[Alldoran] Vòng Vây Của Bầy Sói - The Fan
33
【 Warning: 3p. 】
Hôm nay trang phục của Choi Hyeonjun kín đáo hơn mọi ngày. Vì đi ăn với Park Dohyeon nên em chỉ mang theo ví và điện thoại.
Khi Choi Hyeonjun đến nơi, Park Dohyeon đã ngồi ở bàn chờ sẵn.
Choi Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống.
"Mình có chút việc nên đến muộn. Xin lỗi nha Dohyeon."
Park Dohyeon hơi hé miệng.
"Trông cậu như mất ngủ mấy đêm vậy."
Choi Hyeonjun thở dài.
"Nói ra thì dài lắm."
Park Dohyeon chống tay nhìn thẳng vào em. Choi Hyeonjun cúi đầu gọi món, trong lòng lại tính xem nên mở lời về Han Wangho như thế nào.
Cảm giác như có ánh mắt trên người khiến em bất an vô cùng. Choi Hyeonjun ngước lên, cố nặn ra một nụ cười.
"Sao vậy?"
Park Dohyeon nghiêm túc nói.
"Cậu sống không tốt. Anh ta không tốt với cậu."
Choi Hyeonjun lập tức rũ mắt, khóe môi cứng đờ.
"Chuyện đó không quan trọng."
"Sao mà không quan trọng được?"
Park Dohyeon lại gần.
"Cái người thích được chiều, thích làm nũng... Choi Hyeonjun đó đâu rồi?"
Choi Hyeonjun gọi món qua loa rồi ôm trán, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Nếu cậu muốn giúp thì đừng nói mấy câu khiến mình dễ xúc động. Còn nếu không muốn giúp... thì nể tình chúng ta là đồng đội cũ, làm ơn đừng bênh Wangho hyung quá."
Lời ấy khiến trái tim Dohyeon thắt lại.
Cậu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại giấu thiết bị nghe lén, đặt qua một bên rồi đứng dậy, đi vòng qua chỗ Choi Hyeonjun.
Sau đó, dưới tấm khăn trải bàn, Park Dohyeon cẩn thận viết vào lòng bàn tay em.
[Ở đây.]
Ánh mắt Choi Hyeonjun khẽ run.
Park Dohyeon về chỗ, nheo mắt lại.
Choi Hyeonjun khẽ gật đầu, vừa đứng dậy vừa nói.
"Nhắc mới nhớ. Lâu rồi chúng ta không tụ tập bạn bè ăn uống."
Em chuyển sang ngồi cạnh Dohyeon một cách tự nhiên. Còn Park Dohyeon thì cũng dịch lại gần.
Choi Hyeonjun mở lòng bàn tay ra, Park Dohyeon lại viết tiếp, miệng thì vẫn trêu chọc.
"Hôm nay mình trả tiền đấy. Cậu lại nợ một bữa rồi."
Trong tay Choi Hyeonjun là ba câu.
[Han Wangho đang ở chiếc xe đen cạnh cửa sổ bên trái.]
[Anh ấy bảo Lee Sanghyeok cũng tới. Ở chiếc xe đen bên phải.]
[Đừng nhìn. Đừng nói. Có nghe lén. Cậu liếc qua một cái là lộ.]
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi để giữ giọng bình tĩnh.
"Cậu hoàn toàn có thể không tới mà. Sao? Trách mình đến muộn à?"
Park Dohyeon bật cười.
"Làm gì có. Mình là kỵ sĩ của công chúa-nim mà."
Khoé mắt Choi Hyeonjun hơi đỏ.
"Vậy à..."
Park Dohyeon siết nhẹ tay em, truyền qua chút ấm áp.
"Công chúa-nim đáng yêu ghê. Mũm mĩm thêm tí nữa thì còn đáng yêu hơn. Cậu gầy quá rồi."
Trong lòng bàn tay, Park Dohyeon viết.
[Thoát bằng cửa hông. Mình che cho.]
Cậu vừa định rút tay về thì Choi Hyeonjun lại viết.
[Mình mệt quá.]
Park Dohyeon trả lời ngay.
[Đừng sợ. Có mình.]
Choi Hyeonjun khẽ nép vào bên cạnh Park Dohyeon như tìm chút bình yên.
"Nói chứ dạo này cậu không liên lạc với ai cả. Geonwoo cứ than cậu không chơi với nó suốt. Có người yêu rồi nên bỏ bạn bè đúng không Choi Hyeonjun?"
Những lời ấy được phát lại đầy đủ trong xe của Lee Sanghyeok.
Anh ngồi ở ghế lái, khuỷu tay đặt lên cửa, ánh mắt dán chặt vào tấm kính lớn của nhà hàng.
