Truyen3h.Co

[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan

30

Horannni

Choi Hyeonjun mơ thấy những cảnh rời rạc.

Cảnh thứ nhất, trong rừng. Han Wangho hóa thành một con rắn to bằng miệng bát, chậm rãi trườn tới, quấn lấy cổ chân em. Làn da lạnh buốt, đôi mắt thú đẹp đến rợn người nhìn chằm chằm như muốn nuốt trọn linh hồn.

Cảnh thứ hai, Choi Hyeonjun đi dự đám cưới một đồng đội cũ. Tất cả mọi người đều đứng sau lưng Han Wangho, ánh mắt đầy hận đồng loạt dồn về phía em. Han Wangho đắc ý cười còn Lee Sanghyeok thì đứng chắn trước mặt Choi Hyeonjun.

Cảnh thứ ba, cơ thể em bị cắt thành từng khúc, bị một đám người xa lạ gặm xương. Vừa gặm vừa nói chuyện như không có việc gì...

Choi Hyeonjun bật dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng.

Ktx đen đặc đến mức đưa tay lên cũng không thấy gì. Choi Hyeonjun hoảng sợ, vội mò lấy điện thoại bên cạnh. Nhưng máy đã tắt nguồn.

Em ấn nút, màn hình sáng lên. Hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Han Wangho.

Choi Hyeonjun bất lực cười khẽ rồi lại thấy yên tâm. Nghĩ một cách tích cực thì ít nhất em không bị chặt như trong mơ.

Choi Hyeonjun định gọi rồi lại sợ Han Wangho ngủ rồi. Vì thế em chỉ nhắn.

[Em có việc nên đi trước. Quên nói với anh.]

Tin nhắn vừa gửi chưa đến mười giây, điện thoại đã vang lên.

Là Han Wangho gọi tới.

Anh lạnh lùng hỏi.

"Bên cạnh em có ai?"

Choi Hyeonjun vừa ngồi dậy đã đau đến mức khẽ rên một tiếng.

Han Wangho lập tức cười lạnh.

"Quả nhiên em vẫn chứng nào tật nấy."

Choi Hyeonjun cong môi cười nhạt.

"Chỉ có mình em thôi mà."

"Anh không tin."

"Anh chưa ngủ sao?"

Choi Hyeonjun hỏi nhỏ.

Han Wangho dừng lại vài giây.

"Em ngủ rồi à?"

Choi Hyeonjun đỡ eo, giọng pha chút bất đắc dĩ.

"Thể lực anh tốt thật đấy."

"Anh có thể cho em thử lại."

Choi Hyeonjun bật cười khiến đối phương hơi khựng lại.

"Thật sự chỉ có mình em à?"

Choi Hyeonjun cuộn người dưới chăn.

"Nếu có người khác thì sao em dám nói chuyện kiểu này?"

Cuối cùng, giọng Han Wangho dịu xuống, thậm chí mang theo chút làm nũng.

"Choi Hyeonjun. Nhà Son Siwoo chỉ còn mình anh thôi. Anh ghét phải ở một mình. Đây là lần đầu tiên không có ai bên cạnh anh đấy."

Dù cả người đau nhức nhưng em vẫn không quên trêu anh. 

"Wangho hyung mà giận thì như ác ma ấy. Nhưng tin vui là em ngủ rất ngon, cảm ơn anh."

Han Wangho mắng, Choi Hyeonjun thì cười híp mắt.

Nhưng sau khi vừa quay đầu, dưới ánh sáng nhạt từ màn hình, em mới thấy Moon Hyeonjoon nằm đó nhìn mình.

Nụ cười trên môi Choi Hyeonjun vụt tắt.

"Tại sao chạy? Tại sao anh gọi cũng không bắt máy?"

Điện thoại vẫn vang lên giọng của Han Wangho.

"Nếu lần sau không nghe máy, anh sẽ lập group chat để than thở. Em nghe rõ chưa?"

Choi Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon rồi run rẩy đáp.

"Em sợ mà... Hyung."

Moon Hyeonjoon, anh gọi em là "hyung" đó. Hài lòng chưa?

/Cạch/

Moon Hyeonjoon bật đèn.

Choi Hyeonjun giật mình, lùi khỏi giường.

Han Wangho cười khẽ.

"Anh đáng sợ đến thế sao?"

Choi Hyeonjun vừa giữ khoảng cách với Moon Hyeonjoon, vừa nhỏ giọng đáp.

"Hôm nay em còn phải đánh rank nên... tha cho em được không?"

Han Wangho im lặng.

