

"Biết rồi. Em sẽ không chen vào chuyện tình cảm của hai người."

Bởi hai người làm gì có tình. Han Wangho nghĩ.

Choi Hyeonjun cần anh che chở.

Còn anh... rốt cuộc anh cần gì?

Nói xong, Lee Sanghyeok đứng dậy rời đi.

Han Wangho ngồi lại rất lâu rồi thở dài.

Trên thế gian này, sợ nhất chính là yêu ghét lẫn lộn.

Yêu đến sâu đậm.

Hận lại không thể hận hoàn toàn.

-------

Đối với Choi Hyeonjun mà nói thì kể từ khi quen Lee Sanghyeok, mỗi lần gặp "quấy rầy" chỉ cần nép sau lưng anh là mọi chuyện sẽ được giải quyết gọn gàng.

Nhưng tin xấu là em hoàn toàn không có thời gian riêng. Ví dụ như chỉ muốn về ktx lấy một chiếc áo, Lee Sanghyeok sẽ đi theo, không rời nửa bước.

Gần đây, anh còn đặc biệt thích 1v1. Có lần đánh suốt 6 tiếng. Choi Hyeonjun kêu đói, muốn đi ăn thì Lee Sanghyeok đã ngăn lại, bắt đánh tiếp. Để rồi, đến khi Choi Hyeonjun nhăn nhó thì anh mới vô cảm bảo.

"Không phải em nói anh già rồi sao? Sợ anh mệt đúng không? Mới 6 tiếng mà em đã không chịu nổi à?"

Choi Hyeonjun ngờ vực chớp mắt. Sau đó chợt nhận ra tại sao anh lại nói như vậy.

Em trừng lớn hai mắt, chột dạ muốn chết.

Vì trước khi hai người xác nhận quan hệ, có lần Lee Sanghyeok bận đi sự kiện, Choi Hyeonjun đã dùng tài khoản phụ để solo với Jeong Jihoon. Bên miệng còn bảo.

"Sanghyeok hyung gần ba mươi rồi. Làm phiền anh ấy mãi cũng ngại..."

Ngoài 1v1 thì còn nhiều chuyện khác nữa.

Ví dụ như vào một sáng nọ, Choi Hyeonjun vừa tỉnh, định vào nhà vệ sinh thì Lee Sanghyeok đã nắm chặt cổ tay em. Không nói gì mà chỉ giữ như thế. Sau đó Choi Hyeonjun phải nghĩ mãi mới hiểu là anh muốn một cái "hôn buổi sáng".

Có tối, Lee Sanghyeok lén mở một kiện hàng, lấy ra bộ đồ ngủ rồi ném cho em.

"Mặc vào rồi đứng trước cửa gọi anh."

Lại một hôm nọ, anh lấy nguyên một vali toàn áo thun trắng từ biệt thự đến ktx rồi bảo Choi Hyeonjun mặc mỗi tối, chỉ để lộ chân cho anh xem.

Còn có rất nhiều ngày khác, Lee Sanghyeok liên tục chất vấn.

"Đội cũ tốt hay đội hiện tại tốt?"

"Mid Faker mạnh hơn hay Chovy mạnh hơn?"

"Nếu anh và LoL cùng rơi xuống nước, em cứu ai?"

"Nếu có tận thế, em cứu anh hay cứu Morning trước?"

...

Tóm lại, Lee Sanghyeok cực kỳ hay ghen và thích nhai đi nhai lại.

"Khi nào rảnh thì thay bộ đồ ngủ kia rồi đứng trước cửa gọi anh đi."

Từ ngày xác nhận quan hệ, sau cổ Choi Hyeonjun luôn có dấu hôn. Đầu tháng 4, thời tiết ấm dần. Hiện tại đã không thể mặc áo cao cổ được nữa nhưng anh vẫn kiên trì để lại dấu mới.

Thời gian trôi qua, thói quen ban đêm của Lee Sanghyeok cũng từ xoa đùi chuyển thành thoa lotion cho Choi Hyeonjun. Anh dường như có một loại cố chấp với cơ thể em. Mỗi lần thoa đều kéo dài ít nhất một tiếng, trong đó nửa tiếng là dừng ở những nơi mà Choi Hyeonjun không muốn bị chạm.

Tóm lại, em càng không cho anh đụng, anh càng muốn.

Lại một lần khác, Choi Hyeonjun đang nói chuyện vui vẻ với cô giúp việc thì đèn camera sáng lên.

"Rando. Em đang nói chuyện với ai đấy?"

Hay nhiều lần khác nữa, khi Choi Hyeonjun đang chăm chú xem lại trận đấu, Lee Sanghyeok sẽ âm thầm quan sát em.