Lee Sanghyeok không nhìn thấy những dòng chữ trong tay hai người, nhưng anh thấy rất rõ cảnh Choi Hyeonjun đứng dậy, dựa sát vào Park Dohyeon như chú chim nhỏ tìm nơi trú ẩn.
Lee Sanghyeok nghiến răng, ánh mắt khóa chặt vào Choi Hyeonjun như thú săn mồi.
Cuối cùng, Choi Hyeonjun đứng dậy. Park Dohyeon vòng tay ôm eo em rồi cả hai cùng nhau đi về phía cửa hông.
Lee Sanghyeok khó chịu. Anh đạp ga, lái xe vòng tới cửa hông đợi em.
Trong điện thoại vẫn là giọng của Park Dohyeon.
"Cậu càng ngày càng đáng yêu đấy."
"Như bánh nếp vậy. Muốn cắn ghê."
"Bánh nếp là gì?"
"Sau này sang Trung Quốc thì mình dẫn cậu đi ăn. Trắng trắng, mềm mềm. Y như cậu vậy."
/Bộp/
Lee Sanghyeok đấm mạnh vào vô-lăng.
Cũng chính vào lúc này, thiết bị nghe lén ngắt hẳn.
Anh đạp phanh, quay đầu nhìn về phía cửa hông.
Đây là khu Gangnam phồn hoa với dòng người tấp nập. Cho nên Lee Sanghyeok có tìm thế nào cũng không thấy Choi Hyeonjun.
Anh không phẫn nộ mà chỉ thất vọng với năng lực của mình.
Một lúc sau, Han Wangho gọi tới.
"Anh còn ở đó không?"
Giọng của Han Wangho rất thảnh thơi.
Bên cạnh anh, ngồi ở ghế phụ, chính là Park Dohyeon vừa đưa Choi Hyeonjun rời đi.
Han Wangho và Lee Sanghyeok gần như cùng một tư thế. Người đi rừng của HLE chậm rãi rung chân theo nhịp. Còn mid của T1 thì như ra lệnh.
"Đưa điện thoại cho người bên cạnh."
Han Wangho mỉm cười.
"Bên cạnh em không có ai."
"Vậy thì tới làm gì?"
"Em nói rồi. Chết thì cùng chết."
Lee Sanghyeok im lặng. Han Wangho cũng không cười nữa.
"Trên đường về trụ sở của anh có một khách sạn esports rất kín. Em ấy ở đó."
"Hyung."
Han Wangho nghiêm túc khuyên.
"Đừng xúc động..."
Không đợi Han Wangho nói xong, Lee Sanghyeok đã cúp máy.
"Thấy không? Tính cách của Lee Sanghyeok từ 2017 tới giờ vẫn vậy."
Thấy Park Dohyeon không nói gì, Han Wangho liền vỗ vai cậu.
"Đừng áy náy. Em không làm gì sai với Choi Hyeonjun cả. Hơn nữa, không có bước này thì sao hai người họ chia tay được?"
———
Trên đường, Lee Sanghyeok nhận được cuộc gọi từ Choi Hyeonjun.
Em ngồi trên giường khách sạn, hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.
"Hyung... em muốn nói chuyện."
Một chữ "hyung" đã đủ để Lee Sanghyeok trống rỗng.
"Khoan đã."
Anh tấp xe vào lề rồi bảo.
"Nói đi."
"...Anh có tiện không?"
"Em định nói gì?"
Choi Hyeonjun đành nói thẳng.
"Em thấy chúng ta không hợp. Em muốn chia tay. Chỉ làm đồng đội."
Bên kia im phăng phắc.
/Rầm/
Có thứ gì đó bị ném mạnh trong xe.
Hơi thở của Lee Sanghyeok nặng nề như nghẹn lại.
Choi Hyeonjun bật dậy.
"Sanghyeok hyung?! Anh có sao không?"
Thời gian như ngừng trôi.
Cuộc gọi bị cúp.
Vài phút sau, Lee Sanghyeok gọi lại.
"Về trụ sở. Chúng ta nói thẳng."
Không đợi Choi Hyeonjun trả lời, anh lại cúp máy.
Choi Hyeonjun ngây người nhìn điện thoại mười mấy giây. Từ lúc chọn ở khách sạn, em đã không có dũng khí để đối mặt với anh rồi.
Ước chừng khoảng 3 giờ sau, Lee Sanghyeok gọi lại. Giọng khàn khàn nhưng ổn định hơn.
"Bao giờ em về?"
Choi Hyeonjun nghiêm túc đáp.
"Em ở ngoài tới khi thi đấu. Hôm nay là ngày 1 tháng 4. Ngày 4 chúng ta có trận. Em sẽ về hôm đó... Anh cũng nên bình tĩnh lại."
Lee Sanghyeok thở dài.
"Em nghĩ kĩ chưa?"
"Em mệt rồi. Em vẫn sẽ thi đấu hết mình và tôn trọng anh."