Moon Hyeonjoon đứng dậy, từng bước ép lại gần.

Choi Hyeonjun cố gắng thuyết phục.

"Đều là tuyển thủ nên phải giữ sức để không ảnh hưởng thi đấu... đúng không?"

Moon Hyeonjoon hơi khựng lại.

Han Wangho nghĩ một chút rồi đáp.

"Nghỉ giữa mùa giải thì sao?"

Choi Hyeonjun nhìn Moon Hyeonjoon rồi nghĩ cách kết thúc đề tài.

"... Anh ngủ sớm đi."

Han Wangho làm nũng.

"Nhưng không có ai ngủ cùng. Choi Hyeonjun, anh ghét một mình..."

Moon Hyeonjoon thấy đối phương vẫn cầm điện thoại liền tiến lên. Ánh mắt giao nhau khiến trực giác của Choi Hyeonjun đánh vang hồi chuông cảnh báo.

Em vội dỗ dành.

"Ngủ đi. Chúng ta cùng nhau ngủ. Anh ngủ ngon."

Nói xong, Choi Hyeonjun uốn gối, hôn gió về phía Moon Hyeonjoon.

"Muah~"

Han Wangho bật cười mãn nguyện.

"Vậy được. Chúng ta cùng nhau ngủ."

Moon Hyeonjoon như một cái bóng ép sát tới.

Choi Hyeonjun che loa, xoay người tránh bàn tay đang cố giật điện thoại.

Đầu dây bên kia gửi lại một nụ hôn gió rồi cúp máy.

Đúng lúc này, điện thoại bị Moon Hyeonjoon giật lấy, ném thẳng vào tường, vỡ nát.

"Hyeonjun hyung. Sao chia tay rồi mà vẫn còn liên lạc thế?"

Moon Hyeonjoon đẩy Choi Hyeonjun lên giường khiến em đau đến nhăn mặt.

"Em động tay động chân nữa là anh mách Sanghyeok hyung!"

Moon Hyeonjoon không nghe, tay cũng không dừng.

Choi Hyeonjun ngấn nước mắt, yếu ớt van xin.

"Anh gặp ác mộng. Joonie. Anh mơ thấy chính mình chết..."

Moon Hyeonjoon chẳng mảy may động lòng.

Choi Hyeonjun đổi sang giọng nghiêm túc.

"Nhớ đền điện thoại! Một là tha cho anh, hai là đền!"

"Nghĩ kỹ đi. Điện thoại của anh là dòng mới nhất. Anh cũng mời em uống cà phê nhiều rồi mà... Hôm nay em tha cho anh thì không phải đền nữa! Rất hấp dẫn đấy!"

"Moon Hyeonjoon, em định vào mùa giải không có top đúng không? Hức..."

Choi Hyeonjun giả khóc, giọng run run.

Moon Hyeonjoon túm lấy cổ áo em, bả vai run nhẹ.

Choi Hyeonjun không diễn nổi nữa. Em thở dài rồi nâng cằm đối phương lên.

"Oner... Nếu anh là người bình thường thì chuyện ở lầu 5 đã đủ để chúng ta không nhìn mặt nhau nữa."

Moon Hyeonjoon chỉ lặp đi lặp lại.

"Tại sao chia tay rồi mà anh vẫn liên lạc?"

Choi Hyeonjun kiên nhẫn, dịu dàng một cách bao dung.

"Em chỉ ở một đội. Còn anh đã trải qua, gặp được rất nhiều người tốt rồi. Tình cảm giữa con người... đôi khi không thể đong đếm được."

"Dù là Wangho hyung hay Jihoon, bọn họ đều ở bên anh rất lâu. Thời gian đối với tuyển thủ quá trân quý, nên anh không thể bỏ những người đã sát cánh bên mình được."

Choi Hyeonjun nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Anh sẽ luôn đối xử tốt với em. Mong em hạnh phúc."

"Wangho hyung từng nói rời xa là đau, ở lại thì khó chịu. Anh không biết chính mình có gì đáng giá để anh ấy nói như vậy. Nhưng anh đã may mắn hiểu được cảm giác đó rồi."

"Vào khoảng thời gian mà tình cảm giữa bọn anh gắn bó nhất. Chỉ cần anh ấy với Sanghyeok hyung, hoặc với bất kỳ ai khác thân thiết một chút thôi là anh đã ghen tuông vớ vẩn. Ở lại thì khó chịu, xa nhau thì đau. Joonie... Xin lỗi em. Xin lỗi vì đã để  em phải chịu những nỗi đau không đáng có."

Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn Choi Hyeonjun, vành mắt đỏ hoe.