"Sao thế ạ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười.

"Em xem gì đấy?"

Choi Hyeonjun thành thật đáp.

"Xem lại trận thôi."

Lee Sanghyeok gật đầu, hài lòng đọc sách tiếp.

Thật ra anh có gắn máy nghe lén vào điện thoại của Choi Hyeonjun. Anh biết rõ em đang làm gì, đi đâu, nói chuyện với ai. Nhưng anh không nói, chỉ vì... anh không có cảm giác an toàn.

Có lần, Lee Sanghyeok đi bơi, làm rơi điện thoại xuống nước. Đến lúc mang đi sửa, nhân viên sao lưu dữ liệu đã vô tình thấy album ảnh của anh. Sau đó không kiềm được mà cảm thán với Choi Hyeonjun.

"Người này yêu cậu thật đấy. Toàn là ảnh của cậu thôi."

Lại có lần, Choi Hyeonjun lén mua một chiếc điện thoại khác để hẹn bạn đi ăn. Nhưng bữa đó còn chưa kịp ăn thì buổi tối, Lee Sanghyeok đã gửi cho em bản ghi âm của cuộc gọi anh nghe lén được.

Mỗi khi Choi Hyeonjun không vui, Lee Sanghyeok sẽ cười rồi dịu dàng hỏi.

"Rando, em có muốn vô địch thế giới không? Anh có 5 cái. Năm nay anh có thể tặng em."

Chức vô địch thế giới đối với họ giống như một đứa con chung. Mỗi khi cuộc sống không thể tiếp tục nữa, Choi Hyeonjun sẽ nghĩ tới "đứa trẻ" ấy mà cắn răng chịu đựng.

Vì vậy, dưới sự nhẫn nhịn lặp đi lặp lại của em, bản tính thật trong quan hệ thân mật của Lee Sanghyeok dần lộ ra. Sự áp chế, chèn ép vô cớ.

Bên ngoài trò chơi, Lee Sanghyeok vẫn phải cao hơn Choi Hyeonjun một bậc. Muốn nhận lấy lời khen từ em nhưng tuyệt đối không được là anh chủ động muốn.

Dù Lee Sanghyeok làm chưa tốt, Choi Hyeonjun cũng phải nghĩ cách khen anh. Khen thật lòng, không được qua loa.

Trong cuộc sống, chuyện gì Choi Hyeonjun cũng phải để Lee Sanghyeok lên hàng đầu. Mọi câu hỏi lựa chọn chỉ có một đáp án. Không có Lee Sanghyeok thì phải nghĩ cách "tạo ra".

Đấu trường chuyên nghiệp đầy rẫy thiên tài. Chẳng có thiên tài nào tình nguyện cúi đầu trước một thiên tài khác. Khen vài câu là xã giao, khen mãi thì chính là cúi đầu.

Nói thẳng ra, thay vì nói toàn bộ LoL đấu với T1 thì nói toàn bộ LoL đấu với Lee Sanghyeok sẽ đúng hơn.

Ở tuổi này, anh rất hiếm khi được khen. Nhưng chỉ cần chơi không tốt sẽ lập tức bị mắng.

Bản thân Lee Sanghyeok là người cần rất nhiều thời gian mới bước được vào quan hệ thân mật. Cách anh trút cảm xúc cũng khiến người ngoài khó mà hiểu được. Hoặc là nhịn, hoặc là nhịn đến mức không chịu được nữa rồi bùng nổ.

Nhưng từ khi có Choi Hyeonjun, tình trạng ấy đã được cải thiện đáng kể. Bởi trong scrim, thậm chí trong cả thi đấu, người vỡ trận tâm lý đầu tiên luôn là Choi Hyeonjun.

Mỗi khi thấy em khó chịu đến mức sắp khóc, Lee Sanghyeok sẽ quên luôn sự khó chịu của chính mình. Sau đó tự hỏi có cần thiết đến mức đó không.

Cũng chính nhờ vậy, sự cố chấp của anh với chuyện thắng thua dần dịu đi.

Còn trong đời tư.....

Lee Sanghyeok là tiền bối, lại là người từng giúp đỡ nên Choi Hyeonjun không thể đắc tội.

Vì vậy, bất kể Lee Sanghyeok có sở thích gì, muốn giải tỏa theo cách nào, Choi Hyeonjun chỉ có thể chịu đựng.

Tóm lại, Lee Sanghyeok bị Choi Hyeonjun kéo vào biển lửa.

Nhưng Choi Hyeonjun là người rất trân trọng thời gian riêng tư.