"Tại sao?"
"Hả? Ý anh là... vì sao chia tay? Hay vì sao ở ngoài?"
Choi Hyeonjun gãi đầu.
"Em thấy không có tự do. Em cần thời gian cho riêng mình. Hơn nữa... em thường xuyên không hiểu vì sao anh giận. Cho nên... chúng ta không hợp."
Một lúc lâu sau.
Lee Sanghyeok trầm giọng đáp.
"Anh sẽ thay đổi."
Choi Hyeonjun ngẩn ra, giọng yếu ớt.
"Không cần thay đổi. Anh khó chịu, em cũng chẳng dễ chịu gì."
Lee Sanghyeok đáp, giọng khàn đi.
"Vậy là em không thích anh."
Choi Hyeonjun hoảng hốt phản bác ngay.
"Không phải! Em luôn tôn trọng anh. Giống như mấy câu hỏi lựa chọn trước đây. Nếu phải làm lại thì em vẫn chọn anh thôi."
Hơi thở bên kia không còn dồn dập như lúc nãy, giọng Lee Sanghyeok qua điện thoại cũng rõ hơn.
"Mới 20 ngày thôi."
"Rõ ràng là em không thích anh."
"Anh sai ở đâu, em cũng không nói."
"Em đang chơi đùa với anh à."
Càng nói, hơi thở càng nặng nề.
Choi Hyeonjun cắn răng, dứt khoát cúp máy.
Dao sắc cắt đay rối.
Em đã nhờ Park Dohyeon để ý Han Wangho. Hiện tại Moon Hyeonjoon cũng có bạn trai rồi. Cùng lắm thì tự bỏ tiền ở khách sạn, tránh gặp mặt thì sẽ không có việc gì. Choi Hyeonjun nghĩ.
Tạm gác Lee Sanghyeok qua một bên.
Choi Hyeonjun đánh vài trận LoL xong thì đói bụng, định gọi đồ ăn mới nhớ điện thoại sắp hết pin. Thế là em đặt luôn cả đồ ăn và dây sạc cùng lúc.
Để rồi chờ mãi, điện thoại tắt nguồn.
Nhìn đồng hồ trong phòng, Choi Hyeonjun đoán đồ ăn sắp đến bèn mang thẻ phòng xuống sảnh.
Vì là phỏng đoán thời gian nên đồ ăn đến trễ hơn dự tính. Lúc ôm túi thức ăn trở về phòng, Choi Hyeonjun ngửi thấy một mùi gì đó hơi cay cay.
Nhưng em chỉ nghĩ mình đổ mồ hôi, hoặc mùi từ đồ ăn bốc lên nên không để ý.
Choi Hyeonjun thiếu kinh nghiệm sống. Đáng lẽ lúc ấy em phải gọi cảnh sát.
Sau khi ăn xong, kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối. Choi Hyeonjun thấy choáng váng, mí mắt nặng trĩu. Nhưng có làm thế nào cũng ngủ không yên.
Bởi chỉ cần mở mắt là em lại thấy Lee Sanghyeok đứng bên cạnh giường, ở một khoảng cách khiến tầm nhìn của em như mất đi tiêu cự, như muốn thiêu đốt em thành tro tàn.
Lee Sanghyeok không nói gì mà chỉ nhìn em chằm chằm.
Choi Hyeonjun giật mình tỉnh dậy.
.....
Choi Hyeonjun lại ngủ.
Nhưng vẫn chẳng yên giấc.
Lúc này đã là 10 giờ tối. Có ai đó gõ cửa.
Choi Hyeonjun ngồi dậy, định bật đèn để nhìn qua mắt mèo. Nhưng có ấn thế nào cũng không sáng. Em đổi qua tìm điện thoại thì điện thoại cũng tắt ngúm. Vì vậy Choi Hyeonjun chỉ có thể lần mò trong bóng tối.
Nhưng kỳ lạ là... càng tiến gần đến cửa thì tiếng gõ lại càng xa.
Choi Hyeonjun nổi da gà.
Em vểnh tai, cố nghe cho kỹ thì phát hiện... hình như tiếng phát ra từ phòng tắm.
Trong lúc Choi Hyeonjun do dự có nên mở cửa phòng tắm hay không thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Có ai đó đi qua đi lại như đang tìm kiếm.
Cuối cùng, bước chân dừng lại trước cửa phòng em.
Choi Hyeonjun ôm tim, tựa lưng vào cửa.
Trong phòng tắm chắc chắn có người đang gõ.
Ngoài cửa... cũng có người.
Choi Hyeonjun lấy hết can đảm nhìn qua mắt mèo.
Moon Hyeonjoon trợn mắt nhìn em từ bên ngoài. Hành lang sáng trưng.
Choi Hyeonjun ngã ngồi xuống đất vì sợ.