"Anh từng nói... anh yêu em."

Choi Hyeonjun khẽ cười, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện vu vơ.

"Thì anh ngoại tình rồi đấy. Em nói đúng. Anh là thứ dâm đãng."

Moon Hyeonjoon vùi mặt vào ngực đối phương, giọng bị đè lại.

"Đừng như vậy..."

Choi Hyeonjun cũng khó chịu trong lòng. Em cúi đầu hỏi khẽ.

"Joonie, nói thật cho anh... Sanghyeok hyung và Wangho hyung có thật sự thích nhau không?"

Moon Hyeonjoon càng hoảng, chỉ lí nhí lặp lại một câu.

"Xin lỗi anh..."

Ngoại tình về thể xác. Bắt đầu từ ngày nhiệm vụ tuần thất bại.

Ngoại tình về tinh thần. Xuất phát từ lời nói dối của Moon Hyeonjoon. Hay đúng hơn là từ chính sự nghi ngờ âm thầm trong em.

Choi Hyeonjun bật cười. Bây giờ nói những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa?

Ngay từ lúc quen Han Wangho, em đã biết đối phương là kiểu người không rời được đám đông, có rất nhiều bạn bè.

Nhưng sau khi xác nhận mối quan hệ, em lại dùng những tội danh chẳng có căn cứ để nghi ngờ người thích mình.

Choi Hyeonjun xoa đầu Moon Hyeonjoon.

"Từ giờ đừng như thế nữa. Anh sẽ giận đấy. Về phòng nghĩ lại rồi ngủ sớm một chút đi."

Moon Hyeonjoon do dự rồi vẫn cụp mắt, lầm lũi bước ra ngoài.

Cửa ktx tự động khóa.

Choi Hyeonjun tắt đèn nhưng trằn trọc mãi cũng không ngủ nổi.

Chỉ ba tháng ngắn ngủi mà cuộc sống của em đã như sụp đổ.

Tháng 11, Choi Hyeonjun gia nhập T1 để giành lấy vinh quang, đánh tan tiếng xấu. Nhưng giờ đây vinh quang không thấy, danh tiếng lại còn tệ hơn.

Quan trọng nhất là... làm sao để mọi thứ yên ổn trở lại.

Hệ thống đã lâu không xuất hiện, bỗng quay trở lại.

【Hệ thống: Tuyển thủ Doran, có muốn nghe lời khuyên của tôi không?】

Choi Hyeonjun day trán.

"Tôi chỉ muốn kết thúc tất cả. Muốn mọi thứ trở lại như cũ."

【Hệ thống: Thật lòng thì tôi không hiểu vì sao tuyển thủ Doran lại bài xích tôi đến thế.】

【Hệ thống: Mỗi người trong danh sách công lược đều là thầy của cậu. Và ngược lại, cậu cũng sẽ cùng họ trở nên tốt hơn.】

【Hệ thống: Công lược Peanut để cậu học cách đối mặt ác ý thay vì chạy trốn.】

【Hệ thống: Công lược Faker để cậu học đi cùng bậc thầy, tiếp nhận quan điểm đúng đắn của người có quyền uy thay vì chống đối.】

【Hệ thống: Công lược Chovy để cậu học lý trí, nhìn tiếc nuối bằng tâm thái nhẹ nhàng thay vì cảm tính.】

【Hệ thống: Công lược Oner để cậu học cách phối hợp trong nhu có cương thay vì chỉ biết nhẫn nhịn.】

【Hệ thống: Hảo cảm của đối tượng công lược đến 100% thì mị ma mới có tình. Nhưng tôi đâu nói đó là tình yêu. Con đường của các cậu vốn đã khác đời, chẳng cần người khác hiểu.】

【Hệ thống: Tôi là oán niệm. Vậy nên hảo cảm cũng có thể hiểu là "mức độ tiêu tán oán niệm". Doran, tốt nhất cậu nên chấp nhận số phận đi. Vì oán niệm của chính cậu còn khó tiêu tán hơn bọn họ. Dùng hảo cảm để tiêu tán oán niệm thì cậu của tương lai mới thoát được đau khổ.】

Choi Hyeonjun buồn ngủ díp mắt.

"Tôi chỉ quan tâm một chuyện. Mông tôi đau. Làm sao để hết đau?"

【Hệ thống: Còn tùy vào tuyển thủ Doran. Cậu tự xử đi. Sao mà tôi biết được.】

Choi Hyeonjun đập mạnh lên giường.

"Vô nghĩa!"