Sau khi hẹn hò 20 ngày, em bắt đầu lên kế hoạch thoát khỏi anh, giành lại tự do.

Choi Hyeonjun cảm thấy chính mình đang dùng cả tinh thần lẫn thể xác để dỗ anh.

Thậm chí mọi người trong trụ sở còn công nhận từ ngày ở bên Choi Hyeonjun, sắc mặt Lee Sanghyeok hồng hào hơn, ăn uống tốt hơn, mặt cũng đầy đặn hơn.

Vấn đề là... lấy lý do gì để chia tay?

Với tư cách là bạn trai, Lee Sanghyeok quá hoàn hảo, không thể soi ra khuyết điểm.

Ghen tuông vì thích em. Theo dõi 24h vì thích em. Còn chuyện kiểm soát thì... Ừm... Cứ coi như tình thú giữa đôi trẻ đi.

Nếu đem những lý do này ra để chia tay, Lee Sanghyeok sẽ chỉ nói.

"Xin lỗi, Rando. Anh sẽ sửa."

Ngoài việc nghĩ ra lý do chia tay êm đẹp, Choi Hyeonjun còn phải thăm dò tình huống của Han Wangho và Moon Hyeonjoon.

Nếu chia tay xong mà quay về vạch xuất phát thì 20 ngày chịu khổ coi như uổng phí.

Vì vậy Choi Hyeonjun nhớ tới bữa cơm còn nợ Park Dohyeon. Em sẽ dùng nó để moi thông tin từ đồng đội của Han Wangho.

Nhưng làm sao mời Park Dohyeon ăn cơm mà không bị Lee Sanghyeok phát hiện bây giờ?

———-

Đêm ngày 31 tháng 3 năm 2025, khi Lee Sanghyeok chuẩn bị đi ngủ.

Choi Hyeonjun mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh rồi nói khẽ.

"Sắp hết kỳ nghỉ rồi. Mẹ bảo em mai về Changwon một chuyến."

Lee Sanghyeok cuộn lại trong lòng em như một chú mèo lười.

"Anh có thể lái xe đưa em về."

Choi Hyeonjun cười đáp.

"Mai anh có hẹn mà. Không cần đưa em đâu~"

Lee Sanghyeok mở mắt, trực giác bảo có gì đó không đúng.

"Em không gạt anh đấy chứ? Anh không thấy ai gọi hay nhắn cho em cả."

Choi Hyeonjun cười tươi, bàn tay nhỏ vuốt dọc sống lưng anh như đang dỗ mèo.

"Mẹ đến tận trụ sở để tìm em đó~ Tối nay mẹ ngủ ở khách sạn."

Lee Sanghyeok nheo mắt.

"Vậy sao em không đến khách sạn?"

Choi Hyeonjun phụng phịu.

"Em đi đâu anh theo đó thì giải thích với mẹ thế nào?"

Lee Sanghyeok hất tay em ra rồi quay lưng lại.

Choi Hyeonjun đã quá quen liền rúc lại gần, dỗ anh.

"Oppa~ Mẹ em khó tính lắm. Bà cứ bắt em tìm bạn gái thôi. Hợp đồng của em với T1 chỉ có một năm, nếu để mẹ biết em thích con trai thì năm sau em không có cơ hội ở lại đâu."

Lee Sanghyeok ngước lên, trong mắt đầy nghi ngờ.

"Em chắc chắn là không lừa anh chứ?"

"Hyung, em lừa anh làm gì~"

Choi Hyeonjun kéo dài âm cuối, như thể không làm nũng thì không nói được.

Lúc này Lee Sanghyeok  mới xoay người lại nhìn em.

Choi Hyeonjun nắm lấy tay anh, liếc mắt đưa tình.

"Đã 20 ngày rồi, em có lừa anh lúc nào đâu~"

Lee Sanghyeok lại nheo mắt.

"Sao em nhớ rõ mốc thời gian chúng ta ở bên nhau vậy?"

Vì ngày nào cũng dài như một năm.

Trong lòng nghiến răng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ đáng yêu. Choi Hyeonjun nâng tay anh lên rồi hôn nhẹ.

"Ngày quan trọng như vậy, đương nhiên phải nhớ."

Lee Sanghyeok phồng má.

"Vậy ngủ đi."

Choi Hyeonjun vừa định nằm xuống đã bị Lee Sanghyeok nắm chặt tay.

Em hơi nhói, lập tức đặt lên môi anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

-tbc-

Chap trước còn mạnh miệng bảo làm bạn trai em thì cẩn thận, xong qua chap này sợ anh mèo quá phải chạy vội 😏

Kiểu anh thấy đứa nào hưởng gì thì anh cũng phải được x N lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co