Trong phòng tắm vẫn còn tiếng gõ.
Trong tủ đồ có tiếng điện thoại rung.
Cửa phòng bật mở.
Choi Hyeonjun giật mình tỉnh dậy.
.....
Choi Hyeonjun lại ngủ.
Sau đó tỉnh vì đau.
Moon Hyeonjoon đè trên người em. Khi thì rơi lệ, khi thì âm u, khi thì ấu trĩ, nhưng bên dưới vẫn ra sức đòi lấy dục vọng.
Lúc khóc, Moon Hyeonjoon nói.
"Sao anh có thể nói đi là đi vậy?"
Lúc âm u, Moon Hyeonjoon nói.
"Em nói rồi. Anh đuổi là em sẽ biến thành ma đi tìm anh."
Lúc ấu trĩ, Moon Hyeonjoon nói.
"Hyeonjun hyung... Em nhớ cái ôm của anh... Muốn anh nói yêu em nhất."
Hương thơm ngào ngạt vờn quanh chóp mũi. Choi Hyeonjun mơ màng nhớ lại những gì Moon Hyeonjoon làm cho mình. Cùng nhau tập đến 4 giờ, âm thầm an ủi, che chở khi em thi đấu không tốt.
Choi Hyeonjun vuốt dọc tấm lưng trần của Moon Hyeonjoon rồi dịu giọng dỗ dành.
"Đừng khóc... Anh sai rồi. Tất cả là lỗi của anh. Khiến em phải chịu ấm ức rồi."
Moon Hyeonjoon ôm lấy em, cả người run rẩy.
Tầm mắt Choi Hyeonjun lướt qua bờ vai. Để rồi chạm phải một ánh nhìn khác.
Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, hai tay vắt sau lưng ghế. Ánh mắt trống rỗng như một cái xác bị ngọn lửa nuốt trọn.
"Em quen Park Dohyeon không? Oner?"
Moon Hyeonjoon đẩy hông một cái thật mạnh, giọng trầm xuống.
"Biết nhưng chưa tiếp xúc."
Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun lên xuống trong tiếng rên rỉ rồi cười nhạo.
"Khá gan đấy."
Hương thơm ngào ngạt khiến Choi Hyeonjun mơ màng. Lee Sanghyeok đứng dậy cởi áo.
"Đổi chỗ. Để anh kết thúc."
Moon Hyeonjoon còn luyến tiếc nhưng Lee Sanghyeok đã đến gần. Gần đến mức đôi mắt Choi Hyeonjun lại mất tiêu cự.
Anh cười nhạt.
"Khóc à?"
Lee Sanghyeok cúi xuống hôn em từ phía sau Moon Hyeonjoon.
"Chỉ cần anh muốn thì không chỉ mình Oner đâu."
Lee Sanghyeok lại cười, nắm lấy gương mặt ửng đỏ của Choi Hyeonjun.
"Em sợ ai nhất? Han Wangho hay Moon Hyeonjoon? Chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, Rando."
Moon Hyeonjoon giữ lấy Choi Hyeonjun, còn Lee Sanghyeok thì hôn dọc bả vai xuống eo...
———
Choi Hyeonjun bật dậy.
Chóp mũi vẫn phảng phất mùi cay.
Em lao đến gương để kiểm tra khắp người. Quần áo còn nguyên, không có dấu hôn nào.
Ngày 2 tháng 4 là một ngày nắng đẹp.
Choi Hyeonjun mở cửa phòng tắm. Bên trong trống không.
Mở cửa phòng. Không có ai.
Em bước đến trước tủ đồ, lấy hết can đảm để mở ra. Bên trong cũng trống trơn.
Choi Hyeonjun bối rối.
"Nhưng người mình vẫn đau. Nhất là... mông."
Em sờ mặt mình rồi đi tìm điện thoại.
Điện thoại hết pin, lục tung căn phòng cũng không thấy dây sạc.
Càng nghĩ, Choi Hyeonjun càng hoảng.
Có người đi ngang qua hành lang nói.
"Đêm qua mất điện đó biết không?"
"Khách sạn này tệ thật. Mất điện mà không báo trước. Tôi còn chưa kịp lưu game."
Tiếng bước chân xa dần.
Choi Hyeonjun quay lại nhìn căn phòng.
Đúng lúc này, điện thoại bàn reo lên.
"Xin chào quý khách, người nhà của anh đến đón rồi."
"Đối phương nói anh ấy tên là Lee Sanghyeok."
Điện thoại trượt khỏi tay, đập mạnh xuống sàn.
"Quý khách? Anh vẫn ổn chứ?"
Bạn là Jesus bị trói buộc.
Là ảo ảnh phù du của đóa mạn đà la.
Là mảnh trăng khuyết rơi xuống vực sâu.
-tbc-
🥶🥶🥶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co