———

Tin vui là nhờ hệ thống lải nhải nên em ngủ rất ngon. Nhưng dở cái là ngủ tới tận 10 giờ sáng.

Lee Sanghyeok ngồi sát mép giường, ung dung cắn hạt dưa, nhàn nhã xem lại trận đấu.

Thấy em tỉnh, anh còn vui vẻ bảo.

"Hiếm có thật~ Dae Hwang Ran ngủ một mình? Oner đâu?"

Choi Hyeonjun dụi mắt.

"Sao anh lại tới đây..."

Lee Sanghyeok phủi tay.

"Rando. Anh phải phê bình thái độ với nghề của em thôi. Sao còn trẻ mà ngủ kĩ vậy?"

Choi Hyeonjun nhìn trần nhà, nghĩ một lúc rồi do dự hỏi.

"Sanghyeok hyung... anh giúp em được không?"

Lee Sanghyeok bật cười.

"Anh bị em sai khiến còn chưa đủ à?"

Không dựa vào Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon và Han Wangho kiểu gì cũng trả đũa nhau.

Ở trụ sở, Lee Sanghyeok áp được Moon Hyeonjoon. Ở bên ngoài, ai cũng phải nể mặt anh.

Nhờ Jeong Jihoon sao?

Một hậu bối thì sao trấn nổi đám sói kia.

Vì cái mông đáng thương, Choi Hyeonjun hạ quyết tâm. Em gác cằm lên ngực anh, ngước mắt, cố bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu nhất.

"Oppa... bảo vệ em đi."

Hạt dưa rơi đầy đất.

------

Và đó chính là lí do vì sao Lee Sanghyeok với Han Wangho ngồi đối diện trong quán cà phê lúc 3 giờ chiều. Còn Choi Hyeonjun thì nhàn nhã đánh rank trong phòng tập để anh dọn dẹp giúp mình.

Biết sao bây giời.

Mật ngọt của Choi Hyeonjun có thể khiến người ta say mềm mà.

------

Quay lại lúc 10 giờ sáng.

Lee Sanghyeok hỏi.

"Em có biết mình vừa nói gì không?"

Choi Hyeonjun chớp mắt ngoan như sóc.

"Dám sai khiến anh.... Em là người đầu tiên đấy."

Choi Hyeonjun gật đầu lia lịa còn không quên nịnh.

"Những lúc gặp rắc rối thế này, người đầu tiên em nghĩ đến là Dae Sanghyeok. Ngoài anh ra làm gì có ai..."

"Ý em là anh hay lo chuyện bao đồng?"

Choi Hyeonjun cuống quýt lắc đầu.

"Không, không phải! Ý em là anh quá giỏi. Chỉ cần anh ra mặt thì chuyện gì cũng giải quyết được."

Lee Sanghyeok vuốt cằm.

"Em đang nhờ anh làm việc. Em biết chứ?"

Choi Hyeonjun im re rụt vào góc, ánh mắt cẩn thận nhìn anh.

"Anh hiểu ý em. Anh cũng biết đi cùng anh có rất nhiều lợi ích. Nhưng Rando... em lấy gì để đổi?"

Choi Hyeonjun không diễn nữa mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Lee Sanghyeok đè em xuống giường, chỉnh lại mấy sợi tóc vểnh.

"Anh là người có ham muốn kiểm soát mạnh. Rất mạnh. Anh biết điều đó. Em phải nghĩ kỹ xem có chịu nổi kiểu người như anh không."

"Ở bên anh... thì anh mới bảo vệ em."

"Em biết 'ở bên anh' nghĩa là gì không? Nghĩa là làm bạn trai."

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Choi Hyeonjun hỏi nhỏ.

"Sanghyeok hyung... người như em..."

Lee Sanghyeok kề sát bên tai rồi thì thầm.

"Chúng ta đều không phải người tốt."

Choi Hyeonjun sững lại rồi bật cười. Em nghĩ, Lee Sanghyeok còn có thể "xấu" tới mức nào chứ?

"Sanghyeok hyung, anh nghĩ kỹ là được. Làm bạn trai em thì đừng để bị thương nhé. Chúc anh may mắn."

Và ngay sau đó, Choi Hyeonjun chỉ có thể nhìn Lee Sanghyeok lắp camera trong phòng mình.

Thậm chí chưa yên tâm, anh còn gắn cả máy nghe lén vào chiếc điện thoại bị ném vỡ của em...

-tbc-

Vâng điều đầu tiên hoàng đế làm sau khi tước danh phận khỏi tay đậu công tử là lắp cam với máy nghe lén công khai trước mặt hoa lan nhỏ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co